1



Chuyến bay từ Pari về Việt Nam hạ cánh trễ hơn dự định 30 phút vì sự cố thời tiết. Trên con đường mòn dẫn vào khu biệt thự cũ khu vực núi Vàng hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, hiền hòa chậm rải cùng chiếc vali ngả dài theo vệt nắng chiều trên triền núi. Buổi chiều Đà Lạt vẫn vậy, sương rơi sớm và nắng tắt vội. "4 năm rồi còn gì" cô gái khẽ nói, mải mê ngắm nhìn mọi thứ cô quên mất mình đang đi đâu, nhưng rất may tiềm thức đã đưa cô về đúng hướng, căn biệt thự hiện lên trong chiều tà ngay trước mặt cô, cô gái nhỏ lặng người đi, cho đến khi cô nhận ra mình phải vào nhà. Đang lục túi tìm chìa khóa cô nghe tiếng gọi với từ phía sau "An Nhiên, là con phải không?" cô quay vội người ra sau, trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi tóc đã hoen màu vì sương núi "Bác Ph...o..n..g" có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng cô, người đàn ông vội ôm chầm lấy cô rất lâu, rất lâu. Người đàn ông kéo hộ vali của cô vào nhà.

- "Con về sao không báo bác ra đón? May mà ông bà chủ điện thoại về báo nếu không thì bác cũng không biết. Con về chơi lâu không? Con đi có một mình sao? À, con ăn gì chưa để bác chuẩn bị." trong từng câu hỏi giọng người đàn ông run lên như sắp vỡ òa.

- "Bác à"- cô cầm chặt tay người đàn ông như trấn an

- "Bác già đi nhiều đó, bác không cần chuẩn bị gì đâu con lớn rồi không phải cô tiểu thư đỏng đảnh ngày nào nữa,bây giờ để con chăm sóc bác" Cô nhoẻn miệng cười nụ cười hiền,rất hiền.

- "Ấy chết,sao được chăm sóc cô chủ là việc của tôi mà" người đàn ông vội phân trần

- "Nhưng con không còn là cô chủ của bác nữa, nhớ không ? 4 năm trước hết rồi" đôi mắt cô như đông cứng lại, người đàn ông cũng im lặng quay đi. 4 năm trước, sau cái chết của chị Hai cô, vì sự cố chấp của ba mẹ mình, cô nổi điên lên khăn gói sang Pháp du học, bỏ lại căn biệt thự nơi ấp ủ bao mơ ước của chị em cô, bỏ lại vườn hoa oải hương nơi cất giữ biết bao nụ cười của chị em cô, bỏ lại quyền thừa kế gia sản đồ sộ, bỏ luôn cả biết bao điều đau thương nơi đây.

Tối đó căn biệt thự lại sáng đèn, thứ ánh sáng ấm áp lạ thường thứ ánh sáng dường như đã tắt lịm từ 4 năm trước.

- "Bác thấy con nấu ăn được không? Món canh cải bắp mùi vị thế nào hả Bác? Cô gái vừa cắm hoa vào bình vừa hỏi người quản gia.

- "Ngon lắm cô chủ, cô làm tôi xúc động quá" người đàn ông lặng lẽ lao vội những giọt nước mắt lăn dài trên hỏm má đã xám đen lại vì sương núi.

- "Bác à, đừng mít ướt thế được không?" cô gái lại cười đôi mắt cũng cười theo.

- "À mà, chỉ mỗi Bác ở lại đây thôi sao" cô ngừng công việc của mình lại, gương đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông.

- "Có chị nữa đây" từ phía cửa chính 1 cô gái khác xuất hiện với mái tóc xoăn buông dài đen mượt. Đôi mắt to tròn của An Nhiên như được phồng ra hết cỡ, xuýt chút nữa là cô ấy đã đánh rơi lọ hoa trên tay.

- "Sao hả? không nhận ra chị à. Xuân Hy, chị gái đa tài của em đây. Nhóc con về mà không báo nhé." An Nhiên cứ như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô chẳng biết phải nói gì cô chỉ biết lặng thinh nghe bác Phong giải thích.

- "Thật ra thì cô Hy đã đến đây 1 tháng sau khi con đi du học, ông bà chủ đã giao chìa khóa nhà cho cô ấy và căn dặn tôi phải nghe theo cô ấy. Cô ấy rất tốt An Nhiên à, mọi thứ trong nhà điều là do 1 tay cô ấy gìn giữ, con thấy không trong nhà toàn oải hương là cô ấy trồng và chăm sóc đó, ngay trên mảnh đất mà trước đây con cũng từng trồng, còn nữa mọi thứ liên quan đến con cô ấy điều giữ rất kỹ, đến cả đôi giày convese mà con mang trước đây vẫn còn đấy" An Nhiên chỉ im lặng suốt buổi chỉ để nghe và nghe cho đến khi tối muộn nó mới lên tiếng.

- "Mình đi ngủ thôi, con mệt rồi" cô bước đi, đôi chân chập chững như không bước nổi.

Tối đó, cô trằn trọc rất lâu, nửa khuya cô bước ra khỏi phòng đi về hướng ban công, ở đó trồng đầy oải hương cô hít căng phồng lòng ngực cơ man nào là hương thơm của hoa.

- "Em vẫn chưa ngủ à? An Nhiên giật thốt của mình,

- "À, chị cũng vậy à?

- "Ừ, tại em về, chị vui quá mà em biết đó cứ vui quá là chị mất ngủ"

- " Bỏ cái thói quen vô duyên đó đi" An Nhiên cau mày không nhìn chị mình.

- "Sao phải bỏ? Còn em sao vẫn chưa ngủ, lạ chỗ à?"

- "Sao chị lại ở đây?" An Nhiên quay vội sang ban công đối diện, đôi mắt lạnh lùng hiếm có. Xuân Hy hiểu ý em gái mình, cô hít một hơi thật sâu, leo lên thành ban công ngồi, 1 lúc lâu sau cô lên tiếng:

- "Chị xin lỗi, sau khi nhận bằng ĐH chị đã vội vàng quay về đây nhưng đã quá muộn em đã đi rồi. Lúc đó ba mẹ em đã đồng ý cho chị ở đây trông nom biệt thự dùm ông bà và chị hứa với lòng sẽ chờ em về dù là bao lâu đi chăng nữa. Em nói đúng, chị đã quá bồng bột giá như lúc đó chị đứng đắn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn, chị đã gây ra những chuyện sai lầm mà chị chẳng hề hay biết cho đến khi An Nguy và em rời khỏi chị. An Nhiên chị xin lỗi, thật sự chị. . ."

- "Thôi đi" An Nhiên ngắt ngang lời chị gái mình bằng giọng điệu vô cùng giận dữ.

- "An Nhiên!" Xuân Hy nhìn cô bằng ánh mắt ngấn nước

- "Chị thôi cái giọng ăn năn hối hận đó đi, em không quen" cô quay mặt bỏ vào phòng, tối đó dường như chẳng ai chợp mắt được trong căn biệt thự neo người này. Đến gần sáng An Nhiên thiếp đi được một chốc, tiếng điện thoại reo inh ỏi khắp nhà An Nhiên với tay về cái bàn cạnh giường:

- "Alo"

- "Con gái về đến nhà rồi chứ"

- "Ba hả? dạ rồi, chiều hôm qua"

- "Sao con không điện thoại cho ba hay"

- "Con quên"

- "Ừ, vậy thôi về nhà chơi vui vẻ nhé con"

- "dạ vâng" tiếng tút dài bên đầu dây bên kia An Nhiên đặt ống nghe lại trên giá điện thoại, cô nhoài người gượng dậy, gia đình cô là vậy đó gượng ép giả vờ và thiếu thốn.

***

Ngày thứ 2 ở Đà Lạt cô vào kho lôi chiếc xe đạp dễ thương nhất thế kỉ của mình ra trông nó vẫn còn rất mới chắc là Xuân Hy đã chăm sóc nó rất kỹ cô thoáng nghĩ. Cô quyết định đi 1 vòng Đà Lạt sẵn ghé chợ mua ít đồ, cô dẫn con chiến mã của mình ra cổng

-"An Nhiên, em đi đâu vậy?" Xuân Hy ngừng việc tưới mấy chậu hoa lại ngẩn người nhìn An Nhiên,

-"Em đi một vòng" chỉ vậy rồi cô bỏ đi rất nhanh đến nỗi chẳng ai kịp nói thêm câu gì.

Cô để xe lao mình xuống dốc, từng vòng bánh xe quay đều quay đều. Cô yêu cái cảm giác thả mình trong sương sớm Đà Lạt, yêu cái se se lạnh của vùng núi ôn đới hiền hòa này. Pari cũng lạnh, nhưng là cái lạnh chết người, rét cóng và toàn là tuyết với những tuyết, không như Đà Lạt ấm áp lạ thường. Vòng khúc cua cô nhận ra phía trung tâm thành phố, cô phanh xe lại dừng rất lâu nhìn ngó đủ chiều như để thỏa mãn sự nhớ nhung mà từng ấy năm thiếu vắng. Cô lại tiếp tục chuyến đi của mình,thả thêm một con dốc nữa cô nhìn thấy trường cấp ba mình từng học cô định ghé vào nhưng có gì có ngăn cô lại, cô nhíu mày rồi quay đi. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, hàng quán mọc lên như nấm, đầy rẫy những trung tâm du lịch, đâu đâu cũng thấy người nước ngoài rồi những khách du lịch nữa. Gặp ai cũng cũng cười nụ cười hiền lành vốn có. Cô ghé vào chợ mua đủ thứ trên trời dưới đất, đến hàng rau cô đứng ngó nghiêng rất lâu rồi cất tiếng:

- " Bạn ơi, cà chua có giảm giá cho du học sinh không?" cô chủ tiệm quay ra gương mặt từ cau có chuyển sang rạng rỡ

-"An Nhiên, mày về hồi nào?" chưa kịp nhận được câu trả lời thì cô chủ tiệm đã ôm chầm lấy An Nhiên nhảy cẫng lên, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt hai cô gái.

-"Tớ tưởng cậu đùa" vừa nhận ly nước từ tay người bạn An Nhiên vừa cất lời.

-"Người học giỏi như cậu vậy mà lại chọn ra chợ vất vả thế này sao?" cô gái nhỏ lại tiếp lời.

-"Mỗi người có một đam mê mà mày, hồi đó chẳng phải mày bảo là muốn làm bà chủ một nông trại hoa đó sao cuối cùng mày cũng sang Pháp học Kinh Tế đó thôi, mà này mày ốm đi nhiều đó".

-"Haha,còn cậu thì to tròn ra rồi đó nói đi, bí quyết là gì vậy?"

-"Thì mày thử làm mẹ của 2 đứa trẻ xem mày có như tao không" An Nhiên há hốc nhìn người bạn

-"Cái gì cậu có con rồi à? Tận 2 đứa cơ à? Đừng nói với tớ bố nó là con ông chủ trại rau gần trường mình nhé"

-"Mày chỉ mỗi cái nói đúng" . . . Rồi cuộc trò chuyện cứ kéo dài bao nhiêu chuyện được nhắc nhớ, từng kí ức kéo nhau về vui vẻ, rộn ràng cho đến khi:

-"À mà này, mày và Hoàng Huy sao rồi? Vẫn còn yêu nhau chứ, từ lúc mày đi bọn tao chẳng còn liên hệ gì với nhau cả". Nụ cười tắt đi trên môi An Nhiên, đôi mắt như tối xầm lại, tiếng thở dài héo hắt làm người bạn lo lắng

-"Sao thế? Tao nói gì không phải à?" An nhiên nhìn người bạn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe

-"Chia tay rồi, nửa năm sau khi tớ sang Pháp là cậu ấy chủ động" "Tại sao?"

-" Cậu ấy bảo là không chịu được sự chờ đợi, cậu ấy có người mới rồi là Thiên Hoa lớp trưởng B5 cạnh lớp mình đấy"

-"Đồ tồi" người bạn giận dữ vứt cây cải trên tay xuống đất đầy giận dữ.

-"Châu à, đừng vậy mà. Thôi lấy cho tớ ít cà chua tớ phải về nhà nấu cơm nữa, hôm nào mình lại gặp nhau" An Nhiên lao vội giọt nước mắt trên mi, dắt xe ra về. Nó nhoẻn miệng cười ngoái đầu lại nhìn người bạn

-"Về nhé, Trâu điên" cô bạn vẫy vẫy tay chào gương mặt thoáng vẻ muộn phiền.

Từng vòng bánh xe chậm rải quay đều, cô gái nhỏ thấy con đường về nhà như xa hơn. Cô cố lảng tránh những suy nghĩ không cần thiết. Cô lái mớ suy nghĩ của mình về phía Châu, cô bạn thân những năm cấp 3, Châu và cô là người ở 2 tầng lớp khác nhau. Ba mẹ Châu là nông dân, suốt ngày cày bừa để cho Châu đến trường, ở lớp Châu luôn đứng nhất lớp và cô chỉ chịu thua mỗi Châu. Châu thẳng thắn không thích màu mè nên lúc nào cũng gọi mày xưng tao hay nhiều thứ khác vậy mà bọn cô lại chơi thân với nhau. Châu nói, Châu hiểu cô đến từng suy nghĩ nhỏ nhất. Cô nói cô biết Châu cần gì. Vậy là 2 đứa chơi thân. Ngày cuối cùng đến trường Châu nói với cô rằng Châu sẽ không thi ĐH mà sẽ ở nhà buôn bán phụ mẹ. Cô đặt vào tay Châu một phong thư trong đó chứa thẻ ATM của cô đó là số tiền cô dành dụm suốt 3 năm học phổ thông cô chỉ nói một câu "Tớ giao hi vọng của tớ cho cậu" nhìn thấy Châu hiện tại như thế cô nghĩ hi vọng của mình đã không đặt nhầm chỗ. Miên man với dòng suy nghĩ cô lao vào hàng rào nhà kế bên, may là không sao cả cô và cái hàng rào. Cô dắt xe ra về, chầm chậm.

-"Này đứng lại, kẻ phá hoại" tiếng của ai đó chua chát sau lưng cô biết mình sắp gặp rắc rối lớn. Cô dựng chân chống xuống, rụt rè quay đầu lại:

- "Xin lỗi, thật ra thì tôi không cố ý, tại tôi mãi suy nghĩ, tôi sẽ bồi thường nếu..."

-"Đồ hậu đậu, Em có sao không?" giọng nói trầm ấm, đều đều không thể lẫn vào đâu được, cô ngước mặt lên mọi thứ như sụp xuống trước mặt cô, thân hình cao nhưng gầy lễnh khễnh đó, mái đầu xoăn tít cùng cặp kính cận ngố ngố đó thì cô còn lầm sao được nữa, THIÊN PHÚC – Cậu bạn lớp phó phong trào ngày đó từng đeo đuổi cô, cho đến nhiều năm về sau khi cô đi du học ở Pháp, cậu vẫn thư từ thăm hỏi động viên sát cánh bên cạnh. Nếu nói cô không rung động trước cậu thì không hẳn, chỉ là ngần ấy thời gian cô đối mặt với trong ngàn điều khó khăn, cô chẳng còn đủ thời gian để tâm đến tình yêu cho chính mình. Cậu từng nói cậu sẽ chờ cô và giờ cậu xuất hiện trước mặt cô trong tình thế oái ăm này, với tư cách "tên hàng xóm đáng ghét".Cô nín lặng, trong cô mọi thứ như đang vỡ vụn ra, từ cảm xúc cho đến mớ kí ức cô đã cố giấu đi. Cô cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung ra, từng dòng gân máu hoạt động hết công suất, tay chân cô run bật, nhưng trên mặt cô chẳng để lộ bất cứ cung bậc cảm xúc nào.

-"Này, nhóc con. Em sao vậy?" Tiếng chị Hy vọng từ đằng sau, vị cứu tinh ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô quay người, chạy vội vào nhà, cô chạy như chưa từng được chạy đằng sau là tiếng gọi với theo của 2 con người lạ lẫm chẳng biết cô gái bị làm sao, còn lại để chị Hy lo cô nghĩ.

Cô đóng cửa phòng nhốt mình cả buổi trưa trong đó, cô cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại mọi kí ức cứ ùa về rõ ràng rành mạch hơn bao giờ hết.

***

-"Cậu đến sớm vậy? Hôm nay lại sữa bắp à?" tiếng Hoàng Huy vọng từ phía cửa lớp

-"Ừ,kiểu làm quen cũ rích" cô bé lầm bầm. Đã gần một tháng nhập học,nhưng An Nhiên vẫn chưa kết thân với ai và hình như cô bé cũng chả muốn. An Nhiên là một đứa con gái trong số ít ỏi những đứa con gái trong lớp chuyên toán này, nên việc cô bé được chú ý là đương nhiên.

-"Đến sớm vậy mày" Châu vỗ vai cô bạn rồi ngồi xuống,

-"Hôm nay cậu đi trễ không phải tớ đi sớm" lúc nào cũng vậy An Nhiên luôn phải nói 1 câu gây hấn với Châu thì cô mới hả dạ cho buổi học sau đó. Mọi chuyện chắc sẽ mãi trôi như vậy thôi cho đến một ngày, mưa nhiều thật nhiều cuối tháng 12.

-"Này về thôi" Châu vừa thu dọn cặp sách vừa gọi An Nhiên

-"Mưa to vậy, làm sao về?" cô bé chau mày nhìn trời

-"Áo mưa cậu đâu"

- "Quên rồi"

-"Hậu đậu, để tớ về gọi bác quản gia ra đón cậu" An Nhiên gật đầu rồi nằm ì ra bàn, mặt buồn thiu.

-"Về thôi" Huy chìa chiếc áo mưa màu xanh da trời trước mặt cô,

- "Gì thế?"

-"Mặc vào đi rồi về, đợi người nhà thì biết đến bao giờ"

- "Còn cậu?"

- "Tớ có một cái khác trong cặp, cậu về đi, mai cậu thay lớp đi thi văn nghệ cậu cần được nghỉ ngơi và dưỡng giọng" An Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu bạn, lần đầu tiên cô bé biết đôi mắt ấy hiền lành và đáng yêu biết bao. Chìa tay ra nhận chiếc áo mưa, An Nhiên cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn:

- "Tớ về trước nhá, tớ sẽ cố thi thật tốt coi như trả ơn cậu nhé" cô bé quay đi không biết rằng cậu bạn mình phải đội mưa mà về nhà. Do cuộc thi kéo dài 2 ngày nên đến tận ngày thứ 3 cô mới đến lớp, cô hí hửng vào lớp trên tay thì cầm 2 chai sữa bắp, Châu ngạc nhiên nhìn cô - "Hôm nay tốt thế mua sữa cho tao cơ à" cô nhìn Châu bĩu mô:

- "Nằm mơ, cái này là cho Hoàng Huy" Châu căng mắt nhìn cô

-"Mày không đến lớp nên biết là lớp trưởng bệnh à, mà cũng không biết hôm nay hắn có đi học không nữa"

- "Sao cơ, lớp trưởng bệnh à, sao lại bệnh?" Cô hoảng hốt đến đánh rơi chai sữa trên tay,:

- "Mày không biết à, hôm thứ 2 mưa to đấy lớp trưởng đội mưa về nhà, rồi sốt li bì, nghe cô chủ nhiệm nói cậu ấy phải nhập viện cơ đấy, mà nghĩ cũng lạ lớp trưởng vốn kĩ tính sao có chuyện bỏ quên áo mưa ở nhà được nhỉ?" tai cô như lùng bùng, cô ngồi huỵch xuống ghế, suốt buổi học hôm đó cô chẳng thể tập trung, cô chỉ muốn tiết học hết thật nhanh để đến nhà xem Hoàng Huy ra sao mà thôi. Vừa hết tiết An Nhiên đẫ lao ra khỏi lớp như tên bắn, cô nhắm hướng nhà Huy mà đi, nhà Huy cùng hướng nhà cô chỉ là xa hơn 1 con dốc thẳng đứng. Cô bấm chuông đến lần thứ 4 thì mới có người ra mở cửa

- "Cô ơi cho cháu hỏi Huy" cô vội lên tiếng khi thấy người phụ nữ mở cửa.

-"Bạn Huy hả? Vào nhà đi con, nó ở trong phòng" Huy nằm im trên gường, mặt tái xanh, nó lặng người nhìn Huy rất lâu, đến khi Huy cựa mình nhận ra có người lạ :

-"Ơ,cậu đến khi nào vậy" Huy choàng người dậy"

- "Này này, nằm yên đó, không cần ngồi đâu" nó tiến tới cản Huy ngồi dậy.

- "Cậu khỏe chưa?" nó cúi mặt thỏ thẻ

- "Rồi mai là tớ đến lớp đến lớp được rồi, cậu đâu cần mất công đến đây" Huy nhìn nó cười hiền

"Đồ ngốc" giọng nó lạc đi

-"Cậu đâu cần làm thế, đâu cần nhường áo mưa cho tớ, tớ vẫn có thể về được khi không có áo mưa của cậu mà, cậu đâu cần tốt với tớ như vậy, tớ không c....ầ...n" cô ngẹn ngào trong dòng nước mắt, lần đầu tiên Huy thấy cô khóc và cũng là lần đầu tiên nó khóc vì một người lạ. -"Tớ..tớ" Huy bối rối choàng người dậy, ôm chặt nó vào lòng

-"Đừng vậy mà, tớ sẽ lo đấy, ừ, tớ ngốc vì tớ thích ngốc cho cậu chỉ mỗi cậu thôi" nó ngẩn mặt lên nhìn Huy, trong đôi mắt ấy có cái gì đó làm nó rung động thật sự. Từ hôm đó, mỗi sáng đi học nó đều được Huy đón, nó cũng dặn bác quản gia chuẩn bị cho nó 2 lọ sữa bắp thỉnh thoảng là 3 lọ cho cả Châu. Cô lại quên mất có một cậu bạn kính cận mỗi ngày vẫn núp sau cánh cửa lớp nhìn trộm cô, luôn chờ con ra về rồi mới lẻo đẻo theo sau. Cô quên mất những cây kẹo mút hằng ngày vẫn đặt dưới ngăn bàn, thậm chí cô đã chẳng mảnh may để ý tới. Mọi việc cứ như thế lặng lẽ trôi qua, gần hết 3 năm phổ thông. Chưa một lần cô nói là yêu Huy và cũng rất nhiều lần cô khước từ lời tỏ tình của Huy. Cô luôn nói cứ thế này đi, khi xa cách sẽ đỡ đau hơn mà thực ra cũng chẳng có lí do để đau. Vậy mà đến khi An Nhiên quyết định sang Pháp cô đã trao lại cho Huy chiếc nhẫn mà chị 2 cô, người đã mất vì tai nạn giao thông trước đó đã từng trao lại cho cô, với lời hứa "chờ tớ nhé". Rồi lúc cô và Huy chia tay, cô đau đớn vật vả với nổi đau của chính mình. Cậu thanh niên kính cận ấy vẫn những đêm thức trắng để Skype với cô, để an ủi dỗ dành cô. Mỗi lần kết thúc cuộc hội thôi, cậu thanh niên ấy luôn nở một nụ cười "Có tớ ở đây, tớ chờ cậu".

***

Đây đã là lần thứ 3 cô mơ về những kí ức đó, những kí ức đau lòng. Rõ ràng là mọi thứ đã trôi qua lâu rất lâu rồi, nhưng trong cô nó vẫn sống, như những chuyện đó như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô đưa tay lên ngực, tim cô vẫn đập những nhịp rộn rã khi nghĩ về Phúc, ra vậy cô nhận ra điều gì đó, trên môi cô phớt một nụ cười. Cô trở người, nhỏm dậy. Đã 2h sáng rồi sao, cô tự nhủ thầm. Cô khẽ bước tiến về phía cửa phòng, "Ơ" cô hoảng hốt, Xuân Hy đang ngủ với tư thế ngồi lưng dựa vào tường, cô thấy lòng mình thắt lại. Có phải cô đã giận quá lâu không, Xuân Hy đâu làm gì sai cái chết của chị 2 cô chỉ là một tai nạn, của sự non trẻ bồng bột và ham chơi của của 2 người, chỉ là Xuân Hy may mắn hơn chị cô thôi. Cô ngồi thụp xuống nhìn Xuân Hy rất lâu, chị đã vất vả với sự ân hận quá lâu rồi, chị đã thay cô chăm sóc căn nhà mà ở đây tất cả kí ức về chị 2 cô vẫn còn nguyên vẹn, chị đã vì cô rất nhiều, chị đã cột chặt tương lai của mình ở đây quá lâu rồi. Cô khẽ nhướn người về trước đặt lên má Xuân Hy một nụ hôn như một lời cảm ơn và chấp nhận tha thứ. Cô quay vào phòng lấy chăn và đấp cho Xuân Hy. Cô trở về giường, cô sẽ ngủ một giấc thật ngon. Vì cô biết cô phải làm gì rồi. Sáng mai cô sẽ tìm Thiên Phúc, chắc hẳn cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, cô tưởng tượng gương mặt ngố tệ đó sẽ ra sao khi nhìn thấy cô, ai nói chàng trai tuổi 17 sẽ không thể theo bạn đến sau này, cô ấy đang và sẽ nắm chặt chàng trai tuổi 17 của mình. Cô nhoẻn miệng cười, trước khi đưa mình vào giấc ngủ. Thật say.

***

Sáng Đà Lạt những ngày đầu Xuân thật lạ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã rọi xuống cửa sổ phòng An Nhiên. Cô vươn vai, đưa tay đón những tia nắng vàng ươm ngọt ngào. Cô diện chiếc váy màu tím thật xinh mà chị 2 đã tặng cô khi cô tròn 17 tuổi. Cô bé dẫn xe, ra khỏi nhà. Cô bắt gặp Xuân Hy trước sân vườn, nhìn chị mình chăm sóc những luống oải hương một cách đầy yêu thương, cô thấy lòng vui lạ:

- "Chào buổi sáng, chị yêu"

Cô mỉm cười nụ cười rất tươi, đã lâu rồi nơi đây mới chào đón nụ cười hồn nhiên này của cô. Xuân Hy cũng nở một nụ cười y hệt, nắng như tô thêm nét hồng xinh trên đôi môi 2 cô gái. An Nhiên rời nhà, trước khi bước lên xe, cô ngoái đầu lại nhìn những đóa oải hương, lạ nhỉ bây giờ đã là tháng 1 vậy mà chúng nó chỉ mới vừa nở rộ, cô khẽ nhún vai, hát vu vơ câu gì đó. Thì đã sao, chỉ cần là nó nở, dù là có muộn cũng thế thôi. Những vòng xe lại quay đều, quay đều đưa cô đến nơi hạnh phúc...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: