2/Cậu Tường
Tối đó mặt trăng tắt lịm, bầu trời trở lại thành một khoảng tăm tối, tĩnh mịch. Duy có gian phòng của ông bà chủ còn sáng ánh đèn dầu, nếu ve không kêu to, hẳn cả xóm sẽ nghe thấy được tiếng bà thở dài khi đang chải tóc bên cửa sổ.
"Nhà mình bộ chưa đủ người hả bà? Bác Diệp, bác Cúc lâu lâu còn phải bảo nhau kiếm thêm chuyện làm. Mấy gian cộng lại cũng đâu có bao nhiêu mà phải thuê thêm một đứa bé."
Ông chủ ngồi hậm hựm đọc nốt mẩu báo dang dở ban sáng. Vì đang khó chịu với bà nên mãi cũng chưa đọc xong nửa cái tiêu đề của trang báo cuối.
"Hai bác cũng có tuổi rồi mà, thêm đứa lanh lẹ cũng có tốn nhiêu cơm đâu, còn được việc nữa." Bà ngồi trước gương mà không ngắm gương, mắt lại đưa ra ao sen bên ngoài vì màu hồng của sen vẫn còn sáng rực trong đêm tối tiêu điều.
"Giờ ai cũng khó khăn hết. Mấy nay mối lấy gốm nhà mình trên Sài Gòn còn đang bị soát kho nữa. Không biết tụi nó định làm gì. Nhà mình còn chưa lo xong, bà đã lo cho người ta rồi."
Ông lắc đầu ngán ngẩm, vợ mình tên Thương nên sống cũng y chang tên mình.
"Má con nhỏ hình như thiếu nợ nhà mình.
"Nhà con nhỏ ở cái làng gần sông. Má nó hồi xuâ cũng hay lấy gốm nhà mình đem xuống Cà Mau."
"Ừ thì?"
"Ông bị sao vậy ông Tuấn? Còn cái làng nào gần chỗ này ngoài cái làng đó đâu... hôm đó đứng trên đồi mình còn thấy khói đen nữa mà..."
Bà dừng chải tóc, thả lược xuống, nhăn mày nhìn chồng vì làm bà phải nói rõ ràng ra chuyện ai cũng muốn quên.
Ông chủ mất vài giây để suy nghĩ, môi ông run lên một hồi rồi chỉ thốt ra được một chữ "à" ngặt nghẽo.
Rồi ông ngừng than vãn, ông không còn để ý tới chuyện kho đầu mối bị soát, cũng không quan tâm thêm chuyện gì nữa. Ông đã nhớ rõ cái ngày đám khói đen ngùn ngụt bốc lên từ đằng xa tít tắp đó.
"Tội nghiệp nó," bà tiếp lời. "Nó không biết, nó tưởng má nó vẫn còn thiếu nợ nhà mình nên mới tới đây xin làm..."
"Ừ tội nghiệp nó quá," ngồi bần thần trên mép giường, ông gật gù cùng bà. Một khoảng lặng buồn thảm thiết làm đôi vợ chồng phải tắt đi ngọn đèn dầu và đóng chặt cửa sổ.
-0-
Rồi sáng hôm nay thức dậy, Sen nhận ra nó đã ngủ một giấc ngon nhất, dài nhất kể từ tháng trước, lúc má nó mới đi vắng. Bác Cúc kể Sen lúc ngủ còn không trở người, nằm mãi một bên lâu tới nỗi bác sợ nó bị đau cổ, có lúc còn nghĩ nó không thở.
Chắc vì vậy mà cả người nó tê rần, đau nhức nhưng cũng nhẹ nhàng đầu óc hẳn.
Thiên nhiên ban sáng tươi cười nói chuyện rộn ràng khi con người im lặng,. Gian sau bao quanh bởi mấy cái cây bà chủ trồng cũng là nơi chích choè, chim sẻ hay ghé tới líu lo nhất. Tụi côn trùng đằng bụi cây dại hay ven ao sen cũng không kém phần ồn ào.
Và còn cả tiếng người đi đường qua lại xì xầm trước hàng rào, những nhịp chân thưa thớt và những câu chuyện ngẫu nhiên cứ thế vang lên. Một cuộc sống yên bình mà ít ai nhận ra đang được Sen quan sát bằng đôi mắt nâu to tròn.
Trước lúc con trống kịp gáy thì cả ba người ở đã phải lật đật dậy sửa soạn. Trong khi người này vệ sinh để kịp sớm ra chợ thì hai người còn lại bảo nhau tranh thủ lấy nước trong lu đi tưới cây.
"Con múc một gáo rồi tạt vào thân cây với cả gốc cây." Bác Diệp lấy chiếc gáo dừa, lấy một lượng nước đầy rồi tạt một đường dài, dính được cả ba cây gần đó.
Mới sáng sớm mà trông bác đã tỉnh táo hẳn, không như nó, lờ đờ uể oải, giống như cái cây non gặp gió, cứ đứng lắc lư qua lại.
Rồi bác chuyền cho nó thử lại, cẳng tay khẳng khiu của đứa con nít chỉ tưới vừa đủ một thân cây dừa. Nó bẽn lẽn nhìn bác, sợ bác mắng vì làm hỏng việc.
"Thôi con, tại con còn bé với yếu nên chưa quen, cứ tưới từng cây được rồi." Bác Diệp vỗ vỗ vai đứa bé rồi vào vệ sinh cá nhân lúc bác Cúc vừa đội lên cái nón lá để ra chợ.
Sen bắt đầu thấy khoái chuyện tưới cây này. Khi tay đã mỏi nhừ, nó bắt đầu nghịch lá cây rơi xuống sân, xếp tụi nó lại thành mớ rồi gom lại thành cụm. Nom có lúc miết tay vào từng chiếc lá còn trên cành, cảm nhận từng vân lá một.
Nó định lại gần cái hồ nước giữa sân để hái một bông sen, giả vờ mở bông sen ra làm chén đựng đống lá khô của mình.
Những cánh sen màu hồng nhạt ôm lấy quanh nhuỵ hoa ở giữa. Sen cảm giác như mình đang nghe thấy tụi nó nói chuyện với đám cá bơi tung tăng dưới hồ, bởi vậy nên đám sen với rung rinh lên khi nó ở xa rồi ngại ngùng im bặt khi nó lại gần.
Đây là sen, Sen cũng là Sen, nó thấy mình không khác gì đám hoa giữa hồ đó, lại càng trầm trồ hơn vẻ xinh đẹp của tụi nó so với tồ tồ là mình.
Vậy là nó khuỵu gối bên mép hồ, nhoài cả người ra để với tới bông sen nằm sát mép thì bất thình lình bị ai từ đằng sau chộp lấy cổ áo kéo vào.
"Mày bị ngu à?"
Tiếng quát lớn làm nó giật mình, quay ngoắt người lại. Hoá ra là cậu Tường vừa mới ngủ dậy, còn mặc nguyên si chiếc quần đùi, áo ba lỗ, đầu tóc lại càng bờm xờm hơn cách ăn mặc.
Nhưng khi nắng toả lên mái tóc đen tuyền đó, đôi mắt cậu lại rực rỡ một màu nâu sáng hiếm thấy, khoé miệng không cười kia duyên dáng lạ thường, chắc cũng nhờ má lúm đồng tiền hiện càng rõ hơn dưới nắng.
"Sao mới sáng sớm lại nhào đầu xuống ao rửa mẳ vậy!"
"Ơ!" Nó rụt người vào giống như gặp ma, định co chân lên bỏ chạy.
"Con kia đứng lại! Mày có biết tao là ai không?" Nó cứ lùi mấy bước là cậu tiến lên nhường ấy bước.
"Dạ em biết..." Nó gượng miệng một lúc cũng nặn ra được nụ cười. Nói cười là vậy mà thủ thế không khác gì con rùa, nửa người rụt lại, nửa người ngửa ra sau định chuồn đi.
"Vậy sao mày chạy?" Cậu gặng hỏi.
Bỗng nét mặt cậu ngờ ngợ chuyện gì.
Sen thấy khó nói, lời cứ nghẹt lại ở cổ họng, không biết mở miệng thế nào, nó chỉ biết hỏi: "Dạ... sáng nay cậu đánh răng chưa?"
...
Một khoảng lặng trầm lắng, một khoảng lặng có thể giết người cứ thế kéo dài giữa hai đứa con nít. Dường như chết đứng tại chỗ, cậu thậm chí quên mất bản thân định mắng gì nó.
Đây là lần đầu tiên cậu ra oai thất bại. Cái đứa người ở đứng trước mặt không sợ một nửa móng tay cậu chứ đừng nói là sợ cái uy của cậu.
"... Không lẽ... mày... chê tao thúi hả?" Tường lảo đảo lùi ra vì quá ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời có người dám nói thẳng mặt cậu thế.
"Sen! Vô rửa mặt đi con!" Bác Diệp chạy từ trong ra ngoài sân, kéo con nhỏ đi vệ sinh cá nhân. Vậy mà cũng bắt gặp được cảnh tượng khó diễn tả khi cậu Tường thì đang nhăn mặt, con Sen thì co quặp người lại, hai đứa cứ vậy mà đứng như trời trồng.
"Vô rửa mặt." Bác kéo tay Sen lại rồi bảo nó đi, quay sang Tường vẫn còn ngơ ngác, "Còn cậu có chuyện gì không?"
Bác thấy mình nói rất nhẹ nhàng, vậy mà có người bỏ chạy ngay vào nhà.
Bình thường bà chủ để ý thằng con mình ăn ở rất lôi thôi, đại khái, chải tóc cũng vuốt vuốt cái lược cho có, quần áo nhăm nhúm cũng lấy khoác lên người cho được, vậy mà hôm nay đánh răng hết 10 phút, chải tóc 5 phút, quần là áo lượt gọn gàng. Đi học mà cứ tưởng đi hội.
"... Hôm nay hai má con lại lên tỉnh à?"
Sáng đó, cả nhà lần lượt kéo ghế ngồi vào bàn chờ bưng cơm. Tới ông chủ bình thường không để ý xung quanh lắm mà nay lại thấy cậu quý tử chói loá lạ thường.
"Không phải, tự nhiên nay ai nhập nên nó sạch sẽ hơn bình thường." Bà chủ rùng mình, không dám nói thêm tại sợ mất vía.
Khi gia đình bà chủ đã an toạ trên bàn ăn thì cũng là lúc dưới bếp bưng lên từng món cơm canh đạm bạc mà vẫn đủ no cho một buổi sáng.
Con bé Sen đã được bác Cúc dạy cách nấu canh khổ qua nhồi thịt. Từ công đoạn làm sạch khổ qua đến tận lúc nêm gia vị vào nước canh, nó đều được bác dạy từng chút một, kĩ càng hơn cả lúc mẹ dạy nó làm cơm.
Tô canh đầy ắp, sóng sánh qua lại trên từng bước chân không vững của Sen. Nó nín thở đến đỏ mặt khi đi qua bậc tam cấp dẫn lên nhà chính, gần tới bàn ăn, bà chủ phải lấy một tay bợ phần đáy tô để nó đặt tô canh lên bàn.
"Hôm qua con ngủ ngon không?" Bà dịu dàng dò hỏi, không hiểu sao cả ông lẫn cậu đều ti hí mắt dõi thêm cô bé đứng cuối bàn.
"Dạ ngon." Nó gật mạnh đầu một cái.
"Ờ thôi, làm tiếp đi." Hài lòng với câu trả lời, bà cho nó xuống lại bếp.
Con Sen đi ngang qua cậu chủ vì cậu ngồi đối diện với bà. Không hiểu sao cậu đang ngồi thẳng lưng lại xiên hẳn sang bên lối nó đi, giống như cố tình để nó thấy mình ngồi đó. Nhưng Sen còn không thèm liếc mắt nhìn bộ dạng bảnh tỏn hôm nay của cậu lấy một cái.
"Ngồi thẳng dậy đi Tường." Bà lấy tay đẩy vai cậu thẳng lên.
Tường mới sáng vui vẻ, giờ nhăn nhó cầm đũa đâm thẳng vào trái khổ qua đang trôi lửng lờ trong tô canh. Cây đũa đâm xuyên qua phần thịt nhồi trước mắt ông bà chủ.
"Cái thằng dở người này! Ai dạy con làm vậy!" Ông đập cuộn báo xuống bàn. "Rút cây đũa ra! Ăn uống cho đàng hoàng!"
Bình thường cậu chai lì nhưng bản năng sinh tồn vẫn giúp cậu nhận ra đâu là giới hạn chịu đựng của ba má. Tuy mặt mày vẫn nhăn nhúm như đít khỉ, Tường đã chịu cầm thìa lên, ăn cơm đàng hoàng.
Một buổi sáng toàn nhăn mặt với chả cộc cằn của cậu cứ thế kết thúc khi cậu rời khỏi nhà với ba.
Nhưng bà chủ nhận thấy, thấy được một thay đổi to lớn ở cậu. Thoạt đầu bà chỉ nghĩ hôm nay cậu vui vẻ hơn ngày thường chứ không hiểu sao cậu lại gọn gàng hơn bình thường. Nhưng sự vui vẻ của cậu bắt nguồn từ đâu thì bà đã ngờ ngợ đoán ra.
Bà bật cười trước suy đoán của mình.
"Bác ơi hình như thằng Tường tới tuổi đó rồi."
Khi bác Diệp lên gian trên để quét nhà, bà chủ thủ thỉ vào tai bác như mấy người bạn ngoài chợ hay nói chuyện với nhau.
Mối quan hệ của người ở và chủ cả trong nhà này không chỉ dừng lại ở mức làm công ăn lương. Suốt những năm sống cùng nhau, ông bà chủ và dàn gia nhân đã dần hình thành một mối quan hệ sâu sắc hơn giống như người trong nhà.
"Bà cũng thấy đúng không? Hôm nay cậu lạ lắm."
"Ừm, sáng nay nó dậy còn biết cài hết cúc, nhét áo vào quần." Bà tủm tỉm to nhỏ với bác.
Thế là bà nhận ra sự xuất hiện của Sen không chỉ đỡ đần cho hai bác mà còn đỡ đần thêm cho bà. Kiểu này thêm một hai tuần nữa thôi thì tụi nó sẽ thân thiết với nhau, cảm hoá thằng trời đánh nhà bà lại đàng hoàng như con người ta.
Ấy là bà nghĩ vậy, chứ thực tế thì nó khác tưởng tượng cả một cái vực lớn.
Hôm đó, con Sen đang ngồi canh nồi cơm ở dưới bếp thì cậu tung tăng chạy vào. Mặt này hớn hở như mới vớ được vố lớn.
"Sen! Má vừa kể tao là tao lớn hơn mày tận một tuổi."
"Dạ," con bé quay sang nhìn cậu với vẻ mặt lấm lem nhọ nồi.
Cậu còn định bụng cười khuôn mặt đen xì đó một trận nhưng vì đang trên đà vui vẻ nên rộng lượng bỏ qua cho nó lần này.
Thế là cậu kéo thêm một chiếc ghế đẩu của bác Diệp, ngồi kế con Sen để đi sâu hơn vào vấn đề chính.
"Tao, lớn hơn mày một tuổi. Đồng nghĩa với việc mày phải gọi tao là anh."
"Mà mày phải hiểu làm anh thì lớn như nào. Giống như mày gọi bác Diệp, bác Cúc là bác còn ba má tao là ông bà. Nghĩa là mày cũng phải tôn trọng tao y chang mấy người đó."
Cậu Tường tủm tỉm cười, lâu lâu còn không kìm được nhe răng cười toe toét.
Cứ nghĩ tới chuyện con nhỏ điếc nên không sợ súng này gọi mình là anh một cách tôn trọng, cậu lại thấy trong lòng lâng lâng. Chắc đây là cái cảm giác uy quyền của vua chúa hồi đó.
Còn chưa kịp cười sảng khoái, con Sen đã quay sang tát vào mặt cậu một câu:
"Ơ thế là cậu già như các bác với ông bà rồi ạ? Cậu vẫn lùn hơn em mà?"
"Còn mày tên Sen mà xấu như hoa cứt lợn ấy!"
Không biết trong bếp hôm đó diễn ra chuyện gì nhưng nồi cơm có thật nhiều cơm cháy ở dưới còn con bé Sen thì mất một mẩu tóc ở ngay bên hông đầu.
Hỏi ra con nhỏ cứ cười hì hì, thoải mái kể lại chuẩn từng câu từng chữ, cậu lại ré lên không muốn ba má nhắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro