16. những đứa trẻ học cách yêu thương
nếu hỏi obanai điều gì đáng sợ hơn cả ma thì đó chính là trạng thái của thằng bạn y dạo gần đây
hắn dường như trở nên ngày càng kỳ lạ làm y không thể chắc chắn đó có phải thằng bạn chí cốt của hắn không nữa
obanai thề là từ trước đến nay, sanemi trải qua không ít mối tình nhưng tình trạng như này là lần đầu y được thấy
cái kẻ mặt mày dữ tợn tính tình cọc lóc thường ngày chỉ toàn phun ra những lời "hoa ngọc" thì bây giờ miệng ngừng thốt ra những câu đại loại kiểu
" xinh đẹp ơi"
" bé xinh của tao ơi"
" cưng ơi"
làm y hoảng sợ hết sức!!
y tựa đầu lên vai của kanroji xanh mặt, thở dài
"bé à, em nói với anh những điều anh vừa nghe chỉ là do anh tự ảo tưởng ra đi.."
nàng cười khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ tóc y
" là thật đó anh, không phải do ảo tưởng đâu"
mặt y đã tái nay còn tái hơn, mặt vẫn dựa vào vai nàng nhưng lắc đầu lia lịa
" không không không, vậy ít nhất em hãy khẳng định với anh là không phải xưng hô với thằng mặt liệt kia đi"
nàng cười cười nhìn y, sau đó ngước lên nhìn về phía đôi chim cu kia, rồi lại nhìn xuống quả đầu đang tựa vào vai mình
" người được cậu ấy thốt ra những lời đó thật sự là tomioka"
obanai hồn lìa khỏi xác
y không biết nữa, cũng không tin vào những điều mình thấy
thật sự trong lòng y rất mâu thuẫn, y không thích tomioka nhưng thằng bạn y lại thích con người đó quá đổi
y hiểu, hiểu rất rõ
trong lòng y đang thật sự rất mâu thuẫn, y không thích tomioka nhưng ai có ý định hẹn hò với bạn y ngoài tomioka thì y đều chê
y không thích tomioka nhưng thằng bạn hắn không được hát chung với bất kỳ ai ngoài tomioka hết
y không thích tomioka vì y thấy tomioka làm gì y cũng khó chịu, trừ yêu thằng bạn chí cốt của y
y không thích những sự thay đổi đột ngột của sanemi, nó làm y cảm thấy lạ lẫm
lúc trước, y cũng từng có cảm giác như thế
y không thích sanemi, vì vẻ ngoài gai gốc nhưng ánh mắt lại chứa muôn vàn tâm sự
y không thích việc bản thân chơi với sanemi, vì hiểu nhiều về hắn làm y không thể tìm lại được con người u tối trước kia
y không thích ban nhạc của mình, vì nó vui lắm, nó làm y quên mất bản thân từng chỉ có một mình
y không thích những lúc sanemi xuống tinh thần vì sợ bản thân sẽ làm tổn thương người hắn yêu nhưng thật may vì tomioka xuất hiện
y không thích sanemi tình nguyện mất đi thính lực vì tình yêu mù quáng và vì tình yêu đó là tomioka nên y càng không thích
y không thích, không thích hết tất cả
chắc trên đời này y chỉ thích mỗi kanroji dịu dàng của y thôi
" kanroji này"
y ôm lấy nàng từ phía sau, đầu vẫn yên vị trên vai nàng, giọng thỏ thẻ
" ơi em nghe"
" anh không thích..."
kanroji mỉm cười
" anh không thích cái gì?"
trong khi mặt vẫn vùi vào vai, y lại thỏ thẻ
" không thích sự thay đổi đột ngột này, không thích tomioka"
" anh đang cảm cảm thấy thế nào?"
nàng lại cười và xoa nhẹ đầu y
y xiết nhẹ vòng tay đang ôm nàng, đầu vẫn gục
" anh không biết đâu, em đừng hỏi"
nàng lại cười oà lên
" được rồi, khi nào biết câu trả lời thì nói em nhé"
obanai lại lắc đầu
" sợ rằng mãi cũng không có câu trả lời mất"
" không sao cả, không có câu trả lời cũng không sao"
obanai im lặng, rồi lại lên tiếng
" kanroji, anh chỉ yêu em"
" em biết"
obanai lại xiết chặt tay hơn
" nhưng anh lại cảm thấy tương tự khi thấy sanemi yêu tomioka"
nàng im lặng nghe y nói
" là niềm vui, anh thật sự thấy vui và cảm thấy có gì đó rất lạ"
"..."
" nhưng rõ ràng anh không thích sanemi, cũng không thích tomioka, thì anh càng không thích hai đứa nó yêu nhau chứ nhỉ"
kanroji lại cười xoà, cười vì anh người yêu của nàng thật ngốc, kẻ ngốc đáng yêu này
" anh không thích sanemi nhưng mà khi cậu ấy gặp vấn đề gì đó anh lại khó chịu như thể anh cũng gặp trường hợp đó"
"..."
" anh không thích tomioka nhưng ngoài cậu ấy ra thì ai anh cũng không thấy hợp với sanemi"
"..."
" thật ra anh thích hai người họ, rất thích"
obanai ngẩn đầu nhìn về phía cô người yêu, lắc đầu không thể tin vào những gì mình vừa nghe
" không đâu, chắc hẳn vì không thích cả hai đứa nó nên anh mới thấy hai đứa nó hợp nhau"
kanroji bất lực lắc đầu
" không đâu, anh đừng cố biện minh nữa, là anh không nhận ra"
" nhận ra gì?"
" anh luôn là người sẽ sốt ruột khi sanemi gặp chuyện, là người sẽ khó chịu vì tomioka bị ăn hiếp"
"..."
" à, trừ khi anh bắt bẻ ăn hiếp tomioka thì được"
"...thôi nào"
" là người sẵn sàng giúp sanemi và giyuu đến gần nhau hơn"
"..."
" anh thật sự rất thích hai người họ nhỉ"
nàng lại lần nữa nhìn anh cười
" nhưng anh chỉ thích em, thích mình em"
" không đâu"
nàng lắc đầu
" giữa chúng ta là yêu, chúng ta đã đi qua từ thích lâu lắm rồi"
nàng xoay người lại ôm lấy obanai
" anh không cần phải chấp nhận liền những điều em nói đâu, anh cứ suy nghĩ đi"
"..."
" anh trước giờ luôn bảo không thích nhưng thật ra là rất để tâm, vì anh sợ sẽ bị thất vọng một lần nữa nên không thừa nhận thôi"
" a-anh.."
" iguro, anh rất dịu dàng, anh sẽ nhăn nhó nhưng sẽ mong người khác hạnh phúc hơn bản thân anh"
"..."
" vì anh là con người như thế nên em mới thích và yêu anh"
"..."
" có phải anh cùng shinazugawa đi xin lớp trưởng đổi người hát không?"
" là sanemi xin"
kanjiro lại cười phá lên
" thế à, thế mà có người bảo em, anh làm rần rần còn bảo nếu người hát không phải thành viên trong lớp thì không ra thể thống gì nữa"
obanai lại không dám ngẫn đầu, y ngại ngùng giấu đi khuôn mặt
" em không thấy đúng sao?"
" đúng, nhưng anh cũng là người bảo nếu không cho tomioka hát thì đừng hòng ai có thể hát chung với shinazugawa"
" ai nói em thế..."
" shinazugawa"
" thằng chó chết"
kanjiro cười xoà, bẹo mặt obanai lên nhìn thẳng vào mắt anh
" anh thật sự rất thích họ nhỉ"
obanai chỉ bỉu môi, y chẳng biết phản kháng hay biện minh như thế nào nữa
" em nói thế thì cứ cho là thế đi"
y thật sự biết cảm xúc lúc đó là gì nữa, nhưng nếu nàng nói thế thì y cũng sẽ một lần thử tin là như thế xem sao
mà cũng tốt thôi, nghĩ lại nếu hai đứa y không thích quen nhau thì cũng không tệ lắm
...
về phía sanemi
từ ngày biết em là tri kỷ của mình, hắn thiếu điều buộc em ra sau lưng mà mang đi khắp nơi, đã bám người thì thôi đi, đã thế còn hay kiếm chuyện trêu chọc người ta, hắn thật sự làm giyuu không tức giận thì lại đỏ mặt, làm mọi người quên mất vẻ mặt điềm tĩnh lúc đầu của em mất rồi
giyuu thật sự cảm thấy rất bị làm phiền nhưng cái phiền đó cũng thấy hay hay
trừ những lúc hắn gọi cậu bằng những biệt danh hắn tự đặt
suốt ngày cứ " xinh đẹp ơi" thì sao mà em chịu cho nổi
" xinh đẹp"
đấy
lại nữa rồi đấy
giyuu cũng cố sửa rất nhiều lần rồi nhưng hắn toàn gạt đi
" sanemi đừng gọi tôi như thế nữa"
giyuu cằn nhằn
" nhưng mà em thật sự xinh đẹp mà, tao gọi thì có sao"
đấy, lại cái văn ấy
" con trai thì không thể bảo là xinh đẹp được, phải bảo là đẹp trai"
" ồ, thế từ giờ tao sẽ gọi em là trai đẹp ơi nhé?"
hắn cười cười nhìn vào con người bé nhỏ bên cạnh
" nhiễn nhiên không được"
" tại sao?"
" chỉ là không được thôi"
" vậy cứ là xinh đẹp thôi"
" không mà!!"
" tại sao??"
hắn nhướng mày, người yêu của hắn rõ xinh đẹp như thế mà lại không cho hắn gọi, em còn tự ti cái gì chứ
" kì..."
" không kì, với sanemi này thì không kì"
" kì mà..."
" em nói tao nghe lý do xem nào?"
giyuu nhìn hắn rồi mím môi
" lời ra tiếng vào"
"?"
" cậu không thấy người khác cười cậu à"
" vì?"
" cậu gọi một thằng con trai là xinh đẹp"
"ồ"
sanemi gật gù dường như đã hiểu ý giyuu
" ừ ừ ừ"
giyuu thì phụ hoạ
" thì kệ mẹ nó đi bé, ai bảo gì bảo, tao vẫn thấy em xinh"
" nè..."
" em định bảo em không xinh đẹp, không có gì hết là tao đánh vào mông đấy nhé, người yêu tao ai cho chê hả"
"..."
" tao để ý dạo này em chê em ấy hơi nhiều rồi đấy, tao kêu người yêu tao thế nào là quyền của tao, sao em sửa tao quài thế hả?"
giyuu câm nín, em thật sự không biết phải làm thế nào những lúc sanemi bật công tắc gia trưởng lên nữa
"..."
" nè sao không trả lời tao"
" sanemi đối với ai cũng gọi thế hả.."
giyuu hỏi trong vô thức nhưng khi thấy sanemi nhướng mày lên thì em liền thấy dường như mình đã làm sai gì đó
" ai?"
" à không, quên đi"
" mau trả lời tao, em đang hỏi về ai"
sanemi thấy em đánh qua chuyện khác thì liền ghì em lại, cù lét cù lét
em là bị hắn cù cho sắp chết đến nơi, khó khăn khai thật
"n-người yêu cũ của cậu"
" à, ra là ghen nên không cho tao gọi như thế"
sanemi dừng lại, tỏ ý như đã hiểu ý của em
" không phải"
giyuu lắc đầu, thật sự thì ý cậu không phải như thế, đó chỉ là vô tình gợi chuyện nhưng không thể phủ nhận là cậu cũng để bụng điều đó
sanemi ôm giyuu vào lòng, để em lọt thỏm trong lòng, cằm thì tựa trên đỉnh đầu em, tay thì mân mê tay người bé
" nếu em ghen thì em phải nói chứ"
" không phải mà"
sanemi bỏ ngoài tai
" nếu tao nói, em là người duy nhất tao gọi như thế thì em có tin không?"
"..."
" giyuu này, tao không biết do sợi dây liên kết quá lớn hay do em làm tao yêu quá nhiều nữa nhưng tao thay đổi rất nhiều vì em đấy"
"..."
"tao chưa từng yêu ai nhiều như em"
" văn vở này cậu nói cho bao nhiêu người nghe rồi"
giyuu trong lòng hắn, ngoái đầu ra nhìn hắn hỏi
" một người, là em đó"
" sao mà thế được, cậu có vẻ khá thuần thục mà"
sanemi cười xoà, cuối xuống nhéo mũi giyuu
" ngốc, này không phải là thuần thục mà là tao đang thổ lộ với em"
"..."
" giyuu có tin tao không?"
sanemi nhìn giyuu với ánh mắt như chỉ chứa mỗi mình em
" tin"
nghe được câu trả lời vừa ý hắn liền cuối xuống hôn lên mi mắt của em
" cơ mà, bé yêu của tao là người khổ dâm à? sao hay ghen bừa linh tinh thế"
ôm em trong lòng hắn cười cười, nhìn giyuu mặt đang không biến sắc
" nói khùng nói điên cái gì vậy?"
" còn không phải?"
hắn nhướng mày
" không phải!"
" vậy là người hay để bụng mấy chuyện nhỏ rồi buồn linh tinh à?"
như trúng tim đen, giyuu muốn ra khỏi người hắn nhưng bị hắn ghì lại
" ai cho đi, em xin phép tao chưa"
quần què, lại là cái vẻ gia trưởng ấy
" bỏ ra đi, đang trong lớp học, không ra thể thống gì"
" lớp học không người"
hắn cười cười nhìn em vùng vẫy
" sẽ có người đi ngang qua và thấy"
" cho họ thấy, công khai rồi sợ mẹ gì bị nhìn thấy"
" thầy muzan mà thấy thì lại có tên trên bảng vàng"
giyuu thật sự rất muốn thoát ra nhưng sức lực cơ bản không bằng người kia
" trường không cấm yêu sớm, không sợ"
" bảng vàng sẽ có tên hai đứa mình.."
" không sao cả, đẹp đôi thì đứng chung, dù có bị ghi chung trên bản thông báo toàn trường cũng không sợ"
aiss bồ em là cái thứ gì vậy trời? có phải yêu quá hoá điên không? một chút sĩ diện cũng không muốn giữ nữa à
" cậu không biết mắc cỡ à"
" nếu biết mắc cỡ thì có được giyuu hôn không?"
hắn cười cười nhìn giyuu, thật ra hắn biết rất rõ vốn dĩ mặt người yêu hắn rất mỏng, em không thể chịu đựng được những chuyện như thế này đâu, nhưng mà mỗi lần như thế lại làm hắn không kìm được mà trêu chọc em
giyuu không muốn lắm nhưng vẫn nhướng người hôn nhẹ vào má hắn
" chỉ vậy thôi à?"
đúng là không biết mắc cỡ mà!!!
" mốt qua nhà cậu học, lại bù cho cậu"
" nhưng mà không phải bây giờ chúng ta cũng đang ở lại học à"
sanemi bỉu môi
" không được, không được làm thế ở lớp học"
giyuu từ chối kiên quyết
" em toàn trêu chọc tao rồi không chịu trách nhiệm"
hắn thật sự không đồng tình, bỉu môi rồi lại ôm ôm rồi vùi đầu vào hõm cổ hít nhẹ mùi hương của người thương
" nếu qua nhà tao thì tao sẽ lại không kiềm chế được mà ngấu nghiến em mất"
?????
hắn đang có ý gì vậy chứ?
" vậy không qua nữa"
ai hỏi giyuu sợ không, thì em sợ, rất sợ, em dường như muốn thoát khỏi vòng tay hắn ngay, cơ thể em khẻ run lên
sanemi như vừa nhớ ra gì đó thì liền bừng tỉnh, sao hắn lại có thể quên mất ám ảnh trong quá khứ của em nữa chứ, vô tâm thật
hắn liền vội ôm trấn an vỗ về em
" tao xin lỗi, ý tao không phải như thế"
hắn vỗ nhẹ lưng em, giyuu không lên tiếng cũng chẳng phản kháng
" tao trân trọng và yêu thương em mà"
" tôi sợ.."
hắn từ từ hôn nhẹ lên trán, má và rồi vào môi em như sự trấn an
" tao sẽ chỉ làm nếu em cho phép thôi, nếu em không thích tao hôn thì cản lại đi"
"..."
giyuu ngoan ngoãn để cho hắn muốn làm gì làm, hắn liền mỉm cười
hôn một lần nữa lên môi em
" bé cưng à, thật sự là chỉ muốn mang em giấu đi thôi, không muốn ai nhìn thấy hay tìm được em nữa"
" thế thì cậu ích kỷ quá rồi"
giyuu mỉm cười, khúc khích
nếu ai hỏi sanemi thích gì nhất, thì chắc chắn là nụ cười của giyuu vì nó ấm áp và dịu dàng như sáng sớm đầu thu vậy
" em đừng cười, em mà cười là tao lại yêu em thêm một chút"
hắn vùi mặt vào cổ em nói với giọng ủy khuất
" vậy thì cứ yêu tôi nhiều hơn nhé"
em cười cười rồi đưa má tựa nhẹ vào mái đầu đang ở trong hõm cổ mình
" tao yêu giyuu nhiều lắm, rất nhiều "
" tôi cũng vậy"
...
còn nhớ tớ hong nè(. ❛ ᴗ ❛.) tớ đã trở lại với con fic bỏ một tháng đây, không phải gì hết idea hay gì đâu mà là tớ bận rộn với mấy bài thuyết trình ( và cả game nữa) quá nên không có thời gian viết ấy...nếu kéo dài nữa chắc đến tết tớ mới ngoi lên mất
nhưng mà tớ nhớ hai bé nhà tớ và tớ thấy có những đọc giả vẫn đang đọc đứa con tin thần này của tớ nữa<33 nên hôm nay hơi rảnh rỗi, tớ quyết định viết tiếp hành trình vho hai bé(。•̀ᴗ-)✧
à mà có đoạn sanemi hôn nên mi mắt giyuu í, cái đoạn đó tớ vô cùng tâm đắc luôn vì hôn lên mi mắt có nghĩa là cả hai đang hạnh phúc trong mối quan hệ của họ(≧▽≦)
nhưng mà trước cơn bão lúc nào trời cũng đẹp hết, tui nghĩ chắc sau này drama sẽ bùng nổ lắm🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro