chương 1_thíchcậu_
Thanh xuân của cậu là gì? Đối với tôi, thanh cuân là kỉ niệm,là hồi ức, là ước mơ,cũng chính là..."cậu ấy".
Cậu ấy bước vào đời tôi từ năm tôi 8 tuổi.Ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ như thế, cậu hòa vào với cuộc sống, trở thành một phần cuộc đời tôi.Mà tôi,lại càng quen dựa dẫm vào cậu,cậu ấy che chở tôi, như cái cách một cây tán cây to che cho một cây nấm nhỏ vậy.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt kể cả khi lên cấp3,tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị.Đúng ra, tôi và cậu học khác lớp khác cả khối luôn,vì cậu học tự nhiên,còn tôi học xã hội.Nhưng cậu vì lo cho tôi nên từ bỏ khối tự nhiên vốn là thế mạnh của cậu, chuyển sang học xã hội với tôi.
Có lẽ năm từ "có cậu, thì có tớ" được thốt ra bằng giọng nói trầm ấm dịu dàng của cậu ấy,sẽ ám ảnh tôi đến mãi sau này. Vô thức,cậu đã trở thành niềm vui, thành động lực để tôi đến trường.
Tôi khó khăn nhận ra mình thích cậu vào năm lớp 11.Năm đó,đã từng có một tôi luôn nghĩ đến cậu, luôn nhớ cậu, viết tên cậu vào vở,một tôi từng tha thiết muốn đi học,muốn đến trường chỉ để gặp cậu.
Nhưng...tôi vẫn dè dặt ,thận trọng,thậm chí là sợ hãi thứ tình cảm nảy sinh trong người mình.Thời của tôi,yêu đồng giới được cho là"bệnh"...
Tôi không biết liệu mình có bệnh thật hay không,chỉ biết là tình cảm trong tôi với cậu ấy ngày càng lớn hơn,không đơn thuần chỉ là thích.Tôi dần thu mình, dần che giấu cảm xúc và bắt đầu để ý từng nét mặt, từng cử chỉ,biểu cảm của cậu ấy.Cậu ấy vui,tôi cũng vui.Cậu ấy buồn,tôi cũng buồn.Tôi bắt đầu thấy cuộc sống vui hơn, nhiều màu sắc hơn.Nhưng niềm vui đó cũng không kéo dài lâu khi bố tôi đi công tác tại đài loan và gia đình tôi phải chuyển vào đó ở tạm.Nói đến hoàn cảnh, gia đình,nhà tôi khá giả,làm kinh doanh nên cũng tích lũy được chút vốn,đang mở rộng phát triển ra nước ngoài.Chính vì vậy mà bố mẹ tôi khá nghiêm khắc về vấn đề tính hướng tính dục.Còn cậu ấy,nhà rất giàu, giàu nứt đố đổ vách,cha mẹ lại thoải mái và giúp đỡ nhà tôi rất nhiều.Lần ra nước ngoài này cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của nhà cậu ấy.
Bố mẹ tôi coi bố mẹ cậu ấy như anh em ,mà tôi,lại nảy sinh thứ tình cảm đó với cậu...
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho cậu biết về tình cảm của mình.Vì nếu thất bại,tôi và cậu sẽ không thể làm bạn được nữa,hai gia đình sẽ không còn được hòa hợp như trước nữa.Ai đó đã nói"có được chính là khởi đầu của việc mất đi".Chỉ cần có cậu,chắc chắn sẽ có lúc mất cậu.Tình cảm và sự lưu luyến chính là khởi đầu của mọi đau khổ.Nên tôi không dám kì vọng nhiều,tôi sợ.
Ai cũng có nỗi sợ về thứ mình sẽ mất đi,tôi cũng không phải ngoại lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro