#1: On rainy days
Title: Mưa mùa hạ
Author: Aliciajhs
Length: Oneshot (3 parts)
Couple: WINNER - Jinyoon (Kang Seungyoon & Kim Jinwoo) và Namsong (Song Minho & Nam Taehyun)...
Trước khi bạn kéo xuống vào ngắm nhìn cơn mưa đầu tiên trong mùa hạ của mình thì mình có đôi lời muốn nói, có thể sẽ hơi dài dòng nên cứ thoải mái bỏ qua và kéo xuống nhé!
Những cơn mưa mùa hạ đến rất nhanh và ở lại thật lâu chính là niềm cảm hứng của mình cho oneshot này. Nội dung trong đây cũng sẽ rất nhẹ nhàng, giản dị và chân thực, là một câu chuyện bạn có thể dễ dàng bắt gặp và tưởng tượng được (tuy vậy mình mới chỉ tưởng tượng ra và vẫn chưa gặp được nó ^^). Có thể nội dung sẽ không còn mới nhưng mình tin chắc (khoảng phần trăm nào đó), những con người ở câu chuyện sẽ gây cho bạn một ấn tượng nào đó.
Trên là một trong những bài hát mình thấy rất thích cho những ngày mưa, nhưng mà hãy nghe trước khi hoặc sau khi đọc part này nhé! Mình không có muốn bạn thưởng thức sự hay của bài hát mà bị quên mất câu chuyện đâu!
Now, enjoy my first rainy day in my own summer time!
---
"Reng!!!..."
Chuông trường vang lên từng đợt lanh lảnh qua tai. Ngay lập tức đã thấy những hàng người chạy trên khoảng sân trường rộng lớn. Tan học. Căng thẳng chạy qua, ào đến là cảm giác thoải mái và hào hứng vô cùng.
"Seungyoon dậy đi mày! Tao không muốn mất tháng lương này đâu đấy!"
"Ừ tao biết rồi!"
Seungyoon nhanh chóng thu dọn hết sách vở cùng đồ dùng, đứng khỏi ghế, tay cầm cặp, tay khoác vai thằng bạn thân Minho, cùng hòa vào dòng người trên sân trường. Bến xe buýt ở ngay cạnh cổng trường, rất thuận tiện để đưa đón học sinh ra về. Rất mau chóng, đã có hàng loạt học sinh chen nhau để giành chỗ ngồi, hay thậm chí chỉ là chỗ đứng để khỏi phải đi bộ về nhà. Còn những đứa có thể ghé qua quán cafe hay hiệu sách cách đó không xa chắc hẳn là những đứa nhà rất gần trường để có đi bộ về nhà mà không lo mỏi chân, hoặc là những đứa đã có sẵn con xe đạp nho nhỏ để tự đạp về, cũng có khi là có những đứa đã xin được chỗ ngồi sau yên đứa có xe để xin quá giang về nhà.
Seungyoon chính là thuộc dạng cuối. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu quý thằng bạn thân Minho như thế từ khi hắn ta mới được bố tặng cho chiếc xe đạp đem từ Seoul về, và rất oai phong lẫm liệt mạnh mồm bảo rằng sẽ để dành ghế sau xe cho cậu. Nhưng mà với cái mồm của hắn ta thì chẳng chắc chắn được gì đâu, Seungyoon lẩm bẩm sau khi thấy Minho hắn nói lại câu 'để dành ghế sau xe cho cậu' với cậu học sinh Nam Taehyun ở khóa dưới. Thôi thì còn ngày nào vui ngày đấy, sau tháng làm thêm này, Seungyoon chắc mẩm mình sẽ thừa tiền để mua hẳn một cái xe đạp ngon hơn cái của thằng bạn thân Minho.
"Mau lên mày! Muộn làm bị trừ lương ráng chịu nha con!"
"Ừ đây!"
Seungyoon dứt lời, nhanh chóng ngồi lên sau xe. Đợi cho Seungyoon yên vị ngồi im, Minho mới quay đầu về trước mà bắt đầu đạp chậm. Do vẫn chưa quen được sức nặng của người ngồi sau, Minho mấy bước đầu còn chưa vững, nhưng sau đó đã rất thuận tiện đạp đi. Cả hai thằng con trai cùng ngồi trên xe với nhau, một đứa bắt đầu gợi chuyện, đứa kia sẽ tiếp lời, sau rồi tiếng cười sẽ tràn ngập khắp cả đoạn đường rợp bóng cây. Đoạn đường đã ngắn như càng ngắn hơn, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Seungyoon và Minho đều là học sinh cấp 3 đang đi làm thêm. Seungyoon làm ở quán cafe này, còn Minho thì lại làm ở hiệu sách đối diện, nhưng do cứ mỗi khi đến phiên Minho trực thì chỗ để xe của hiệu sách luôn bị chật kín, vì vậy không có cách nào khác là Minho đành phải gửi xe ở chỗ quán cafe.
"Tự nhiên lại phải để xe ở đây rồi đi qua đường!"
"Đằng nào mày chẳng phải qua đường để đón tao."
"Đón mày á?! Tao chỉ cho mày đi nhờ thôi! Tao mà không để xe ở chỗ mày thì tan làm mày tự giác qua đường đợi tao lấy xe đi nhá!"
Seungyoon thở dài như phán ngán về việc tranh luận với thằng bạn thân trời đánh này. Cậy mình phải nhờ nó nên sinh ra làm mình làm mẩy.
"Cằn nhằn! Qua đi muộn bây giờ."
Seungyoon để lại lời cho thằng bạn liền mở cửa vào quán. Cánh cửa chạm qua chiếc chuông nhỏ treo trên làm vang lên tiếng reo rộn tai. Như giật mình, từ quầy pha chế lập tức ngẩng lên một bóng người.
"Seungyoon đến rồi hả?"
Nhìn thấy dáng người thấp nhỏ cùng mái đầu hồng rực đấy nghiêng đầu nhìn mình, trên môi và trong lòng Seungyoon bỗng nở lên nụ cười. Thế giới như để hết lại sau lưng, như trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh của người ấy.
"Chào Jinwoo hyung!"
Jinwoo cười cười như thể ngại ngùng khi thấy Seungyoon gọi tên mình. Và Seungyoon coi rằng nụ cười đó như thể là đẹp nhất trên thế giới này.
Thế giới của Kang Seungyoon đang chiếm ¾ là nụ cười của Kim Jinwoo. ¼ còn lại là viễn cảnh Seungyoon tưởng tượng về tương lai của hai người. Đó có thể là Kang Seungyoon và Kim Jinwoo, hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp của riêng cậu, cùng nhau băng qua mọi con phố và ngóc ngách của thành phố này. Hay chỉ đơn giản là cả hai cùng nắm tay hay khoác vai nhau, cùng ăn một cây kem, cùng ngồi trên một băng ghế công viên, Seungyoon nhất định sẽ dùng chính môi mình lau đi vệt kem trên khóe miệng Jinwoo. Xa hơn nữa có thể là một mái nhà hạnh phúc hai người cùng chung tay xây đắp, với lời nguyện ước 'mãi mãi yêu nhau'.
Seungyoon say sưa đắm mình vào trong mộng tưởng hạnh phúc mà không hề nghe thấy tiếng cười của người đối diện khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu.
"Seungyoon thay đồ đi em, còn phục vụ khách nữa chứ."
Jinwoo vẫn với nụ cười ấy và kèm theo tông giọng ngọt ngào như nắng như đánh thức Seungyoon khỏi giấc mộng ngọt ngào. Seungyoon giật mình, tiếc nuối ra mặt nhưng rất nhanh chóng giấu đi sau nụ cười ngượng.
"Em quên mất. Em đi thay đồ ngay đây!"
Seungyoon hai má đỏ bừng chạy vào phòng thay đồ, hoàn toàn không để ý nụ cười nhẹ cùng cái lắc đầu có như không của ai kia. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khác lạ.
"Kính coong!"
Chuông reo. Jinwoo gạt đi hết tâm tư trong lòng, tiếp tục công việc của mình.
"Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
---
"Rào! Rào! Rào!..."
Jinwoo giật mình, ngẩng đầu khỏi trang giấy đang viết dở, ngước mắt ra phía ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ đợt khí lạnh len qua tâm trí. Mưa ngày một lớn, cả thành phố bỗng chốc như ẩn hiện giữa màn nước trắng xa. Mái che khá lớn, mưa sẽ chẳng thể hắt vào làm ướt bồn hoa ngoài cửa, chiếc xe Minho dựng gần cửa cũng sẽ không lo bị ướt. Cũng vì vậy mà không lâu sau đó, trước cửa quán đã đầy ắp dáng người nép vào nhau nhằm tránh khỏi giọt lạnh của mưa. Người đứng đợt trời thôi khóc, quay ra sau liền đập vào mắt là những bộ bàn ghế tròn tròn nho nhỏ làm bằng gỗ sơn vàng nâu được kê ngay ngắn, liền ngần ngại rồi cũng chọn vào ngồi nhâm nhi cốc cà phê cho ấm lòng.
Trời vào giữa hè, mưa ngày một dày đặc, có khi còn mưa suốt ngày, người trú mưa cũng tiện ghé vào quán. Ca của Seungyoon là từ 5h đến 8h tối, có hôm đông khách sẽ ở lại phụ giúp người ca sau đến tận 10h, ăn luôn tại quán ăn gần đó, sách vở thì nhờ Minho về nhà lấy hộ. Nghĩ đến những hôm chạy bàn lau dọn quay cuồng đến chóng mặt nhưng cuối tháng nhận lương lại được thưởng gấp đôi thường lệ. Seungyoon thầm ngưỡng mộ ông chủ quán khi nghĩ ra việc để mái che lớn ngoài cửa để cho mọi người trú mưa tiện thể thu hút khách.
Những hôm đấy, Jinwoo cũng ở lại trực cùng Seungyoon và người làm ca đêm. Ca của Jinwoo dài hơn Seungyoon, cũng từ 5h nhưng đến tận 9h tối.
Seungyoon vẫn nhớ rõ lí do mình sống chết xin bằng được chân phục vụ cho quán cafe này. Chỉ vì chút suy nghĩ về mộng tưởng tương lai mà Seungyoon đã ném đi một chân trông coi ở hiệu sách mà thằng bạn Minho cố gắng lắm mới xin được để hai đứa làm chung chỗ. Minho hắn ta thi thoảng vẫn lôi chuyện đó ra để tiện mồm cằn nhằn Seungyoon.
"Mày cũng dại gái chẳng kém tao đâu!"
"Nam Taehyun là con gái à?!"
"Đối với tao thì Nam Taehyun là em gái xinh đẹp nhất thế giới này nhá!"
"Tao sẽ nhắn lại cho Taehyun để nó bơ mày luôn nhé!"
Đó cũng là khi tan học, Seungyoon ngồi trên chiếc xe đạp con con của Minho, bình thường sẽ rẽ phải rồi về nhà ngay, bởi vì Seungyoon và Minho đúng là chẳng mấy hứng thú với mấy thú vui của bọn bạn sau giờ học. Minho có một mục tiêu riêng, đó là tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thi vào đại học Nghệ thuật ở tận Seoul, và hắn vô cùng coi trọng mục tiêu đó. Seungyoon định đùa rằng cái ngữ suốt ngày ghẹo gái rồi ngủ gật trong giờ như hắn thì đại học cái gì, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra, vì cậu biết Seoul và âm nhạc là cả thế giới của Song Minho. Hắn tuy là dạng chẳng đứng đắn mấy nhưng nói được tất nhiên sẽ làm bằng được.
Seungyoon cũng có một mục tiêu riêng về bước đường đại học. Nhà cậu cũng không mấy khá giả, không giàu sang như nhà Minho để vươn lên tận Seoul, nên chỉ cố gắng để vào được đại học Kinh tế ở đây. Mới lớp 11, cái tuổi 17 đầy mơ mộng và khát khao, Seungyoon cũng chưa có niềm yêu thích đặc biệt về điều gì đó như Minho với âm nhạc, nên mục tiêu này nếu mai sau có sự thay đổi, Seungyoon biết mình sẽ phải chọn lựa.
Chuyện là của mai sau, tức là Seungyoon cũng không hay biết nó lại nhanh đến thế.
Hôm đó tên bạn thân tự nhiên nổi hứng muốn đi ngắm cảnh xung quanh. Về nhà bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, Seungyoon "ừ" nhẹ một câu rồi xe đạp rẽ hướng ngược với đường về nhà, dẫn nhau ra nơi con phố nhộn nhịp. Trên đường lất phất vài giọt mưa, không ướt nhưng đủ khiến ta thấy lạnh thấu da thịt. Những gì còn sót lại lại là những gì gây ấn tượng nhất. Đưa cặp che trên mái đầu, vươn tay đợt vài giọt mưa rơi, rồi lại giật mình rụt tay lại khi thấy cái lạnh chạm lên đầu ngón tay.
"Mày có muốn đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt không?"
Xe vẫn đi, đường đi êm như ru. Câu hỏi bất chợt của Minho bỗng làm Seungyoon giật mình ngước lên nhìn bóng lưng thằng bạn. Minho hỏi xong, hơi quay đầu xuống, thấy được phản ứng của thằng bạn như thế cũng không vội hỏi lại. Seungyoon lại tiếp tục nhìn ngắm hai bên đường, ngón tay thi thoảng lại thấm phải nước mưa, ngập ngừng mở miệng như thể trong câu nói vẫn còn tràn ngập suy nghĩ.
"Ừ, cũng được."
"Để tao đi tìm chỗ tuyển cả hai đứa nhé!"
"Ừ."
Nói xong lại tiếp tục đi.
---
"Rào! Rào! Rào!..."
Cơn mưa rào bỗng từ đâu chạy đến. Cả người nhanh chóng ướt như chuột lột, như thể vừa mới bị dội cả một xô nước lên đầu. Minho vội vàng dừng xe. Seungyoon nhanh xuống khỏi yên sau cầm nhanh cặp của hai đứa rồi kéo Minho dắt xe vào chỗ trú cạnh đó.
"Đáng ra phải nhớ là mang theo ô hay áo mưa rồi!"
Minho tiện mồm cằn nhằn, ló mặt ra khỏi mái che rồi lại nhanh chóng lui vào, nhìn xuống vũng nước chốc chốc lại nổi lên những hạt bong bóng nước nho nhỏ rồi vỡ tan trong chớp mắt. Mưa rào đầu hạ đến thật vội và ở lại thật lâu, khiến con người ta trở tay không kịp.
"Thời tiết này thật khiến con người ta dễ muộn phiền phải không?"
Seungyoon hai tay vẫn cầm cặp của cả hai người, đưa mắt nhìn ra màn nước trắng xóa trước mặt mà buông lời cảm thán.
"Ừ."
Mưa đến, không khí nóng nực oi bức của hè như được làm dịu hẳn. Ngắm nhìn mưa rơi, hít một hơi thật sâu, thấy được khí lạnh hơi ngái của mưa tràn ngập tâm trí, nỗi muộn phiền bực tức trong lòng cũng như thế mà bị mưa dội đi. Hai người cứ thế im lặng đứng dưới mái che đợi mưa đi. Nhưng hình như trời phụ lòng hai người, mưa chẳng ngớt mà mỗi ngày một lớn hơn. Đứng lâu thật sự rất mỏi chân, chỗ có thể ngồi thoải mái duy nhất trên con xe đạp lại bị thằng bạn thân chiếm trước, Seungyoon thở dài chán nản, quay đầu ra sau tìm chỗ tựa vào cho đỡ mệt mới nhận ra rằng sau lưng mình chính là một quán cà phê, hạ tầm mắt bỗng bắt gặp một bóng dáng ngồi bên quầy pha chế, tay chăm chú viết gì đó vào trang giấy trắng trên một cuốn sổ.
Đó là một chàng trai Seungyoon dám chắc cậu ta chỉ bằng hoặc kém tuổi mình. Mái tóc nâu đen thi thoảng lại được cậu ta dùng tay vuốt vuốt lên cho khỏi lòa xòa, để lộ ra đôi mắt to tròn đen láy nhìn xuống trang giấy. Ánh mắt hiền dịu như đã lấy hết đi khoảng trời nắng ngoài kia. Ngón tay thon dài cầm bút chuyển động nhẹ nhàng như lướt trên mặt giấy. Miệng thi thoảng lại truyền đến vài câu hát vu vơ với tông giọng thật mỏng và bay bổng. Seungyoon chăm chú nhìn ngắm chàng trai ấy qua khung cửa kính như thể đang say mê thứ cảm xúc được chứng kiến tuyệt tác của thế giới này.
"Này Seungyoon, mưa ngớt rồi kìa!"
"..."
"Seungyoon!!!"
"Ừ tao đến đây!"
Minho dắt xe xuống đường, ngồi sẵn để chuẩn bị đạp đi. Seungyoon đi nhanh đến, hai tay vẫn ôm chặt cặp của cả hai người, ngồi lên. Minho đưa chân đạp, chiếc xe chở hai người con trai lại băng băng trên đường.
Mưa chỉ vừa mới ngớt. Trong không khí còn vương khí lạnh hơi ngái của mưa đầu hạ. Con đường vẫn ướt nước chưa khô. Thi thoảng lại có giọt nước mưa đọng trên tán lá rơi xuống bờ vai. Suốt đường đi cả hai người đều im lặng chẳng nói gì, chìm vào màn mưa suy nghĩ riêng của mình. Trong tâm trí Seungyoon vẫn còn tràn ngập hình ảnh chàng trai ở bên quầy pha chế trong quán cà phê nọ. Dáng người ấy, mái tóc nâu, đôi mắt nai đen láy, ngón tay thon dài, khuôn miệng phát ra những câu hát vu vơ, giọng nói mỏng mà thật bay bổng. Seungyoon chẳng thể dứt ra khỏi giây phút nhìn thấy chàng trai ấy. Chìm đắm và say mê trong suy nghĩ của mình đến nỗi Seungyoon chẳng nhận ra Minho đã đưa cậu về đến nhà từ khi nào.
"Nghĩ gì mà say sưa thế? Hay trên đường cảm nắng em nào rồi?"
"Thằng điên! Cầm cặp rồi phắn về đi!"
Seungyoon vất cặp Minho qua phía hắn ta, ngăn mình không lên tiếng chửi rủa cái bản mặt nhăn nhở của hắn rồi lầm lì bước về phía cổng. Cái thằng bạn trời đánh này trong đầu suốt ngày chỉ gái với gái. Anh ấy có phải con gái đâu mà cảm nắng. Seungyoo giật mình khi nhận thấy suy nghĩ của mình bỗng nhiên có vấn đề. Sao giờ này vẫn còn có thể nhớ đến người ta được cơ chứ?! Seungyoon tự đánh đầu mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo ra mà không để ý thằng bạn trời đánh vẫn đang ở sau lưng cười cợt.
"Khỏi cần ngại! Tao biết thừa là mày đang nhớ tới anh đẹp giai trong cái quán cà phê kia! Tao về đây! Lúc nào muốn mượn xe đi ngắm người ta thì nhớ báo tao trước, đừng có mà qua nhà tao xin phép bố mẹ rồi tự tiện lấy đấy!"
Minho buông một câu trúng tim đen của Seungyoon rồi cứ thế lên xe chuồn lẹ về nhà, bỏ lại Seungyoon vẫn đang thơ thẩn với câu nói vừa rồi của thằng bạn mà vẫn chưa có ý định đuổi theo chửi rủa hắn. Lúc nhận ra hắn đang gián tiếp chọc tức mình mới gào mồm lên khi mà bóng dáng của Minho đã hoàn toàn biến mất.
"Tao mà có mượn xe mày thì đừng mơ tao sẽ báo trước cho mày nhá!!!"
---
Hôm đó là Chủ nhật, tức là ngày được thoải mái nằm dài trên giường. Đầu hè, tức là năm học cũng sắp kết thúc. Thi cử cũng đã xong, giờ đi học cũng chỉ để hoàn thành nốt chương trình, thành ra bài vở cũng chẳng có nhiều. Thế là chẳng còn chuyện gì phải bận tâm nữa, Song Minho chuyển sang bận tâm chuyện tình cảm của mình. Hắn quyết định sẽ dùng cả ngày chủ nhật này để tìm hiểu cậu học sinh khóa dưới Nam Taehyun mà Minho hắn đang theo đuổi hết mực.
"Anh cũng thích trà sữa lắm. Hay lúc nào chúng ta cùng đi uống nhé?"
"Em không thích trà sữa hả? Ừ anh cũng ghét trà sữa lắm! Nhất là vị socola ấy."
"À đâu anh bảo anh ghét trà sữa vị socola cơ, chứ anh cũng thích vị socola lắm!"
"SONG MINHO!!!!!"
"Cái ...!!! À đâu anh có nói gì đâu. Taehyun em đợi anh chút nhé! Anh có tin nhắn ấy mà. Ừ ừ anh sẽ không để em phải đợi cả tiếng như lần trước đâu."
Song Minho hậm hực tắt điện thoại bước chân xuống giường, chân trần đi về phía cửa sổ gần đó, ló mặt ra ngoài, đưa tay lên đầu để tránh nắng, cúi xuống và đập vào mắt là nụ cười không thể nào tươi hơn của thằng bạn thân.
"Mày gọi cái gì?!!!"
Song Minho cứ đứng như thế mà hét xuống phía thằng bạn trời đánh. Seungyoon bỗng nhăn mặt khi bị cái chất giọng trầm khàn kia dội thẳng xuống tai, nhanh chóng đưa tay bịt hai tai lại rồi cũng hét lên phía tầng 3.
"Cho tao mượn xe đạp!!!"
Minho nghe xong câu nói đấy của thằng bạn thì như muốn đập đầu vào gối tự tử. Có mỗi việc đấy thôi mà phải đứng dưới nhà hét lên, chẳng hiểu bố mẹ mua điện thoại cho để làm gì cơ chứ?! Mà rõ ràng mấy hôm trước còn bảo là nó mượn xe sẽ không thèm báo trước mà chỉ xin phép bố mẹ Song rồi lấy xe luôn cơ mà?! Sao bây giờ lại nghe lời thế?!
Minho nhìn xuống thằng bạn rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu. Chưa đợi Minho phản ứng lại, Seungyoon đã tự tiện mở cửa vào nhà hắn. Ở dưới nhà bỗng truyền lên tiếng chào đầy lễ phép của Seungyoon cùng lời hỏi thăm của mẹ Song, tiếp đến là một tràng nói chuyện hỏi han gì đó. Sau đó thì Minho nhìn bóng dáng Seungyoon đạp thoăn thoắt trên con xe cưng của mình. Minho bĩu môi thầm khinh bỉ thằng bạn rồi nhớ ra cuộc gọi còn đang dở dang với cậu người yêu bé nhỏ thì vội chạy vào phòng ôm điện thoại.
---
Chủ nhật hôm đó nắng thật đẹp. Mới là đầu hè, nên nắng chỉ rỏ lên vai áo nhẹ nhàng, nắng chưa dễ làm con người ta dễ muộn phiền. Seungyoon lần đầu được tự mình cầm lái xe cưng của thằng bạn thì tự nhiên thấy vui sướng lạ lùng. Sự vui sướng tột độ đó khiến Seungyoon nổi hứng mà đạp miết như muốn dạo quanh cả thành phố này. Trên quãng đường khám phá thành phố mình đang ở thì Seungyoon bỗng bắt gặp con phố Minho hay đưa cả hai đứa cùng dạo chơi. Seungyoon bỗng nhớ đến ngày mưa tầm tã tưởng như vô cùng tồi tệ và chán nản ấy. Rồi thì Seungyoon như bừng tỉnh khi nhận ra mục đích mình mượn xe thằng bạn thân hôm nay để làm gì.
Là để ghé qua quán cà phê, ngắm nhìn chàng trai tuyệt đẹp ấy qua khung cửa kính.
Tâm trí mới nghĩ được đến thế mà chân đã đạp đến nơi rồi. Seungyoon ngày càng cảm thấy khó hiểu chính mình. Thứ cảm xúc đặc biệt lạ lẫm cậu tưởng tưởng ra khi mình nhìn thấy dáng người ấy khiến Seungyoon tự hỏi mình rằng có phải là tình yêu sét đánh không, là Seungyoon đang cảm nắng chàng trai ấy sao, với chỉ ánh mắt ngắm nhìn từ xa?
Chần chừ lưỡng lự thôi một hồi thì Seungyoon quyết định sẽ theo đuổi chàng trai ấy một cách "quang minh chính đại" nhất. Chính là "đường đường chính chính" mở cửa vào quán, bước đến quầy pha chế nơi chàng trai ấy đang ngồi chăm chú ghi chép gì đó, gọi một cốc cà phê, và sau đó thì chọn một chỗ khuất của quán, lặng lẽ và âm thầm ngắm nhìn chàng trai ấy. Đơn giản mà đúng không?
Nghĩ là phải làm liền, Seungyoon ngay lập tức dựng xe cẩn thận, thật nhẹ nhàng đẩy cửa quán cà phê. Tiếng chuông trên đầu vang lên bất chợt khiến Seungyoon có chút giật mình. Ngay sau đó là tiếng nói của ai đó khiến Seungyoon như đứng hình trong chốc lát.
"Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Chàng trai bên quầy pha chế ấy giờ đang đứng thẳng trước mắt Seungyoon. Và cậu cảm tưởng như cả thế giới bỗng chốc ngừng quay, như nắng chiều rực rỡ trên thế gian hôm nay chỉ để tỏa sáng con người ấy. Dáng người thon gầy, tóc nâu đen màu cà phê, đôi mắt to tròn đen láy như chứa trọn cả bầu trời đầu hạ, khuôn miệng nhỏ nhắn với tông giọng thật mỏng và bay bổng, tất cả lúc đó như in hằn lên tâm trí của Seungyoon thật chân thực và rõ ràng. Seungyoon cảm giác như vật trong lồng ngực mình chẳng thể hoạt động như bình thường nữa. Nhịp đập ở lồng ngực nhanh dần, cả người như muốn đổ về phía trước, hai tay muốn mở rộng để ôm chặt người ấy vào lòng.
"Này cậu ơi!"
"Dạ...?"
Lần đầu được nghe giọng nói của chàng trai ấy ở cự li gần như thế, Seungyoon đương nhiên giật mình, rất vội vàng lấy lại điềm tĩnh trên khuôn mặt mình. Nhớ ra lí do mình đến đây là gì, Seungyoon liền trưng ra nụ cười tươi rói của mình để đáp lại nụ cười mỉm của người kia
"Xin lỗi. Cho tôi một li trà sữa socola."
Sao mình lại gọi thứ đấy nhỉ?!
Seungyoon bỗng thấy bản thân kì lạ khi tự nhiên mở mồm gọi cái thức uống yêu thích của thằng bạn thân. Đúng đấy, Song Minho là một thằng đàn ông đang tuổi lớn và thích uống trà sữa. Mà bây giờ không phải lúc để tâm đến thằng bạn trời đánh ấy, giờ là lúc thực hiện mục đình cao cả của Seungyoon kia mà.
"Xin quý khách đợi chút ạ!"
Sau câu nói ấy, chàng trai kia liền bỏ vào sau quầy pha chế, nói gì đó với người làm ở đằng sau, bỏ lại Seungyoon đứng như trời trồng gần quầy pha chế. Ánh mắt của Seungyoon không lúc nào là bỏ sót từng động tác hay biểu cảm của chàng trai kia. Lúc cảm thấy dưới chân truyền đến cơn đau dữ dội mới vội vàng chọn một bàn gần đó mà ngồi xuống, giả vờ lấy điện thoại ra nhưng thực chất là đang lén chụp ảnh chàng trai ấy. Ai nói ngắm nhìn từ xa là không được dùng camera cơ chứ?
Một lúc sau thì chàng trai ấy trong bộ đồng phục làm của quán, trên tay là một khay vuông để cốc nước màu nâu nâu kèm theo một ống hút, chậm rãi đi về phía bàn Seungyoon đang ngồi. Chàng trai ấy càng đến gần, đồng tử của Seungyoon như càng mở lớn hơn.
"Của cậu đây!"
"Cảm ơn ạ!"
Và sau khi chàng trai ấy xoay người bước đi, ánh mắt của Seungyoon bắt đầu dán lên tấm lưng của người ấy. Những động tác đặt cốc trà sữa xuống thật nhẹ nhàng và khéo léo cũng được Seungyoon thu hết vào trong tâm trí.
Tâm hồn Seungyoon sau đó đương nhiên là như treo ngược trên cành cây. Cốc trà sữa mát lạnh bên cạnh đã tan đá, nước rỏ li ti quanh chiếc cốc. Chiếc ống hút đã được cắm vào, nhưng trà bên trong chưa vơi bớt chút nào. Cốc trà sữa này Seungyoon đem về cho thằng bạn gọi là trả ơn vì đã cho cậu mượn xe. Hôm đó Seungyoon chỉ có ngắm nhìn chàng trai kia, tâm trí chẳng để làm việc gì khác nữa.
---
"Ting! Ting!"
Tiếng chuông từ điện thoại vang lên làm Seungyoon giật mình. Mở ra thì thấy là tin nhắn 'trả xe để bổn thiếu gia đi hẹn hò với mỹ nam' của thằng bạn trời đánh Song Minho thì Seungyoon tức đến muốn đánh chết hắn ta ngay lập tức. Hắn ta rõ ràng biết Seungyoon mượn xe để làm gì mà vẫn còn cố tình phá đám. Hắn cũng là dùng xe để đi cưa cẩm mĩ nam như cậu còn gì, bạn thân với nhau tại sao lại không thông cảm được cơ chứ?!
Seungyoon cất điện thoại, tay cầm cốc trà sữa rồi cho vào túi, đi đến bên quầy pha chế nơi chàng trai kia bận rộn ghi chép gì đó, trả tiền, tranh thủ ngắm nhìn một chút rồi cũng mở cửa dắt xe chuẩn bị đi về, trong lòng thì thầm chửi rủa thằng bạn thân vì phá hoại chuyện tốt của mình.
Trong lúc dắt xe đi khỏi, một bảng hiệu nho nhỏ dựng gần cửa quán cà phê đã gây được sự chú ý của Seungyoon. Trên mặt cậu bỗng nở một nụ cười tươi rói và đầy hạnh phúc. Seungyoon tự trách sao mình lúc mở cửa vào lại chẳng để ý đến nó, rồi nhanh chóng dựng xe lại rồi mở cửa bước lại vào quán cà phê. Cậu đến đứng trước quầy pha chế, nhìn rõ được biểu cảm ngạc nhiên trên mặt chàng trai đó rồi dùng tông giọng vô cùng trầm ấm của mình mà cất lời.
"Tôi muốn xin việc ở quán, có được không?"
Chàng trai kia bỗng bật cười, nét mặt vui mừng, mắt chạm mắt với Seungyoon
"Cậu đợi chút. Tôi sẽ đi báo lại với ông chủ."
Seungyoon cảm giác như mình đã bước thêm được một bước lớn để gần hơn với chàng trai ấy.
Sau hôm thử việc, Seungyoon dễ dàng được nhận làm nhân viên chính thức, vất đi chân nhân viên ở tiệm sách mà Minho mãi mới xin được cho cả hai đứa. Seungyoon lúc đầu thấy hơi có lỗi với thằng bạn thân, nhưng sau đó thì mọi suy tư đã được cậu gạt hết, để lại là hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Vì Seungyoon đã được làm cùng chỗ với Jinwoo, là sẽ được "đường đường chính chính" ngắm nhìn người trong mộng.
Jinwoo chính là tên chàng trai ấy, Kim Jinwoo. Sau nhiều lần mạnh dạn mở lời trò chuyện, Seungyoon đã tìm hiểu được phần nào Jinwoo. Jinwoo hơn Seungyoon 2 tuổi, đang học tại một trường cấp 3 cũng ở thành phố này. Bố và mẹ đều sống và làm việc ở Seoul, nhà cũng rất khá giả. Nhưng Jinwoo không chuyển lên sống với bố mẹ mà đang ở lại với ông bà nội ở thành phố nhỏ này. Anh ấy bảo rằng Seoul rất bận rộn, rất nhộn nhịp, chẳng có phút nào bình yên như ở tỉnh lẻ. Jinwoo vẫn yêu thích cuộc sống ở đây hơn. Seungyoon cũng thấy thế, ở Seoul sẽ chẳng có được sự nhẹ nhàng và yên bình như ở đây, vậy mà cậu chẳng hiểu sao thằng bạn thân Song Minho lại yêu thích Seoul đến thế? Liệu Seoul có gì mà ở đây không có chăng?
Seungyoon không biết rằng dù Seoul có như vậy, thì nó vẫn là ước mơ được đặt chân đến của bao nhiêu con người. Ở Hàn Quốc có vô số thành phố tuyệt hơn Seoul, đẹp hơn, thanh bình hơn Seoul để sống, nhưng cứ như tự nhiên, Seoul vẫn là niềm ước ao lớn nhất, chỉ là chưa đến lúc để Seungyoon nhận ra niềm ước ao đó ở trong con người mình.
---
"Seungyoon! Seungyoon!"
"..."
"KANG SEUNGYOON!!!"
"Hả... Hả...?"
"Mày có định lên xe không?! Hay tao cho mày đi bộ về nhé?!"
"Ừ đợi tí, tao đến đây!"
Ca của Seungyoon và Minho đều kết thúc vào 8h tối. Trời đã sớm chuyển tối. Đèn điện đã được thắp sáng hai bên con đường. Cơn mưa giữa hè dai dẳng cũng đã chịu thôi, nhưng trong không khí cảm như vẫn còn vương mùi lành lạnh ngai ngái của nước mưa. Seungyoon vội vàng lên xe như lo sợ thằng bạn sẽ để mình đi bộ thật. Sau khi ngồi yên vị trên xe, Minho liền phóng đi, Seungyoon hét lớn lại mặc kệ người được nhắc đến có nghe thấy không.
"Chào Jinwoo hyung!"
Sau đó thì Seungyoon nghe thấy từ miệng thằng bạn thân phát ra hai chữ 'thằng hâm!'.
"Bốp!!!"
"Sao mày đánh tao?!!! Mày có tin tao vất mày lại cho mày đi bộ về nhà không?!!!"
---
Ngày qua ngày, có những chuyện vẫn mãi vẹn nguyên như thế, nhưng cũng có những chuyện thì lại có những chuyển biến nhất định. Tình cảm chính là chuyện sẽ có chuyển biến, có thể tăng thêm, cũng có thể giảm bớt. Nhưng đối với Seungyoon, thứ tình cảm đơn phương lặng thầm của cậu dành cho chàng trai tên Kim Jinwoo vẫn nên là giữ nguyên như bây giờ chăng? Seungyoon vẫn đang tự hỏi mình câu hỏi đấy. Thứ tình cảm này hãy để một mình cậu lưu giữ, hay là bày tỏ với người kia? Seungyoon cũng đã từng không ít lần tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người nếu cậu mạnh dạn bày tỏ với người ấy, và tất nhiên là Kim Jinwoo cũng chấp nhận cùng cậu vun đắp thứ tình cảm ấy. Nghĩ đến đây, Seungyoon tự đặt cho mình một câu hỏi khác, nếu cậu mạnh dạn bày tỏ với Jinwoo, nhưng nếu người ấy không chấp nhận thì sao? Seungyoon bỗng giật mình, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến tương lai ấy.
Tuy chưa hề có chút kinh nghiệm trong yêu đương, nhưng Seungyoon cũng dễ dàng tưởng tượng ra được tâm trí mình lúc bấy giờ. Bị từ chối tình cảm, cái cảm giác ấy chắc phải đau đớn lắm. Bao nhiêu tình cảm, cảm xúc, yêu thương của mình đều dành trọn cho người ấy, vì người ấy mà chịu hi sinh nhiều thứ, vậy mà bị người ta gạt hết đi chẳng thèm để tâm tới. Không được đáp trả yêu thương, cuộc đời bỗng chốc rơi vào tối tăm, ta chẳng thiết sống nữa. Seungyoon không chắc rằng cái cảm giác bị từ chối là đau đớn chỉ đến thế. Bởi vì mới chiều hôm nay, Seungyoon đã nhận được một tin nhắn từ thằng bạn thân nổi tiếng hám gái Song Minho. Chỉ vỏn vẹn đúng năm chữ.
"Tao bị từ chối rồi."
Seungyoon giật mình ngồi bật dậy khỏi giường sau khi đọc xong tin ấy, sau đó ngay lập tức gọi đến thằng bạn thân lại chỉ nhận được giọng nói của tổng đài báo rằng không liên lạc được. Seungyoon vội vã xuống giường, báo lại cho mẹ là mình sẽ về muộn và cả nhà không cần chờ cơm, sau đó thì xỏ giày, mở cửa và chạy đến phía nhà thằng bạn thân cách khoảng 5 ngôi nhà.
Sau khi mở cửa và xin phép mẹ Song, Seungyoon nhanh chân bước trên những bậc cầu thang, đi đến cửa phòng Minho, không gõ cửa mà cứ thể mở ra. Seungyoon một tay vẫn giữ nắm cửa, mắt nhìn về tấm lưng của thằng bạn thân đang ngồi yên trước cửa sổ. Nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa, cậu ngồi xuống cạnh Song Minho, hai mắt cũng hướng ra phía bầu trời ngoài kia đang chuyển màu xám trắng.
Trời bên ngoài cũng đã chuyển cơn mưa. Không khí dần trở nên mát lạnh khoan khoái lạ thường. Mưa có giọt hắt vào cửa sổ, chạm lên tấm lưng của cả hai người. Cả thành phố lại mau chóng chìm trong một màn nước trắng. Minho và Seungyoon vẫn cứ ngồi im lặng như thế. Seungyoon muốn mở lời hỏi Minho thật nhiều, nhưng cảm thấy mình không nên mở lời gì vào lúc này. Rồi trong phút giây đấy, Song Minho đã chủ động mở lời bằng một câu thừa nhận.
"Tao bị Taehyun từ chối."
Seungyoon nghe thấy liền quay đầu về phía Minho, thấy hắn ta vừa mở miệng nhưng hai mắt lại nhắm nghiền. Về chuyện Song Minho bỗng nhiên chia tay cô gái hay cậu trai nào đó không phải là đáng ngạc nhiên gì. Bởi hắn là đứa khá nổi tiếng nghịch ngợm trong trường. Yêu đương một hai ngày, vui vẻ hẹn hò qua lại rồi nói lời chia tay phũ phàng với loại người như hắn là chuyện quá bình thường và chẳng bao giờ có thể làm hắn để tâm mặc dù người chủ động nói lời chia tay luôn là hắn. Vậy nên Seungyoon thấy lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Song Minho sau khi chia tay lần này. Rồi thì Seungyoon mới để ý, Song Minho khi yêu lần này khác hoàn toàn với Song Minho của những lần yêu đương khác.
Bình thường sau khi chia tay, Song Minho cũng chỉ nhắn đúng một tin vỏn vẹn mấy chữ cho Seungyoon là 'tao chia tay rồi'. Và sáng mai khi thấy hắn đợi mình trước cửa để đi học, Seungyoon sẽ luôn không thấy bất cứ biểu hiện gì trên mặt Minho là của người mới chia tay, chỉ có duy nhất cái vẻ mặt cười cợt không thì nhăn nhó đến đáng ghét của hắn. Nếu có vô tình hay người kia cố tình chạm mặt nhau trên sân trường hay hành lang, hắn sẽ vẫn luôn vô tình bước qua mà chẳng để tâm. Nếu người kia có ngỏ lời làm lại, thì Minho hắn sẽ cứ giữ thái độ bình thản và vô tâm nói rằng 'tôi đã chơi với cô/cậu đủ rồi'.
Nhưng với Song Minho thì lần này không phải là chơi đùa. Seungyoon chắc chắn rằng Song Minho thực lòng yêu thương Nam Taehyun khi trong một ngày hắn nhắc đến Nam Taehyun đến cả chục lần. Lần nào cũng là ngưỡng mộ và yêu thương nhiều đến nỗi Minho từng có lần bảo rằng hắn thực sự có thể chết vì Taehyun. Seunyoon ngồi nghe bên cạnh lúc đấy cũng chỉ đành cười trừ cho qua, trong đầu thầm nghĩ rằng bộ dạng hắn bây giờ không khác kẻ si tình.
Và kết thúc của cuộc tình lần này Song Minho không dùng từ 'chia tay', mà dùng từ 'từ chối'. Và hắn không phải người chủ động nói lời kết thúc, mà là người kia, Nam Taehyun. Seungyoon chẳng biết Nam Taehyun có điểm gì đặc biệt có thể khiến một người như Song Minho mê mệt đến thế. Nhưng Seungyoon biết chắc Minho đã yêu Taehyun thật nhiều, thật sâu, yêu đến nỗi quên cả bản thân mình, yêu đến nỗi có thể hi sinh bản thân mình vì người ấy. Song Minho yêu nhiều nhưng lại chưa bao giờ mở lời tỏ tình hay theo đuổi người khác. Seungyoon là người rõ hơn ai hết rằng Song Minho đã phải vượt qua bao nhiêu suy tư lo lắng để có dũng khí tỏ tình với Nam Taehyun. Vậy mà bây giờ bao nhiêu tình cảm lại bị thẳng tay gạt đi.
"Có khi là quả báo cũng nên. Trước đây chẳng phải tao đã chơi đùa với tình cảm của bao nhiêu người rồi cũng vô tâm nói lời chia tay còn gì."
Seungyoon lặng người chẳng biết nên nói gì. Minho vẫn hướng ra phía cửa sổ nơi cả hai cánh cửa đã ướt đẫm nước mưa, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Dù trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười.
"Trông tao bây giờ chắc thảm hại lắm đúng không?"
"..."
Mày là thằng ngốc Minho à!
Seungyoon thầm mắng trong lòng, đưa tay ôm lấy bờ vai rộng của Song Minho, vỗ lên lưng thằng bạn mấy cái rồi đứng lên định rời đi, trước đó không quên để lại lời nhắn.
"Mày nên đi nghỉ đi."
Seungyoon thấy Minho gật gật đầu rồi đóng cửa phòng. Chuyện hôm nay đành để kệ thôi, Song Minho cũng chẳng biết nên làm gì để thay đổi nó phần nào. Hắn đúng là nên đi nghỉ ngơi thôi. Lần yêu này đã làm hắn mệt mỏi quá rồi.
---
Rời khỏi nhà của thằng bạn thân mới bị thất tình, Seungyoon lại trở về bên chiếc giường yêu quý của mình, trong đầu chợt miên man nghĩ tới chuyện yêu của bản thân. Sau chuyện của Minho thì Seungyoon thực lòng vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ của mình với Jinwoo hyung ở mức anh em thân thiết như thế này, cho dù để Seungyoon ôm giữ thứ tình yêu này một mình cũng được. Seungyoon biết chắc chắn mình chẳng thể giữ được vẻ ngoài bình thản như Song Minho nếu cậu cũng bị từ chối.
Chuyện cậu bị Jinwoo hyung từ chối nếu bày tỏ cũng là có thể lắm đấy chứ. Biết đâu Jinwoo hyung không thích người yêu kém tuổi mình thì sao? Nhỡ đâu hyung ấy chỉ muốn coi mình là đứa em trai đáng quý mà anh ấy may mắn có được? Người kịch liệt mạnh dạn theo đuổi như Song Minho còn bị từ chối thẳng thừng, vậy thì người đến một câu nói 'em muốn anh làm người yêu của anh' còn không đủ dũng khí nói được như cậu thì liệu có được chấp nhận hay không?
Seungyoon đã sớm nhận biết rõ rằng thứ tình cảm giữa cậu và Jinwoo hyung không còn là tình anh em đơn thuần mà đã chuyển thành tình yêu giữa hai thằng con trai mất rồi, nhưng Seungyoon trong lòng lúc nào cũng mang cảm giác lo âu, bấp bênh. Lí trí luôn kêu gọi và ủng hộ mạnh dạn đến trước mặt người ấy mà bày tỏ hết tình cảm của mình, nhưng con tim thì cứ như dâng lên xúc cảm lo lắng vô cùng, làm Seungyoon bao ngày đắn đo không biết mình có nên nghe theo lí trí hay không.
Nhiều ngày sau đó, Seungyoon quyết định đi tham khảo ý kiến của thằng bạn thân Song Minho, nay đã chính thức vui vẻ trở lại sau lần bị từ chối tình cảm. Nghe xong câu chuyện tâm tư của cậu, trên mặt hắn vẫn giữa nguyên cái vẻ cười cợt đấy mà nói với Seungyoon.
"Tao thật lòng khuyên mày nên bày tỏ với người ấy đi."
"Nhưng tao sợ mình sẽ bị từ chối."
Minho lần đầu nghe lại hai chữ 'từ chối' lại nhớ đến quá khứ thất tình đáng đau đáng nhớ của mình thì chỉ cười cười. Seungyoon quay qua và thấy rằng rằng Minho thực sự đã hoàn toàn không còn để tâm đến lần đấy.
"Đàn ông con trai sợ cái quái gì! Đau gì thì cũng hết thôi. Mày không nhanh bày tỏ đi không khéo sau này không còn cơ hội nói ra thì sao?! Lúc đấy tình cảm của mày cuối cùng cũng chỉ mỗi mày biết. Thà để người ta gạt đi còn hơn tự mình vất bỏ tình cảm của chính mình."
Nghe hắn ta nói một tràng dài như vậy khiến Seungyoon không khỏi bất ngờ. Nhưng khi ngẫm lại thì Seungyoon thấy hắn nói đúng đấy chứ. Tình cảm này nếu không được người ấy biết đến thì chẳng phải mình đã tốn công đơn phương sao? Tình cảm này nếu cứ ôm cho riêng mình thì rồi cũng sẽ bị phai mờ theo thời gian thôi, trong lúc đó cơn thương nhớ dai dẳng có lẽ sẽ chẳng buông tha cho mình. Còn nếu nói ra tình cảm này với người ấy thì sao? Nếu được chấp nhận thì những ngày tháng sau cũng sẽ không phải chịu nỗi đơn phương một mình mà sẽ được chân chính yêu thương người ấy. Nhưng còn bị từ chối thì sao? Cơn đau ấy sẽ đến ngay lập tức, đau đớn đến tận ruột gan, đau đến cảm như muốn chết đi, nhưng sau đó thì cơn đau cũng sẽ nhạt dần, rồi sẽ biến mất, và chắc chắn sẽ để lại sẹo như để ta nhớ về quá khứ mối tình đơn phương.
"Thà đau đớn một lần còn hơn để cơn đau ấy gặm nhấm mình cả đời."
Seungyoon lặng im nhìn Minho không nói gì. Minho nhìn sâu trong đáy mắt Seungyoon và thấy tràn ngập là thứ tình cảm đơn phương mãnh liệt cùng với nỗi lo lắng sợ hãi lớn chẳng kém. Đây là mối tình đầu tiên trong cuộc đời, vì vậy Seungyoon dù có trưởng thành đến đâu cũng chỉ như đang mới chập chững trên con đường tình. Lần bước chân này có thể ngã, nhưng sẽ là lần ngã đáng nhớ cho những bước sau này.
Sau một lúc lâu cả hai chìm trong im lặng, Minho đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của Seungyoon, vỗ lên lưng thằng bạn thân mấy cái để lấy tinh thần rồi lại tiếp tục mở miệng.
"Mày cứ về suy nghĩ đi. Nếu muốn tỏ tình với người ta thì nhớ báo tao, tao sẽ bày cách cho mày, cho mày mượn xe đạp luôn. Được hay không tao cũng sẽ khao mày một bữa thật no nhá?"
Seungyoon phì cười. Từ khi nào Song Minho lại hào phóng thế cơ chứ!
Seungyoon lại ngồi im lặng. Cậu vẫn đang suy nghĩ lại từng lời khuyên từ người 'đã có kinh nghiệm' là thằng bạn thân. Sau đó là suy xét đến việc bày tỏ tình cảm đơn phương của mình trước người ấy. Tuy trong lòng còn chút đắn đo và Seungyoon cần suy nghĩ thêm nhưng cậu biết mình nên nhanh chóng tỏ tình ngay thôi. Seungyoon không muốn mình tốn thời gian chần chừ để rồi tuột mất cơ hội. Ai mà biết chắc được tương lai sẽ không xảy ra biến cố không muốn có cơ chứ? Nhưng vì đây người ấy là mối tình đầu của Kang Seungyoon, và dù người quyết định vẫn sẽ là người ấy chứ không phải cậu, nhưng Seungyoon đương nhiên vẫn mong ước mối tình này sẽ có kết thúc có hậu chứ không phải kết thúc là cơn đau khổ tột cùng.
Trời chiều mùa hạ chậm ngả màu tím đen, Seungyoon và Minho đành phải trở về nhà. Suốt quãng đường về ngồi sau lưng thằng bạn thân và kể cả lúc trở về phòng của mình, Seungyoon vẫn im lặng chìm trong bao suy tư.
Có nên hay không vì Seungyoon còn lo sợ nhiều quá.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro