8/ Có ai làm vậy cho người mình ghét?


Sau hai tuần, khi vết bỏng có vẻ đã xẹp dần, Sen lại được ngoài ngắm nghía xung quanh. Hơn một tháng, nó được bắt đầu làm việc sau hồi lâu nằng nặc đòi mấy bác cho làm việc nhà trở lại, vì nó sợ đám chim én quên mất mấy cử gạo nó rải mỗi sáng sớm.

Nắng lại được tràn vào trong sân nhà sau những tháng đầy mây u uất, đây là ánh dương ấm áp đúng bài chứ không buồn tủi như lúc Sen còn nằm trên giường bệnh.

"Náo nhiệt ghê, bác Diệp thủ thỉ với bác Cúc khi hai người đang cùng nhau nấu ăn trong bếp. Ai cũng tấm tắc khen cả mấy gian nhà đang lấy lại sự sinh động vốn có trong khi chỉ có mỗi Sen líu lo trong sân vườn.

Nó đã làm hết việc nhà vì tự dưng mấy bác lẫn bà chủ giao việc cho nó ít hẳn đi. Thoắt cái thôi là Sen đã lau xong hết các kiểu bình gốm sứ xung quanh gian chính, tiện lau luôn cả bàn thờ của ông nội cậu Tường và ông bà cố cậu. Nó còn lau lấn sang những khung cửa sổ, quét một lượt quanh nhà.

Phần vì nó cảm thấy mình lười nhác nên toàn hỏi thêm việc để làm. Phần vì thấy bệnh đau lưng của bác Cúc bắt đầu quay trở lại.

Còn thời gian dư dả tới giờ cơm trưa, Sen ùa ra vườn và ngồi nghịch từng tán lá để thời gian trôi đi thật nhanh.

Nó nghe thấy tiếng kêu rít của đám côn trùng xung quanh đấy mà bới tìm mọi tán cây rồi vẫn không thấy bóng dáng con nào. Nếu là dế thì đáng lẽ giờ phải là ban đêm, nếu là ve thì bây giờ phải là mùa hè. Có điều, khi này đã là cuối năm và sáng vẫn nắng chang chang.

Trong cơn tò mò, Sen lần theo tiếng kêu ì ạch sắp tắt của con côn trùng để phát hiện tiếng kêu xuất phát từ lu nước nhỏ bên hông vườn. Có một con dế đang đứng ở chiếc lá lênh đênh trên mặt nước.

Vậy là nó lon ton vội tìm cốc nước và cái đĩa nông, ụp lấy con dế, khéo léo làm sao cho nước không tràn vào. Nó ngay lập tức nghĩ tới cậu Tường nhà mình.

"Bác ơi, con phụ bác xào thịt nha."

Cái Sen ló đầu vào trong bếp, muốn đổi ca với bác Cúc để bác lên nhà nghỉ bớt cái lưng đau mà thấy hai bác nhìn mình chằm chặp, thế là nó phải hạ bớt công việc một tí:

"... Canh nồi cơm thôi cũng được ạ." Sen thà ngồi canh củi nấu cơm chứ không chịu nổi việc cứ loanh quanh mãi trong vườn. Có nhiều cây cối thế nào, vườn vẫn chỉ là một khu đất với hàng rào chắn xung quanh như cái lồng chim mở.

Hai bác nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Nhìn ánh lửa bập bùng trong bếp, cả hai đều lo Sen lại bị sao.

Vậy là vẫn không yên tâm, bác Cúc chỉ nhường lại ghế đẩu bên bếp cho nó rồi kéo thêm một cái ghế khác vào ngồi ngay góc bên cạnh. Bốn mắt cứ vậy dán chặt vô một nồi cơm.

"Cái gì đây?" Bác Diệp chợt bắt gặp cái ly nhốt dế của Sen, giờ mới để ý.

"Cho cậu Tường." Nó bẽn lẽn cười làm hai bác cũng tủm tỉm theo.

Có một điều Sen quên mất, là cậu vẫn còn giận nó chuyện đòi bỏ cậu đi chơi với anh Bảo.

Có lẽ vì vậy nên cả buổi trưa đó, nó không lại gần cậu được tí nào. Ở mâm cơm cậu cũng rúc vào góc bàn mà ngồi, khi ăn xong thì chuồn ngay vào phòng, chốt khoá từ bên trong. Con dế ở lâu trong cốc quá nên im lìm làm Sen phải thả nó ra.

"Con đừng có buồn, chắc mấy nay cậu phải học nhiều thôi." Bác Diệp an ủi nó.

Sen cũng mong vậy, nhưng cỡ tầm 2 tuần hơn từ ngày đó, nó với cậu cũng chưa hó hé nhau câu nào.

Ấy là khi nó nhận ra cậu hay nhìn lén mình mỗi khi có cơ hội.

Có thể là vào lúc sáng sớm, khi con nhỏ rửa mặt ở chậu cây ngoài vườn hay khi nó ngồi xổm làm cơm trong bếp, cậu đều tìm được một góc nhà để núp vào rồi bắt đầu quan sát từng cử chỉ một của nó.

Cậu còn có thói quen nghiêng đầu theo chuyển động của Sen, mắt mở tròn to quan sát những ngón tay gầy lặt rau, tưới cây, khâu áo.

Đôi lúc cậu lại ngồi thụp xuống khi nó đi ngang qua, lẩn trốn hoặc bơ đẹp tiếng gọi của nó. Nhưng khi nào Sen bất thình lình đưa mắt nhìn sang, nó đều thấy cậu co rúm người lại, quay ngoắt mặt về phía ngược lại nó.

"Vậy là cậu cũng nhớ mình." Lòng nó phơi phới khi nghĩ tới điều đó.

Lâu rồi chưa bị cậu chửi là con ngu, Sen tự dưng cũng thấy nhớ nhớ.

Thế là vào một sáng đẹp trời, cậu lại lén lút đi ra bên hông gian nhà ở của nhóm người làm rồi kéo nhẹ cái ghế đẩu hay làm bệ kê chân tới sát bờ tường, nơi có cái cửa sổ nhỏ cậu hay dùng để ngắm Sen.

Tường hồi hộp thở hắt khi đưa mắt nhìn vào trong. Tuy nhiên, Sen lại không nằm trên phản như mọi khi mà đã biến mất tiêu.

Cậu lảo đảo nhảy xuống khỏi ghế, vừa đúng lúc có ai khều mình. Tường nghĩ thầm là hai bác người ở, ai dè người đứng ngay phía sau, đang nắm lấy vai cậu lại là con Sen.

Gặp được người đang tìm mà cậu lại hoảng hốt, gạt tay nó ra, giật lùi về sau, xém nữa là la lên.

"Cậu! Em nè!"

Sen cũng giật mình, nó không nghĩ cậu lại ghét cay ghét đắng mình như đang nhìn thấy ma. Càng nghĩ nó càng thấy tủi, không lẽ mình lại xấu, bẩn thỉu tới nỗi cậu Tường, cái người thân với mình nhất nhà cũng thấy gớm.

"Cậu là cái đồ tốt nước sơn hơn gỗ!" Nó không nhớ rõ câu thành ngữ, miệng muốn mắng cậu thôi.

Rồi nó ngồi lại kế bên ao sen giữa sân, ngó xuống phía mặt nước trong veo như tấm gương thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên Sen ngắm thấy mặt mình sau trận cháy.

Thoạt đầu nó tưởng mình nhìn thấy con chằn tinh bên dưới lớp nước, giống như mấy con ma da bác Diệp hay kể, nhưng khi đôi mắt kia chớp chớp và ánh lên vẻ sợ hãi, lòng nó lại càng buồn tủi hơn khi nhận ra cái bản mặt xấu xí kia là của mình.

Giờ nó chả muốn chửi cậu nữa khi nhận ra nó cũng đang thấy sợ chính bản thân.

-0-

Những trận mưa lũ lượt kéo tới, thấm sâu vào đất và hoá thành bùn hệt như nỗi lòng con người. Có một phần nào đó trong Sen đã ở lại cùng đám cháy đêm đó.

Nó không còn dám chơi bên ao sen, chỉ quanh quẩn trong vườn và thậm chí không dám bước nửa bước lên cổng chính.

Sen chẳng còn vui thú khi đi chợ với bác Cúc mà đội một cái nón lá rộng gấp đôi nón bình thường của nó, kéo rạp xuống để che khuất nửa mặt, thậm chí còn quấn khăn rằn sọc ca rô đen để che hết nửa còn lại.

Hơn cả đôi mắt tinh tường của các bác và ba má, Tường cảm nhận được từng cú thở dài lẫn những ánh nhìn vô hồn về phía vô định của Sen.

Hơn mấy tuần, mấy tháng không nói chuyện với nhau, cậu có ti tỉ chuyện trên đời muốn kể cho Sen. Muốn cho con nhỏ đó thấy mình đang học tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt giỏi như nào. Muốn cùng nó ngồi lại trên tấm phản ngó ra ngoài hiên, muốn cả hai đứa lại kể nhau nghe về mấy thứ linh tinh tìm được trên đường.

Cậu nhớ trước khi chuyện đó xảy ra, mà tất cả cũng là do cậu thôi.

Nghĩ vậy, cậu thở dài một hơi rồi ngồi xuống ở cái ghế đẩu kế bên gian người ở. Chính cái chỗ này vài tuần trước là chỗ cậu đã chạy bán sống, bán chết khỏi cái Sen chỉ vì thấy có lỗi với nó.

Hôm nay lại là một ngày Sen không muốn ra chợ với bác Cúc nên giờ chắc chỉ còn mình nó nằm trong phòng thôi. Vậy mà cái nết hèn nhát của cậu lại không dám đứng lên và ngó vào, chào nó một câu. Cạu đúng là cái "thằng quỷ không ai ưa" trong xóm.

"Cậu... cậu ơi..." Một giọng nói mơ màng phát ra từ trong phòng gọi cậu.

Mắt vẫn chập chờn nhưng đã ngồi dậy được, Sen tựa người vào tường, kế bên cái cửa sổ nơi cậu đang ngồi đó để ti hí mắt nhìn ra ngoài. Nó không dám nhìn thẳng cậu vì nghĩ cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt mình.

Sen chỉ dám thỏ thẻ từng chữ, mong cậu đừng chạy đi như mọi khi. Lồng ngực nó chỉ nhẹ nhàng thở đều khi ở gần cậu, nó muốn sự xuất hiện của bản thân trở nên vô hình.

"Cậu ơi... cậu ăn kẹo dừa không?"

Tường nghe thấy tiếng rục rịch bên trong, loạt xoạt một hồi, cậu bỗng thấy cánh tay nó chìa ra ngoài, đưa cậu một nắm kẹo dừa mà chắc là mấy bác mua cho.

"Cậu ơi? Cậu còn đó không?" Nó từ từ rụt tay lại.

Cậu im lặng và không đáp mà lại cố tình duỗi chân, nghe được tiếp dép chà mạnh trên đất.

"Từ nay về sau cậu không nói chuyện với em nữa ạ?" Sen thủ thỉ và giương đôi mắt tròn xoe lén lút nhìn ra ngoài bệ cửa sổ, nơi cậu đang ngồi thụp dưới dất.

"Em có thấy mặt em trên ao sen rồi... thấy gớm quá..." Giọng nó thật rầu rĩ. "Em mà là gặp đứa như này thì em còn chạy xa hơn cậu."

Mặt nó đã bị cậu chê xấu lúc chưa có gì, giờ thêm một mảng phỏng kéo dài tới tận thắt lưng rồi lan sang hai đùi, lại có tội dám đòi nghỉ chơi với cậu, Sen nghĩ cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với mình như xưa nữa.

Lúc ấy, khi nó lủi thủi trở lại trong phản, cậu đứng bật dậy mạnh đến nỗi cái ghế đẩu ngã sang một bên.

Tường chạy vào trong gian phòng mà cậu chưa bao giờ bước vào trước đó, kéo cái mùng trên phản của Sen sang bên rồi trèo lên đó. Cậu làm nó hết cả hồn, không biết làm gì ngoài giật lùi vào góc.

"Sen! Mày có ghét tao không?" Tường nắm chặt tay lại, sợ chút can đảm cuối cùng vụt mất.

"Em... em không..." Sen quay mặt xuống, nhún vai để che đi phần nào bên má gớm ghiếc.

"Tao là đứa làm mày ra nông nỗi như vậy mà mày cũng không ghét tao hả?" Trong lòng Tường bỗng nổi lên một cảm xúc dạt dào kì lạ.

"Em không." Sen lắc đầu dù cậu chả thấy được.

"Vậy sao mày lại nghĩ là tao ghét mày?" Cậu càng lúc càng lùi vào phía nó, dồn nó không còn đường chạy.

"Tại vì..." Nó hồi hộp không trả lời. Cứ mỗi lúc thế này là lưỡi lại quấn quít hết vào nhau, mũi thì thở không ra hơi, giống như đang bị ai ôm chặt người lại.

Vì giờ mặt cậu chỉ cách vài phân. Có lẽ vì chưa từng được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, Sen lại thấy choáng ngợp trước đôi mắt nâu sáng trong veo của người đối diện. Ánh mắt ấy dịu dàng và trầm ấm hơn thường ngày, xoáy sâu vào tâm lòng Sen, làm dâng lên một cảm giác kì lạ.

"Sen, mày thích gì?" Làn đầu tiên nó nhận được câu hỏi này. "Mày muốn cái gì?" Cậu hỏi lại lần nữa.

"Em..."

"Em thích nghe tiếng nội của cậu đàn ở lầu trên, em thích vườn cây nhà cậu, em cũng thích ăn cơm canh chua, đi chợ sáng với bác Cúc, rồi còn nằm ngủ nữa..."

"Vậy mày muốn gì?"

"Em muốn gặp lại mẹ em."

Dù thời gian như ngừng lại khi trời chưa hửng sáng, nó cảm thấy cậu đã ngồi bên mình cả buổi rồi.

Cái gì hôm nay của cậu cũng khác hơn hôm qua, từ những cử chỉ ân cần đến giọng điệu nhẹ nhàng. Nếu cậu không đưa mặt lại gần nó thế, chắc nó tưởng người ngồi đối diện không phải là cậu Tường rồi.

"Mai mốt tao cho mày hết," Tường dõng dạc.

"Không cần phải nghe lén nội nữa, không phải trốn tránh ánh mắt người ta, không phải lủi thủi mãi trong nhà. Mẹ mày, tao cũng kiếm luôn."

"Còn tao không đòi cái gì từ mày hết chơn."

"Cơ mà tao không phải thằng rộng lượng vậy đâu. Có ai ghét ai mà muốn làm mấy cái đó cho đứa mình ghét không?"

Tường hỏi, không mất giây nào suy nghĩ, nó lập tức lắc đầu.

"Cho nên nhớ tao hứa! Tao đã nói thì tao làm được! Mà cho tới khi làm được thì tao sẽ không ghét mày."

Cậu đưa hai tay áp lên má nó, lòng bàn tay mềm mại của cậu chạm vào lớp da non đang lột. Nhưng cậu không nhăn mặt hay nhíu mày, buông lời dè bỉu mà giữ như vậy thật lâu, thật lâu.

"Vậy cậu ăn kẹo đi."

"Thôi, tao có rồi... Mày muốn không tao cho."

Trong túi áo cậu từ cái ngày đó, lúc nào cũng thủ sẵn vài ba viên kẹo dừa bên trong.

Sen đã không biết những lần rình rập trước kia là vì cậu đang kiếm cớ để đưa kẹo cho nó. Rồi nghĩ lại cái tội tày trời mình đã gây ra, Tường lại co chân chạy như con gà gặp thấy sấm chớp.

Nếu Sen khôn hơn, nếu trong mái đầu kia bớt thương cậu lại và suy nghĩ kĩ càng hơn thì chắc ây giờ nó đã sỉ vả những câu từ tệ hại nhất vào mặt cậu vì đã làm nó nên nông nổi đó.

Nhưng Sen không, vì em là Sen và em chả để bụng chuyện gì. Dù cậu có làm gì em, mỗi ngày thức dậy em cũng kiếm cậu để chào cậu đi học.

Nghĩ được vậy thì Tường lại muốn nức nở khóc. Người ngu ở đây không phải nó mà là mình mới đúng, cậu nghĩ.

Cho tới khi bà chủ ra tận sân sau gọi cậu, Tường mới tranh thủ chạy khỏi gian phụ rồi lên ăn cơm sáng.

Sen không biết cậu lại giỡn hay đang thật mà nếu cậu giỡn thì giỡn ác lắm, vì nó đã bắt đầu cất kỹ từng lời cậu nói vào sâu góc nhỏ trong đầu.

Con người sẽ quên cách gọt xoài nếu lâu rồi không gọt, sẽ quên đường về nhà nếu rời đi từ lâu. Nhưng đối với những kí ức lõi như đọc, viết thì sẽ mãi nằm ở đấy. Có lẽ Sen cũng coi hôm nay như cách nó đọc và viết, cho dù có mất kí ức thì nó vẫn sẽ nhớ về cái cách cậu Tường nhẹ nhàng chạm vào mặt mình ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro