Chap 1: liệu người còn nhớ
Rào! Rào! Rào! Tiếng mưa rơi xuống mái nhà hiên một cách ồn ã, một mối tình dở dang giữa cô và anh
[....]
- Yêu không phải là hợp hay không hợp, em chỉ muốn biết anh có yêu em không, chỉ vậy thôi _ cô kìm nén cảm xúc của mình , kìm nén sự trào dâng của nó , cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt anh.
- Anh xin lỗi_ cậu ấy chẳng còn lời nào để nói thay lời xin lỗi ấy cả
- Em không muốn nghe câu xin lỗi từ anh _ cô hét lên, tim đau nhói
- Em muốn nghe câu trả lời _ khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi
Một mối tình dang dở
- ...._ anh không nói , chỉ im lặng
- Trả lời đi chứ , tại sao anh không trả lời , ha ha , ha ha ha ha_ cô lấy tay che đi đôi mắt của mình, chỉ để ngăn cho nước mắt không chảy ra thêm nữa
Cuộc đời là thế đấy, những chuyện tưởng như sẽ không bao giờ xảy đến với chúng ta, ngỡ như nó chỉ xuất hiện trong những bộ phim hay những trang sách lại đột ngột ập đến , xem ra cô đã được định sẵn phải đóng vai nữ chính này rồi.
Cô khóc, cho đến , cạn nước mất thì anh vẫn lặng thinh, không nói gì. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống nơi bàn tay, anh không đeo nhẫn nữa, thứ duy nhất chứng minh anh yêu cô đã không còn nữa, không còn nữa. Vậy mà cô vẫn đeo, vẫn trân quý nó, nực cười quá rồi . cô đã hiểu ra được rồi, anh không còn như cô vẫn nghĩ, cô tháo nhẫn ra, xoay người và ném đi, rất xa. Cô lùi một bước, có cảm giác rất đau, nhưng ít nhất thì nó khẳng định với anh được rằng cô sẽ không ngu ngốc, không mù quáng vì anh nữa, cô bước qua anh , một nụ cười nhẹ mang theo u sầu,ảm đạm và tiếc nuối, có lẽ đây cũng chính là lần cuối cô cười....với anh, có lẽ thế, cô bước đi về nhà . Anh vẫn đứng đó, lặng thinh. Cả bầu trời vẫn đang khóc, chưa thôi nữa, nhưng có lẽ cứ để nó xóa đi hết những mảnh vỡ còn sót lại của đoạn tình ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Thời gian trôi qua
Sau ngày hôm đó , hai người không còn gặp nhau nữa. 1 năm sau, anh đi du học ở Mỹ, còn cô qua Nhật để học và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của chính mình. Cảm xúc ngày nào cùng dần tan biến . du học 3 năm , cô về nước.
Người đầu tiên cô gặp,..., lại là anh. Ngạc nhiên hơn nữa ...
- Thật xin lỗi, anh không sao chứ? Do tôi bất cẩn quá nên ... mong anh bỏ qua cho _ cô đang có việc gấp nên không chú ý đến mọi người xung quanh cho lắm, trùng hợp lại đụng phải người con trai này
- À không, lẽ ra người xin lỗi là tôi mới phải, sao có thể là cô chứ, là do tôi tôi không chú ý đến mọi người nên đã đụng phải cô, nhưng mà xem ra chúng ta có duyên nên mới gặp gỡ nhau như thế này đấy, liệu cô có thể cho tôi xin sđt... _ anh chưa kịp nói hết thì cô đã lên tiếng
- Nếu anh không sao thì tôi đi trước, tạm biệt_ cô vội vã bước qua anh, như người xa lạ, và chẳng mảy may suy nghĩ gì
- À, nếu vậy tạm biệt cô, lần sau gặp lại thì tôi xin phép được mời cô một bữa cơm , nhé_ anh vẫy tay, gọi với theo
Trùng hợp thế đấy mà họ lại không nhận ra nhau.
Chỉ là 4 năm không gặp, người từng yêu, từng thương từng nhớ, rồi cũng hóa thành xa lạ.
Là do cả hai đều quên, hay do họ thay đổi quá nhiều ?
Có lẽ ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro