2. vỏ bọc của giyuu
những tình nhân của thầy ông nội🔥
gyomei. đã thêm giyuu._tm vào nhóm
gyomei.
hello tomioka 👋🏻
giyuu._tm
chào cậu
kanroji_0v0
chào tomioka nha (◍•ᴗ•◍)✧*
rất vui được gặp cậu 💓💓
giyuu._tm
ừm chào cậu
_k0ch0u.shinobu
bạn mới ít nói thật nhỉ^^
đừng ngại gì hết, từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi mà=))))))
kyojuro_rgk
tự tin thể hiện cá tính đi nào🤩
uzui_tgen
đúng rồi=)))))
hay mình mở tiệc đón học sinh mới đi mọi người 🥰
gyomei.
ý hay
uzui_tgen
rồi oke=)))) mai sau khi học xong hẹn ở ohagicafe nhé 🥰 không gặp không về
tokiro.mcr
chốt kèo nhanh vậy ba
_k0ch0u.shinobu
ê bận rồi 🥰 khi khác nhé
chiều mai phải về nhà sớm phụ chị kanae
kanroji_0v0
ơ bùn thế (' . .̫ . ')
_k0ch0u.shinobu
không sao không sao, mọi người đi chơi vui vẻ đi
khi khác tớ lại tham gia cũng được 🥰
_tanjiro.kmd
đi cũng được 🥰 nhưng tụi bây hứa đừng mở sòng trong quán người ta nữa được không
xong một lần là tao tởn tới già
zen1tsu._
tao có ba bích để tao lên🤩
uzui_tgen
=))))))))))
chưa gì là tao thấy mở sòng nữa rồi đó
để rủ thêm ông kẹ với anh xà
iguro.039
khô máu chuyến này 🤗
uzui_tgen
thôi giờ tính vầy đi
ngày đầu shinobu không đi được thì mình mở sòng thôi
ngày hai mình thêm lắc bầu cua với lô tô đi=)))
_tanjiro.kmd
tụi bây không thấy tao nói gì hả^^
ý là mình cũng là lớp chọn đồ á mấy cậu
sabito__
tụi bây tém tém lại...
đừng làm giyuu sợ^^
giyuu._tm
xin lỗi nhưng tôi cũng bận rồi
hẹn mọi người khi khác nhé
mọi người chơi vui nhé
uzui_tgen
èooo tiếc thế
tiệc tổ chức cho cậu mà sao mà vui chơi không có cậu được
vậy hẹn khi khác vậy
zen1tsu._
cậu không cần xin lỗi đâu giyuu🥰
cũng tại cái tên kia chốt kèo nhanh quá thôi
giyuu._tm
thật ra là ngày nào tôi cũng bận hết
mọi người có đi chơi cũng không cần rủ theo tôi đâu
phiền lắm
kanroji_0v0
(。•́︿•̀。)
không rủ cậu đâu có được, dù gì tụi mình cũng là bạn cùng lớp mà
không để ai ra rìa được đâu!!!
_tanjiro.kmd
đúng đó giyuu
đừng tự tách mình ra như thế chứ
khi nào cậu rảnh thì mình hẹn đi chơi với lớp sau nhé?????
mọi người hoà đồng dễ thương dữ lắm🥰
giyuu._tm
không cần đâu
tôi không giống mọi người
iguro.039
thái độ gì đấy?
mày là bận hay khinh tụi này?
giyuu._tm
cậu nghĩ sao nghĩ
nhưng ý tôi không phải như thế
iguro.039
thái độ kiểu đó mà bảo không phải như thế?
chứ như nào?
trong khi mọi người rôm rả muốn mở tiệc đón tiếp mày mà mày coi thái độ của mày xem??
có tí nào tôn trọng với tụi tao chưa?
kanroji_0v0
iguro à, bớt nóng bớt nóng (*'︶'*)
cậu ấy có lẽ chỉ cảm thấy không thoải mái thôi mà
iguro.039
nhưng mà em coi thái độ của nó kìa kanroji...
đcm đ chấp nhận được
rõ ràng là khinh cái lớp này😃👍🏻
sabito__
obanai bớt nóng coi🥰
giyuu cậu ấy bận mà, sao lại coi đó là không tôn trọng tụi mình được
_tanjiro.kmd
đúng đó
ovtk ít thôi cha ơi cha🥰
hên mà cha đó, chứ anh phong chắc cháy mẹ gr rồi
inosukekeke
phài ơoooooo
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
sabito__
mà giyuu này
tớ nhớ lúc trước cậu ham vui lắm mà
sao bây giờ lại vậy rồi
giyuu._tm
đó là chuyện của lúc trước rồi sabito
ai cũng phải thay đổi mà, giờ tớ không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì nữa đâu
sabito__
cậu bây giờ lạ thật đấy...
iguro.039
má cái thằng mày:))))
uzui_tgen
thôi nào anh bạn=)) bớt nóng đi
tính cách mỗi người khác nhau mà
...
sanemi bước lên phòng quản lý nhưng mắt vẫn không ngừng đọc tin nhắn trong group lớp
từng dòng một đã được hắn tiếp thu vào đại não, hắn không biết nên xử lý những thông tin mới này như nào nhưng trán hắn từ lâu đã nổi gân xanh
" mẹ, nó là ai mà tỏ ra ta đây chứ?"
" ngứa mắt thật!"
" ngày tháng sau này của mày coi như xong rồi con!"
miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, thầm nghĩ trong lòng, cái thằng đó đúng là làm hắn tức chết mà, thậm chí hắn còn nghĩ ra cả trăm việc để sau này của thể khiến giyuu hối hận vì đã cư xử như vậy nữa kìa
nghĩ đến đây hắn cười thầm trong bụng mặc dù cảm thấy bản thân có hơi tiểu nhân thật, nhưng có vấn đề gì chứ? dù gì hắn đóng vai ác quen rồi, giờ mà quay đầu đóng vai thiện rồi giúp đỡ thằng chết tiệt kia có khi lại bị người đời đem bàn tán
đến đây, hắn bước thẳng vào phòng quản lý, đảo mắt và tìm kiếm hình bóng quen thuộc
sau khi tìm được thì hắn lập tức tiếng lại gần người nọ, người nọ dường như cũng cảm thấy được sự xuất hiện của hắn nên quay đầu, mỉm cười đôn hậu
" sanemi đấy à, con ngồi đi"
thầy ubuyashiki chỉ vào chỗ chiếc ghế đối diện với mình, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
" senemi có thắc mắc sao ta lại gọi con lên đây không"
ubuyashiki không nhanh không chấp cất lời, hắn thì làm sao không biết được? thầy của hắn trước nay có mắt nhìn người rất tốt, chắc hẳn người đã nhìn ra những kế hoạch của hắn rồi, hắn cũng không vội mở lời, từ từ nhìn lên người đối diện đáp
" tôi nghĩ người đang lo lắng cho tôi và bạn cùng bàn của mình"
ubuyashiki lại một lần nữa cười với hắn
" ta không lo lắng sanemi ạ, ta gọi con lên đây là có việc nhờ con và nhiễn nhiên ta muốn con nhận nó với tinh thần tự nguyện thoải mái nhất, nếu không thể con có thể từ chối"
nói đến đây hắn có vẻ hơi bất ngờ, người định nhờ việc gì mà sao người được chọn là hắn thế? hẳn là lớp trưởng gyomei không thể làm à?
" con có thể trông chừng và giúp đỡ giyuu giúp ta được không?"
đôi mắt hắn mở to trước những điều người kia vừa nói, " giúp đỡ " thì có thể hiểu được vì dù gì hắn và cậu cũng là bạn cùng bàn còn " trông chừng " nghĩa là sao nhỉ?? bắt hắn " trông chừng " cậu như một đứa trẻ vô dụng hay " trông chừng " như một thứ gì đó nguy hiểm đây??
" giyuu chuyển đến đây, do ở dưới quê thằng bé bị bạo lực học đường "
ubuyashiki nhìn người đối diện như trông chờ phản ứng của cậu nhóc lớp mình nhưng hắn chỉ cuối mặt khi nghe thấy nó
hắn thầm nghĩ, tính cách của cậu như vậy thì bị bắt nạt là đúng rồi, mọi chuyện không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không bận quan tâm
" chị của giyuu đã đến và bảo với ta, trước khi bị bắt nạt thằng bé là một cậu nhóc hoạt bát hay cười nhưng sau chuyện đó thằng bé có xu hướng khép mình lại, tựa như một lớp vỏ"
hắn vẫn không chút phản ứng, ubuyashiki lại nói tiếp
" chị thằng bé không biết rốt cuộc em của mình đã bị bắt nạt trong bao lâu nữa nhưng tâm lý thằng bé bắt đầu có chuyển biến xấu từ cuối năm 11, giyuu có xu hướng tự làm hại đến bản thân mình, bỏ bữa và ngủ li bì sau giờ học"
hắn thầm rủa, thầy hắn như đang định chơi trò tâm lý với hắn vậy, kiểu này thì chắc hắn sẽ phải đồng ý nhờ vả kia do đồng cảm mất
" tự hại không đủ, cuối cùng thằng bé treo cổ ngay tại phòng riêng của mình.."
bấy giờ hắn mới ngước mặt lên nhìn thầy của mình với ánh mắt thật sự sốc, hắn cũng có em trai nên hắn có lẽ hiểu hơn ai hết tâm lý của một người chị khi thấy em mình như thế
" vì chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau nên chị thằng bé không có thời gian quan tâm em trai nhiều như trước, nhưng mai sao chị thằng bé về kịp nên thằng bé đã qua con nguy kịch và thằng bé phải đi điều trị tâm lý"
ubuyashiki nhìn sanemi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết
" ta kể với con là vì ta muốn con biết tình hình của người bạn hiện tại mà không làm ra những điều ngu ngốc"
hắn chột dạ nhìn xuống đất, ubuyashiki lại nói tiếp
" ta không biết con cảm thấy thế nào về người bạn này của mình nhưng ta mong con sẽ mở lòng đón nhận bạn ấy"
ubuyashiki nhìn hắn mỉm cười nhân hậu rồi lại nói tiếp
" à, ta nghe con vẫn chưa chấp nhận tri kỷ của mình nhỉ?!"
sanemi ngẩn đầu
" ta chỉ có thể nói, ta tin vào lương duyên, bất cứ cuộc gặp gỡ nào thì cũng đều có sắp xếp từ trước cả, thôi thì mình cứ để cho nó diễn ra như tự nhiên, nhỉ?"
ubuyashiki lại mỉm cười với hắn
" sanemi quyết định thế nào là ở con nhé, giờ con có thể về, cảm ơn con vì đã đến đây nghe ta nói"
sanemi không nói gì cả, đúng dậy cuối chào người thầy đáng kính của hắn rồi nhanh chóng bước ra khỏi nó
bây giờ thật sự tâm trạng của hắn hỗn độn lắm, hắn thật sự cũng chẳng biết bản thân sẽ đưa ra quyết định như thế nào nữa, hắn thật lòng không ưa cậu một chút nào nhưng nghe xong câu chuyện đúng là hắn cũng có hơi thấy cậu tội nghiệp
" chết tiệt "
hắn chửi thề một tiếng
" má nó chứ "
rồi lại tiếng thứ hai
" đcm sao mà khó quyết định quá "
dù cho có vò đầu bứt tai hay hơn 3000 cái nhân cách của hắn đang đánh lộn với nhau thì hắn vẫn không thể đưa ra quyết định được
thôi thì để ngày mai khi vô trường lại tính vậy
...
22:23
sanemi._ → sabito__
sanemi._
ê
sabito__
=))) ủa hello bạn
lên phòng quản lý ngồi vui hemm
sanemi._
vui qq
tao có chuyện hỏi nè👎🏻
sabito__
sao bro=))
sanemi._
tomioka trước đây là người thế nào?
sabito__
=)))))))
ê
bộ thích bạn tao rồi hả
sao quan tâm vậy=)))))
èoooo nhìn cái vẻ mặt này là trổ bóng rồi sao
bất ngờ quá🤗 đm để tao cap lại nào rảnh gửi group lớp cùng xem
sanemi._
cap cc gửi cl😃👍🏻
mày thử đi rồi ra cổng trường gặp tao😃
sabito__
😊
ê thôi
em giỡn mà anh😚
mà sao thắc mắc vậy??? rõ ràng mày bảo không thích nó mà giờ quan tâm
sanemi._
thầy kêu tao lên phòng tâm sự đấy
nên có vài chuyện tao muốn xác định lại
sabito__
vài chuyện? kể rõ xem nào
nếu nó liên quan đến bạn tao, thì tao nghĩ tao cũng cần phải nghe
sanemi _
thầy bảo trước đó nó là một người hoạt bát
sabito__
thật=)))) hồi đó giyuu hay cười lắm
hay bám lấy tao, nhiều lúc tao có cảm giác như có em trai vậy ấy 🥰
sanemi _
mày chuyển lên đây lúc nào
sabito__
đầu năm lớp 10 thì phải
ba mẹ tao chuyển công tác nên tao bắt buộc phải đi theo
sanemi._
ừ
nó dưới quê bị bạo lực học đường
tới mức nghĩ đến việc chết nhưng thất bại
sabito__
??????
nhưng thất bại??
ý mày là cậu ấy có tự tử rồi à?
sanemi._
nó treo cổ trong phòng riêng nhưng may là chị nó phát hiện kịp thời
sabito__
vãi l thật
tao với cậu ấy chưa từng cắt đứt liên lạc
lại còn luôn tâm sự:)) vậy mà mấy việc này tao lại không biết
nghĩ lại thì, cậu ấy hay bảo cậu ấy hay phải đi gặp bác sĩ vì đau nhứt và không muốn ăn gì cả
tao không nghĩ gì nhiều cả, vốn dĩ sức khoẻ cậu ấy chỉ cần thời tiết thay đổi là lại bệnh
sanemi._
nói bạn tồi là giận😃👍🏻
nó biểu hiện cở đó mà không nhận ra
sabito__
cho xin lỗi đi 🤗
nghĩ lại vô tâm thật chứ...
mà
rồi sao???? thầy kêu mày giúp đỡ cậu ấy à
sanemi._
cũng có thể cho là vậy
nhưng mình tao thì làm được gì chứ
tao với nó còn chẳng quen:))))) má
đéo biết bắt đầu từ đâu đây🤗
sabito__
=)))) ông kẹ được giao trọng trách cao cả quá ta
thôi cố lên nha
tụi tao cũng sẽ giúp cậu ấy
còn lại nhờ ở lớp phó rồi 🤗
sanemi._
cc🥰
...
tắt màng hình chuẩn bị đi ngủ thì hắn phát hiện trời đã mưa từ khi nào
hắn thở dài, có lẽ đêm nay sẽ nghe người kia nói cả đêm vào tai hắn mất. biết sao được, khi chiều vừa nói chuyện xong với thấy chủ nhiệm, hắn đã lỡ trong phút đồng cảm mà chấp nhận tri kỷ mất rồi
" có phải mình nói chuyện quá đáng quá rồi phải không?"
" mình lại làm sai gì à??"
" mọi người chắc đang ghét mình lắm"
" mình sợ mọi người hiểu sai ý của mình quá"
giọng nói ấy cứ liên tục phát lên, hắn thề là nó còn phiền phức hơn tiếng xù xì gấp trăm lần, hắn không nhịn được liềnquát lớn
" đi ngủ ngay!"
và thế là hắn không còn nghe người kia ho he gì nữa, có lẽ là đang sợ hắn lắm rồi
thôi kệ, cuối cùng hắn cũng có thể ngủ ngon thì có thêm một người không thích hắn, cũng chẳng có vấn đề gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro