Chương 2: Giới thiệu bạn trai mới

"Trong sinh mệnh mỗi một người, có lẽ đều từng có một lần, vì một người nào đó mà quên đi bản thân mình, không mong cầu kết quả, chỉ cầu vào những năm tháng tươi đẹp nhất, gặp được người ấy."

[Thời gian đẹp nhất]
--------------------------------------------------------

Vì anh, cô không quan tâm đến kết quả ra sao, có thể đi cùng anh đến cuối con đường dài đằng đẵng này hay không.
Gặp được anh vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất này là niềm vui khôn xiết, là kỉ niệm quý báu vĩnh viễn được chôn cất sâu trong lòng cô và bị thời gian vùi lấp vào cái quên lãng tạm thời. Đúng vậy, chỉ là tạm thời, như đang đợi một khoảnh khắc thích hợp để bùng dậy, khơi gợi ngày một rõ nét hơn về hồi ức ấy, để rồi đôi lúc cô thấy mình hạnh phúc vì đã yêu & được yêu, có thể cho đi mà không đòi hỏi gì.

Cô biết, mối tình đầu rất ít khi cùng nhau bước đến cuối con đường. Bởi lẽ, tình đầu thường là cuộc tình nông nổi của tuổi trẻ, là trải nghiệm cảm xúc lần đầu khi yêu. Tịnh Sơ và Hiểu Phong đôi lúc cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đến cuối cùng đều có một người xin lỗi trước, cứ tưởng mối tình này có thể kéo dài thật lâu bền nhưng không. Khi cô vào những ngày tháng cuối cấp, còn anh là sinh viên năm ba, hai người ít nói chuyện và gặp mặt nhau, nói đúng hơn là do anh tránh né cô. Rồi một ngày mưa nhẹ kia, anh nhắn tin cho cô: "Mình chia tay đi..." Đọc xong tin nhắn, Tịnh Sơ như người mất hồn, cô không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cô không khóc, giá như có thể khóc thì có thể nhẹ nhõm biết bao. Một khi vết thương quá sâu, đau quá nhiều sẽ khóc không ra nước mắt nữa.

Tại sao chứ... Tại sao không cho cô một lý do ? Cô hận anh đã để lại cho cô cảm giác mờ mịt như lạc trong sương mù không lối thoát này, một nỗi đau giằng xé không một lời lý giải. Nhưng cô không hỏi, nếu như anh muốn nói đã nói ra rồi, cô không muốn miễn cưỡng anh. Đằng sau bốn chữ đó là dấu ba chấm, biết đâu anh có lời không thể giải bày, hay có nỗi khổ riêng, cô cố an ủi bản thân mình. Ngày thi sắp tới rồi, anh lại tổn thương cô sâu sắc như vậy, làm sao cô có thể vượt qua hết nỗi đau này và điều chỉnh tâm trạng lại để thi cho thật tốt đây?

May là còn có Nhã Văn luôn bên cô mỗi ngày, từ trường học đến về nhà, gọi điện thoại để an ủi cô, xem như cô vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn động lực để cố gắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Chị gái cô là Tịnh Vân thấy cô xanh xao, tiều tụy và gầy hẳn đi liền hỏi thăm cô rất nhiều lần, đáp lại chỉ một câu nói: "Không sao, chắc do em ôn thi nhiều quá thôi." Tịnh Sơ không muốn, cũng không thích chia sẻ chuyện riêng của mình cho gia đình quá nhiều. Đối với nhiều người, gia đình là nơi giúp họ trút hết mệt mỏi, lo lắng, buồn phiền nhưng với cô thì không. Khi cô còn nhỏ, cô đã từng chia sẻ rất nhiều với ba, mẹ và chị cô, họ không mấy quan tâm, cho những gì cô nói là trẻ con, nhỏ nhặt. Khi cô lớn hơn, gặp chuyện buồn, tổn thương do ai đó gây ra, họ chỉ biết nhìn bề mặt vấn đề là hỏi cho bằng được ai tổn thương cô và làm cô buồn để mắng người đó thật thậm tệ. Họ không biết cốt lõi bên trong là nên an ủi cô thế nào ngoài câu: "Ngu ngốc quá." hay "Đừng buồn nữa."

Cuối cùng, tất cả là nhờ Nhã Văn động viên và tự bản thân Tịnh Sơ cố gắng, cô đạt được điểm số khá cao vào trường Đại học Tâm lý học mà mình mơ ước, còn cô bạn thân tốt bụng của cô vào trường Đại học Điện ảnh. Quả thực, bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc sống này, bạn bè có thể giúp ta mạnh mẽ hơn khi tiếp sức cho ta vượt qua giông tố, chông gai của cuộc đời, tô điểm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ...

Tịnh Sơ ngồi co lại ôm đầu gối, nãy giờ thất thần một lúc lâu để hồi tưởng, nhìn đồng hồ, kim giờ điểm đúng số 4, cô bỗng cảm thấy đơn độc đến sợ hãi. Gian phòng với bốn góc tường lạnh lẽo tối om, giường cô lại đặt sát cửa cổ, nghe rõ từng đợt gió vi vu thổi qua lá cây tạo thành âm thanh xào xạt. Tịnh Sơ thích đặt giường bên cạnh cửa sổ để lắng nghe và nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cô nghĩ sau lần chia tay không lý do ấy, mình sẽ mạnh mẽ hơn, có thể từ từ mà đối diện với quá khứ, nhưng cô nhận ra, sau mỗi lần ngắm nhìn mưa và nghe tiếng mưa rơi, lòng cô chợt thắt lại, nhất là vào đêm vắng thế này, nỗi sợ hãi và cô đơn là tột cùng.

Nếu ngày xưa, vì nhà nghèo nên gia đình cô phải ở trong căn nhà nhỏ, chỉ có ba phòng riêng là phòng khách, phòng ba mẹ và phòng chị em cô. Nhưng cô lại cảm thấy khá ấm cúng và bớt cô đơn, tuy họ không chia sẻ được nhiều với cô. Giờ đây,
ba mẹ cô làm ăn khá giả hơn, thêm chị cô ra trường hai năm, làm nhân viên ngân hàng. Ba người tích lũy tiền và vay mượn thêm họ hàng, đủ mua một căn nhà mới ở ngoại ô, mỗi người một phòng cũng như không gian riêng. Cô không biết bọn họ cảm thấy thế nào, nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa mọi người dường như xa cách hơn rất nhiều. Cô muốn gia đình mình quay về ngôi nhà kia, nhưng không thể...

Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không vài tiếng nữa chắc Tịnh Sơ phải vác bộ mặt với đôi mắt panda vào lớp rồi. Bây giờ, Tịnh Sơ đã là sinh viên năm hai của trường Đại học Tâm lý học. Hai năm qua, cuộc sống tinh thần của cô có thể xem là tạm ổn. Cô vẫn còn liên lạc với Nhã Văn bằng cách nhắn tin hay gọi điện thoại kể cho nhau nghe chuyện đời tư mỗi ngày, khi nào rảnh rỗi liền rủ nhau đi shopping, ăn uống. Nhiều lúc, Tịnh Sơ cảm thấy ông trời thật bất công song đôi khi lại thật công bằng khi bù trừ cho con người. Cuộc sống cô không còn tình yêu vì bị ám ảnh quá khứ nhưng bù lại, cô có một cô bạn luôn bên cạnh mình khi cần là Nhã Văn.

Nghĩ đến Nhã Văn, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ sâu đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, báo biệu 7 giờ sáng. Tịnh Sơ với tay tắt báo thức nhưng chỉ mấy phút sau, cô lại ngồi bật dậy như nhớ ra một điều quan trọng gì đó cần làm. Hóa ra cô có hẹn với Nhã Văn hôm nay đi uống nước tâm sự lúc 7h rưỡi. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân và thay đồ, trang điểm sơ qua, vừa đúng 7h20, cô đón taxi đến chỗ hẹn. "Tớ ngồi ở đây nè", Nhã Văn giơ tay chào gọi khi thấy Tịnh Sơ bước vài bước vào quán. "Oa, hôm nay trông cậu xinh thật đó, panda", Tịnh Sơ cười rồi nói: "Panda cái đầu cậu đó! Tớ xinh lâu rồi chứ bộ". Vì sau ngày chia tay anh, cộng thêm áp lực học tập, nên Tịnh Sơ thường bị mất ngủ, trên gương mặt thêm hai cái bọng mắt song vẫn không ảnh hưởng gì đến gương mặt xinh đẹp của cô. Tuy vậy, Nhã Văn vẫn trêu chọc cô là panda mặc dù bọng mắt đáng ghét kia đã biến mất. Còn về trang điểm, khi làm bạn gái anh, cô ít khi trang điểm, sau chia tay, cô bỏ luôn việc trang điểm qua một bên, trừ những lúc hẹn Nhã Văn đi chơi mới trang điểm sơ qua để Nhã Văn an tâm về mình khi trông thấy đứa bạn thân tươi tắn và có sức sống hơn trước.

Không gian quán caffe trông rất trang nhã và sang trọng, tông màu trắng xuyên suốt với nền đất màu đen. Nhã Văn gọi trà sữa uống, biết Tịnh Sơ thích uống đồ nóng nên gọi cho cô một tách cappuccino. "Sao rồi? Dạo này có quen anh chàng nào chưa?", trước giờ đều là Nhã Văn khơi gợi cuộc nói chuyện trước, nếu không, chắc bầu không khí sẽ trở nên trầm lặng như Tịnh Sơ mất. Tịnh Sơ đáp: "Anh chàng nào chứ? Chỉ có bà tám ngồi đối diện tôi thôi à", Nhã Văn cười cười "Xì... À quên nói với cậu, từ khi vào trường Điện ảnh mình quen được nhiều trai xinh gái đẹp lắm nha. Có cần giới thiệu một anh không?". Tịnh Sơ nói thật nhẹ nhàng: "Cứ thuận theo tự nhiên và duyên phận thôi. Tớ không thích qua giới thiệu, nếu có duyên, không cần giới thiệu cũng sẽ gặp".

Nhã Văn thở dài: "Duyên phận phải do con người nắm bắt chứ. Nhiều khi phái nữ chúng ta cũng cần chủ động trong chuyện tình cảm đó cô nương". Nhã Văn uống một ngụm trà sữa rồi nói tiếp "À, tớ có kể về cậu cho một người bạn nam trong lớp, anh ấy ngồi kế bên tớ, cũng khá thân. Anh ấy nói là nếu có dịp sẽ gặp mặt cậu đó", Nhã Văn tỏ ra rất thích thú, cười tươi nói. Tịnh Sơ im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Đúng thật là bà tám mà... Gặp thì cũng được thôi, để cậu bớt lo lắng về chuyện tình cảm của tớ vậy. Mà người đó thế nào?". Nhã Văn nhanh nhảu trả lời: "Gặp rồi ắt biết", sau đó liền lấy điện thoại ra nhắn nhắn vài dòng gửi đi. Tịnh Sơ không để ý cô, tiếp tục ngồi uống cappuccino và ngắm quang cảnh xung quanh.

Trò chuyện được 15 phút, bỗng có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cao khoảng 1m80, với gương mặt thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh đến gần bàn của Tịnh Sơ và Nhã Văn: "Chào hai người". Nhã Văn cười tươi rồi đưa tay qua lại giới thiệu: "Đây là Tống Nhược Phi, người bạn nam nãy tớ nói đó. À, còn đây là bạn thân của em đã kể với anh, Tịnh Sơ". Thấy Nhược Phi đưa tay chờ, Tịnh Sơ chần chừ giây lát rồi chấp nhận bắt tay với anh. Cô cảm thấy lòng bàn tay anh rất ấm và cái bắt tay này có vẻ hơi lâu so với những người bình thường khác nhưng thực chân thành, cho thấy rõ đối phương tôn trọng mình.

Bắt tay xong, Nhược Phi ngồi xuống gọi một ly cafe nóng, vừa khuấy cafe vừa nói với Tịnh Sơ "Anh có nghe Nhã Văn nói rất nhiều về em. Anh cảm thấy em rất giống anh. Uhm... là đều có quá khứ thương tâm. Anh có thể làm bạn với em không?". Giọng nói ôn hòa, ấm áp của anh làm Tịnh Sơ cảm thấy con người anh cũng giống như thế. Bao lâu nay, cô chưa từng mở lòng với ai, bạn bè xung quanh cô người nào, người nấy đều có đôi, có cặp. Vết thương không còn quá đau đớn như trước nữa, đã thành sẹo, một vết sẹo chai sần theo thời gian. Tịnh Sơ còn chờ đợi điều gì, phải đến bao giờ mới có thể mở lòng đón nhận người khác? Tịnh Sơ cảm thấy người con trai ngồi gần cô và Nhã Văn có một khí chất rất cao quý, không quá lạnh lùng cũng không quá gần gũi, như thể không xa cũng không gần, nhất thời cô không thể với tới và nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn