Anh (1)
Để tôi hát anh nghe giai điệu của mùa đông
Để cõi lòng tôi không còn vương vấn
Để tôi viết tặng anh đôi câu chuyện cũ
Để mai này anh mãi nhớ về tôi
Lần đầu tiên gặp anh là tháng 8 của năm 2018, anh đẹp trai cao ráo xuất hiện giữa những người đứng tuổi nhưng anh vẫn nói chuyện rất hợp với họ. Hầu như anh không nói chỉ chăm chú lắng nghe, tôi lúc đấy đã bị anh thu hút một cách kì lạ. Bởi vì tôi và anh là hai đứa nhỏ nhất đám nên thường bị các cô chú anh chị bắt ghép với nhau. Anh không từ chối chỉ lặng lẽ nhìn tôi, tôi lúc đấy chỉ im lặng cười cười chẳng làm gì, chắc vì vậy mà tôi trong trí nhớ của anh sẽ mờ nhạt đến lạ.
Tháng 2, 2019
Lần thứ hai gặp anh, dường như có ma lực tôi không thể ngừng mơ tưởng về anh, trong suốt tháng ngày đó dường như đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lúc ấy tôi 15 anh 19. Trong suốt kì nghỉ hợp mặt kéo dài 7 ngày 7 đêm, tôi đã được biết thêm về anh. Anh là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật- sân khấu&điện ảnh, có lẽ đó là điều đặc biệt thu hút từ lần đầu gặp anh. Lần này gặp lại ai nấy đều vui vẻ, nhưng chẳng ai còn chọc ghẹo tôi và anh nữa. Nghe có vẻ mất mát nhưng không sao gặp anh là tôi vui rồi. 7 ngày 7 đêm mọi người chỉ gặp mặt nói chuyện chơi đùa và sinh hoạt cùng nhau, nhưng đến ngày thứ 5, một chị trong nhóm phải quay về nhà vì lí do cá nhân nào đó, trùng hợp thay là chị ấy lại ở chung phòng ghép với tôi bắt buộc tôi phải ở lại một mình. Khi ấy anh trai của tôi lại ở cùng phòng với anh, tôi muốn đổi rất muốn đổi. Có điều không dám nói vì ít ai biết được tôi mắc bệnh sợ chứng không gian rộng.. Nhưng hình như có điều đặc biệt gì đấy anh lại hay tìm cách nói chuyện ở cùng tôi và anh trai đến tận khuya lúc tôi ngủ đi anh mới về. Lại một điều đặc biệt, cứ lặp đi lặp lại đến ngày thứ 7, chúng ta lại xa nhau. Anh đến và ôm tôi một cái thật chặc. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hơi ấm ấy và cả mùi gỗ thoang thoảng trên cánh mũi tôi.
Tháng 3, 2020
Tôi 16 tuổi, anh 20. Lần thứ 3 gặp lại là sinh nhật của tôi, anh và mọi người trong nhóm đều đến. Anh có vẻ gầy đi so với năm ngoái nhưng lại trắng ra một cách bất thường. Tôi nhìn anh mà ngạc nhiên không nhận ra. Tôi biết anh thích ngắm biển nên cố tình hẹn anh vào chiều hôm đó. Sau mấy tháng không gặp tôi vẫn nhớ anh da diết và tôi biết mình có tình cảm đặc biệt với anh. Hôm ấy anh đồng ý cùng tôi ra biển ngắm hoàng hôn. Anh mặc một chiếc sơ mi màu be khá rộng cùng với chiếc quần cộc màu nâu. Anh ngồi đó đợi tôi trên mõm đá nhẵn cùng vài lon bia đã cạn nằm lăn lóc, lúc ấy nhìn anh như hòa cùng với màu của hoàng hôn, tôi bất chợt mỉm cười tiến đến ngồi cùng anh. Anh có vẻ ngà ngà say, anh dựa vào vai tôi yên lặng chẳng nói gì, mùi vị bia tươi cùng vị thanh mát của bạc hà thoang thoảng quanh anh, tôi đưa mắt xuống nhìn anh, ấy thế mà anh lại nhìn tôi từ lâu. Tôi hơi ngại đưa mắt nhìn về mặt biển đang hòa mình thành màu vỏ của trứng gà, có lẽ tôi đã giữ tư thế đó rất lâu cho đến khi anh hôn vào má tôi. Đôi môi của anh lạnh lạnh áp vào má tôi khá lâu, sau đó anh lại giả vờ ngại ngùng xoa đầu tôi.
Tối đến lại mở một party ngoài trời, chẳng may vừa đến một nữa thì trời mưa, tôi đang đứng khá xa nên chỉ vội nép vào ngôi nhà cũ thật may là gặp anh. Anh đến đó cùng chiếc áo sơ mi đã ướt được một chút, anh cười cười và tiến đến gần tôi. Chúng tôi không ai nói một câu nào với nhau, anh yên lặng cởi chiếc áo sơ mi khoát lên vai tôi vì trời vẫn mưa mà tôi thì đang run lên vì rất lạnh, lần đó tôi lại đang đến kỳ. Tôi đã đánh bạo ôm anh từ sau, anh có vẻ cứng người nhưng sau đó thì nắm tay tôi đang ôm trước bụng của anh, có trời mới biết tôi thấy anh vừa run lên vì lạnh đó. Rất lâu rất lâu sau thì mưa tạnh, anh ôm tôi theo kiểu bế công chúa đi về nhà, anh rất cao so với tôi, nên cái ôm của anh cũng giống như cái ôm của bố giành cho tôi vậy và chỉ duy nhất tôi thôi. Thế là sinh nhật năm 16 tuổi của tôi tiến thêm một bước với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro