Chương 12
Chương 12
Những âm thanh ồn ào của hàng chục cảnh sát đang cố gắng dựng rào chắn, ngăn những người ngoài cuộc không tiến vào hiện trường, và yêu cầu những người qua đường vui lòng không quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại cá nhân của họ. Những giọng nói hốt hoảng thốt lên sau khi nghe được câu chuyện về cái chết xấu số của nạn nhân. Một số đoán xem nạn nhân là người như thế nào, nhưng dựa vào nơi đây là một ký túc xá gần trường đại học, họ đưa ra kết luận rằng nạn nhân có lẽ là một sinh viên đã nhảy lầu.
Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân là một sinh viên nội trú. Phòng của cậu ta nằm ở tầng ba, ngay phía trên nơi tìm thấy thi thể. Theo như lời khai của cậu, trong lúc định ra ngoài để xem cây cối mà cậu đang ươm trồng thì vô tình nhìn thấy điều gì đó bất thường ở bên dưới mặt đất. Một hình ảnh mà có lẽ cậu sẽ khắc ghi mãi mãi.
"B-ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là một con ma-nơ-canh hay là một con búp bê gì đó..." Chàng trai trẻ nói lắp bắp. Cậu vẫn còn sợ hãi bởi hình ảnh xác chết mà lần đầu cậu được thấy. "Khi tôi nhìn kỹ hơn một chút, thì tôi nhận ra đó là một con người, tôi cứ tưởng ai đó chỉ đang nằm ở đó thôi. Nh-nhưng mắt của cậu ấy mở trừng trừng..."
"Tối qua cậu có nghe thấy tiếng động gì khác lạ không? Ví như tiếng của một vật gì đó rơi xuống, hay là có thấy gì trước ban công không?"
Trung uý Tul, người phụ trách vụ án, có mặt ở hiện trường rất nhanh sau khi cô nhận được thông báo về vụ án. Cô ghi lại những thông tin mà cô có được từ việc lấy lời khai các sinh viên vào sổ tay, cùng với điện thoại đang bật chế độ ghi âm.
"Không ạ. Hôm qua mưa rất to, tôi không thể nghe được gì nhiều. Lúc đó tôi đang học bài ở trong phòng."
"Từ độ mấy giờ? Thời gian cậu ở trong phòng cho đến lúc đi ngủ, và cả thời gian khi cậu phát hiện ra thi thể nữa?"
"Tôi về phòng vào khoảng 7 giờ tối. Tôi không đi đâu cả vì tôi phải làm khoá luận. Tôi đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng. Thường thì tôi sẽ thức dậy lúc 6 giờ. Khoảng 6 giờ nhưng sẽ không trễ hơn 6 giờ 10, thường tôi sẽ ra chăm cây trước khi làm bất cứ thứ gì."
"Được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều." Trung uý ghi lại những mốc thời gian mà nhân chứng đã khai. Có lẽ cô sẽ phải hỏi thêm những sinh viên khác trong ký túc từ các phòng khác nhau bên trên địa điểm mà thi thể được phát hiện liệu họ có nghe tiếng gì ngoài tiếng giông bão. Lý do mà cô phải đi sâu vào những tiểu tiết như thế này là vì cô cho rằng đây không đơn giản là một vụ tự tử.
Sau khi thẩm vấn sơ bộ với nhân chứng, Tul thấy đã có một số người trong khu vực quanh đó tập hợp lại để quan sát tình hình. Một số phóng viên cũng đã có mặt và đang cố xâm nhập vào hiện trường. Viên trung uý nhanh chóng ra lệnh cho các viên sĩ quan cấp dưới chặn lại những người không phận sự, bởi vì càng nhiều người qua đường đến xem, thì có khả năng hình ảnh của nạn nhân sẽ càng dễ bị lan truyền rộng rãi hơn.
"Bác sĩ, bên đó thế nào rồi? Phóng viên đang ập vào rồi."
Trung uý tiến gần đến tấm rèm trắng khẩn cấp được lắp đặt để ngăn chặn người ngoài có thể nhìn thấy tình trạng của thi thể. Bác sĩ Cherran đang khom người bên cạnh tử thi, tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ để xác định nguyên nhân tử vong ban đầu. Gần đó là trợ lý Bank đang chụp hình những vết thương và vết bầm trải dọc cơ thể.
"Tôi nghĩ cô nên kiểm soát đám đông để họ không thể vào chụp ảnh đó, trung uý. Hay là cô làm thay phần việc của tôi, để tôi kiểm soát đám đông, cô thấy sao?" Vị bác sĩ pháp y trả lời với tông giọng đều đều, vô cảm mặc dù câu nói có chất chứa một sự mỉa mai nhất định. Trung uý Tul cười ngô nghê khi cô nhận ra mình đang bị mắng. Họ chừng như thân thiết với nhau hơn đôi chút kể từ ngày cùng nhau ăn tối, nhưng trong lúc bác sĩ làm việc, Cherran vẫn là một người nghiêm túc, không khác gì với ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Vết bầm này không phải do ngã từ trên cao xuống; chụp giúp tôi chỗ này. Những vết này có lẽ đã ở đó trước khi cậu ta chết." Bác sĩ Cherran chạm vào làn da nhợt nhạt trên má của thi thể. Cô chỉ vào vùng màu sẫm tím bên cạnh khoé môi, rồi đến phần gò má đối diện với vết bầm tương tự, tiếng màn trập máy ảnh thỉnh thoảng lại vang lên.
"Anh ta bị thương à?"
"Có khả năng. Có lẽ cô phải điều tra xem cậu ta có liên lạc với ai không, bởi vì tôi tìm được một vết thương ở đây nữa." Bác sĩ Cherran di chuyển tới phần chân của thi thể. Cô nâng lên bàn chân trần để trung uý có thể thấy rõ vết thương hơn trước khi tiếp tục giải thích. "Lòng bàn chân có nhiều vết cắt. Có thể nguyên nhân là do giẫm phải thuỷ tinh hoặc những mảnh vỡ. Có lẽ sẽ phải xem xét cả phòng ký túc của cậu ta..."
"Tôi vừa liên hệ với quản lý ký túc rồi. Trung uý Jew đang lên lầu để xem đâu là phòng của nạn nhân. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi."
"Được rồi. Về nguyên nhân tử vong, suy đoán ban đầu có thể là do cú ngã từ trên cao. Đầu của nạn nhân đập vào bệ tượng, khiến hộp sọ bên trái bị vỡ. Có lẽ nạn nhân đã tử vong tức thì." Bác sĩ đưa ra kết luận tạm thời sau khi khám nghiệm sơ bộ. Cô chỉ vào phía bức tượng trang trí cao tầm 60 xăng-ti-mét. Trung uý nhìn theo với ánh mắt băn khoăn. Dù cô có tiếp xúc với bao nhiêu vụ án đi nữa, thì có lẽ cô vẫn không thể nào làm quen được. Những vết máu còn đọng lại và những mảnh não vương vãi khắp bức tượng thần tình yêu. Sự đối lập giữa hai màu sắc thật kinh hoàng, mặc dù cơn mưa tối qua đã phần nào rửa trôi đi chúng.
"Có ước tính được thời gian tử vong không?"
Trung uý Tul nhìn đôi tay đang chạm vào các phần của thi thể để đo độ cứng cơ bắp ở cổ, cho tới cánh tay, cổ tay và cuối cùng là phần hông trước khi bác sĩ trả lời.
"Cơn mưa đã khiến thân nhiệt của thi thể hạ xuống nhanh đáng kể, nhưng tôi nghĩ nạn nhân đã qua đời trong khoảng sáu đến tám tiếng. Có thể là trong tầm từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng."
"Dựa vào chứng cứ hiện có, ký túc xá này hẳn có rất nhiều sinh viên ra vào. Nhưng có lẽ bởi vì trời mưa, nên hầu như không ai nghe thấy gì và cũng không có ai ra ngoài."
"Đúng vậy." Bác sĩ ngoảnh mặt sang nhìn người vừa củng cố thêm suy đoán của cô. "Trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng cần đưa thi thể về Viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, để có thể xác định chính xác thời gian tử vong."
"Chị Tul, tìm được phòng và danh tính nạn nhân rồi."
Trung uý Jew vừa đến kịp lúc sau khi chen chúc qua những người qua đường và đội quân các phóng viên đang ồ ạt kéo đến. Quyển sổ tay cảnh sát bên trong tay cô được mở ra trong lúc cô đọc thông tin cô đã điều tra được.
"Nạn nhân là cậu Natthawat Rangprasert, học sinh năm ba ngành Kinh tế, đại học Paweenakorn. Cậu ta sống trên tầng 5, phòng 5032. Em đã liên hệ với phụ huynh của cậu ta. Bố mẹ cậu ta đang trên đường đến. Em đã hỏi thăm phòng bên cạnh, cậu ta nói rằng vào độ 10 giờ rưỡi tối, cậu ta có nghe tiếng cãi vã nhưng vì cơn mưa quá lớn, nên cậu ta không nghe được phòng bên đã nói về điều gì. Tiếng cãi vã cũng nhanh chóng không còn nữa, nên cậu ta cũng không quan tâm thêm."
"Tiếng cãi vã à? Nạn nhân có nhiều vết bầm trên người, suy đoán được cậu ta đã bị tấn công, có khi nào nạn nhân đã bị xô xuống không?" Sau câu hỏi cuối cùng của trung uý Tul, bác sĩ Cherran đứng thẳng người dậy bên cạnh thi thể vô hồn để suy nghĩ về khả năng xảy ra vụ việc. Đương nhiên, việc rơi xuống từ một độ cao nhất định, kết hợp với lực hấp dẫn của Trái Đất có lẽ là nguyên nhân chính khiến cơ thể sau khi chạm đất đã bị biến dạng. Dù vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu anh ta đã làm vậy để tự giết chết chính mình, hay đã có ai đó chủ ý đẩy anh ta ngã xuống?
"Nhưng cũng có nghĩa là cậu ta đã bị tấn công trước khi nhảy."
"Tôi không loại trừ khả năng cậu ấy đã bị tấn công trước khi chết, tuy nhiên nếu cậu ấy bị tác động, thì đầu của cậu ấy sẽ hướng ra bên ngoài của toà nhà. Trước tiên thì tôi muốn xem phòng ở của cậu ta đã rồi mới có thể nói tiếp được."
"Chúng ta có thể lên phòng của nạn nhân bây giờ. Cô có muốn đi cùng không, bác sĩ?"
Jew có thể cảm nhận được bầu không khí giữa viên cảnh sát tiền bối của mình và vị bác sĩ pháp y đã thay đổi, chừng như họ đã hoà thuận hơn. Kể từ ngày họ cùng nhau ăn tối vào hôm đó, Tul hầu như không chia sẻ điều gì cả. Jew chỉ có thể quan sát biểu hiện của họ trong lúc họ cùng nhau làm việc như thế này, nhưng sẽ không thích hợp nếu trêu chọc họ trong lúc làm nhiệm vụ, cho nên Jew chỉ có thể giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Cảnh sát và các nhân viên pháp y đã dọn sạch hiện trường vụ án bên dưới mặt đất. Thi thể đã được chuyển về Viện để tiện cho việc khám nghiệm tử thi. Tul từ chối nhận phỏng vấn từ các phóng viên từ các tòa soạn khác nhau. Cô nói rằng mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình điều tra trước khi nhanh chóng rảo bước theo trung uý Jew và bác sĩ Cherran cùng với các viên sĩ quan khác lên tầng Năm.
Thang máy của ký túc xá khá nhỏ, nên nó không thể chứa được quá nhiều người. Jew để cho tiền bối của mình và bác sĩ Cherran vào trước. Trung uý Tul đứng như trời trồng, bày ra một biểu cảm không cảm xúc. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, lo sợ rằng mình sẽ hành xử vượt mức đồng nghiệp, và điều này sẽ khiến cho mọi người, đặc biệt là Jew, bắt bẻ cô. Tuy nhiên bác sĩ Cherran có vẻ thoải mái hơn cô rất nhiều, hoặc là do vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy khiến cho mọi người không dám hó hé gì.
Khi họ đến trước phòng của nạn nhân, trung uý Jew, người đã nhận được chìa khoá dự phòng từ quản lý ký túc, mở cửa và bước vào. Bởi vì đây là ký túc xá biệt lập với tiền thuê hàng tháng cao hơn mặt bằng chung, nội thất bên trong khá giống với những căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố. Quầy bếp và tủ lạnh cỡ trung được đặt ở bên cạnh lối ra vào. Tiếp theo là khu vực phòng khách, một chiếc đi-văng được đặt cạnh tường, và một chiếc tivi màn hình phẳng được đặt trên kệ đối diện.
Tul thử mở cửa tủ lạnh, cô tìm thấy được nhiều lốc bia nhập khẩu được đặt cạnh nhau, và một số chai nước suối cỡ lớn, không có bất kỳ loại thực phẩm nào, bao gồm cả trứng. Có thể thấy được nạn nhân là một người nặng đô và không quan tâm đến sức khoẻ của cậu ta lắm.
"Bên này là ban công. Nhìn thẳng xuống là nơi phát hiện ra thi thể." Trung uý chỉ vào cánh cửa trượt bên cạnh chiếc đi-văng trước khi quay đầu về phía cánh cửa được đặt ở giữa quầy bếp và chiếc tivi. "Bên này sẽ là phòng ngủ. Bên trong còn có phòng tắm."
Tul đi ngang qua đi-văng để đến ban công. Cô trượt cánh cửa và bước ra bên ngoài. Ban công khá nhỏ. Có một chiếc máy giặt, một cục nóng điều hoà và một giàn phơi quần áo trên đầu. Rào chắn chỉ cao hơn sàn nhà tầm một mét, đến tầm eo của Tul. Hơi bất tiện với người sinh sống ở các phòng cao tầng.
"Nơi mà nạn nhân rơi xuống nằm ngay bên dưới ban công, cách toà nhà không quá ba mét." Đột nhiên bác sĩ Cherran đặt chân bước ra ban công chật hẹp, nghiêng đầu nhìn về nơi mà họ tìm thấy thi thể của nạn nhân. Trung uý giật bắn mình khi cô quay đầu và thấy khuôn mặt của bác sĩ gần trong gang tấc. Sự gần gũi đầy bất ngờ khiến Tul lùi lại vài bước trước khi đôi mắt xinh đẹp của bác sĩ liếc nhìn cô, bối rối vì hành động của trung uý.
"Chị Tul. Em tìm được một túi thuốc trong ngăn kéo đầu giường."
Giọng của trung uý Jew vọng ra từ bên trong, thu hút sự chú ý của hai người họ. Tul suýt nữa lại va phải bác sĩ, cô phải để đối phương đi vào trước. Trung uý Jew thò mặt ra khỏi phòng ngủ với một túi nilông zip với nhiều viên thuốc bên trong. Cô lấy những viên thuốc ra và đưa cho bác sĩ Cherran, người quen thuộc hơn với những viên thuốc này.
"Đây là Fluoxetin, thuốc chống trầm cảm, còn đây là Lorazepam, giúp trị chứng mất ngủ. Đây là loại được kê theo đơn. Tôi nghĩ là cậu ta đã từng gặp bác sĩ tâm lý trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu có thể liên hệ được với bác sĩ tâm lý của cậu ấy, hẳn chúng ta sẽ biết được nhiều thứ hơn."
Tul đến gần, vươn tay lấy đi tờ kê đơn từ trong tay của bác sĩ Cherran để đọc tên bác sĩ tâm lý rõ hơn.
"Bác sĩ Montri Laohavanich, bệnh viện Tulyavech. Liên hệ với người này đi nhé, Jew."
Jew gật đầu. Cô chụp ảnh lại nhãn hiệu của những viên thuốc trước khi rời đi để liên lạc với đội điều tra tìm thêm chứng cứ. Còn với người đang đứng trong phòng của nạn nhân, cô vẫn đang suy nghĩ. Thậm chí khi họ tìm được những đơn thuốc chống trầm cảm bên trong nơi ở của nạn nhân, trung uý Tul cũng không thể loại trừ những khả năng tử vong khác ngoài tự tử. Cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của những vết bầm trên cơ thể nạn nhân, và những vết cắt bên dưới lòng bàn chân được gây ra bởi những mảnh vỡ mà họ vẫn chưa tìm thấy được bên trong căn phòng.
Đột nhiên, chân của trung uý sượt qua vật gì đó trên nền nhà phẳng lỳ của căn phòng. Tul quỳ xuống, sự chú ý của cô va phải một chỗ lõm trên sàn gỗ, như thể đã có vật gì với sức nặng không ngờ đập vào. Tul ngẩng đầu lên để nhìn về phía bàn kê tivi gần đó. Giữa những lớp bụi, một vòng tròn nhỏ không bám bụi xuất hiện trên bề mặt, cho thấy trước đó đã có một vật được đặt lên bên trên trước khi nó rớt xuống. Quan sát này khiến cho cô tự tin với giả định rằng trước đó đã có một vật được đặt trên bàn, và rơi xuống tạo một vết lõm trên bề mặt sàn gỗ.
Tul đứng dậy và đi về phía thùng rác bên cạnh quầy bếp. Kỳ lạ làm sao... khi trong thùng rác lại không có bọc rác. Đồng thời cũng không có dấu hiệu của bất kỳ mảnh rác nào.
"Có vấn đề gì sao?" Cherran hỏi. Cô nhìn viên cảnh sát cau mày rối rắm.
"Có gì đó đã rơi xuống từ kệ tivi đằng kia." Tul chỉ vào nơi cô vừa đi khỏi. "Có thể là một cái ly lớn hoặc một bình hoa. Nếu nạn nhân làm rơi nó, thì thật kỳ lạ khi bên trong thùng rác lại không có mảnh thuỷ tinh nào. Thậm chí là không có cả bọc rác."
Cherran suy nghĩ về những suy đoán mà cô vừa nghe được. "Không ai với ý định tự tử lại đi vứt rác trước đâu nhỉ?"
"Đúng vậy. Có khả năng đã có người khác làm vậy. Ai đó đã đi vứt rác, những mảnh vỡ thuỷ tinh từ một cái ly hay là mảnh sứ từ một cái bình hoa chẳng hạn."
"Nun, đợi đã."
Tiếng của trung uý Jew vang lên bên ngoài, gọi ai đó, nhưng người xuất hiện ở cửa là một cô gái trong bộ đồng phục học sinh Tul chưa thấy bao giờ. Cô có thể đoán dựa vào biểu cảm gương mặt và cách cô bé thở hổn hển rằng cô đã vội vàng chạy đến đây, có lẽ cô có quen biết với nạn nhân, một người bạn thân hoặc cũng có thể là bạn gái của nạn nhân. Jew, người không thể ngăn cản cô gái kịp thời, đang đứng ngay đằng sau.
"Bé Nun?" Cherran lướt qua trung uý để đi thẳng đến nơi cô bé đang mặc đồng phục học sinh hoảng loạn đang đứng. Cô bé nhìn quanh căn phòng với ánh mắt ngờ vực.
"Thật sao ạ, chị Ran? Là Nut thật sao? Em đã không đến kịp để nhìn mặt Nut trước khi họ mang Nut đi..." Cô gái trẻ khóc nức nở trong vòng tay bác sĩ trong lúc cô vỗ nhẹ lên vai cô gái để an ủi. Cách họ xưng hô và những hành động thân mật cho thấy họ có một mối quan hệ nhất định, bao gồm cả mối quan hệ với Jew, người để cô gái xông vào nơi cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ.
"Mọi người biết nhau à?" Người còn lại trong tổ hợp bốn người đặt câu hỏi khi cô không biết cô sinh viên đó là ai. Cô nhìn trung uý Jew rồi lại nhìn bác sĩ Cherran.
"Bọn em có biết nhau. Nun... là em gái của Mae. Em biết con bé học ở đây, nhưng em không biết con bé có quen biết với nạn nhân." Jew nhìn người mà cô quen thuộc, nhìn con bé khóc lên nức nở. Mất đi một người mình yêu thương hẳn là rất khó để vượt qua.
"Vậy... em là bạn của nạn nhân à? Hay là..."
"Em là bạn của Nut. Em-em đã cố liên lạc với Nut vì sáng nay có lớp sớm, nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn... Mọi khi cậu ấy sẽ luôn phản hồi tin nhắn của em, nên em đã gọi cậu ấy rất nhiều cuộc. Rồi có người trả lời điện thoại, cũng là lúc em biết được tin cậu ấy..." Giọng nói của người buồn bã run rẩy, nhưng không khó để nghe. Trung uý Tul để cho cô gái trẻ khóc một lúc trước khi cô đến gần hơn, nhẹ khom người để cô gái trẻ có thể nhìn thấy cô.
"Chị rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn của em." Trung uý nói nhỏ nhẹ. Cô dừng lại trong giây lát để chắc chắn rằng cô gái trẻ sẵn sàng để nói chuyện với mình. "Em có biết... bạn của mình dạo này đang gặp vấn đề không?"
"Em biết ạ." Nun gật đầu.
"Đêm qua hai đứa có liên lạc với nhau không?"
Cô gái trẻ gật đầu lần nữa. Cô vẫn khóc, nhưng cô quyết định hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Tụi em đã nói chuyện với nhau về một nghệ sĩ Hàn Quốc vừa đăng hình lên Instagram. Tụi em thân thiết với nhau vì cùng thích một nhóm nhạc... nên hầu hết thời gian tụi em đều nói về họ. Hôm qua vào khoảng 9 giờ tối, tụi em đã bấn loạn với nhau qua Line, nhưng sau đó thì tụi em không nói gì thêm."
"Bạn em có nói gì với em không? Hay là có dấu hiệu đáng ngờ nào không?"
Lần này cô gái trẻ tốn ít thời gian để suy nghĩ. Gương mặt đẫm nước mắt nhúc nhích một chút.
"Không ạ. Đêm qua em bận học, nên không sử dụng điện thoại... nhưng Nut cũng không nhắn tin hay đăng gì lên Instagram."
"Vậy trước đó thì sao? Có việc gì khiến bạn em nghĩ tới việc tự kết liễu chính mình không?"
Câu hỏi mà viên trung uý vừa đặt ra dường như xát thêm muối vào trái tim đang thổn thức của cô gái trẻ. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong cô vì cô đã không thể cứu lấy một người bạn đang trải qua bệnh trầm cảm. "Em đã từng thấy những bài đăng của Nut... cậu ấy có vẻ trầm cảm lắm, tuy nhiên cậu ấy có nói là không muốn chết, vậy mà..."
Cô khóc run cả người khiến cho trung uý phải giữ lại cánh tay của cô gái trẻ. Cherran vòng tay qua người cô gái một lần nữa để an ủi cô bé, để cho cô bé không cảm thấy quá buồn phiền.
"Nếu không chịu nổi, thì không cần cố đâu nhé. Lát nữa, chị có thể..."
"K-không đâu ạ. Em ổn mà..." Nun hít thở. Cô mím môi lại trước khi nói với viên trung uý trước mặt. "Nut không muốn tự mình giết chết chính mình... nhưng nếu có gì đó khiến cậu ấy chết, thì cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui..."
"Vậy có nghĩa là cậu ấy chưa bao giờ..."
"Chưa bao giờ ạ."
"Cho chị hỏi câu cuối nhé? Em có biết bạn mình đã ở với ai vào tối qua không?"
Nun cau mày như thể cô bị bất ngờ bởi câu hỏi của viên trung uý, trước khi lắc đầu để thể hiện rằng cô không biết.
"Được rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Jew đưa cô bé đi nghỉ nhé." Trung uý hướng về phía hậu bối của mình, với mong muốn cô ấy có thể đưa cô gái trẻ đi nghỉ ngơi. Cherran lùi lại khỏi cô gái, chừa đường cho cô gái trẻ rời khỏi nơi khiến cô gợi nhớ về người bạn vừa qua đời của mình. Trong đầu cô liên tục nảy lên suy nghĩ liệu cô có nên nói cho Mae biết không...
"Cảm giác muốn chết, nhưng không muốn tự tử... là gì nhỉ?" Tul hỏi vị bác sĩ đứng bên cạnh mình. Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng Jew đang ôm lấy cô gái trẻ, rời đi khỏi căn phòng.
"Mong muốn được chết thụ động không nguy hiểm bằng ý nghĩ tự tử. Tức là mình không muốn làm cho mình bị thương, nhưng nếu có ai đó giúp mình lấy đi mạng sống của mình, thì điều đó sẽ tốt biết mấy. Ví dụ như việc ai đó muốn đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa, hay đang đi bộ trên đường và bị một chiếc xe tông phải, đại loại vậy."
Có rất nhiều câu hỏi không được giải đáp, có rất nhiều điều vô lý. Linh cảm của cô nói rằng nạn nhân có lẽ không tự giết chết chính mình, mặc dù mọi bằng chứng đều đang chỉ về hướng đó, nhưng luôn có gì đó rất mâu thuẫn, khiến cho trung uý mắc kẹt giữa việc nạn nhân tự tử hay đã bị tấn công cho đến chết.
VIỆN PHÁP Y
Maethinee rảo bước vội vã dọc hành lang để đến quầy lễ tân nơi gia đình của nạn nhân đang đợi thi thể để được tiến hành khám nghiệm. Nunthicha hay còn gọi là Nun đứng bật dậy khi cô thấy chị gái của mình chạy đến - bởi khoảng cách 8 năm, Mae vừa là chị gái, vừa là phụ huynh của cô bé. Ngay khi Ran, bạn thân của cô gọi đến để thông báo rằng nạn nhân vừa qua đời do rơi từ tầng cao xuống là bạn thân của Nunthicha, em gái của cô, Mae đã nhanh chóng đến để an ủi cô gái trẻ.
Hẳn là vì họ cũng chưa thể gạch tên Nun khỏi danh sách những người có liên quan đến vụ án. Ít nhất thì, ở thời điểm này, cô gái trẻ là một trong những người mà nạn nhân đã liên lạc cuối cùng trước khi qua đời. Nhưng bởi vì họ sinh hoạt ở hai ký túc xá khác nhau, nên máy quay an ninh và nhân viên an ninh ở nơi Nunthicha sống xác nhận rằng tối qua cô đã không đi đâu ra ngoài ký túc. Phía cảnh sát cũng đặt ra nghi vấn liệu cô gái trẻ có đến thăm nạn nhân trước khi vụ án xảy ra hay không. Nhưng chứng cứ ngoại phạm của cô trùng khớp với lời khai rằng cô đã ở yên trong ký túc để học.
Nun kể với chị gái của mình về việc cảnh sát đã tra hỏi cô về bệnh tình của nạn nhân trước khi chết, mặc dù cô đã nói với họ rằng Natthawat không hề có dấu hiệu nào của người chuẩn bị tự tử.
Ngoài ra, khi phụ huynh của Natthawat có mặt ở Viện Pháp y, phía cảnh sát cũng yêu cầu họ đến để thẩm vấn.
"Nếu con trai của tôi bị bầm ở đâu đó trên mặt, có nghĩa là nó đã bị người khác tấn công. Các anh nói rằng người ở phòng bên đã nghe được tiếng cãi vã, bắt người đó đi! Người đã đẩy con trai tôi xuống, mang người đó tới đây!" Người cha la lối trong lúc người mẹ đang trải qua cơn đau thắt khi mất đi đứa con trai của họ. Việc mất đi đứa con trai đáng yêu khiến họ khó có thể bình tĩnh được. Trái tim của nhị vị phụ huynh càng thêm tan vỡ khi họ biết được ai đó đã có ý định xấu xa với con trai của họ, nên họ càng từ chối khả năng Natthawat có mong muốn kết liễu chính mình bằng cách gieo mình xuống đất từ tầng năm của ký túc nơi cậu sinh sống.
"Bác có biết người..."
"Làm sao tôi biết được!? Các người là cảnh sát cơ mà, nhiệm vụ của các người là tìm được người đã ra tay với con trai tôi! Tôi sẽ theo đến cùng!"
"Nun, em có biết tối hôm qua Nut đã gặp ai không?" Sau khi đọc xong thông tin về vụ án, gia đình và những người thân cận với Natthawat đều tin rằng cậu ta đã bị tấn công, sau đó đẩy ngã xuống khỏi ban công phòng, tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì có thể chỉ ra ai là người đã gặp nạn nhân trong khoảng thời gian xảy ra vụ án.
Nun đứng yên trong ít phút. Cô nhìn đăm đăm vào sàn nhà để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tiếng ồn ào từ những người xung quanh văng vẳng quanh tai cô, làm phiền đến dòng suy nghĩ của cô. Có gì đó về Nut mà cô cho rằng có liên quan đến cậu ấy, đồng thời cũng không thật sự liên quan đến vụ án này cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí cô, đến cuối cùng, cô quyết định bày tỏ với chị gái của mình.
"Dạo này Nut rất hay than phiền trên Twitter và Instagram với hội bạn thân của cậu ấy... Như một người đau đớn vì bị bỏ rơi, nhưng khi em đề cập đến chuyện đó, cậu ấy chỉ nói rằng dạo này cậu ấy hay xem phim và nghe nhạc, đôi khi... có ai đó xuất hiện trong những tấm hình chụp của cậu ấy. Em không thể thấy rõ được mặt của người đó. Em chỉ có thể thấy cơ thể của anh ta mà thôi, phần vai và tay. Em hỏi thăm và Nut kể rằng cậu ấy gặp anh ta trên Tinder."
"Em có nói chuyện này với cảnh sát không?"
"Không... vì em không nghĩ những chuyện này có liên quan đến cái chết của cậu ấy. Với cả em cũng không biết người ta là ai..."
Đôi mắt của cô gái trẻ vẫn đượm buồn, dẫu không có giọt nước mắt nào đọng nơi đó. Tiếng những bước chân dần gần hơn khi mọi nhóm người lại gần. Là Cherran trong bộ đồ phẫu thuật. Cô đến cùng với hai người trợ lý cùng tệp hồ sơ và giấy tờ cần chữ ký của phụ huynh trước cuộc khám nghiệm.
"Hai cô trung uý không có ở đây à?" Bác sĩ hỏi. Cô nhìn qua lớp kính bên trong phòng khi hai viên cảnh sát đang nói chuyện với người nhà nạn nhân, nhưng đó không phải là trung uý Tul hay trung uý Jew, người nên có mặt ở Viện lúc này để theo dõi quá trình khám nghiệm tử thi như mọi lần.
"Họ phải đi tìm bằng chứng, như các mảnh vỡ thuỷ tinh trước. Họ sẽ đến đây sau."
"Bác sĩ! Tôi xin cô... con trai tôi chưa từng thể hiện điều gì bất thường cả. Hẳn là ai đó đã ra tay với nó. Những vết bầm trên gương mặt nó là do bị ai đó đấm. Chắc cô hẳn phải biết mà, đúng không? Nun con, con có biết ai đã làm điều này không? Có biết ai đã làm đau con trai bác không? Biết không, Nun?"
Sau khi nhận ra viên bác sĩ phụ trách cuộc khám nghiệm tử thi đã có mặt, người cha xông ra ngoài phòng thẩm vấn để van xin cô. Ông cúi thấp đầu đến mức Cherran phải cong người để có thể cùng độ chào với người đàn ông lớn tuổi. Cô giữ cho người đàn ông lớn tuổi đứng thẳng người và ngăn ông cúi đầu trước mặt cô, trước khi quay sang người bạn duy nhất của con trai ông ở trường Đại học. Ông đinh ninh rằng có lẽ ai đó hẳn đã làm điều này với con ông.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khám nghiệm tử thi sẽ tốn không ít thời gian. Bác có thể về nhà trước, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau..."
"Tôi đợi được mà, nhưng xin cô hãy giúp tôi với. Tôi xin cô. Những vết bầm tím trên gương mặt nó..."
"Xin hãy giúp chúng tôi. Chắc chắn có ai đó đã làm vậy với nó. Tôi xin cô..." Người mẹ đau khổ cũng vươn tay cầu xin công lý đến với con họ, khiến cho bác sĩ cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cô ngần ngại không dám nói gì điều trái ngược với niềm tin của gia đình bằng việc không nhắc đến những viên thuốc điều trị tâm lý mà họ tìm được trong phòng của chàng trai trẻ, những liều thuốc được kê đơn cho chính Natthawat.
Nếu là cô của trước kia, hẳn là cô sẽ thẳng thừng nói cho họ biết... nhưng sau ngày mà trung uý Tul chỉ trích cô và cho rằng cô nên có sự thông cảm đối với những người vừa mất đi gia đình của mình... Cherran chỉ có thể lắng nghe những người đau khổ trút đi nỗi lòng của mình.
"Dù thế nào, thì tôi cũng phải làm khám nghiệm trước đã. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc đến những manh mối mà các viên cảnh sát tìm được trong quá trình điều tra để xác định nguyên nhân tử vong. Chúng tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình."
Sau khi nhận được sự cho phép của gia đình nạn nhân, cuộc khám nghiệm tử thi chuẩn bị diễn ra. Thi thể của chàng trai trẻ được chuyển đến phòng phẫu thuật. Cherran đứng yên và cầu nguyện cho linh hồn của nạn nhân và thề với lòng rằng cô sẽ làm hết sức mình để có thể nói thay cho người đã khuất.
"Nạn nhân là cậu Natthawat Rangprasert, 20 tuổi, cao 175 xăng-ti-mét. Nạn nhân tử vong sau khi rơi tự do từ tầng 5 ký túc xá." Trợ lý Bank Saranyu nhanh chóng tóm tắt thông tin về nạn nhân trước khi bắt đầu cuộc khám nghiệm. Cherran gật đầu tỏ ý bắt đầu cuộc khám nghiệm. Cô đến gần bên cạnh giường để bắt đầu xem xét kỹ các vết thương ngoài da.
"Má phải và góc môi trái có vết bầm, nguyên nhân có thể là do bị tấn công."
Đầu ngón tay của bác sĩ ấn nhẹ, vết bầm chuyển từ tím sẫm sang đen, ám chỉ rằng những vết thương này xảy ra không lâu trước vụ án.
Khi cô di chuyển lên vùng đầu của nạn nhân, một vùng vết thương lớn với sát thương chí mạng hiện ra, có thể đoán rằng đây chính là lý do chủ chốt khiến nạn nhân tử vong. Cherran dùng một loại đèn pin nhỏ để kiểm tra vết thương. Cô nhìn sâu vào cái lỗ có trên hộp sọ, sâu hoắm đến mức có thể thấy được thớ cơ nối liền với hộp sọ và mô não bên trong.
"Xương sọ bị tổn thương nặng nề. Độ sâu ba xăng-ti-mét."
Tiếng màn trập máy ảnh trong tay người trợ lý vang lên. Cherran đặt lại thước đo mà cô đã dùng để đo độ sâu vết thương lên khay đựng dụng cụ đã qua sử dụng. Cô di chuyển từ đầu xuống phần cổ. Cả hai tay cô nâng nhẹ khuôn mặt của nạn nhân lên một cách cẩn trọng.
"Khớp cổ hoạt động bình thường."
Tuy nhiên, tai phải của nạn nhân đang bị xiêu vẹo trầm trọng. Theo lẽ thường, cả hai tay sẽ phải duỗi thẳng, nhưng nó đã bị biến dạng sau cú rơi xuống mặt đất của nạn nhân.
"Cánh tay phải bị biến dạng. Đã có ảnh chụp x-quang chưa?"
Người trợ lý đáp lại điều gì đó. Anh ta lôi ra bản chụp x-quang của tử thi với phần xương cánh tay bị biến dạng được phóng to, và ảnh chụp x-quang của phần hộp sọ bị tổn thương đặt lên trên tấm bảng trắng lớn để bác sĩ có thể xem xét. "Nơi xảy ra tổn thương nằm ở cuối cánh tay, gần như đâm xuyên qua thịt."
"Có khả năng nạn nhân bị đánh vào tay không ạ?" Người trợ lý chụp ảnh cánh tay bị gãy đặt câu hỏi. Anh không thể không hỏi điều đó khi thấy những vết bầm trên mặt nạn nhân, hẳn là ai đó đã tác động vật lý với nạn nhân trước khi cậu ấy tử vong.
"Nếu nạn nhân bị tấn công, thì sẽ có nhiều vết bầm dễ nhận biết hơn trên bề mặt da của cậu ấy, đặc biệt là quanh vùng xương bị gãy. Tuy nhiên không có dấu hiệu va chạm của hung khí. Ở đây chỉ có một vài vết xước nhỏ do ngã xuống." Cherran giải thích để bác bỏ khả năng nạn nhân đã bị đánh vào tay trước khi ngã xuống. Có thể nói nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn với người khác trước khi chết, cũng có thể nói ai đó đã vô tình tấn công nạn nhân, tuy nhiên không phải là kiểu tấn công có chủ đích khiến nạn nhân tổn thương khắp cơ thể.
Hơn nữa, những vết cắt sâu bên dưới lòng bàn chân của nạn nhân, được gây ra bởi những mảnh vỡ hoặc những vật sắc nhọn trong phòng vẫn chưa được tìm thấy.
Chiếc đèn chiếu đặt trên đầu được di chuyển để chiếu rõ hơn lòng bàn chân của nạn nhân để bác sĩ Cherran có thể kiểm tra kỹ hơn vết cắt. Cô phát hiện ra một mảnh thuỷ tinh màu trắng sữa, được ghim sâu vào lòng bàn chân của nạn nhân khoảng ba mi-li-mét. Mảnh vỡ khá nhọn và đâm thẳng vào lòng bàn chân của nạn nhân.
"Gần giống như một mảnh sứ. Có thể đến từ một cái ly, hoặc một cái bình hoa nào đó." Bác sĩ nói trong lúc suy nghĩ đến những gì trung uý Tul đặt nghi vấn trong khi tìm kiếm bằng chứng bên trong nơi ở của nạn nhân. Có gì đó vốn được đặt trên bàn kê tivi đã biến mất, khả năng cao là vật đó đã rớt xuống và vỡ tan trước khi nạn nhân vô tình giẫm phải.
"Vui lòng lưu lại bằng chứng này giúp tôi. Để tôi đo độ sâu của vết thương." Dụng cụ để đo chiều dài và chiều sâu của vết thương được đưa tận tay cho bác sĩ Cherran, không lâu sau đó, viên bác sĩ nêu lên chính xác từng số đo.
"Độ dài vết thương, ba phẩy năm xăng-ti-mét. Độ sâu, năm mi-li-mét. Vui lòng gọi cho trung uý Tul giúp tôi. Ngay bây giờ."
Trời đã gần trưa. Mặt trời lên cao và chiếu sáng rực rỡ, dùng sức nóng của nó để thiêu đốt mọi bề mặt bên dưới. Sức nóng càng lên đến đỉnh điểm, người ta lại càng tìm nơi trú trong những bóng râm ven đường. Trừ viên trung uý vẫn đang miệt mài tìm kiếm những bằng chứng quan trọng trong một chiếc xe đẩy rác không xa toà ký túc xá nơi nạn nhân tử vong.
Cô không còn chút hình tượng nào của một viên Trung uý cảnh sát. Sức nóng khiến cô đẫm mồ hôi, và cả mùi hôi thối từ rác. Nhưng trung uý Tul không quan tâm đến những thứ đó, miễn là cô có thể tìm được thứ đã mất đi trong phòng của nạn nhân. Ban đầu, cô đã xin phép quản lý ký túc về việc kiểm tra nơi để rác tập trung của toà nhà, tuy nhiên cô không tìm được bất kỳ mảnh vỡ thuỷ tinh từ ly hay lọ nào. Tul bắt đầu nới rộng khu vực tìm kiếm và gọi cho các nhân viên pháp y khác đi tìm những khu vực rác tập trung khác gần đó.
"Chị Tul, nếu thủ phạm vứt nó ở một nơi xa hơn thì sao?" Trung uý Jew đang lục tung thùng rác kế bên bỗng nhiên đưa ra bình luận. Từ vẻ mặt của cô, có thể thấy được viên trung uý đang dần mất đi kiên nhẫn, nhưng không muốn than phiền ra ngoài.
"Nếu nạn nhân tự đi vứt rác, thì có lẽ cậu ta sẽ vứt nó trong khuôn viên ký túc... nếu không tìm được ở đó, thì có lẽ ai đó đã thật sự vứt nó đi chứ không phải nạn nhân. Vì vậy chúng ta cần phải rà soát thêm nữa." Trung uý Tul phân tích các khả năng về người bí ẩn có thể không muốn ai phát hiện ra người này đã gặp nạn nhân vào đêm xảy ra vụ án. Với bất kỳ lý do nào đi nữa, người này có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của nạn nhân.
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên, khiến trung uý Tul, người vẫn chưa tìm được mảnh vỡ nào như dự đoán, phần nào đó khó chịu. Cô lột lớp bao tay cao su mỏng để cầm lấy điện thoại và nghe máy. Sự bực tức dần biến mất khi cô nhận ra ai là người gọi cho mình.
'Nữ thần Pháp y'
"Có chuyện gì không, bác sĩ?"
"Vật cắt vào chân nạn nhân là vật sứ có màu trắng sữa. Tôi tìm được một mảnh vụn bên trong lòng bàn chân của nạn nhân. Nếu cô tìm được vật nào giống như vậy, hãy đem đến viện pháp y để chúng tôi kiểm tra."
"Đã hiểu."
"Cuộc tìm kiếm thế nào rồi?" Cherran không cúp máy ngay sau khi thông báo về thông tin cô tìm được, cô cũng muốn nghe đối phương cập nhật về tiến độ của cô ấy.
"Tôi vẫn chưa tìm được gì ở các bãi rác tập trung trong và quanh khu vực ký túc xá." Tul thở dài một cách ức chế. Một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương của viên trung uý. Một tay cô nhấc lên bao rác từ bên trong thùng rác lớn. Lon nhựa. Chai nước lọc. Các chất lỏng từ những ly nước chưa được uống hết. Mùi thối rữa chua đến không tưởng tượng được khiến Tul cảm thấy buồn nôn.
"Nếu là cô, thì cô sẽ vứt nó ở đâu?"
"Nếu là tôi, tôi sẽ vứt nó ở một nơi cách xa ký túc xá của nạn nhân."
"Ừ... hoặc là vứt đâu đó bên đường. Nếu người đó lái xe, hẳn là hắn đã vứt đại ở đâu đó." Viên trung uý không thể ngừng suy nghĩ. Mất một ngày để rà soát thì không sao, nhưng nếu tốn nhiều thời gian hơn nữa, cuộc điều tra sẽ bị trì hoãn rất lâu.
"Cô đã thử thu hẹp phạm vi tìm kiếm chưa? Có khả năng hung thủ đã vứt nó ở ven đường chứ không phải trong thùng rác."
"Được rồi, để tôi thử xem." Tul đồng ý. Cô phải nhanh chân lên nếu không muốn xe rác đến và lấy chúng đi, khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn bao giờ hết. Từ góc nhìn lạc quan hơn, ít nhất thì phạm vi tìm kiếm sẽ không quá xa so với ký túc xá hay khuôn viên trường Đại học.
"Chúc may mắn." Lời chúc vẽ lên một nụ cười ngại ngùng trên gương mặt người nghe.
"Hm. Cảm ơn cô."
Trung uý Jew ngẩng đầu lên từ bãi rác lớn trước mặt, cau mày khó hiểu. Có lẽ tiền bối của cô gặp vấn đề thần kinh nên mới đứng cười một mình với chiếc thùng rác màu vàng trước mặt. Theo tình hình lúc này, hẳn là nụ cười vui vẻ này không liên quan gì đến việc tìm kiếm bằng chứng. Dù lý do là gì đi nữa, Jew không có hứng thú với việc trêu ghẹo tiền bối của mình giữa những núi rác hôi thối, dưới ánh nắng rát da rát thịt và mùi hăng hắc xộc liên tục vào mũi cô.
Tiếng động cơ xe máy chạy qua khiến cả hai người họ rời mắt khỏi đống rác. Một chiếc xe nhặt rác ba bánh chạy lướt qua mặt họ. Trung uý Tul nhìn theo chiếc xe đó, với những dòng suy nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu cô ấy và Jew có thể có một chiếc xe như vậy để lái quanh tìm kiếm bằng chứng thì tốt biết mấy.
Nhưng rồi đôi mắt cô bị những chai bia được đựng trong một cái túi riêng biệt trên chiếc xe ba gác đó thu hút. Một hãng bia nhập khẩu không thường hay xuất hiện ở các tạp hoá bình thường, nhưng trung uý Tul có thể ngay lập tức nhớ ra được đó là hãng bia mà cô đã tìm thấy trong tủ lạnh trong phòng của Natthawat.
"Dừng lại!" Trung uy đứng thẳng dậy và chạy theo sau chiếc xe ba gác, hy vọng nó dừng lại.
Ông chú nhặt rác giật mình đôi chút khi có người yêu cầu ông dừng và đó lại là một viên cảnh sát muốn xem xét những thứ ve chai mà ông ta đã nhặt, nhưng ông không có thời gian giải thích rằng ông không hề nhặt phải thứ gì bất hợp pháp cả, thì vị cảnh sát giữ ông lại đã hỏi ông về vị trí của những chai bia nhập khẩu mà ông đã nhặt nằm ở đâu.
Bởi vì những thứ này không thường thấy, cho nên ông chú có thể nhớ rất rõ nơi mà mình nhặt chúng. Tul hỏi mua những chai bia giống với những chai có trong tủ lạnh của nạn nhân để gửi cho các nhân viên pháp y trước khi vội vã đi đến vị trí mà ông chú đã chỉ cô.
Không quá xa so với ký túc xá nơi xảy ra tai nạn, nhưng vị trí này khá khuất mắt khi nó nằm ở phía bên trong con lộ chứ không phải là đằng trước mặt tiền của một quán ăn hay nơi ở. Tul nhanh chóng đi thẳng tới chiếc thùng rác có nắp ở đó, giở nó lên và lôi ra những túi rác khác nhau cho tới khi cô tìm thấy được thứ cô muốn.
Những mảnh sứ trắng sữa của một chiếc lọ, bên dưới đít lọ, một số chỗ đã nứt ra. Một số mảnh còn vương vết máu ở cạnh. Ngoài ra, còn một bó hoa cũng nằm trong chính túi rác đó. Không khác với những gì trung uý đã dự đoán... những chứng cứ đã mất đi trong phòng của nạn nhân chính là nỗ lực che giấu dấu vết và tránh xa việc liên quan đến vụ án của một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro