15. sự thật
sanemi thường không hay giật mình lúc nữa đêm nhưng hôm nay hắn vì tiếng thút thít mà giật mình
bên ngoài thì mưa to tầm tã, con người kia thì cứ không ngừng cứ thút tha thút thít làm hắn không tài nào ngủ được, cộng thêm tâm trạng lúc nảy tâm trạng đang khó chịu vì em yêu của hắn đẩy hắn cho đám kia, làm hắn ngày càng khó chịu hơn, gằn giọng
" nè, không ngủ mà khóc lóc cái gì đó"
người kia giật mình, vội vàng lao đi hết đống nước trên khuôn mặt mình, thỏ thẻ giọng
" tôi làm cậu giật mình à, tôi xin lỗi"
giọng người bên kia có vẻ hơi khó nghe vì nghẹt mũi, làm hắn có hơi nhăn mặt
" sao khóc lóc giờ này, thằng kia làm gì mày à"
" ơ, không không"
" đừng giấu tao!"
" không có!"
sanemi lòm còm bò dậy, ngồi thẳng lưng để dễ dàng nói chuyện hơn, nếu còn nằm chắc hắn sẽ lại ngủ mất
" thế sao khóc? lại còn khóc khuya"
" tôi bất an..."
hắn nhướng mày
" bất an cái gì?"
" cậu ấy nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ xung quanh như thế, tôi cảm thấy bản thân không xứng"
người bên kia lại tiếp tục thút thít rất nhỏ
" sao lại không xứng? xứng chứ sao không xứng"
" người yêu cũ của cậu ấy tài giỏi quá, tôi sợ bản thân không hợp"
" hợp, chắc chắn hợp"
" cậu ấy liệu khi nghe về những chuyện của tôi, có thấy kinh tởm tôi không đây.."
" ... "
" sao không trả lời vậy??? là có à?"
" không, có phải mày nhạy cảm quá rồi không?"
" ... "
" tao không hiểu nổi, sao mày phải hạ thấp bản thân mày đến thế"
" cậu thì sao hiểu chứ..."
" không hiểu nên mới hỏi mày, cần gì tiêu cực đến thế"
sanemi có hơi bực mình, hắn bực vì cậu luôn hạ thấp bản thân cậu, vì cậu để sự tự ti cản trở hạnh phúc
" không phải tiêu cực mà là cảm thấy không xứng thôi!"
" yêu thì mạnh dạng tiến tới mẹ đi, không xứng là thế nào? đánh liều đi thằng đần"
sanemi quát lớn
" cậu không hiểu mà.."
nói rồi nước mắt cậu không ngừng rơi, thật ra giyuu không hay khóc trước mặt người lạ đâu nhưng cứ những đêm mưa là đống tiêu cực cứ không ngừng xuất hiện, chúng gậm xé cậu và cả những kí ức của cậu, thật sự ngay lúc này cậu chẳng thể nào ém nó vào trong nữa, sự tự ti như đang ôm chằm lấy cậu, không xứng mãi là không xứng
sanemi vò đầu, tặc lưỡi, hắn lại nói ra những lời gì thế này? sao lại không giữ được bình tĩnh thế chứ
" đừng khóc nữa"
" ... "
" nghe tao nói, đừng khóc nữa"
cậu nghe thấy người đàn ông kia đang rất kiên nhẫn dỗ dành lấy cậu nhưng thật sự mà nói cậu không thể kiểm soát được nữa, cố không phát ra những tiếng thút thít, cậu thu mình một góc
" này, là lỗi của tao, tao không nên lớn tiếng với mày"
" ... "
" nín đi, nhé? tao sẽ nhẹ nhàng hơn mà"
" ... "
" cứ đánh liều đi, không có nó thì vẫn còn có tao mà, thằng ngốc"
" bớt ngoại tình tư tưởng lại đi!"
" ngoại tình đ gì, tao cũng có yêu mày đâu"
" vậy là thương hại? hiểu rồi hiểu rồi"
" nghĩ gì vậy trời"
không còn gì để nói nữa, hết biết phải nói gì rồi, hắn xịt keo cứng ngắt
" đừng có thương hại tôi, cậu còn hạnh phúc của cậu mà"
" thương hại gì chứ"
sanemi mỉm cười, thở dài một tiếng, tri kỷ của hắn lại thế nữa rồi đó, lại không nghĩ cho bản thân mình nữa rồi
" tao không ngờ mày mít ướt thế đó, tri kỷ ạ"
" cũng đâu phải tôi không biết khóc"
" là lần đầu tao nghe thấy"
" mấy lần trước ngủ như chết thì làm sao mà nghe"
" ? "
haizz lại là cái loại vô tâm gì nữa đây, nghe xù xì còn đở đi, đã vậy khi nghe rõ tiếng rồi mà hắn còn chẳng biết cậu thực chất là một người rất dễ tủi thân
" lỗi tao, lỗi tao"
người bên kia dường như đã không còn thút thít nữa, hít một hơi, nhỏ giọng thủ thỉ
" bạn cậu ấy bảo người yêu cũ của cậu ấy thật sự rất giỏi, cũng không rõ vì sao chia tay,tôi sợ"
" xàm, lo gì chứ, người cũ thì người cũ thôi, hiện tại nó thích mày mà nhỉ"
" nhưng nếu cậu ta là tri kỷ của người tôi thích thì sao? tới đây trường tôi lại tổ chức hội trại giao lưu các khối đó"
" thì?"
" hai người họ tiếp xúc với nhau và quay lại"
giyuu thủ thỉ với chất giọng buồn thiu
đột nhiên hắn cười lớn, hắn thật sự cảm thán cái sự suy nghĩ nhiều này của cậu, sao mà lại ngây thơ như thế không biết nữa
" cười gì chứ?"
cậu thẹn quá hoá giận, khi thì lớn tiếng làm cậu khóc, khi thì lại cười cợt cậu
" thấy mày khờ khạo đéo chịu được ấy mà~"
" khờ khạo gì chứ? con người bây giờ nguy hiểm lắm, sao biết được lòng người"
" khờ quá, đâu phải ai cũng vậy đâu, nếu người cũ của nó giỏi như mày nói thì sao lại chia tay? tức là một trong hai đéo còn tình cảm gì cả, yên tâm đi"
" n-nhưng nếu họ còn tình cảm nhưng vẫn quyết định chia tay để làm bạn thì sao? trên tình bạn dưới mò nhau"
"???"
hắn thật sự không hiểu sao tri kỷ của hắn có thể nghĩ ra những tình cảnh như thế nữa
" có trường hợp như thế nữa à?"
" sao lại không?"
" má vậy thì thằng mày thích với đứa kia là rác mẹ rồi, không lẽ mày mù đến mức thích một đống rác?"
" ai biết được"
sanemi thật sự đang hoá rồ, cuộc trò chuyện đang dần dần chuyển đi đâu thế này? sao càng nói càng thấy tri kỷ của hắn suy nghĩ có chút vấn đề thế? sau biến cố nên tâm lý cậu ta thành thích tự ngược bản thân à?
" đcm, thôi thì kiếm thằng nào tử tế mà yêu"
" đã yêu đâu, chỉ mới tìm hiểu và hôn nhau.."
" địt mẹ, hôn mà chưa chịu quen??? đùa tao??"
sanemi bật người lên, khó chịu vô cùng
" tôi không dám ghen, sợ cậu ấy sẽ chán ghét tôi nên tôi đồng ý cho cậu ấy hát cùng người yêu cũ"
" ừ hử"
sanemi trầm ngâm, hắn thật sự không hiểu nổi nữa, không muốn nói nữa
" nhưng người yêu cũ cậu ấy là hội trưởng, nổi tiếng lắm, xinh đẹp nữa... không ghen không được mà"
hắn bừng tỉnh, ý là nghe tình tiết quen quen thì phải??
" giyuu?"
cậu bất ngờ chớp mắt, dù đã nói chuyện với nhau rất lâu nhưng cậu chưa từng nói cho hắn biết tên thật của cậu mà? sao hắn biết được thế, stalker à??
" s-sao cậu biết tên tôi?"
" ????"
" cậu theo dõi tôi à?"
" giyuu tomioka??"
giyuu nuốt nước bọt, nuốt luôn nước mắt vào trong
" tôi nghe"
" vãi lồn thật đấy"
sanemi ôm mặt, cười không thành tiếng, chuyện gì xảy ra thế này?? hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, cái tình huống chết tiệt gì đây
hoá ra người bạn cùng hắn tâm sự suốt thời gian qua lại là người hắn yêu, đã vậy hắn còn nói những điều khó có thể tưởng tượng cho cậu nghe nữa chứ
hài thật
thế là xong rồi, đội quần rồi
" giyuu tomioka"
" tôi nghe đây"
cậu có hơi thận trọng một tí, không biết có chuyện gì mà hắn lại gọi cả tên họ của cậu chứ, thật đáng sợ quá đi
" mày không nhận ra tao hả?"
sanemi hỏi dò
" ai chứ?"
" tao"
" tao nào?"
giyuu thật sự không thể biết được đối phương là ai, thật ra là cậu nghĩ đó là sanemi rồi đó nhưng nhanh chóng gặt phắt đi vì nếu hắn biết được cậu mít ướt và hay ghen thì sẽ mắc cỡ chết mất, chắc chắn không phải đâu
" sanemi"
" ... sanemi nào?"
không đâu, làm ơn ai đó nói với giyuu tất cả đều là mơ đi, không phải sự thật đúng không
" sanemi shinazugawa"
" ... "
xong, hiểu rồi
giyuu trầm ngâm, không ngờ nó là thật
" vãi thật"
" ừ tao biết"
sanemi cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc dở khóc dở cười này đâu
" v-vậy là hai đứa mình sẽ không bị mất thính lực nữa đúng không"
" ừ "
vãi thật, trong tình huống này mà em yêu của hắn có thể hỏi ra cậu hỏi tỉnh bơ như thế hả? ý là cũng vui cũng mừng vì người mình yêu là tri kỷ của mình đi nhưng mà hỏi vậy cảm xúc đi xuống thật đấy
còn phía giyuu thì hiện tại cậu đang rất rối, không biết phải như thế nào nữa nên đành hỏi đại hỏi bừa cho qua chuyện, chứ bây giờ mặt cậu đang đỏ hết cả lên rồi, mọi bí mật của cậu, sanemi đều biết cả rồi
" mừng nhỉ, haha"
giyuu cười gượng gạo, cố gắng tìm lý do để cắt đứt mạch truyện
" giyuu này, nếu ghen thì phải nói cho tao biết chứ? sao lại đi kể cho người khác nghe, tao cũng biết ghen đấy"
hắn bỉu môi, trách cứ, nếu đặt trường hợp tri kỷ cậu là người khác coi, hắn mà biết chuyện coi có ghen loạn lên không
" người khác ở đây là cậu đấy"
" nhưng nếu không phải tao, thì là thằng khác đang biết bí mật của mày à? giyuu yêu tao mà"
đấy đấy, ông kẹ lớp a đang làm nũng hay gì đấy? sao giọng nói lại ủy khuất đến thế
" cậu cũng đi nghe người khác tâm sự còn gì? rõ là cậu yêu tôi mà lại đòi chịu trách nhiệm với người khác, xấu xa"
giyuu cũng không vừa, đừng có ghẹo cho cậu nói nha, rõ ràng hắn yêu cậu nhưng cũng đang dịu dàng với người khác đấy
" ơ nhưng tao yêu mày mà"
" ai tin, có danh phận đâu mà bày đặt"
" ê???"
không hiểu sao tri kỷ của hắn khi biết được hắn là ai thì lại xéo sắc như thế nữa
" vậy, được rồi"
" chuyện gì"
" giyuu tomioka, hôn thì cũng hôn rồi hay mình cho nhau danh phận đi"
" tiếp tiếp đi"
giyuu mím môi, cậu sẽ không nói là cậu đang vui muốn chết đâu
" tao yêu mày, cho tao danh phận đi giyuu, người yêu mày? được không"
" cậu biết câu trả lời mà"
giyuu mặt đỏ như quả cà, mặt úp hết vào gối, tỏ tình không thấy mặt đã cở này, mai vô lớp gặp chắc giyuu không dám nhìn sanemi của cậu mất
" tao không biết"
vô liêm sỉ! quá vô liêm sỉ! sao hắn lại là loại người này thế? hắn không thấy con người ta ngại đỏ mặt tía tai lên à? ừ đúng, đâu có thấy...
" quá đáng..."
" tao cần giyuu cho tao câu trả lời rõ ràng"
" ... "
" sao nào?"
" ừm"
giọng ậm ừ rất nhỏ, thật ra đây là lần đầu giyuu bị đưa vào tình thế như thế, có lẽ cậu đã bị một tên quá chuyên nghiệp như hắn gài
" nhỏ lắm, tao không nghe được"
" cậu.."
" tao không nghe được thật mà"
" tôi đồng ý, được chưa"
đúng là tên sanemi đáng ghét không thiết tha chừa chỗ cho cậu để mặt để mũi mà
" ngoan"
" ... "
giyuu mím môi, mắc cỡ chết đi được mà
" giyuu này, tao không hề song ca với hội trưởng, tao đã nhắn tin ngay sau đó cho lớp trưởng rồi"
giyuu mở tròn mắt, cậu hơi bất ngờ vì sanemi lại làm thế, rõ ràng lúc đó hắn đã rất yên phận dù không muốn mà
" nhưng mà?? như thế sẽ bị nói ra nói vào đấy"
sanemi bật cười
" thì sao chứ? tao đâu có sợ, nhưng nếu mày sợ thì tao sẽ bảo vệ mày, có sao đâu"
" tôi không sợ, tôi lại sợ cậu mang tiếng xấu"
" so với sợ chuyện đó, tao lại sợ mày hiểu lầm nhiều hơn"
" ... "
" mày bảo không danh không phận không là gì mà nhỉ, nhưng tao nghĩ nên rõ ràng chuyện này thì tốt hơn"
hắn cười trừ, mặc dù bản thân có hơi khó chịu khi giyuu nói thế
" nếu là vì tôi, thì không đáng đâu"
giyuu mím môi, bấu chặt vào gấu áo
" không phải vì mày đâu, vì tao thôi"
" ... "
" tao không thể hát, cũng không thể chơi nhạc nếu tao không thoải mái được, tao cũng không thích ràng buộc kiểu này"
" ... "
" tao thoải mái khi ở cạnh mày mà, biết sao được, tao không thể tự tìm cảm giác tạm bợ được đâu giyuu"
sanemi lại cười, không hiểu sao khi biết giyuu là tri kỷ lòng hắn lại nhẹ nhàng đến lạ, có lẽ vì hắn sẽ không phải vì một thứ gì mà đánh mất cậu chăng
" giyuu muốn hát với tao không?"
hắn chỉ thuận miệng hỏi vu vơ, em người yêu của hắn chắc sẽ không tham gia đâu, hướng nội chết được mà
" cũng được thôi"
" th-thôi tao biết mà-"
" tôi bảo là được thôi"
giyuu gằn giọng, hai mắt sanemi mở to, vui vẻ vô cùng
" nhưng, tôi không đảm bảo lớp mình có giải đâu nhé"
" không cần, cứ thoải mái thôi, tao đi là vì mày mà"
" thôi đi, người yêu cũ đẹp gái tài năng mà không chịu, lại chịu tôi"
" thì mày cũng xinh đẹp mà, bạn trai tao có thua ai đâu"
" nàyyy"
sanemi lại cười lớn, hắn thật rất muốn thấy giyuu ngay lúc này để thấy từng trạng thái cảm xúc của cậu
" thế, xinh đẹp của tao ngủ nhé? khuya lắm rồi"
" đừng gọi tôi như thế!!"
" xinh đẹp của tao không được khóc nữa nhé, có ghen hay khó chịu gì đó cũng phải nói tao biết đấy nhé"
" ... "
" xinh đẹp ơi"
" ... "
" xinh đẹp giyuu ơi, ngủ ngon nhé"
eo ơi, sanemi mà cũng có thể phát ra những lời nói trêu ghẹo như thế thật không thể tin được
" đừng trêu chọc tôi, tôi không nhìn mặt cậu nữa"
ơ, bé cưng của hắn giận thật rồi, hắn quá trớn rồi nhỉ
" nào nào, không đùa nữa, giyuu đừng giận"
" không giận"
" không tin"
" không giận thật"
" chứng minh đi"
" ????"
" bảo yêu tao đi giyuu"
đấy đấy, hắn lại trêu cậu nữa đấy
hắn nghĩ là cậu sẽ không nói thế đâu, giyuu nhà hắn mặt mỏng lắm, còn dễ ngại ngùng, chắc cậu lại bảo hắn đừng trêu cậu thôi
" tôi yêu cậu"
" ????"
khỏi nói cũng biết hắn đang sốc như thế nào rồi ha, kiểu này phải thức sáng đêm thôi, chứ sao ngủ được đây
còn bên kia giyuu đang rất ngại ngùng nên phải kiếm cớ chuồn đi thôi
" sanemi ngủ ngon nhé"
" ừ ngủ ngon"
và thế là hắn thả cho em người yêu đi ngủ, còn bản thân thì đang lân la trên mây, biết làm sao được, ông kẹ lớp a thật sự yêu rồi
...
từ giờ xưng hô của giyuu sẽ từ " cậu " thành " em" nhé:3 có danh phận rồi là đổi liền
thả đường, thả đường(。・ω・。)ノ♡
bỏ fic chắc cở 3 tuần rồi nhỉ, nên nay tui làm hẳn 2 chap nhé, 14 và 15 hihi
tui chạy đl môn triết quá nên tui quên luôn em nó, nay mò lại thì tình tiết chắc tui nhớ được 10%🤡 xám hồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro