4/ Đối xử tốt



Nắng mới chớm là khi cậu Tường mới tí tuổi đầu thấm thía được cảm giác xúc động khi có người nằm kế bên canh chừng mình ngủ. Nhìn con nhỏ khờ khạo, ngày nào cũng chỉ biết cãi mình chem chẻm nay tự nguyện ngủ lại vì sợ mình bị làm sao mà cậu thấy lòng vui lây.

Sáng sớm, cậu ngồi xổm nhìn con nhỏ đang ngủ, hít thở đều đều trên phần chiếu dưới sàn nhà. Thấy được khuôn mặt say giấc nồng, cậu không hiểu má kiếm đâu ra một đứa mũi tẹt, mắt hai mí mà mí có mí không, tóc tai lởm chởm như cái chổi tre vào nhà.

"Xấu ghê, cái này có thả ra đường chắc chả ai thèm ngó." Cậu lắc đầu rồi đứng dậy, để yên cho nó nằm đó.

Có lẽ vì xúc động nên những lúc dạo gần đây, cậu không còn rong ruổi quanh xóm làng nữa mà lúc học xong thì về thẳng nhà. Có chăng thì đôi khi nán lại trường, chờ tới lúc chợ gần tàn thì lén lút phục kích bác Cúc với con Sen trên đường về nhà.

Đồng lúa xung quanh từ đó cũng bắt đầu xanh mởn hơn khi không có dấu chân cậu. Cành cây yên tâm là sẽ không bị gãy vì cậu không đu đeo bên trên, đám cá dưới hồ yên tâm bơi vì cậu không nhảy xuống đòi bắt từng con. Huyết áp cùa bà chủ cũng dần dà ổn định qua từng ngày vì không phải trưa nào cũng lội ra ruộng tìm Tường nữa.

Phải cảm ơn tha thiết ân nhân nào đã thành công cảm hoá cậu, biến cậu trở thành một con người dịu dàng hơn, về nhà đúng giờ hơn, ăn ở sạch sẽ hơn.

Hôm đó nắng chói chang một màu vàng rực, chiếu lên tấm phản gỗ trong nhà, kéo thành một dải sáng như khăn trải bàn lên từng đồ vật xung quanh. Đám chim dù khát khô cổ nhưng vẫn cúc cu, tụi dế thì nhảy nhót qua lại giữa các cành để tìm chỗ râm mát.

Trong một khoảng tĩnh lặng vậy mà lại có những điều ồn ào nhỏ xíu. Khoảng nhà xanh mát giống như nằm giữa khu rừng um tùm.

Cậu Tường bị cái nóng rút cạn năng lượng, cả người cứ hừng hực làm cậu không muốn chạy đi đâu chơi như thường ngày, nằm ườn mình trên phản.

Vậy là bác Diệp chỉ nó làm một ly nước sâm mát đưa lên cho cậu đang nằm nghỉ trên tấm phản gỗ ở gian giữa.

Cả người Sen đầm đìa mồ hôi, hôm nay nó làm được nhiều việc lắm, chưa kể còn đi quanh chợ với bác Cúc một vòng ban sáng. Tới giờ là giấc gần trưa, đầu nó cũng hơi váng váng vì sáng giờ chưa được ngồi xuống.

Cho tới khi cậu lăn vào giữa phản, vời tay bảo nó ngồi lên kế chỗ cậu nằm. Mà cái phản cao, Sen không chạm được chân xuống đất, chỉ biết ngồi đong đưa.

"Người ở mà dám ngồi lên phản với chủ chắc có mình mày."

Nghe cậu nói thì nó lại trườn xuống dưới, ngồi sõng soài trên sàn nhà. Ở đâu cũng được, Sen chỉ muốn trốn việc, nghỉ tí cho bớt mồ hôi rồi lại đi lau chùi đồ đạc tiếp.

Hồi đó còn ở cái làng ven sông, ngày nắng thì mát, ngày mưa mát hơn. Giờ về ở nhà bà chủ, Sen mới quay đi quẩn lại thôi đã rã rời, đổ hết mồ hôi hột.

"Cậu ơi, cậu có bị ở lại lớp không?"

"Tao á? Ở lại lớp á? Mày nghĩ tao ngu cỡ nào mà bị ở lại lớp?"

"Tại vì em chưa bao giờ thấy cậu học bài. Còn má của cậu Bảo kể với bác Cúc: cậu Bảo là người đầu tiên biết đọc trong lớp."

"Trời ơi, tưởng chuyện gì, cái biết đọc đó thì sớm muộn gì cũng phải biết! Biết đọc đầu tiên thì sao mà biết đọc cuối cùng thì sao?" Cậu đang nằm mà vẫn hất cằm lên được.

Nghe cậu om sòm trong nhà nên nắng cũng dần rút xuống. Được một hồi, cậu lại lăn ra giữa phản, càng nằm càng lăn ra sâu vào trong. Con Sen ngoẳng mặt lại nhìn, chớp chớp mắt, không hiểu ý đồ của cậu.

"Ê, nếu mày khen tao đẹp trai thì tao sẽ cho mày lên đây ngồi ké miếng gió."

"Mà cậu ơi, cậu đẹp trai sẵn rồi mà."

Vậy là cậu vỗ vỗ tay lên phản. Nó cũng từ từ ngồi trở lại bên trên. Cứ lẳng lặng âm thầm như vậy, hai đứa lại ngồi gần nhau thêm tí.

Tấm phản nhìn ra bên ngoài hiên, hướng sang cổng chính và con đường quanh co hay có nhiều người qua lại. Không chỉ được hưởng gió trời lồng lộng, Sen còn thấy đám chim đang bay trên trời và tiếng dép lạo xạo của người đi đường.

Những chuyển động thích mắt làm lòng nó nhộn nhạo. Nó dần nằm xuống kế bên cậu, sát rạt ngay hông làm cậu chẳng dám thở mạnh lấy một cái.

"Nhưng mà học giỏi có quan trọng không?" Giọng cậu nhẹ bẫng lại, làm tiếng cậu vang lên cùng thời điểm tiếng chim hót dần lớn.

"Má em bảo phải học giỏi thì mai mốt mới làm việc lớn được."

"Em không học gì nên nhọc lắm, cậu được đi học thì ráng học cho bản thân nha. Như vậy mai mốt lớn lên đỡ cực như em. Một người giỏi thôi nhiều người đỡ lắm." Cái đứa 9 tuổi chép chép miệng.

"Vậy mày thích người học giỏi hả?" Cậu đầm giọng hỏi.

Nó gật đầu.

Những cú gật đầu nhẹ tênh của nó vẫn mà có sức nặng vô cùng. Nặng tới nỗi đọng lại trong đầu thằng nhóc lên 10 thật lâu, làm cậu suy nghĩ thật nhiều. Tối muộn hôm đó, không phải tại cây đèn dầu tự động tắt chắc cậu đã thao thức cả đêm.

Từ hồi đó trở đi, hình ảnh cậu Tường với cánh đồng dần xa rời nhau, cậu tự dưng lại hay cầm sách giáo khoa đọc, mấy quyển vở tập viết cũng từ từ đầy chữ hơn.

Ban đầu bà chủ chỉ nghĩ đây là chuyện ngày một ngày hai vậy mà tới giờ đã hơn mấy tháng. Cái Sen cũng ít bị cậu sai vặt hơn, tự dưng nó thấy ngứa ngáy tay chân mà lâu lâu cũng chỉ được đưa nước sâm lên cho cậu uống chứ không dám làm phiền.

Tới cái Sen còn bị nó bỏ rơi, lâu lâu mới dừng lại ghẹo tí thì bà nghĩ cậu nhà mình nghiêm túc trên con đường đèn sách này thật lòng rồi.

"Cậu học có mệt không?" Một bữa nọ, bỗng dueng nó sáp lại gần cậu hơn rồi hỏi.

"Mệt lắm!" Trên bàn học gỗ ông bà chủ đóng riêng cho mình, cậu ngồi lúi húi viết mấy nét nguệch ngoạc vào vở. Chữ trước thì nắn nót, tới chữ này không biết tại sao tay cậu lại run lên.

"Nhưng mà... ngày nào mày cũng làm nước mát cho tao thì đỡ mệt."

"Nước sâm bác Cúc pha á cậu! Không phải em!" Nó thấy cậu nhầm thì sửa lại.

Tự dưng hai má cậu ửng đỏ lên, cậu cầm quyển vở giơ lên cao đuổi nó: "Biến ra ngoài cho tao học!"

-0-

Bẫng đi một khoảng lặng dài, khi đám cỏ dại trong vườn mọc cao đến hơn cổ chân. Bác Cúc bảo con Sen ra ngoài nhổ cỏ để tụi nó khỏi lấn sang dàn cúc bà chủ trồng ở bệ gần đó.

Cái nắng ban trưa không bóng mát là cái nắng khắc nghiệt nhất, nó vẫn không ngại phơi cả mái đầu ra giữa khoảng trời đó, cặm cụi nhổ từng nhúm cỏ một, chắc chắn đi luôn cả rễ. Vậy là tụi dế mèn sẽ phải tìm nơi khác để trú, tụi bọ ngựa cũng phải leo lên tận đọt cây để đi kiếm ăn.

Trong góc vườn rộng lớn, có một tấm lưng nhỏ vẫn còn miệt mài mỗi ngày, cực nhọc không kém gì cậu Tường bên trong.

Mỗi nắm cỏ nhổ lên là một lần mồ hôi nó rơi xuống, nó lại lấy tay gạt đi rồi tiếp tục nhổ. Khoảng sân nhanh chóng sạch trơn cỏ dại, tay Sen lại dính đầy đất cát.

"Sen ơi! Em Sen!" Có tiếng ai gọi vang vọng từ bên kia hàng rào, giọng nói ngọt sớt gọi con nhỏ người ở ngẩng mặt lên

"Nay Tường có nhà không em Sen?" Cậu dịu dàng hỏi. Bao giờ cậu cũng dịu dàng như vậy, cứ hễ mở miệng ra cậu lại cười toe toét, không như ai kia mặt lúc nào cũng hầm hầm.

"Dạ có, mà cậu đang học trong trỏng rồi." Nó phủi phủi cái tay bẩn vào áo, bước tới gần cậu Bảo để nói chuyện.

Tự nhiên cậu lại trèo xuống khỏi cái ghế, lùi ra xa khi ánh mắt va phải quần áo lấm lem của nó.

"Tường lại học hả em Sen? Không ra đồng chơi à?" Bảo bĩu môi thất vọng. "Mấy tháng nay chả thấy Tường ló mặt ra ngoài."

Sen ngẩng ngơ đứng giữa vườn, tại thời gian trôi nhanh quá nên nó không để ý, mới đó mà đã mấy tháng cậu không chơi bời bên ngoài.

"Dạ..." cậu hỏi gì nó cũng chỉ biết đáp lại sơ sơ.

"Vậy em Sen có muốn đi chơi với anh không?" Cậu bỗng mở lời.

Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn cậu vì không tin được vào tai mình: "Cậu mời em ạ?"

"Ừ, đi chơi đi. Việc nhà tí làm cũng được, không ai biết đâu."

"Ơ... thôi... em..." Nó ậm à ậm ờ, nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn chưa trả lời được. Chắc đây là lần đầu tiên nó nghe có ai mời mình đi chơi như thế.

"Ở nhà với Tường chắc Tường chả bao giờ chơi với em Sen đâu, đúng không? Sen đi với anh đi, tụi mình ra ngoài đồng tìm mấy con ghẹ đem về nấu canh."

"Thiệt ra anh cũng không có thích chơi với Tường đâu. Tường vừa khó chịu, hay lớn tiếng, còn cục súc nữa. Em Sen thì hiền hơn, cho nên chắc là vui hơn chơi với Tường." Cậu nhổm người, định trèo qua cả hàng rào.

"Em Sen có thấy vậy không? Tường không thích em."

"... Hình như... cậu Tường cũng không có thích em..." con Sen chỉ biết ấp úng từng câu. Nó bị xoay mòng mòng trước cách Bảo dồn dập.

Hai đứa bé líu lo cái gì là gian trong nghe thấy tất. Cơ mà cả nhà đi công chuyện hết rồi, xung quanh cũng không có ai... ngoài cậu Vũ Văn Tường đang ngồi ngay trên phản gỗ của má, hì hục chép bài.

Nói chép bài, thật ra cậu đã buông bút từ lâu mà chạy đến kế bên cái lối ra vào, nấp dưới cái khung cửa sổ dọc chạy ngang gian chính nhìn ra ngoài vườn.

Cậu đợi cái đứa khờ khạo kia đốp lại lời thằng Bảo nói như mấy lần nó trả treo với cậu. Nhưng Bảo càng nói, những lời ngập ngừng của Sen lại càng làm cậu thấy thấp thỏm hơn.

"Đúng rồi, nếu như thích em Sen thì Tường đâu có làm vậy." Bảo gật đầu một cái. "Vậy em Sen thấy anh Bảo với Tường, ai tốt tính hơn?"

Cậu chồm hẳn người ra khỏi bờ tường, xém quên mất mìnn đang cố tình nấp. Cậu ước gì tai mình dài hơn giống con Lu nhà hàng xóm.

"Anh Bảo ạ..."

Câu trả lời vô cùng dễ đoán. Nhưng Tường không chấp nhận được. Cậu cắn răng chạy khỏi chỗ đang trốn, cố gắng chạy khẽ nhất có thể rồi vụt ra khỏi nhà bằng cửa trước. Bảo và Sen vẫn không mảy may hay biết gì.

"Vậy đi chơi với anh đi."

"Thôi... em muốn ở nhà." Nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Em Sen sợ Tường hả?"

"Dạ em không." Lần này, nó chắc nịch.

"Cậu khó tính thiệt, lâu lâu còn hơi ngang nữa, nhưng mà cậu hay cho em nước sâm lắm! Lại hay cho em ngồi kế trong phòng cho mát nữa. Cậu hay chừa đồ ăn vặt cho em, hay xuống dưới bếp ngồi canh cơm chung. Cho nên cậu không thích em thì em vẫn thích cậu."

Cậu cũng không chê nó bẩn nữa như anh Bảo. Kể cả khi cậu có chê, cậu cũng cho cái đứa đó ngồi lên giường, ngay kế bên cậu hay thậm chí uống chung ly nước, cầm vào đồ đạc của cậu.

Sen khờ nên chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Kể cả khi cậu hay độc mồm, độc miệng, cậu vẫn lẳng lặng chừa phần thơm, phần ngon cho nó, vậy là nó thấy thích cậu nhiều lắm.

"Thôi anh Bảo về đi, em đi vô nhà." Nó vẫy vẫy tay tạm biệt Bảo rồi quay vào trong.

Mới mấy phút trước nó lén nhìn còn thấy cậu ngồi ềnh trên phản học bài, mà giờ còn mỗi quyển tập đang bị gió thổi phần phật và cây bút chì gãy ngòi rơi dưới đất. Nước sâm hôm bay cậu cũng uống sạch bách, không chừa một nửa như mọi lần cho nó hưởng ké.

Sen bước vào rồi cầm ly nước không, cất quyển vở và cây bút chì gọn gàng lên bàn cho cậu. Sen còn len lén kẹp vào trong đó một bông cúc dại nó hái được khi nhổ cỏ.

Khuôn miệng cong veo, bật cười khúc khích khi nghĩ tới cảnh cậu phát hiện ra bông hoa rồi mắng nó nhưng vẫn âm thầm giữ lại hoa cúc giữa những trang vở.

Nó còn định hái mấy bông hoa xấu hổ đem lại cho cậu nghịch mà không biết cậu lại đi đâu rồi.

Căn nhà hôm đó yên ắng lạ thường, nó có cả một ngày nhàn nhã ngồi ngắm dàn sen trong phần hồ nho nhỏ giữa sân. Không phải vì cả nhà đều đi vắng còn mỗi mình cái Sen lủi thủi trong góc, hay tại đàn chim thường hay ghé qua mổ gạo giờ mất tiêu.

Sự yên ắng còn là sự vắng mặt của một người đã quá thân thiết với Sen, đến mức nó thấy mọi thứ như dừng lại khi người đó chỉ rời nhà một khoảng không ngắn cũng chả dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro