pn3: sau cơn ác mộng là anh
sanemi lại thở dài thường thược vì nghe thấy điện thoại reo lần thứ 12 trong ngày rồi, mà người gọi tới không phải ai xa lạ mà chính là em yêu nhà hắn
" nè nè sanemi, vợ nhỏ gọi đến kìa"
cậu cảnh sát kế bên huých nhẹ vai hắn, giọng điệu trêu chọc có phần trẻ con vang lên
" fumio, tôi thấy rồi"
" èo vậy sao không mau mau nghe đi, đừng để cậu ấy đợi"
cậu cảnh sát lại tiếp tục trêu chọc sanemi, cậu biết chắc sanemi sẽ không nhìn được mà nghe máy
đấy, fumio đoán đâu có sai đâu, hắn bắt máy rồi kìa
" anh nghe đây"
" ừm"
thế là người bên kia dập máy cái gụp
làm fumio cười nghiên ngã, không biết nữa chỉ là cậu thấy cặp đôi nhà này hài hước lắm, người bên kia thì cứ 30 phút 45 phút điện một lần, vừa nghe trả lời đã cúp máy, đúng là quản người yêu kĩ quá à
fumio dạo gần đây tìm ra niềm vui mới là đánh cược với đám cảnh sát trong sở rằng, cuộc gọi tiếp theo sẽ kéo dài trong bao lâu và lần nào fumio cũng thắng lớn
thấy fumio cười khoái chí sanemi lại thở dài
mấy ngày trước không biết em người yêu của hắn đã mơ thấy cái gì, mà giật mình lúc khuya sau đó khóc cả đêm, sáng đi làm còn chẳng thể thấy đường ấy chứ, hắn xót người yêu hắn kinh, mắt đỏ và xưng to như thế thì chắc khó chịu lắm
mà cả hai đã thống nhất rồi, có chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe, không được che giấu nên em không nói, hắn không hỏi, hắn muốn em tự mình nói cho hắn biết thôi
nhưng mà, cái gì cũng phải có ngoại lệ
chắc là em người yêu của hắn đang bất an điều gì ở hắn đây nè, hắn có lẽ nên mở miệng hỏi thôi
.
.
.
mẹ hắn mất, điều này như thể đã được báo trước từ rất lâu rồi, bệnh mẹ sanemi rất nặng, nếu cố gắng chữa trị chỉ khiến bà thêm đau đớn thôi nên bà tự rút ống thở để tự giải thoát bản thân mình, sanemi hiểu nên hắn không khóc ngước lại hắn thấy mừng cho bà hơn nhưng người không ngừng run rẩy và nước mắt rơi không ngừng lại là giyuu
giyuu quỳ trước di ảnh mẹ hắn rất lâu, sau đó nhìn bà bằng ánh mắt đờ đẫn không còn sức sống, sau đó thì thầm gì đó
hắn thở dài sau đó đi đến bế em lên, giyuu ngoan ngoãn để yên cho hắn bế, đầu em khẽ tựa vào lòng ngực hắn
" giyuu"
em khẽ ngước lên nhìn hắn
" giyuu, vậy là từ nay anh không còn mẹ rồi ha"
giyuu lại tiếp tục run rẩy không ngừng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
" em biết, em biết, đừng nói nữa"
" giyuu, em nhìn anh này"
" ... "
" vậy là từ giờ gia đình của anh chỉ còn em thôi"
hai câu nói này của hắn đối với em thật quen thuộc, cứ như giấc mơ đó của em sắp thành hiện thực vậy
" sanemi..làm ơn đừng nói nữa.."
em bịt tai rồi lắc đầu lia lịa, thật sự em không muốn nghe, lần này nếu là sự thật, em nhất định sẽ cản hắn lại
" giyuu"
hắn đặt em xuống giường, hai tay hắn nắm lấy hai tay đang bịt tai của em và gỡ xuống, hắn nhìn em chua xót
" vì là gia đình, nên không có bí mật gì với nhau cả"
hắn lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi em, sau đó hôn lên mi mắt
" dạo này em lạ lắm, kể anh nghe được không?"
sanemi nhìn vào người đối diện, ánh mắt khẩn cầu
" sanemi"
" anh nghe"
" sanemi sẽ vì em mà ở lại đúng không?"
hắn bật cười, chẳng phải điều đó là nhiễn nhiên sao?
" tất nhiên"
" vậy sao"
giyuu nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt kia, sau đó lại khẽ run lên, khó khăn cất lời
" sanemi, em từng có một giất mơ- à không, là ác mộng, rất chân thật"
" về gì cơ?"
" nó tiếp diễn rất giống chuyện hôm nay, mẹ anh mất và sau đó sanemi cứ nhìn ra sân ngẫn người mãi"
" vậy à? vậy đó là lý do em cư xử lạ dạo gần đây"
sanemi kéo em người yêu nằm xuống, đưa một tay cho giyuu gối đầu, sau đó hắn đưa tay xoa xoa má giyuu
" em lo gì vậy chứ, chuyện này anh đã biết trước mà chấp nhận lâu rồi"
sau đó đưa một tay còn lại kéo giyuu ôm chặt vào lòng
" sanemi trong mơ bảo em đợi, sau khi làm nhiệm vụ về sẽ cưới em"
sanemi thật sự rất ngạc nhiên vì hắn cũng đang có ý định cầu hôn em yêu của hắn, cơ mà thằng sanemi trong mơ của giyuu thật hèn nhát, đợi đi làm nhiệm vụ về thì chắc giyuu bị thằng khác cẩn mất rồi
" thế, chúng ta đã lấy nhau chưa?"
" rồi"
" tuyệt, anh không hèn như anh nghĩ"
" ... "
" hôn lễ của chúng ta chắc hẳn là lớn lắm nhỉ?"
giyuu đột nhiên bật cười, cười chua chát
" không có hôn lễ nào cả-"
" thế là không được rồi, vậy là không phải anh rồi nếu là anh sẽ không để em chịu thiệt thòi"
hắn oan oan lên, thật không thể tin hắn trong giấc mơ của em là loại người như vậy, không thể cho em một hôn lễ đàng hoàng
" không phải đâu, không phải anh để em chịu thiệt thòi, m-mà lúc đó anh mất rồi, sanemi-"
giyuu lắc đầu, tay bấu nhẹ lấy ngực hắn
" ... "
sanemi im bặt
" anh trong mơ đi làm nhiệm vụ biệt tích ba năm, sau đó trở về ngay ngày kỷ niệm mười năm của chúng ta"
" ... "
" mà- cũng lạ lắm, sanemi lúc đó nằm im ru hà, không còn cười nói rồi chạy đến ôm hôn em nữa"
" ... "
" sanemi trong mơ chết vì bị hành hạ, anh theo dõi đám buôn ma túy một mình và bị phát hiện, sau đó bị tra tấn trong nhiều ngày.."
sanemi vô thức ôm chặt em hơn một tí
" sau đó bọn chúng vứt xác anh ở đâu đó, đến hai tháng sau họ mới tìm ra rồi trả anh về cho em.."
" ... "
" em trong mơ không hề gỡ bỏ tấm vải trắng để nhìn anh lần cuối, vì em thấy giấy ghi mặt mũi anh không còn nguyên vẹn mà sanemi thì luôn bảo với em là muốn em thấy lúc anh đẹp đẽ thôi"
" ... "
" nhưng mà tệ thật đấy sanemi, em không khóc, em không khóc nổi"
giyuu nằm trong lòng hắn lại tiếp tục run lên, hắn thì không ngừng xoa lưng an ủi em
" nhưng sau đó đồng nghiệp anh đến, đưa em đồ dùng của anh, có nhẫn cưới và điện thoại"
" ... "
" Em đã đeo vào và ngắm nó rất lâu"
giyuu đột nhiên đưa tay lên không trung và nhìn ngắm vào ngón áp út, sau đó bị tay sanemi nắm lấy và đan vào
" sau đó em lướt điện thoại anh thì phát hiện có tin nhắn gửi cho em, là đoạn ghi âm"
" anh đã nói gì?"
" giyuu chúc mừng kỷ niệm mười năm, kiếp sau nhất định sẽ lấy em"
" ... "
hắn cười thầm tự giễu, sanemi vốn không phải là một con người hay hứa hẹn, hắn không thích cho người khác cơ hội, cũng không muốn họ trông chờ gì ở bản thân hắn, nếu thật sự đó không phải là mơ mà là hắn ở một thế giới khác thì sao chứ? hắn thật sự sẽ ngu ngốc đến mức, bôi đen tương lai của người hắn yêu sao?
" sanemi"
" anh nghe"
" lúc đó trời mưa rất to, em lại khóc nhưng mà cứ như trở lại khoảng thời gian trước khi gặp anh vậy, vì chẳng có một ai dỗ em"
sanemi chua xót hôn lên môi em, hắn không biết em đã trải qua những gì trong giấc mơ đó nhưng có vẻ cuộc sống của em trong mơ chẳng dễ dàng gì khi thiếu mất hắn
" em định theo anh đó"
" gì? không được? còn mẹ em và những người yêu thương yêu ở lại thì thế nào"
hắn sốt sắng lên tiếng làm giyuu bật cười
" em biết thể nào anh cũng sẽ nói vậy mà nên em vẫn tiếp tục sống, cố sống vì những người xung quanh"
" ... "
" nhưng thêm mười năm, hai mươi năm, em vẫn không thấy hạnh phúc, tinh thần em kiệt quệ lắm rồi"
" ... "
" mẹ em, bà ấy đã ôm em và khóc rất nhiều sau đó bảo em nên đi tìm anh"
" không thể nào"
" em không muốn để anh đợi lâu đâu, nên ngay tối hôm đó em đã tắm rửa sạch sẽ và nằm ngay ngắn trên giường và ngủ một giấc thật lâu"
" ... "
giyuu hiểu sanemi, hắn luôn sợ bản thân hắn sẽ làm ảnh hưởng đến em, sợ em thiệt thòi, sợ em vì hắn mà trong lòng đầy rẫy gánh nặng chẳng thể bước tiếp, nhưng làm sao sanemi biết được, hắn chính là ánh sáng đời em, là người kéo em lên khỏi vực thẳm, ngày đó em đã tình nguyện buộc chặt sinh mạng của em vào hắn
" sanemi và em tỉnh dậy, thấy anh nằm bên cạnh em ngủ say"
" ... "
" là thật, hay là mơ? hay là em quay lại thời điểm đó để thay đổi tương lai vậy anh?"
giyuu nhìn hắn đờ đẫn, em thật sự không biết đâu là thật đâu là mơ nữa
sanemi hôn lên trán em sau đó ôm chặt giyuu vào lòng rồi chầm chậm lên tiếng
" giyuu này, anh ăn chay bảy năm rồi-"
" hả?"
hắn tựa cằm lên đỉnh đầu em
" anh không chấp nhận bản thân ăn chay thêm ba năm nữa rồi ôm hối tiếc đó xuống mồ đâu"
hắn hít mũi giả vờ như sắp khóc, mà cũng phải hắn xót thương cho bản thân hắn trong mơ của em quá mà
" sanemi-"
hình như có cái gì đó sai sai thì phải, câu chuyện đang bẻ đi đâu vậy nè
" còn nữa nha, anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình suốt ba năm rồi đi biệt tích đâu"
hắn mỉm cười châm nhẹ lên chóp mũi của em
" dù có quan trọng cũng sẽ lén về gặp em"
" à- trong điện thoại anh có rất nhiều bức ảnh chụp lén em, có vẻ như anh đã luôn ở bên cạnh em thì phải"
" vãi thật, vậy thì thằng đó cũng quá hèn rồi, chỉ biết ôm nhung nhớ rồi ngắm em qua từng bức ảnh"
em không nhịn nổi mà ngắt vào eo hắn một cái, làm hắn xoa xoa eo nhìn em cười cười
" sanemi không được nói xấu chồng em đâu"
làm sao sanemi có thể chịu nổi khi giyuu của hắn lại nhắc về thằng đàn ông khác trước mặt hắn chứ, đã vậy còn giống hắn mới cay
không nhìn được đè em xuống dưới thân sau đó hôn thật mạnh vào môi em, nụ hôn triền miên kéo dài bao lâu hắn cũng chẳng biết, chỉ biết khi em thật sự không thể thở nổi và vỗ nhẹ vai hắn thì sanemi mới luyến tiếc rời đi
" anh làm sao thế? sao lại ghen với bản thân mình vậy hả?"
em nhìn hắn chất vấn với ánh mắt ươn ướt, bao nhiêu năm chỉ dám có mối quan hệ trong sáng, hôn thì cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, shinobu nhiều lúc còn đùa rằng " bộ mấy cậu nghĩ cái tiếp xúc biểu bì đó là hôn à?" nhưng mà với em bao nhiêu đó là đủ rồi, mặc dù đôi khi muốn đòi hỏi hơn nữa nhưng em vẫn ngại ngùng lắm
ban đầu chỉ định trêu chọc em một chút thôi nhưng biểu cảm của em lại như ngòi nổ đánh thẳng vào lý trí của hắn, mà cũng không trách được, ai bảo người thương của hắn lại xinh đẹp như thế chứ
sanemi không chút kiên dè liên tục phà hơi nóng vào cổ em, sau đó dùng giọng điệu khó nhọc lên tiếng
" anh nghĩ là anh sắp không xong rồi, vợ ơi"
vợ ơi? hai tiếng thốt ra từ khuôn miệng nam tính của sanemi làm giyuu không khỏi đỏ mặt, không nhịn được mà lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng
hắn lại cười ranh ma sau đó kéo chăn ra khỏi mặt em, dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống sau đó hôn lên mi mắt em một cái, chưa kịp để em định thần hắn đã bước thật nhanh vào phòng tắm
lúc em hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn cũng ra ngoài luôn rồi, hắn dùng nụ cười có chút trêu ghẹo nhìn em
" em nên thấy mai mắn vì ngày hôm nay không thuận tiện để làm chuyện đó đấy, nên là, giyuu đừng có mà trêu chọc anh"
" ? "
" em mà cứ thế là anh trao luôn lần đầu đấy"
" ? "
sau đó hắn làm hành động lấy tay ôm lấy bản thân mình, để tự bảo vệ trước thế lực xấu xa
" sanemi"
" anh nghe"
" em nghĩ là chúng ta tạm thời ngủ riêng thôi"
giyuu nhìn vào người trước mặt, và không thể nhớ nỗi về hình dáng người đàn ông lúc trước làm em phải lòng có bộ dạng như thế nào nữa, có phải sanemi khi yêu ai đó sẽ có bộ dạng kỳ dị như thế này không? nhưng em thật sự rất muốn nhìn thấy biểu cảm bị trêu chọc của hắn
sanemi nghe thấy hai từ " ngủ riêng" thì mặt dần đen lại, phóng thật nhanh lên giường, nhanh tay lấy chăn cuộn giyuu lại thành một cái bánh cuốn nhỏ mà ôm chặt vào lòng
" ngủ đi, không cho nói nữa, mở miệng nói một lần là anh hôn một lần"
giyuu cười khúc khích sau đó tựa đầu vào ngực hắn, dần dần khi sắp mất ý thức và chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy hắn nói gì đó
" anh sẽ không chết và em cũng vậy, giyuu"
" khó khăn lắm mới có được em, em là bảo bối mà có nằm mơ anh cũng muốn trân trọng, sanemi này nhất định không buông tay đâu"
sau đó hắn hôn lên trán và ôm em chìm vào giấc ngủ
.
.
.
giyuu tỉnh dậy đã là chuyện của 7 giờ sáng hôm sau, em lười biếng xoay người tìm hơi ấm từ người bên cạnh nhưng em chợt nhận ra chẳng thấy hắn ở đâu cả
cứ tựa như giấc mơ ấy đã thành hiện thực vậy, hắn bỏ em đi làm nhiệm vụ thật rồi, giyuu có chút run rẩy chạy thật nhanh ra cửa với mong muốn giữ lấy được chút hy vọng
" giyuu"
em chợt xoay người, người lớn hơn bước ra từ phòng bếp với vẻ mặt cau mày, thân còn đeo cả cái tạp dề màu hồng mà mitsuri đã tặng lúc tân gia, rất giống một bà vợ trẻ
" sao lại đi chân trần? có biết sàn nhà lạnh lắm không?"
" ... "
" mau mau lại đây, đứng lên mu bàn chân anh, rồi anh đi lấy dép cho em"
giọng nói êm tai phát ra làm giyuu không thể kìm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy người đối diện, hít lấy mùi hương trên người hắn ta
sanemi bật cười xoa đầu em
" anh định để em ngủ thêm một lát, rồi kêu em dậy để cùng ăn sáng đây"
" sanemi, thật may vì anh còn ở đây"
sanemi khựng lại một chút rồi lại bật cười, ôm lấy mặt em sau đó đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn
" anh ở đây là vì em mà"
...
hú yehhh, mai thi triết nhưng tui cố hoàn thành nó cho mấy bà đó=)))) không phải tui chăm đâu mà là lo quá ngủ không được...
àaa với lại thấy cái pn2 buồn điên, tui đọc lại mà tui còn không hiểu sao tui viết vậy luôn í...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro