CHƯƠNG 33: CỐ CHẤP

Lúc nãy ở bàn ăn là có mặt Vương Nhất Kỳ nên Tiêu Chiến rất nể mặt. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có hai người nên Tiêu Chiến không cần giữ kẽ nữa. Y cất giọng lạnh lùng.

          “Vương tổng! Diễn vậy đủ rồi. Cậu cứ ngủ trên đó. Tôi sẽ nằm ngủ ở sofa!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà cứng đơ cả người. Hắn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói những câu lạnh lùng như vậy. Miệng hắn cứng lại không thể nói thêm được câu gì. Lòng hắn cuộn lên vô cùng khó chịu.

          Tiêu Chiến không thèm để ý đến biểu cảm của Vương Nhất Bác. Y nhanh chóng đến tủ mà lấy chăn ra rồi bước đến gần sofa định nằm xuống. Nhưng chưa kịp nằm thì y đã nghe tiếng nói sau lưng.

          “Tiêu Chiến! Anh hà tất phải làm như vậy. Đây là Vương gia mà. Chúng ta làm như vậy như có nên không ?”

          “Nên! Tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng. Hai chúng ta dù sao cũng không có gì vướng bận cả. Tôi nghĩ cậu cũng không cần diễn gì nữa. Tôi sẽ đảm bảo chuyện của chúng ta ông nội không biết được. Tôi cũng rất lo cho ông. Hơn ai hết tôi biết ông sức khỏe ít nên bản thân sẽ ý tứ!”

          Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì đau càng đau hơn. Hắn đã run lên mà cất giọng nghẹn ngào.

          “Tiêu Chiến! Anh lẽ nào không thể tha thứ cho tôi được sao ? Tôi….”

          “Cậu không có lỗi gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu có lỗi gì với tôi. Tôi không còn để ý đến điều đó nữa. Cậu hãy hiểu cho tôi có được không ?”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng kéo chăn định nằm nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y. Tiêu Chiếc ngạc nhiên bởi hành động này liền hỏi ngay.

          “Vương tổng! Cậu định làm gì ?”

          “Anh lên giường ngủ đi. Dù sao thì anh cũng là thiếu phu nhân của tôi. Để anh nằm ở đây thì tôi tệ quá rồi. Anh yên tâm. Tôi sẽ nằm ở đây được rồi!”

          Vương Nhất Bác nói xong rồi bế luôn Tiêu Chiến . Y hốt hoảng định kháng cự nhưng Vương Nhất Bác đã nói ngay.

          “Anh đừng sợ! Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn bế anh đến giường thôi!”

          Vương Nhất Bác làm đúng như lời hắn nói. Hắn bế Tiêu Chiến đến giường rồi đặt xuống. Sau đó hắn đắp chăn lên cho Tiêu Chiến cẩn thận. Tiêu Chiến chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Hành động này khiến cho y ngạc nhiên không nói nên lời. Y cảm thấy rất bối rối. Bản thân muốn cách xa Vương Nhất Bác nhưng hắn lại cứ muốn lại gần y. Hoàn cảnh này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy gượng gạo nhưng lại không biết nên nói gì hết. Cuối cùng Tiêu Chiến nghĩ nên im lặng thì hơn. Im lặng rồi sẽ qua hết………….

          Vương Nhất Bác bế được người đặt lên giường rồi cũng bước đến sofa nằm xuống. Hắn tiện tay tắt đèn phòng đi. Bản thân nằm lên sofa mà nhắm mắt lại. Lòng hắn đau lắm. Nhưng lại không thể nói cho ai biết cả. Hắn nhắm mắt nhưng cơ hồ bên khóe mi đã có giọt lệ nóng chảy ra……………..

………………………………………………………….

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xin phép ông quay về biệt thự. Vương Nhất Kỳ tiếc lắm khi phải từ biệt hai đưa sớm như thế nhưng công việc nhiều nên ông vô cùng thông cảm. Vậy là ông đồng ý cho hai người rời đi mà bản thân cứ lưu luyến đứng nhìn theo mãi. Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến đến bệnh viện. Sáng nay y có một ca phẫu thuật nên hắn lập tức chở y đến đó.

          Trên cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào hết. Tiêu Chiến cố tình nhìn ra ngoài tránh mặt Vương Nhất Bác. Bên này hắn cứ lâu lâu lại liếc sang y. Ánh mắt hắn buồn lắm. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến nhìn mình và nói chuyện với mình. Dù là chuyện gì cũng được nhưng không, Tiêu Chiến vẫn im lặng đến đáng sợ. Sự lạnh lùng này còn đáng sợ hơn sự giận dữ của Tiêu Chiến tối hôm đó. Hắn thực sự sợ sự lạnh nhạt này. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng lòng thì đang thổn thức.

          “Tiêu chiến! Có thể nói chuyện với tôi được không ?”

          “Tại sao anh lại im lặng như vậy? Tôi đau!”

          “Tiêu Chiến!”

………………………………………………………

          Chiếc xe chạy đến bệnh viện. Xe vừa dừng là Tiêu Chiến ngay lập tức bước ra khỏi xe. Y đi nhanh về phía cổng, một cái nhìn đến Vương Nhất Bác cũng không có. Vương Nhất Bác chỉ biết đưa ánh mắt lưu luyến mà nhìn người kia. Dù hắn có nhìn thêm nữa thì cũng không có ích gì cả. Tiêu Chiến vẫn bước đi thẳng để mình hắn ngồi trong xe, không muốn chút quan tâm hay chú ý gì hết nữa. Vương Nhất Bác khẽ cười buồn.

          “Tiêu Chiến! Thì ra yêu lại đau như vậy. Tôi vẫn nghĩ mình không thể yêu ai nữa. Nhưng tôi yêu anh rồi. Rất yêu. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây ? Anh lạnh nhạt với tôi như vậy, không cho tôi đến gần, không cho chạm vào anh ? Tại sao vậy ? Anh không còn yêu tôi sao ? Anh nói anh yêu tôi kia mà. Sao không cho tôi cơ hội ?”

          Vương Nhất Bác cứ tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Hắn cảm thấy lồng ngực phập phồng đến khó chịu. Bản thân thực sự đau nhưng không biết làm cách nào để dịu bớt. Người kia đã khuất bóng rồi nên hắn cũng đành quay bước rời đi……….

………………………………………………………..

          Ôn Ninh đang ngồi ở một quán cà phê. Hôm nay cậu lại có hẹn với khách hàng ở đây. Đúng lúc Nhậm Tuyền lại đi qua có việc nên đã nhìn thấy cậu. Nhậm Tuyền vừa nhìn thấy Ôn Ninh thì cong môi cười. Hắn cảm thấy bản thân thật lạ. Chỉ cần nhìn thấy thân ảnh cao gầy nhỏ nhắn thì lòng liền vui vẻ, thoải mái. Vì vậy mà bản thân lại vô thức muốn bước đến gần.

          Nhậm Tuyền tiến vào quán cà phê. Hắn thấy Ôn Ninh đang ngồi chăm chú làm việc trên máy tính thì khẽ cong môi. Hắn vẫn chưa quên cậu là thiên tài máy tính. Nếu hôm đó không có cậu thì Nhậm Tuyền gặp rắc rối lớn rồi. Ôn Ninh vẫn chưa biết có người đứng cạnh bên. Cậu đang sắp xếp dữ liệu thì nghe một tiếng gọi nhỏ.

          “Ôn Ninh!”

          “Hả???”

          Ôn Ninh giật mình. Cậu đánh rơi luôn cây viết vừa cầm lên. Nhậm Tuyền thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên cho cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cất giọng vui vẻ.

          “Sao giật mình như thế ? Tôi đây!”

          “Chào bác sĩ Nhậm!”

          Ôn Ninh vừa nói vưa cong môi cười. Cậu đâu biết nụ cười này làm cho Nhậm Tuyền kia xao xuyến. Hắn thấy tim mình tự nhiên lỗi đi một nhịp lạ kỳ mà ngạc nhiên. Nhậm Tuyền có chút bối rối nên hơi cúi đầu xuống. Ôn Ninh thấy vậy ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng quan tâm.

          “Bác sĩ Nhậm! Anh làm sao thế ? Anh bị đau sao ?”

          “Đung vậy! Tôi đau tim!”

          “Hả???”

          Ôn Ninh nghe  nói lại tưởng thật nên vô thức mà đưa tay áp vào ngực hắn. Cậu thật sự không biết mình đang làm gì, chỉ là phản xạ mà thôi.

          “Đau ở đây sao ?Vậy anh đến bệnh viện đi!”

          Nhậm Tuyền nghe được những  lời nói ngây thơ này thì bật cười. Chẳng phải hắn là bác sĩ hay sao, cần gì phải đến bệnh viện chứ. Nhậm Tuyền chọc được Ôn Ninh thì cười đến vui vẻ. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

          “Ôn Ninh! Sao nói gì cũng tin như vậy?”

          Ôn Ninh nhận ra người kia đang định trêu ghọe mình thì đỏ mặt. Cậu cúi xuống không dám nhìn lên. Nhậm Tuyền biết là mình đã chọc cho cậu mặt đỏ tai hồng thì dừng lại. Hán vẫn sợ Ôn Ninh xù lông lên nên dù muốn cũng phải dừng lại thôi. Nhậm Tuyền cất giọng quan tâm.

          “Cậu đến đây để làm gi thế ?”

          “Dạ! Tôi đến gặp khách hàng!”

          Nhậm Tuyền thấy Ôn Ninh lễ phép thì thích lắm. Hắn vô thức cong môi lên mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “À! Vậy thì cậu làm việc đi nhé. Tôi xin phép!”

          “Dạ vâng!”

          Nhậm Tuyền xoa đầu cậu một cái rồi rời khỏi. Ôn Ninh bị hoảng hốt bởi hành động này. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì người kia đã đi xa rồi. Cậu chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười………………….

……………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đến tập đoàn làm việc nhưng tâm tình buồn bã. Cả ngày hắn cứ ngẩn ngơ chẳn làm  được việc gì. Đầu óc tâm tình của hắn để hết ở chỗ Tiêu Chiến. Hắn thật sự muốn biết y đang làm gì giơ này nhưng bản thân lại không dám nhắn tin hay gọi điện gì hết. Vương Nhát Bác cũng nhớ ra, từ khi quen biết Tiêu Chiến đến giờ đã hơn 3 tháng nhưng hai người chưa từng nhắn tin cho nhau. Tương tác quá web chát lại cũng chưa từng. Hắn cảm thấy mình thật vô tâm, trong từng đó thời gian chưa bao giờ quan tâm y đàng hoàng. Tiêu Chiến là vì yêu hắn mà cưới nhưng chưa từng cảm nhận được tình yêu nơi hắn. Để đến bây giờ trái tim y chai sạn muốn đẩy hắn ra thì Vương Nhất Bác mới nhận ra. Thật là quá muộn. Hắn tự trách mình ngàn lần tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ ? Nhưng dù có trách thì cũng không thay đổi gì được hết. Người kia vẫn tận lực né tránh không chút quan tâm. Nhưng nếu Vương Nhất Bác cứ ngồi ở đây mà tự vấn lương tâm thì cũng không giải quyết được gì hết. Vậy nên hắn đứng dậy rời khỏi văn phòng mà ra xe lái đi.

          Vương Nhất Bác đi đnến bệnh viện. Hắn biết hôm nay Tiêu Chiến có ca trực nên tầm 7h mới về. Không sao, hắn sẽ đợi. Hắn muốn chở y về. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có xe vì chính hắn sáng nay chở y đi làm mà. Vì vậy hắn biết chắc y muốn về thì phải ra đón xe. Xui hơn nữa thì y sẽ được tên Nhậm Tuyền kia chở về. Nhưng Vương Nhất Bác đứng ở đây, mười Nhậm Tuyền cũng không dám quá mắt hắn. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên cố chấp ở ngoài chờ. Hắn không gọi cho Tiêu Chiến vì biết có gọi thì y cũng không nghe máy. Vì vậy cứ ở đây chờ là tốt nhất.

          Tiêu Chiến sau một ca phẫu thuật thì cũng nhanh chóng vào văn phòng làm việc thay đồ. Y nhanh chóng mang ba lô đi thẳng ra cổng bệnh viện để gọi taxi về nhà. Nhưng vừa bước ra đến cổng thì đã đụng ngay Vương Nhất Bác. Hắn chờ y từ lúc nãy giờ nên vừa thấy người là hắn đã lái xe đến chặn ngay trước mặt. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không ngạc nhiên. Y vẫn một mực lạnh nhạt đứng đó mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe. Hắn tiến về phía Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến!”

          Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng.

          “Cậu đến đây làm gì ?”

          “Tôi đến đón anh về!”

          “Không cần! tôi tự mình về được!”

          “”Nhưng tôi muốn đưa anh về. Nhanh. Lên xe đi!”

          “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu cứ theo tôi mãi thế ?Tôi đã nói rồi mà. Tôi tự mình về được!”

          Vương Nhát Bác không cần nói nhiều. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào ghế phụ. Tiêu Chiến phản kháng.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đừng quá đáng. Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy ?”

          “Đúng! Tôi cố chấp. Tôi là chồng của anh. Cho dù anh có lạnh nhạt với tôi và xa lánh tôi, tôi vẫn cố chấp như vậy đó…”

          “Cậu…”

          “Còn nói nữa, tôi sẽ cưỡng hôn anh ở đây luôn…”

          “Vương…”

          “Nói thêm một câu nữa tôi sẽ trói anh lại, làm mờ cửa và “yêu” luôn tại đây ? Sao nào ? Muốn hay không ?”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa đè mạnh Tiêu Chiến ép người bên ghế phụ. Mọi người đi qua tất nhiên nhìn thấy cảnh đó. Họ cứ lén lút nhìn vừa chỉ trỏ. Tiêu Chiến xấu hổ quá. Y thật sự bực mình với Vương Nhất Bác. Từ khi nào hắn lại mặt dày như vậy chứ ? Thật là khó coi!

          “Được! Về thì về. Cậu hãy đứng dậy đi. Đừng hành động lỗ mảng như vậy. Đây là chốn đông người!”

          Vương Nhất Bác thấy người kia chịu nghe thì cong môi. Hắn liền đứng dậy tiến đến ghế lái và ngồi vào. Hắn cảm thấy dịu lại tâm tình hơn lúc nãy. Với Tiêu Chiến thì cần phải ngông cuồng như vậy mới được. Nhẹ nhàng là y không thuận theo. Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe rời khỏi. Cả hai người đâu biết từ phía xa đã có một ánh mắt dõi theo. Nhậm Tuyền đang ở bên ngoài định bước vào cổng bệnh viện thì đã nhìn thấy cảnh này. Hắn thấy hai người kia áp chặt nhau trong xe rất tình cảm thì buồn lắm. Hắn biết hắn đã hết cơ hội rồi. Dường như Tiêu Chiến đã hoàn toàn chấp nhận Vương Nhất Bác. Hắn thấy hai người rời đi mà đau lòng. Hắn cũng không muốn quay vào bệnh viện nữa. Hắn cũng nhanh chóng rời đi….

          Nhậm Tuyền chẳng biết sao bản thân lại đến ngay quán cà phê mà Ôn Ninh đang ngồi lúc nãy. Hắn bước vào và thấy Ôn Ninh vẫn đang ngồi đó một mình. Cậu thấy hắn đến thì ngạc nhiên mà cất giọng.

          “Bác sĩ Nhậm! Anh làm sao vậy ? Sao lại quay lại ?”

          “Cậu xong việc chưa ?”

          “Xong rồi! Tôi chuẩn bị về!”

          “Cậu đi uống với tôi đi!”

          “Hả???”

          Ôn Ninh chưa kịp đáp thì Nhậm Tuyền đã kéo cậu đi. Ôn Ninh đến bằng taxi nên hắn đã chở cậu đi. Nhậm Tuyền và Ôn Ninh đến một quán bar. Hắn dắt Ôn Ninh vào và gọi rượu ra. Ôn Ninh ngạc nhiên lắm. Không biết hôm nay sao mà Nhậm Tuyền lại đòi đến đây uống. Chẳng phải lần trước uống bị ghọc ghẹo rồi sao còn chưa chừa ? Cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cậu sợ nói ra hắn lại buồn nên không nói nữa.

          Nhậm Tuyền gọi được rượu ra thì bắt đầu uống. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu uống vời tôi đi. Tôi buồn lắm!”

          “Được!”

          Ôn Ninh không từ chối hắn. Cậu thấy mình thật lạ. Chỉ cần là Nhậm Tuyền, cậu sẽ đồng ý mà không cân suy nghĩ. Hai người cứ vậy uống với nhau từ ly này qua ly khác……………………….

……………………………………………….

          Nhậm Tuyền đã say rồi nên Ôn Ninh phải chở hắn về. Cũng như lần trước, hắn lại đòi về nhà cậu. Ôn Ninh đành phải chở hắn đến đó. Ôn Ninh đỡ được Nhậm Tuyền vào nhà thì mệt đứt cả hơi. Hắn say nên cả người cứ xiêu vẹo như muốn ngã. Cậu nhanh chóng đỡ hắn vào đến phòng mình. Cậu nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt lau tay và tháo dày cho hăn rồi đắp chăn lên. Cậu định đứng lên toan bước ra ngoài thì Nhậm Tuyền kia đã bắt lấy tay cậu mà cất giọng say xỉn.

          “Đừng đi mà! Đừng đi mà!”

          Ôn Ninh nghe thấy vậy liền cất giọng nhẹ nhàng.

          “Được! tôi ngồi đây. Không đi. Anh ngủ đi!”

          Nhậm Tuyền không vì vậy mà dừng lại lời nói của mình.

          “Đừng đi! Tiêu Chiến! Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy!”

          Ôn Ninh nghe hắn nói như vậy mà đau lòng lắm. Cậu biết Nhậm Tuyền yêu Tiêu Chiến từ trước đó. Bản thân cậu từ khi biết điều đó cũng tự an phận không đến gặp hắn nữa. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cứ gặp hắn. Cậu muốn tránh cũng không thể tránh được. Để đến bây giờ rơi vào tình cảnh này.

          “Tiêu Chiến!”

          Nhậm Tuyền ngốc nghếch kia vẫn gọi tên Tiêu Chiến. Ôn Ninh đau lại càng đau. Cậu nhất quyết tháo tay hắn ra định đứng lên nhưng Nhậm Tuyền kia còn cố ý nắm chặt. Hắn kéo mạnh cậu làm Ôn Ninh ngã lên người hắn. Nhậm Tuyền chưa dừng lại. Hắn lật người đè lên người cậu miệng cất giọng dịu dàng.

          “Đừng kháng cự tôi được không ? Tôi yêu em mà!”

          “Bác sĩ………ưm…..ưm!”

          Nhậm Tuyền không đê cho người kia nói đã cuốn lấy môi cậu. Nụ hôn của hắn rất mạnh bạo. Ôn Ninh nhất thời theo không kịp nên ngộp thở.

          “Bác sĩ….đừng mà…ưm…ưm!!!”

          Nhậm Tuyền không vì vậy mà dừng lại hành động. Hắn nhanh chóng giật hết cúc áo của người kia rồi hôn loạn khắp người cậu. Ôn Ninh hoảng hốt định đẩy hắn ra nhưng không được. Nhậm Tuyền vần thì thầm vào tai cậu những câu mật ngọt.

          “Tôi yêu em. Tôi rất yêu em. Đừng kháng cự tôi!”

          Ôn Ninh đầu hàng rồi. Cậu biết mình điên rồ khi làm thế. Nhưng cậu cũng yêu Nhậm Tuyền nên cũng tham lam muốn cùng hắn. Cậu biết Nhậm Tuyền đang tưởng cậu là Tiêu Chiến. Cậu biết vậy nhưng không kháng cự nữa. Hai tay đang chống trên ngực hắn từ từ hạ xuống. Ôn Ninh nhắm mặt để mặc Nhậm Tuyền muốn làm gì thì làm. Ôn Ninh cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi làm như thế. Nhưng tình yêu mà, có ai yêu mà không mù quáng ? Cậu cũng như vậy mà thôi. Nhậm Tuyền và Ôn Ninh nhanh chóng cuốn lấy nhau. Quần áo đã rơi vãi trên sàn tự bao giờ. Hai người chìm sâu vào hoan ái mà bỏ mặc bản thân. Tiếng thở dốc, run rẩy vang khắp căn phòng nhỏ……………..

          Ôn Ninh đã tỉnh dậy. Cậu biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hạ thân của cậu đau ê ẩm. Vì là lần  đầu nên cậu không quen. Nhưng mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Có hối tiếc cũng không kịp nữa.

          Cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ tắm rửa và nhanh chóng mặc đồ. Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp can phòng bừa bộn. Ôn Ninh biết Nhậm Tuyền và Mình lăn giường cùng nhau lúc say nên đinh ninh hắn không biết gì đâu. Vậy nên cậu cũng liều lĩnh mặc hết quần áo vào cho hắn. Ôn Ninh muốn mọi thứ như cũ giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu muốn cả hai nhanh chóng quên đi chuyện này vì đây là không nguyện ý. Cậu biết Nhậm Tuyền không yêu mình. Đêm qua chỉ là tai nạn và đó cũng chỉ là mình cậu mong muốn. Cậu không muốn Nhậm Tuyền vì chuyện này mà cảm thấy mắc nợ mình. Ôn Ninh quan niệm tình yêu thông thoáng. Nếu đã không yêu nhau hà tất phải ép uổng. Cậu nghĩ như vậy nên tâm tình không phiền muộn nữa. Bản thân nhanh chóng mang ba lô rời khỏi nhà để người kia cứ ngủ ngon không đánh thức…………

         Nhậm Tuyền đã tỉnh dậy. Hắn vẫn nhờ ngày hôm qua mình cư nhiên bắt Ôn Ninh chở về nhà cậu. Hắn liền dậy bước ra ngoài mà tìm Ôn Ninh nhưng chỉ thấy mẫu giấy trên bàn.

         “Bác sĩ Nhậm. Đồ ăn sáng trên bàn. Tôi phải đến tập đoàn. Khi nào anh đi thì khóa của dùm tôi nhé. Chìa khóa anh cứ giữ, sau này có dịp tôi lấy cũng được! Tạm biệt!”

         Nhậm Tuyền thấy vậy thì cong môi cười. Hắn nhớ mình đã ngủ rất ngon. Lại thấy trên bàn có đồ ăn sáng nên không ngần ngại gì ngồi xuốn ăn. Nếu là Nhậm Tuyền trước đây thì sẽ không như thế. Hắn sẽ không tụ tiện ở trong nhà người lạ và ăn đồ của người  lạ. Nhưng khi gặp Ôn Ninh, hắn thấy mình thay đổi rồi. Bản thân cứ cố chấp muốn gặp cậu và nếu đến nhà cậu thì hắn thích lắm, không lạ lẫm chút nào hết! Nhậm Tuyền ngồi ăn mà nhớ đến Ôn Ninh. Hắn cứ lẩm bẩm một mình.

         “Ôn Ninh! Sao đi nhanh như vậy ? Tôi muốn ăn sáng với cậu!”

         Nhậm Tuyền cứ vậy mà cong môi cười. Hắn thấy thật thoải mái. Từ khi gặp Ôn Ninh, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Dường như người đó là nguồn vui của hắn, giúp hắn vợt qua bóng đêm của tình yêu đơn phương.

         Nhậm Tuyền đang chuẩn bị bước ra ngoài rời đi. Nhưng hắn lại dẫm phải cái gì đó dưới chân. Bản thân có chút nhăn mặt. Hắn liền cúi xuống. Dưới chân hắn có một chiếc cúc màu xanh. Nhậm Tuyền ngạc nhiên. Hắn nhìn xung quanh thì thấy thêm vài chiếc cúc nữa. Nhậm Tuyền trong lòng có chút thắc mắc. Hắn chợt nhớ ra tối qua Ôn Ninh mặc một chiếc sơ mi xanh. Nhậm Tuyền hoảng hốt. Hắn nhanh chóng vào nhà tắm kiểm tra. Đúng như hắn đoán, chiếc áo xanh kia được Ôn Ninh treo một góc, trên thân áo chẳng còn chiếc cúc nào. Nhậm Tuyền lại chạy vào giường. Hắn lật tấm chăn dày lên. Trên chiếc ga xám, hắn thấy có vài giọt máu loang lỗ. Nhậm Tuyền ngồi xuống ghế và ôm lấy  đầu. Hắn cố nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Và không khó khi hắn phát hiện ra hai người đã làm gì trong đêm. Nhậm Tuyền càng nghĩ càng thấy giận bản thân mình. Chính hắn cố ý ép Ôn Ninh nhưng bản thân xém chút nữa quên mất. Hắn còn nhớ tối qua còn gọi tên Tiêu Chiến nữa. Nhậm Tuyền giận bản thân mình. Hắn đã làm người kia tổn thương rồi. Đưa tay lên tát mình một cái thật đau, hắn khẽ lẩm bẩm.

         “Ôn Ninh! Anh sai rồi. Anh làm em đau. Anh xin lỗi em!”

  ........................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro