pn1: trai cảnh sát x trai kinh tế

vài phiên ngoại nhỏ để rải đường đây(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

...

đây là câu chuyện của 3 năm sau, khi cả hai đều đã lên đại học

sanemi vào một trường cảnh sát khá có tiếng ở thành phố

còn giyuu được tuyển thẳng vào trường kinh tế top đầu

những người bạn thân thiết còn lại thì tảng ra tứ xứ để theo đuổi đam mê và sở thích riêng của họ

nhiễn nhiên nhóm bạn vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp đó dù ở đâu đi nữa

...

sanemi từ khi vào năm nhất đã luôn có một nỗi lo lắng không tên, không phải cho hắn mà là cho em người yêu học kinh tế của sanemi

hắn nghe mọi người bảo, học kinh tế rất dễ đi tù

và một người hèn về tinh thần như hắn thì không thể tránh khỏi lo lắng

nếu em người yêu đi tù thì hắn phải làm sao đây?

nếu ẻm vô tù gặp một người ngon hơn hắn thì em có bỏ hắn không?

nếu lúc em về hắn đã trở nên xấu xí thì em có bỏ hắn đi không?

giyuu của sanemi khó ăn khó uống lắm, nếu em tụt một cân nào chắc hắn sót chết mất

giyuu của hắn ù lỳ đến thế, vào tù chắc chắn sẽ bị đám tù nhân bắt nạt rồi cô lập, hắn không muốn đâu

sanemi vò đầu bứt tóc

hắn thật sự hơi cảm thấy sợ hãi

à không

thật sự hắn có muôn ngàn nỗi sợ hãi, nhiều lúc hắn bảo với em rằng cứ ở nhà để hắn nuôi nhưng hiển nhiên là em không chịu, em là một người độc lập cơ mà

nhớ khi cả lớp cùng điền nguyện vọng, em người yêu của hắn thật sự muốn học cùng hắn nên đặt nguyện vọng đầu là trường cảnh sát, em còn bảo muốn được thấy hắn mỗi ngày, dĩ nhiên không phải nói thì ai cũng biết sanemi lúc đó hạnh phúc và vui vẻ ra sao

nhưng hắn lại sợ cục bông của mình chịu cực chịu khổ, rồi còn môi trường toàn là nam nhân, hắn nhiễn nhiên không đồng ý

nhớ lúc đó cự cãi rất lâu, em cứng đầu, hắn cọc tính, em đưa ra lý lẽ, hắn nạt em, em khóc, hắn luống cuống cả lên, em bảo chỉ là em muốn ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi mà thôi, hắn mềm nhũn ôm em vào lòng hôn hít, sau đó đặt em xuống và xé luôn tờ giấy nguyện vọng của em, em đứng hình, không khóc, chỉ là lúc đó em bơ hắn rất lâu, 2 ngày

2 ngày đó sanemi cũng nhiều lần suy nghĩ hay thử để em bên cạnh mình vậy nhưng rồi lý trí của hắn đã thắng

hắn chạy qua nhà, bấm cháy cả chuông cửa nhà em

giyuu cũng không vừa, biết ai qua nên nằm im ru trong phòng đắp chăn kín đầu, ngủ ngon lành mặc người kia chờ đợi

may sao lúc đó mẹ giyuu đi chợ vừa về nên mở cửa cho sanemi vào, hắn liền chạy vọt lên phòng tìm em

bế con người đang ở trong chăn kia ra

hôn khắp mặt em và kết thúc bằng một cái hôn môi, giyuu nhăn nhó nhìn hắn

sanemi cười cười nhìn em người yêu đang cáu kỉnh của hắn

" giyuu, tao suy nghĩ kỹ rồi"

"?"

giyuu nhướng mày, chờ đợi hắn nói tiếp

" em khỏi cần đi học nữa, cũng không cần đi làm, ở nhà đi, tao nuôi em được"

"?"

giyuu không còn biết nói gì nữa, sống gần hai mươi năm rồi nhưng đây là câu nói mà em thấy ngu ngốc nhất mà em từng nghe

" ý em sao? trả lời tao"

" thả tôi xuống"

" trả lời trước đi"

" thả xuống"

" trả lời"

" thả"

hắn bỉu môi đặt em xuống ngay ngắn

" cho tao cơ hội nuôi em nhé"

" không"

giyuu mặt không biến sắc trả lời

" tao biết em là một người độc lập nhưng em học cảnh sát thì tao không yên tâm"

"..."

" tao thương em đến thế, nâng niu em thiếu điều bỏ em vào tủ chưng, nên tao không thể nhìn em chịu cực chịu khổ được"

"..."

" tao thương em đến thế, mà em không tự thương lấy mình à"

sanemi thật sự dốc hết tâm sức khuyên em

" được, tôi không học cảnh sát nữa"

" tốt rồi, vậy em-"

sanemi định bảo gì đó thì giyuu lại tiếp tục lên tiếng

" hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rồi, nếu cậu không muốn tôi chịu cực khổ thì tôi sẽ nghe cậu nhưng để cậu nuôi thì không đâu, tôi không muốn, tôi sẽ đăng ký học ngành khác"

" nhưng tờ giấy đăng ký đã bị tao xé rồi-"

sanemi ra vẻ hối hận nhìn xuống đất

" tôi được tuyển thẳng vào trường kinh thế, thư mới gửi về hôm qua, định nào làm lành sẽ nói với cậu"

" người yêu tôi giỏi thế"

khỏi phải nói thì ai cũng biết sanemi lúc đó đã tự hào như thế nào về em người yêu của mình, hắn muốn ôm em thật chặt và hôn em thật nhiều vì cố gắng của em trong những ngày qua đã được đền đáp

mà khoan? em đăng ký xét tuyển khi nào mà sao không báo cho hắn biết thế

hắn có muôn vàng câu hỏi muốn hỏi em, dường như em biết nên đã trả lời trước

" tôi đăng ký hồi chúng ta đang ôn bài đánh giá năng lực ấy, vì mới ôn nên tôi không tự tin lắm vào bản thân, nên dù có đăng ký cũng không dám kể ai nghe"

" và bài thi của em cao nhất nhì khối nên được tuyển thẳng?"

" đúng vậy"

sanemi nhìn em người yêu với ánh mắt vừa tự hào vừa bất ngờ

nhưng trong lòng hắn lại có những nổi lo khác

không kìm lòng được, hắn lại mở miệng, và bảo sẽ đăng ký học cùng trường với em, lần này thì chính giyuu là người phản đối

thế là hai người lại làm rần rần nhưng người rần rần là hắn, em chỉ cần đứng im không nói đến hắn cũng làm sanemi bực mình

lần đó sanemi thua thảm hại, mang nỗi cay cú đó đến tận 3 năm sau vẫn thấy cay

hiện tại hắn đang cô đơn lẻ bóng ở nhà vì em người yêu của hắn bận đi trải nghiệm công việc cùng năm ba, buồn chán muốn chết lại còn nhớ em muốn điên đầu nhưng không thể làm phiền em người yêu được, không biết sao lúc nào cũng làm việc đến khuya dù chỉ là thử việc, lại còn luôn về với hắn trong trạng thái đuối sức mệt mỏi

hắn thầm rủa mấy ông cấp trên vì đã bóc lột giyuu của hắn, thề là nếu có cơ hội sẽ tống mẹ hết vào tù nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại sợ liên lụy mà bắt luôn giyuu nên hắn phải nhịn

...

21:06

lớp học làm giàu

_tanjiro.kmd

@sanemi._ ê

giyuu có nói gì mày không

sanemi._

sửa bao nhiêu lần rồi😀

ai cho gọi người yêu tao bằng tên ngọt sớt vậy

_tanjiro.kmd

anh mày thích =)))

rồi sao, ý kiến không?

sanemi._

má😃

nhớ mặt tao

tao mà ra trường thì đứa đầu tiên tao bắt vì phạm tội kinh tế là mày👍🏻

_tanjiro.kmd

bắt luôn ghệ mày👍🏻

sabito__

=))

sanemi._

giyuu thì tao đút lót

còn mày thì tao cho vào tù👍🏻

_tanjiro.kmd

vl thật 🥰

anh em đ gì thế hả

sanemi đ phải cha👍🏻

mà đòi bắt bỏ tù tao🥰👍🏻

sanemi._

ừ🥰

tao là ông nội mày

👍🏻👍🏻

_tanjiro.kmd

cc🥰

md vừa

sanemi._

mà sao?

giyuu chưa về nữa

mày ở cạnh giyuu mà hỏi giyuu có nói gì với tao không 😃

_tanjiro.kmd

ở cạnh hồi nào ba

tao về hồi 4h mà🥰

sanemi._

vl thật

giờ hơn 9h chưa thấy về..

uzui_tgen

mới thấy mua cà phê rồi chạy vô văn phòng làm tiếp hay gì rồi

kanroji_0v0

ụa(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

đi trải nghiệm thực tế mà cũng tăng ca nữa hả(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

tokito.mcr

chắc không đâu, vì tan nhà tôi lúc nào cũng tan làm đúng giờ mà

zen1tsu._

"nhà tôi"🥰

còn ráng thả cơm chó vô nữa

sanemi._

@_tanjiro.kmd

giyuu bị bắt nạt à?

iguro.039

cũng có thể là chán mày nên không muốn về sớm=)))

zen1tsu._

lại đúng ý tao=))

chắc tomioka chán cái bản mặt nó lắm rồi 😇

sanemi._

nín

ai hỏi mà hai con rắn trả lời?😃

_tanjiro.kmd

thì bị bắt nạt mà

sanemi._

?

xin nhẹ cái lý do

_tanjiro.kmd

thì cái mặt " tôi khác mấy người" đó🥰

nên bị cấp trên bắt nạt

iguro.039

cũng có ngày này=))))))

tao biết ngay

kanjiro.0v0

quá đáng

cơ địa người ta vậy chứ bộ

zen1tsu._

đã vậy mà tomioka còn im im chịu đựng nha😪

_k0ch0u.shinobu

tính cậu ta thì chắc nhẫn nhịn chịu đựng=))

chứ tao thấy có đứa máu dồn lên não rồi đó

sanemi._

😃

ý là tao đ hiểu

sao bị bắt nạt cũng không tâm sự với tao

zen1tsu._

chán mày lắm rồi

ủa? rõ như ban ngày mà không thấy à?

sanemi._

nín coi thằng đầu vàng xấu xí 😃

đừng có nói vô coi

bộ thích ghệ tao hay gì mà chia rẽ:))

zen1tsu._


ê????? cc chứ xấu

anh @uzui_tgen

nó bảo em xấu xí kìa^^

uzui_tgen

không

em đâu có xấu đâu🥰

thế giới này mới xấu

zen1tsu._

???

sao hỗm mày bảo tao là thế giới của mày?

uzui_tgen

ủa em😇

_k0ch0u.shinobu

chị đơ cái mặt chị ra luôn

zen1tsu._

hiểu gòi hiểu gòi

uzui_tgen

tao bảo thế giới chứ có bảo thế giới của tao đâu 😇

inosukekeke

bọn yêu nhau cm gì cũng nói được 👎🏻

sanemi._

:)))

ra đường đừng bảo bạn tao

tao mắc cỡ

iguro.039

=)))

ý là bẻ sang cái mẹ jz

_tanjiro.kmd

nói hồi tao quên mất mẹ chuyện chính là gì😇

sanemi._


ờ há


tao đi đón người yêu đây:))

đất này của mấy bạn

mời

iguro.039

sao anh bỏ em^^

em không quan trọng sao anh

sabito__

?

_tanjiro.kmd

tự trọng cũng không còn ^^

sanemi._

biến dùm đi ba

...

sanemi biết em người yêu hắn rất không thích hắn đến chờ em, vì em sẽ nghĩ bản thân đang làm phiền hắn, còn hắn lại ghét cái suy nghĩ đó của em lắm nhưng vì không muốn em người yêu suy nghĩ nhiều nên hắn nghe và chưa từng đến công ty em đang thử việc bao giờ

nhưng bây giờ thật sự lý trí của hắn chẳng thể bình tĩnh tí nào, chỉ muốn thật nhanh có thể nhìn thấy giyuu của hắn

hắn đứng đợi em

không biết khi nào em sẽ ra nhưng chí ích việc chờ đợi có thể khiến hắn bình tĩnh hơn một chút

giyuu bước ra khỏi của chính xác là còn 5 phút nữa là 12 giờ, mặt có nét mệt mỏi

nhưng ánh mắt em liền trở nên rạng rỡ khi thấy một bóng dán quen thuộc đang ngồi đợi trước cửa ra vào của công ty, và rồi em lại lấy lại vẻ trầm mặt bình thường

thấy em, sanemi mỉm cười, dang rộng vòng tay chờ người kia chạy vào

giyuu ngó trái ngó phải, chắc chắn chỗ đó chỉ có em và hắn, em mới trút bỏ lo lắng mà chạy vào lòng hắn, mặt hắn ôm ấp

đặt cằm lên vai hắn, em tham lam hít lấy hít để mùi dầu gội hắn hay dùng

hắn cười cười xoa đầu em

" tao cho em mượn bản thân một chút để sạc năng lượng đấy"

em không chút kiên dè cắn vào cổ hắn, làm sanemi hơi nhăn mặt nhưng thật ra là vết em cắn nhẹ như kiến cắn

" sanemi vốn là của tôi, sao lại là cho mượn"

" còn biết nói thế nữa à"

sanemi lấy em ra, miệng vẫn nở nụ cười ôn hoà, nhéo nhẹ vào mũi rồi hôn nhẹ lên môi

" giyuu lên đây, tao cõng em về"

sanemi bỗng ngồi xuống, làm tư thế muốn em ngồi lên lưng

giyuu nhìn con người đó một hồi, rồi lại từ chối

" thôi không cần, nắm tay đi là được"

" nằm lên lưng tao, tay tao cũng đưa em nắm"

" không an toàn, đỡ tôi bằng một tay thật sự không an toàn"

em người yêu của hắn thật sự rất lý lẽ

" giyuu"

" tôi nghe"

" kamado về nhà lúc 4h chiều, còn em là 12h tối, em có gì muốn nói không"

" được rồi, tôi lên cho sanemi cõng"

thế là em leo lên lưng hắn, làm hắn bật cười, vậy là thật sự bé nhà hắn bị bắt nạt và muốn giấu hắn này

em trên lưng, tay choàng qua ôm cổ hắn

hắn bắt đầu đứng dậy và đi về nhà

về nhà của chúng ta

" giyuu"

" tôi nghe"

" xin lỗi vì rước mà không báo trước nhé"

" ưm"

em gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu

" không hiểu sao, hôm nay khi thấy sanemi, mọi mệt mỏi của tôi đều biến mất"

" thế à"

sanemi cười ôn nhu ngước qua nhìn mái đầu đen nhánh đang tựa vào vai mình

" ừm"

" giyuu, sao bị bắt nạt mà không nói"

" thấy không quan trọng nên không nói"

" sao lại không quan trọng"

" việc học của sanemi quan trọng hơn mấy việc này, không muốn cậu phân tâm"

" ngốc"

hắn lại xoay qua nhướng người hôn lên má em

" sao lại có chuyện gì quan trọng hơn em được chứ"

" với lại, tôi tự có thể giải quyết được việc này rồi"

sanemi nhướng mày khi nghe thấy em người yêu trấn an với giọng ngái ngủ cùng ánh mắt mở không lên

" em giải quyết như nào?"

" tôi gửi bằng chứng ông ta trốn việc và đẩy việc hết cho thực tập cho cấp trên"

em ngáy ngủ nói với giọng bình thản làm hắn không khỏi bật cười

" vậy mà tao còn tưởng em sẽ nhẫn nhịn chịu đựng tới khi xong đợt thực tập này chứ"

giyuu xoay mặt nhìn cổ của sanemi, sau đó hôn nhẹ

" không thể nào, làm người yêu sanemi shinazugawa lâu như thế, tôi cũng phải học được vài chiêu tự vệ chứ"

nói rồi em cười cười

" vậy tao lo đều là công cóc rồi à"

" chắc thế, sanemi toàn nghĩ quá thôi"

" vì tao sợ em chịu thiệt thòi mà"

" tôi không chịu thiệt thòi, tôi đang cố gắng để có thể bước cùng sanemi"

" nhưng tao vẫn lo cho em"

giyuu im lặng như đang duy nghĩ gì đó, rồi lại mở lời

" sanemi này"

" hử"

" mai lại đến rước tôi nhé"

giyuu ngái ngủ đề nghị, không hề biết ánh mắt người kia đã sáng rực lên như thế nào

hắn, chờ ngày này lâu lắm rồi

" được thôi"

" thật ra...ngủ trên lưng người thương cũng không tệ"

giyuu hôn nhẹ lên yết hầu sanemi một lần nữa rồi ngủ quên mất

bỏ mặt người kia đang đen mặt, lòng chỉ biết chửi thề

" chết tiệt, giyuu!!! bỏ ngay cái thói trêu chọc xong chạy trốn đó đii"

...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro