5 . Bắt Nạt
Buổi trưa hôm đó, lớp học lặng như tờ. Đa số đã ra ngoài ăn cơm, chỉ còn vài người ngồi rải rác, ghé đầu vào nhau bàn tán.
Lee Sang Hyeok vẫn ngồi ở góc lớp, bên chiếc bàn cũ cạnh thùng rác. Cậu mở hộp cơm – một hộp nhựa đã ngả màu vàng đục, nắp hộp nứt một đường dài. Bên trong là cơm nguội, vài cọng rau luộc đã thâm đen, và một miếng trứng rán mỏng dính, cháy sém.
Mùi thức ăn cũ kỹ xộc lên, hoà lẫn với mùi rác bên cạnh, khiến ai lướt qua cũng nhăn mặt. Có kẻ bịt mũi, cố ý nói lớn:
"Mày bới đồ thừa trong sọt rác ăn à?"
Sang Hyeok không đáp. Cậu nhặt đôi đũa nhựa mòn vẹt, lặng lẽ xúc từng muỗng cơm.
Đúng lúc ấy, Han Wang Ho bước vào.
Cậu đi cùng ba, bốn người bạn. Tiếng giày da gõ xuống nền gạch vang lên từng nhịp cứng rắn. Wang Ho cầm trên tay lon nước ngọt, ném tung hứng một cách nhàn nhã. Vừa thấy Sang Hyeok, cậu khựng lại, rồi nhoẻn miệng cười – nụ cười đó khiến bất cứ ai quen biết đều biết sắp có chuyện.
"Lại ăn gì đấy? Cơm heo à?"
Đám bạn phía sau cười rộ. Một đứa bước tới, cầm chiếc hộp cơm của Sang Hyeok giơ lên.
"Ôi, có trứng cháy này! Lần đầu tao thấy đấy, haha!"
Tên đó nghiêng hộp cơm, đổ ào xuống đất. Những hạt cơm dính đầy bụi, lẫn cả mấy miếng rau thâm đen.
Sang Hyeok lao đến nhặt lại nhưng Wang Ho đá mạnh vào tay cậu.
"Ăn đi. Ăn ở dưới đó luôn cho hợp với mày."
Đám bạn cười phá lên.
Một người giật lấy đôi đũa của cậu, bẻ gãy làm đôi, rồi ném xuống chỗ cơm đổ.
Có người vung tay, hất tung luôn cái cặp sách của Sang Hyeok, khiến tập vở rơi tung tóe, vài quyển còn lấm lem cả thức ăn.
"Mày bẩn quá, đi ra khỏi lớp đi!"
"Đúng đó! Đi chỗ khác mà ăn, đồ rác rưởi!"
Sang Hyeok vẫn quỳ dưới đất. Cậu nhặt từng hạt cơm, nhặt từng mẩu rau, đôi tay run rẩy.
Wang Ho cúi xuống, ghé sát mặt cậu:
"Mày nghe không? Người như mày, ở đây chỉ làm ô nhiễm chỗ bọn tao thôi. Nhìn mày tao muốn ói. Nếu không vì mày lẽo đẽo theo tao như chó, tao còn chẳng thèm nhìn mặt mày."
Giọng cậu lạnh như băng, từng chữ nhấn mạnh, đủ để xuyên thấu bất cứ tấm lòng nào.
Một trong số những đứa đứng cạnh nhặt hộp sữa trên bàn, đổ hết lên đầu Sang Hyeok. Chất lỏng ngọt ngào chảy xuống, bết dính vào tóc và áo cậu.
"Ơ hay! Tắm sữa cho trắng trẻo nha, đồ rác!"
Cả đám phá lên cười.
Có người giẫm mạnh lên mu bàn tay của Sang Hyeok.
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn.
"Đừng..." – Lần đầu tiên, cậu bật ra lời cầu xin.
Wang Ho hơi khựng lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn.
"Mày nói gì cơ?"
Sang Hyeok không đáp, chỉ cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra.
Wang Ho cầm lon nước ngọt trên tay, khẽ lắc, rồi bất ngờ bật nắp. Nước bắn tung tóe, tràn cả lên người Sang Hyeok.
"Cảm ơn mày đã xin. Nhưng mày biết không, tao ghét nhất là loại vừa hèn vừa lỳ như mày."
Cậu dừng lại một chút rồi nhấn mạnh:
"Loại như mày... chỉ xứng đáng quỳ xuống liếm chân bọn tao thôi, hiểu không?"
Đám bạn cười hả hê. Một tên còn giả vờ chìa chân ra, gõ nhẹ lên trán Sang Hyeok:
"Liếm đi! Tao cho mày đồng lẻ về mua bánh đó!"
Sang Hyeok ngước mắt lên. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, nhưng ánh nhìn không còn chỉ là nỗi tủi nhục.
Trong đó còn có sự cam chịu. Và... một thứ tình cảm cố chấp đến điên cuồng.
Cậu vẫn muốn được Wang Ho để ý.
Dù là bằng cách bị sỉ nhục như thế này.
Vì đó là cách duy nhất để Wang Ho nhìn thấy cậu.
Nhưng Wang Ho không biết điều đó.
Hoặc là, cậu biết – nhưng cậu khinh bỉ nó.
"Cút đi." – Wang Ho thốt ra hai chữ cuối cùng.
Sang Hyeok lặng lẽ bò dậy, ôm lấy đống vở nhòe nhoẹt bẩn thỉu của mình, lê bước ra khỏi lớp.
Trước khi đi, cậu khẽ quay đầu lại – như thể vẫn hy vọng Wang Ho sẽ nhìn cậu, dù chỉ một lần, không phải bằng ánh mắt căm ghét.
Nhưng Wang Ho đã quay lưng, tiếp tục cười đùa với bạn bè.
Cậu không hề biết, những lời hôm nay mình nói ra – những cái giẫm đạp tưởng như vô nghĩa – đã trở thành lưỡi dao ghim chặt vào trái tim một con người suốt những năm tháng về sau.
Và cũng không ai biết rằng, chiều hôm đó, khi về đến căn nhà cũ nát ở khu lao động nghèo, Lee Sang Hyeok đã bị cha mình đánh đến tím bầm lưng chỉ vì thiếu tiền trả nợ.
Bà nội cậu – người duy nhất trong nhà thương yêu cậu – chỉ biết ngồi đó khóc, đôi tay nhăn nheo run run băng bó từng vết thương trên người đứa cháu nhỏ.
Bà hỏi:
"Sao con không bỏ học đi? Sao cứ để người ta hành hạ như vậy?"
Sang Hyeok cười nhạt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay bà:
"Tại con thích một người... Nhưng người đó ghét con lắm."
Bà già thở dài, vuốt mái tóc cháy sữa của cậu.
"Đừng thích người ta nữa, con ạ."
Sang Hyeok im lặng.
Cậu biết chứ.
Nhưng tim cậu... đâu có nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro