pn2: nhất định cưới em


khi cả hai yêu nhau được 7 năm, hai đứa quyết định dọn ra sống chung với nhau, để ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt đối phương

trong giờ ngủ, giyuu nằm trên tay sanemi mà thì thầm

" sanemi này, nếu lỡ sau này hết yêu thì sao?"

làm hắn đang mê man sắp ngủ cũng buộc phải tỉnh táo để nhéo má em người yêu một cái thật đau

" hết yêu cái đéo gì, nếu em hết yêu sanemi này thì ông đây sẽ chĩa súng vào đầu em và bắt em phải tiếp tục yêu "

" nhưng nếu là sanemi hết yêu thì sao?"

giyuu xoa má bên má đang đỏ, nói tiếp

" làm sao có chuyện đó chứ, em luôn làm anh yêu em như ban đầu mà"

hắn bật cười xoay qua nhìn em, thuận tay xoa xoa chiếc má vừa bị hắn nhéo cho đỏ lên kia, sau đó hôn lên nó

sanemi nâng cầm giyuu, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương, sau đó cười lưu manh

" nhưng em cũng đừng có tự cao quá nhé, phải luôn làm mọi cách giữ chồng đấy"

làm giyuu cũng bật cười khúc khích, dựa vào ngực sanemi

" sao phải giữ chồng chứ?"

em ngước lên nhìn sanemi, giọng điệu trêu chọc

" không giữ sẽ bị cướp mất chứ sao, ngốc thế"

mũi hắn cọ cọ vào mũi em, lên tiếng

" không lo đâu, dù có bị cướp đi thì cũng chỉ là thể xác chứ không cướp được trái tim của sanemi"

" ? "

sanemi nhướng mày nhìn em

" không phải tim sanemi chỉ thuộc về em sao?"

hắn cười khúc khích, yêu hắn lâu như vậy đúng là cách nói chuyện của em cũng thay đổi ít nhiều nhỉ? không còn là cậu bé nhút nhát ít nói và hắn từng biết nữa

" em tự tin nhỉ?"

" không hẳn, chỉ là nếu một lúc nào đó sanemi cảm thấy khó khăn với mối quan hệ này và muốn rời đi, em tin bản thân em là lý do để sanemi ở lại"

sanemi bật cười vì câu nói của em người yêu quá mâu thuẫn

" phải là, vì em là lý do để tao muốn rời đi mới đúng chứ"

" không đâu, em là lý do để sanemi ở lại"

giyuu lắc đầu, chắc chắn về suy nghĩ của bản thân, em biết sanemi sẽ luôn chọn ở lại vì em

nhưng mà trước cơn bão lúc nào trời cũng trong xanh trong

3 tháng sau mẹ của sanemi mất

sanemi tựa như mất đi cả bầu trời, nhưng trong suốt quá trình từ khi biết tin đến khi đem bà đi hoả táng, em chẳng thấy hắn rơi một giọt nước mắt nào, hắn chỉ đứng ngẫn người nhìn về xa xăm

phải đau lòng đến mức nào thì nước mắt còn chẳng thể rơi được cơ chứ?

lần thứ 4 trong tuần em thấy hắn ngồi trước cửa ngẫn ngơ nhìn ra sân rồi rồi, sanemi chỉ im lặng nhìn về phía xa

" nay anh về sớm vậy?"

em bước đến ngồi bên cạnh, tựa vào vai hắn

" anh nghỉ phép mấy ngày"

" sanemi, không ổn thì khóc đi"

em thủ thỉ, tay nắm lấy tay hắn

" khóc gì chứ?"

sanemi bật cười sau đó đứng dậy, xoay người về phía em làm động tác như giản cơ nhưng tay vẫn nắm lấy tay em không rời

em nhìn hắn, thở dài

nghe thấy tiếng thở dài của em, hắn lại ngồi xuống và nằm lên đùi em, hai tay ôm lấy má em đến biến dạng nhìn xuống hắn

" xinh xắn không được thở dài đâu"

" em xót sanemi"

" xót gì chứ, anh vẫn ổn mà"

hắn mỉm cười xoa xoa má em

" anh mà cứ thế là em kệ anh"

giyuu xoay mặt, không cho hắn xoa xoa nữa

sanemi chỉ biết cười là khổ, xoay người rồi lại nhìn về phía vô định kia

" không biết nữa giyuu, anh không khóc được"

" ... "

" anh cứ tưởng sẽ đau lòng lắm nhưng bản thân lại chẳng rơi một giọt nước mắt"

hắn nói với giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì nhưng em biết đứa trẻ đang nằm trên đùi em đang vụn vỡ thành từng mảnh

" giyuu, vậy là từ nay anh không còn mẹ rồi ha"

"..."

" vậy là từ giờ gia đình của anh chỉ còn em thôi"

hắn cười đau xót nhìn vào mắt em

" anh còn em trai, sanemi"

" à, còn em trai nữa"

" genya nghe được sẽ buồn đó"

" mặc nó, nó cũng chẳng ở gần anh, nên anh chỉ còn em thôi"

em bật cười trước lập luận trẻ con của anh người yêu em, so ra hai anh em họ là bằng lòng chứ không bằng mặt ha

" nè, chồng em đang buồn lắm, em không được cười khúc khích"

èo ơi, lại gia trưởng, chưa có lời cầu hôn nào mà chồng với chã vợ, em bật cười

" đấy lại cười"

hắn bật dậy đè em xuống, cắn yêu vào xương quai xanh của em một cái, sau đó hôn lên môi em, giọng điệu thì thầm

" giyuu à"

" hử?"

" có thể là ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ, không biết khi nào mới về được"

" ừ hử"

" em chờ anh không?"

" đừng có làm giọng điệu như chẳng trở về ấy chứ"

em cười khẻ nhưng khi thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, em liền hiểu ra gì đó nhưng em không cho bản thân mình mở miệng hỏi hắn, vì bấy lâu nay bọn em chẳng có bí mật  nếu thật sự hắn muốn cho em nghe thì hắn sẽ nói

" chờ"

nghe được câu trả lời mong muốn, hắn lại bật cười mà hôn nhẹ lên đuôi mắt em

" khi anh về nhất định sẽ lấy em"

" ừm"

lần này giyuu cảm thấy tệ lắm, cứ có cảm giác bất an mãi, chẳng biết sau biến cố này hắn lại định làm gì nữa đây

đối với hắn, đây không phải là một lời hứa mà là một lời khẳng định, yêu nhau lâu như vậy cũng đến lúc chính thức cho nhau một danh phận rồi, chỉ là chẳng biết được sanemi thật sự có như lời em nói " vì em mà ở lại" không

thế rồi hắn bế em lên, đi vào trong phòng ngủ của cả hai và nhẹ nhàng đặt em nằm xuống còn mình thì nằm kế bên em, hôn nhẹ lên trán giyuu sau đó ôm em thật chặt vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đó như sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa

" sanemi"

" hử"

sanemi nhìn xuống người bên dưới, ánh mắt chạm vào nhau

" em đồng ý"

một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng hắn hiểu, hắn hiểu em đang nói về cái gì, hắn bật cười hôn lên môi em

" anh cũng đồng ý, giyuu"

giyuu mỉm cười dịu dàng với hắn, phải chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, mọi châm chít trong tim hắn dường đi dịu đi một ít

" được rồi, ngủ thôi bé cưng"

sanemi ôm giyuu như thể muốn khảm luôn em vào người của hắn, như thể chỉ cần buồn ra, người hiện tại yêu thương hắn cũng biến mất

.

.

.

sanemi là cảnh sát nên thường xuyên không về nhà nhưng khoảng thời gian lâu nhất không về của anh chắc là 3 ngày, đơn giản vì anh thấy nhớ giyuu ở nhà nên luôn lén về gặp em

nhưng lần này không như thế, hắn đi 5 tháng không trở về rồi

có vẻ như thật sự hắn bốc hơi khỏi cuộc sống của em vậy

em nhiều lần gọi cho gọi cho genya và cả đồng nghiệp của hắn để hỏi về tin tức của hắn nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai biết cả, có nhiều người còn ác ý ẩn ý với em rằng hắn có người mới bên ngoài nên chẳng muốn về nữa, em chẳng để tâm vì em tin tưởng sanemi nhất

6 tháng rồi 8 tháng, một năm cũng đã trôi qua nhưng chẳng thấy hắn trở về

lòng giyuu nhen nhóm cảm giác rất khó ta nhưng em vẫn quyết định đợi hắn về, lần này em nhất định sẽ hỏi sanemi rằng " anh đi đâu? làm gì"

năm thứ hai cũng đến, đã hai năm năm rồi người thương của em chẳng trở về

đến nỗi mẹ em cũng hoài nghi, có khi nào hắn thật sự bỏ em lại và đi theo người mới không, em cười trừ an ủi bà vì em chắc chắn hắn không phải loại người như thế

năm thứ ba và còn 2 tháng nữa đến kỷ niệm mười năm yêu nhau của hai người, chẳng biết vì sao em khăng khăng rằng đến kỷ niệm hai người, hắn sẽ trở về

giyuu như thường lệ bước ra khỏi công ty để trở về thì thân thể ngã khụy xuống run rẩy, tay chân tê dại, hơi thở dường như bị bóp nghẹn, nước mắt cứ vô thức chảy xuống

tim đau như bị hàng vạn cây kim đâm vào

giống như ở một nơi nào đó, sợi dây liên kết của bọn em đã bị ai đó cắt bỏ

gần đây em cũng có cảm giác như này nhưng nó không mãnh liệt như hôm nay

" anh tomioka, anh tomioka"

giyuu ngẩn đầu nhìn cậu trai đối diện đang cố gắng trấn tĩnh em

" anh ổn không?"

giyuu ngẫn người

" cậu.."

" em đây"

" cậu giúp tôi giữ đồ nhé, tôi, tôi phải đi, phải đi tìm thần linh"

chưa đợi người kia trả lời, giyuu liền chạy đến đền meiji jingu

người ta bảo, nếu trong lòng đang cảm thấy tuyệt vọng thì đa số mọi người sẽ tìm đến thần linh để ký thác niềm tin, giyuu vốn không tin vào những thứ như thế vì em là một người vô thần nhưng lần này, chỉ lần này thôi, em sẽ tin tưởng một lần

chuyện em đến đền là chuyện của 3 tiếng sau, mưa to trút xuống, không phải chứ? chỉ mới vào hè mà đã có mưa rồi sao?

lòng giyuu hoảng hốt bước thật nhanh vào trong, cơ thể bị ướt không biết ra bộ dạng gì nữa nên em dừng lại bên ngoài, sau đó quỳ xuống vái lạy

không biết đã bảo lâu rồi nhưng trời cũng đã tờ mờ sáng

trán vì ma xát với sỏi đá cũng đã chảy máu, đầu gối vì quỳ suốt đêm cũng đã tím tái cả rồi nhưng cảm giác bất an trong lòng em cũng chẳng biến mất

" thần linh ơi, xin người hãy bảo vệ cho anh ấy"

" thần linh ơi, không mong giàu sang hay gì hết, con chỉ mong anh ấy trở về"

" t-thần linh ơi-"

em ngước mặt lên, định tiếp tục lời cầu xin thì một lão vu nữ bước ra, bà ấy nhìn em với ánh mắt thiện lành nhưng cũng chứa đầy nỗi xót xa

" nếu kiếp này vốn định sẵn không có duyên lấy gì tương ngộ? con quỳ đã lâu rồi, mau về đi"

?

sao lại không tương ngộ chứ? bà ấy nói gì vậy chứ?

giyuu chỉ còn bước nữa là chạy đến nói bà ấy nói năng hàm hồ, đang trù người thương của em nhưng vừa đứng lên thì cả cơ thể không nghe lời lại rớt xuống, chân vì quỳ quá lâu mà chẳng còn cảm giác gì nữa

giyuu không về, cũng không lạy nữa, em chỉ ngồi im ở đó và nhìn lên ngôi đền, cảm giác chua chát khó tả

chuyện giyuu đi về nhà là chuyện của một ngày sau, giyuu vốn cứng đầu em còn định ở đó đến khi nào sanemi gọi đến tìm em, sau đó thì hắn nhất định sẽ chạy đến và cõng em về nhưng làm gì có chuyện tốt thế chứ? em chỉ thấy ánh mắt khó xử của lão vu nữ nên giyuu quyết định trở về ngôi nhà của bọn em

2 tháng sau đó, giyuu như người mất hồn đi đi về về chẳng tí sức sống nào, khiến cho những người bạn xung quanh rất lo lắng

vào ngày kỷ niệm của em và sanemi, mitsuri mời em đến quán ăn của cô ấy chơi

khi em tới họ đã tập trung đông đủ sẳn rồi, tanjiro mỉm cười kéo em vào trong sau đó ép em ngồi xuống

tengen thì rót bia, trong trạng thái 7 mê 3 tỉnh

" chồng cậu không ở đây, nên uống thay nó đi"

" gì chứ"

giyuu bật cười, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ

" thôi nào tengen, mai cậu ấy còn đi làm đừng chuốt say cậu ấy"

zenitsu lên tiếng, sau đó đưa tay dựt cốc bia trên tay tengen

" để tớ uống cho, dù gì cũng phải ăn mừng vận động viên quốc gia thắng lớn chứ"

sabito từ đâu bay đến ngồi cạnh tengen, tách zenitsu ra

vậy là sabito và tengen cùng nhau chôn trong góc riêng của bọn họ mà vô tư hết ly này đến ly khác, sau đó rengoku dẫn theo akaza đến và nhập hội với hai người kia, ban đầu iguro đã từ chối tham gia rồi nhưng bị bắt uống thế là cũng gia nhập

họ còn tổ chức thật hay thách để ép bia nhậu, nhìn đi nhìn lại có phải là mấy ông chú sắp đầu 3 không thế hay lại trở về là đám trẻ cấp 3 năm nào đây

" ồn ào thật nhỉ"

shinobu ôm mặt nhìn em rồi cảm thán

" à ha, tớ thấy dường như chẳng có chín hay mười năm nào qua đi cả"

em mỉm cười

" cái đám đó vẫn trẻ con quá"

shinobu đưa em ly nước ép rồi ngồi xuống bên cạnh

giyuu nhận lấy, khiem nhìn thấy bọn họ vui vẻ như thế thú thật thì sự lo lắng vơi đi một ít

gần đến khuya thì điện thoại shinobu vang lên, cô bước ra ngoài nghe máy sau đó bước vào với vẻ mặt trầm ngâm, nhìn về phía giyuu với ánh mắt đau xót

" tomioka, theo tớ đến bệnh viện"

giyuu nhìn vào mắt shinobu như để cô khẳng định với em rằng bao nhiêu bao nhiêu suy nghĩ của em là sai nhưng shinobu lại né tránh ánh mắt đó

em cụp mắt xuống theo shinobu vào bệnh viện, cô bước theo trước, còn em bước theo sau, đã bước qua phòng cấp cứu nhưng shinobu vẫn không dừng lại

" s-shinobu à, phòng cấp cứu ở đằng kia mà-"

" tớ biết tomioka, tớ..tớ biết"

giyuu vẫn đang thầm cầu xin thần linh, nếu không phải phòng cấp cứu thì chắc là phòng hồi sức nhỉ? chắc là vậy rồi, em như đang vùng vẫy tìm mọi cách để tự kéo bản thân khỏi tuyệt vọng

shinobu dừng lại, bấy giờ em ngước lên nhìn, một căn phòng lạnh phía xa sảnh bệnh viện

giyuu run rẩy bước vào theo shinobu

cô ấy lại tiếp tục dừng lại ngay một thân thể được che phủ bởi một lớp vải trắng, tim giyuu đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài, bây giờ em nên làm gì đây?

em dường như biết ai đang nằm ở đó nhưng bản thân thật sự chẳng muốn tin, tay em run lẩy bẩy sau đó nắm chặt lại, xoay lại nhìn shinobu

" shinobu về thôi, đứng nhìn người ta thế này thật thất lễ"

giyuu xoay người định đi ra thì bị shinobu nắm chặt lấy cổ tay, kéo lại

" cậu không muốn biết ai nằm đó à?"

giọng shinobu cũng run rẩy không kém

" k-không, chắc hẳn có nhằm lẫn"

giyuu run run trả lời, em thật sự không muốn nghe cũng không muốn biết

" không nhằm lẫn"

shinobu chắc chắn

" cậu phải đối mặt thôi tomioka.."

giyuu quỳ xuống đất, mắt nhìn lên thân thể kia không ngừng run rẩy

" thật sự là sanemi..?"

shinobu bật khóc, gật đầu

" à, ra là thế"

giyuu ngẫn người nhìn shinobu rồi bật cười ngây ngô, tim như bị bóp nát cả rồi

" tại sao?"

em hỏi

" hả?"

" tớ hỏi lý do"

" bị tra tấn đến chết"

" à, ra là tra tấn đến chết"

giọng giyuu nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra làm shinobu không khỏi đau lòng, sợ giyuu chưa nắm được tình hình, shinobu nói thêm

" cậu ấy mất được hai tháng rồi giyuu nhưng hôm nay mới tìm thấy cơ thể của cậu ấy"

hai tháng? chắc là vừa vặn lúc em đến đền nhỉ

" cậu ấy không còn là cảnh sát tuần tra nữa, cậu ấy xin vào đội chống ma túy rồi"

" thế à"

em nhè nhẹ trả lời

" hai tháng trước đột nhiên cậu ấy biến mất trong lúc điều tra cùng đồng đội, nghe bảo phát hiện lúc bọn chúng trao đổi chất cấm với nhau, dù chỉ có một mình nhưng cậu ấy đã theo dõi"

" ... "

" bọn chúng phát hiện nên đã tra tấn cậu ấy"

" chứng nhận thương tật như nào?"

em không muốn hắn bị đau, không muốn hắn chịu đau khổ nhưng giyuu thật lòng muốn biết, sanemi đã phải chịu đựng những gì

" bên pháp y của bọn tớ bảo, bị hành hạ ít nhất là bốn ngày, xương sườn bị nghiền cho gãy vụn, nội tạng cũng bị đánh cho xuất huyết, các đầu ngón tay cũng không còn nhưng được rải xung quanh cậu ấy, chắc là bị cắt từng đốt...và còn-"

" được rồi shinobu, tớ nghe đủ rồi"

em che tai lại, thật sự chẳng thể nghe nữa, đau đớn quá, trước khi chết sanemi của em đã chịu đựng những gì chứ, chỉ ước, chỉ ước tất cả không phải thật, chỉ ước tất cả chỉ là trò đùa ác ý của hắn chỉ vì muốn trêu chọc em, chỉ ước em có thể chia sẻ đau đớn với hắn

shinobu nhẹ nhàng xoa xoa lưng con người đang run rẩy nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào

giyuu hiểu rồi, hiểu sanemi lúc đó có cảm giác gì rồi, là cảm giác đau đến xé lòng nhưng chẳng thể tuông ra ngoài mà ôm vào trong từng chút một, là cảm giác như bầu trời đang trong xanh lại bị phũ kín bởi mây đen, là cảm giác đau đớn như bị khứa đi từng miếng da thịt, giyuu cảm thấy đau đớn tột cùng

" sanemi ơi...em đau quá, về ôm em được không"

giyuu thì thầm, shinobu thì không ngừng khóc

em về nhà lúc trời rạng sáng khi đã làm xong giấy tờ để rước sanemi của em về, shinobu nhiều lần hỏi em có muốn gỡ tấm vải ra để nhìn sanemi lần cuối không, giyuu đã lắc đầu

giyuu nhớ hình như trong giấy chứng nhận thương tích có ghi mặt của sanemi đã nát tan dường như chẳng thể xác định được ngũ quan nữa, nói em không sợ là nói dối, sợ khi nhìn vào khuôn mặt sanemi khi không còn lành lặng em sẽ đau đớn đến chết mất, sợ nhìn thấy nó sẽ không kiềm được lòng mà đưa ra một quyết định sai lầm

sanemi, thân hình to to, vai rộng đô con được đẩy vào lò hoả tán, đút lại thành một hủ cốt chỉ bé cở hai bàn tay

iguro đã la hét vào mặt giyuu rằng, không biết em có còn là con người không, vì sao người em thương ra đi mà em chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, đến khi đám sabito đến và ngăn y lại thì y lại quỳ sạp xuống và khóc như một đứa trẻ

" giyuu, tao mất đi người bạn thân nhất rồi..."

em biết y không trách em, y chỉ đang đau lòng thôi, hôm nay y cũng mất đi một tia sáng trong cuộc đời

iguro quỳ trước di ảnh của sanemi rất lâu, sau đó nhìn về phía em đang bần thần bên một gốc, y đứng dậy, vỗ vai em rồi bước ra ngoài

giyuu nhìn theo bóng lừng rồi lại trầm ngâm nhìn lên sanemi, cười khổ

" sanemi, có phải là em quá tự tin không anh?"

" ... "

" vậy là anh cũng chẳng vì em mà ở lại.."

" ... "

" tệ quá, bạn học shinazugawa"

" ... "

" mưa rồi... nhưng em chẳng nghe thấy anh nói gì cả..."

" ... "

giyuu không tài nào ngủ được từ khi nhìn thấy sanemi, em đã tự trách bản thân sau đó lại trách hắn, em không biết liệu có phải hắn sẽ vì sợ em rời bỏ hắn trước nên hắn mới chủ động rời đi không? à mà chắc không đâu, chỉ là hắn trước giờ luôn tự cao, nghĩ rằng bản thân sẽ trở về bên em an toàn thôi

sanemi nhìn vậy mà lại thật ngốc, quá ngốc

" anh tomioka?"

giyuu nhìn về phía cửa, thì có một cảnh sát bước vào

" anh là hôn thê của thiếu tá shinazugawa?"

thiếu tá? vì hy sinh lên người thương em lên được đến đấy rồi sao, tự hào thật nhỉ?

" tôi đây"

em ngồi dậy nghiêm trang nhìn người trước mặt

" à không cần phải vậy đâu, tôi đến đưa đồ của anh ấy cho cậu"

nói rồi người ấy đem ra một chiếc hộp, ở trong đấy chứa kha khá món đồ cũ của sanemi, hay nổi bật nhất là hộp nhẫn và chiếc điện thoại của hắn

người kia xin phép ra về trước, để lại mình em với di vật của hắn

em nhẹ nhàng sờ lên cặp nhẫn, là cặp nhẫn khá đơn giản nhưng được khắc tên của cả hai khá tinh tế, sau đó nhẹ nhàng đeo một chiếc vào ngón áp út, giơ nó về phía di ảnh của sanemi rồi cười như một đứa ngốc

sau đó mở chiếc điện thoại ra xem, có vẻ đây là thứ đã ở cạnh hắn đến cuối đời,màng hình chắc cũng va đập mà vỡ tan nhưng may mà vẫn lên được, em tò mò, không biết suốt 3 năm qua hắn đã sống thế nào nữa, nên ngồi nghịch một lúc lâu

sau đó bỉu môi vì chẳng thấy gì cả, đúng là chồng em quá nhạt nhẽo, sau đó em quyết định vào phần tin nhắn cũ của hắn và em để ôn lại chút kỹ niệm cũ

thì em thấy có một đoạn tin nhắn thoại được gửi đi nhưng không thành công, thời gian là khoảng hai tháng trước, em bắt đầu run lên, muốn nghe lại thôi, sợ rằng đó là lời nói cầu cứu của hắn nhưng em chỉ bất lực chẳng làm được gì

nhưng đó là những lời cuối hắn nói với em, em phải nghe...hít thật sâu, em nhấn vào

"giyuu...chúc...mừng...kỷ...niệm...mười...năm...nhé.."

"kiếp sau....nhất...định...sẽ...cưới em"

bùm, như bầy ong vỡ tổ, nước mắt giyuu rơi không ngừng, sanemi trước khi mất vẫn sợ rằng bản thân thất hứa với em, sợ em buồn nên đã dỗ dành

sanemi đến cuối đời chỉ có mình giyuu thôi

đến cuối cùng cũng chẳng có phép màu hay thần linh nào đến cả chỉ có một xã hội tàn nhẫn chỉ vừa cho em được một chút hơi ấm lại vội lấy đi, chỉ có một sanemi shinazugawa thật to lớn nhưng giờ cũng thật bé nhỏ, chỉ có một giyuu tomioka một lần nữa rơi vào bóng tối chẳng thể thoát ra nữa

" sanemi, em lại khóc rồi...về dỗ em đi..."

năm ấy, ngày kỷ niệm thật sự sanemi đã về với giyuu, chỉ là lúc gặp lại, hắn không còn gì hơn một cái xác không lành lặng

...


































thật ra ban đầu định viết ngọt cơ...mà hôm qua tui mới đọc lại một bộ truyện cũ, khóc bụp cả mắt nên tui không còn tâm trạng viết ngọt nữa^^ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro