Chương 2
Chương 2
Trung uý Cảnh sát Tul bắt đầu buổi sáng bằng việc tự lái xe đến cây xăng gần hiện trường vụ án mới nhất của cô. Con đường dài dọc cao tốc chỉ có xe cộ chạy ngang qua, không có hàng quán nào, chỉ có một mảnh đất lớn cỏ dại mọc cao và rộng. Những tòa nhà cao tầng chỉ có thể nhìn thấy từ xa, vì vậy chỉ có cây xăng này mới có thể cung cấp thông tin cho vụ án của cô.
Một ly americano hai shot cà phê cô mua vội trên đường đến cây xăng được uống cạn trước khi bị ném vào thùng rác. Tul đi thẳng vào bên trong và bắt gặp một cậu nhân viên đang ngồi chơi điện thoại để giết thời gian, có vẻ như ngoài cậu ta ra không còn ai khác. Trung uý phải hắng giọng mấy lần thì cậu trai trẻ mới ngẩng đầu lên và ngừng chơi điện tử.
"Nhóc con, chị là cảnh sát." Cô giơ chiếc huy hiệu đang được mình đeo lên cổ. "Chị có điều muốn hỏi em về người này. Em có quen người này không?"
Tul mở hình ảnh của nạn nhân đã được xác định danh tính trên điện thoại và đưa cho cậu nhân viên. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc trước khi há miệng nói thật lớn, "Ồ... Anh này. Anh này bị làm sao vậy ạ?"
"Hôm qua vào khoảng 11 giờ tối, ở đường Yingyong 2, xe hơi của anh ta đã bốc cháy. Anh ta không thể thoát kịp và chết tại chỗ. Bọn chị tìm được một lọ nước hoa và một ít đầu thuốc lá, có lẽ đó là nguyên nhân của vụ cháy." Tul phải đi vào chi tiết về vụ việc cho chàng trai trẻ. Cô không thể không cảm thấy thương cho cậu trai sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Rất ít người có thể chịu đựng được những tin tức xấu hay những sự kiện thương tâm gây ra tử vong. Ngoài các đồng nghiệp của mình ra thì có lẽ chỉ có anh Tihn mới là người mà cô có thể bàn luận về những vấn đề này trong bữa ăn.
"Anh ta chết rồi ạ? Ôi... Em đã từng đổ xăng cho anh này. Em nhớ rõ anh này vì anh ta chạy một chiếc Lamborghini."
"Từng à? Đã lâu rồi à?"
"Chắc là cỡ tháng trước ạ. Em còn nhớ là tay em run bần bật vì sợ sẽ làm xước xe anh ấy." Cậu nhân viên cây xăng im lặng một lúc để nhớ về các sự kiện trong quá khứ có liên quan đến nạn nhân trước khi nói tiếp, "Bạn em, cậu ấy nghỉ việc rồi, đã có mâu thuẫn với anh này."
"Vấn đề là gì vậy?"
"Anh ta hút thuốc trong cây xăng trong lúc cậu ấy đang đổ xăng cho anh ta, anh ta kéo cửa kính xuống và hút tại chỗ luôn ạ. Bạn em đến để yêu cầu anh ta không làm vậy nhưng đã bị anh ta đấm vào mặt."
Tul lộ ra một biểu cảm như thể cô không thể tin được những điều mình đang nghe là sự thật. "Em nói thật luôn à?"
"Thật ạ. Em không nói dối đâu. Mặt bạn em lúc đó còn sưng tím lên bởi vì anh ta có đeo nhẫn. Sau khi đấm xong anh ta đã ném hai tờ một ngàn baht xuống đất và lái đi. Giờ nghĩ lại thấy anh ta quá đỗi ghê gớm." Đến lúc này, Tul tin rằng dù nạn nhân có thể không nhận được sự thương cảm nào từ người khác, thì cũng không ai xứng đáng với cái chết như vậy. Đặc biệt là đối với người thực thi pháp luật, cô phải truy tìm sự thật.
"Cây xăng này có camera giám sát không em?"
"Có ạ, tụi em có một cái ở kia." Cậu nhân viên chỉ về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ với chiếc camera chiếu thẳng về phía mặt trước của cây xăng. "Và mỗi trụ bơm xăng đều có một cái ở thân ạ."
"Chị kiểm tra camera được không?"
Trung uý Tul đi theo sau nhân chứng, cậu nhân viên cây xăng, đến một phòng quản lý nhỏ với một chiếc máy tính đã cũ kỹ. Màn hình hiện lên hình ảnh từ sáu camera. Camera đặt ở cửa hàng tiện lợi có thể dễ dàng quan sát mặt trước cây xăng, phần vỉa hè và ngoài đường lộ. Tul nhanh chóng chỉ về phía góc trái màn hình.
"Chị kiểm tra cái này được không?"
"Được ạ, thưa sĩ quan." Cậu nhân viên nhanh chóng đưa đoạn ghi hình từ camera góc trái ra toàn màn hình. Toàn bộ những hoạt động ở cây xăng vào tối hôm qua đều được thu lại. Trước vụ tai nạn một tiếng, hầu như không có chiếc xe nào đi ngang cây xăng này cả, bởi dù sao khu vực này cũng không có điểm dừng chân. Vì đây là đường cao tốc, phải đến khuya, gần như là nửa đêm thì mới có một vài chiếc xe qua lại.
Bàn tay xanh xao lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo khoác bò. 'Trung uý Jew' gọi vào lúc sáng sớm thế này. Cô nhanh chóng nghe cuộc điện thoại, kê lên tai.
"Có gì không?"
"Có thông tin về Wasan rồi."
"Được rồi, nói tiếp đi." Giác quan của Tul đang một lúc làm hai việc. Tai thì đang nghe những gì Jew nói, còn mắt thì đang nhìn đăm đăm vào đoạn ghi hình.
"Đêm qua, trước khi xảy ra vụ tai nạn, Wasan đã có một bữa tiệc sinh nhật ở Demo Club thuộc quận Thonglor với bạn của anh ta vào khoảng 8 giờ tối. Bên em đang cố tìm ra những người bạn đó là ai, nhưng nhìn vào khung giờ xảy ra vụ tai nạn thì có vẻ anh ta không có ở quán bar đó quá lâu..."
"Mất khoảng nửa tiếng để chạy từ Thonglor về Bangna. Trễ cỡ đó thì có lẽ sẽ nhanh hơn một chút."
"Đại khái vậy đó, nhưng cuộc gọi khẩn lại đến vào lúc 11 giờ 40 tối. Em đang suy nghĩ lý do tại sao anh ta lại đến đó."
"Nhà anh ta ở đâu vậy?"
"Căn hộ của anh ta ở khu Ratchada cơ, hướng ngược lại của hiện trường vụ án."
"Đây! Đây nè!" Một giọng nói kéo lại sự chú ý của Trung uý Tul. Đoạn ghi hình được bấm dừng ngay khi chiếc siêu xe thể thao chạy vào trong cây xăng.
"Jew, chị phải làm điều này đã. Chị đang ở cây xăng gần đó. Có gì mới nữa thì báo cho chị biết nhé."
"Ồ? Chị đến đó lúc nào vậy? Giờ mình phải đến Viện Pháp y để nhận kết quả đó. Mấy người phóng viên—" Một lần nữa, Jew không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình. Tul nhìn chăm chú vào chiếc xe trên màn hình. Có gì đó khác lạ khiến cô phải cau mày bối rối. Tul mím chặt môi. Con số ở góc phải màn hình cho thấy lúc đó chỉ mới là 10 giờ 24 phút tối, một tiếng trước khi phía cảnh sát nhận được tin báo về vụ tai nạn.
Nạn nhân đã đi đâu rồi mới quay trở về nơi xảy ra vụ tai nạn?
"Tôi xem được không?" Cậu nhân viên cây xăng nhích qua một bên để Trung uý có thể chống tay vào bàn máy tính, tự điều khiển chuột để quan sát đoạn ghi hình. Cô tăng tốc độ của video lên hai lần. Hơn một nửa giờ trôi qua mà không có dấu hiệu xe của nạn nhân quay lại cho đến 20 phút trước khi tin báo được gửi tới cảnh sát, chiếc xe bóng loáng lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa.
"Đây, lại tới nữa nè." Cậu nhân viên cây xăng hăng hái chỉ ra.
"Vào khoảng 11 giờ 16 phút tối, 20 phút trước khi có tin báo, anh ta đã lái về hiện trường vụ tai nạn. Thời gian tử vong của anh ta nằm trong khoảng từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 30 phút tối, trước khi cảnh sát được gọi đến." Trung uý nhanh chóng hình dung ra như thể điều đó thật sự đã diễn ra.
"Anh ta đã đi đâu khoảng một giờ trước vụ tai nạn nhỉ... và tại sao anh ta lại phải quay trở lại..."
Tul cố gắng nhớ lại thông tin từ hậu bối của mình: anh ta đã rời bữa tiệc ở khu Thonglor nhưng không về thẳng căn hộ. Mà thay vào đó, anh ta đã đi đến gần như là ngoại thành của Bangkok. Việc các nhân viên cây xăng (cả cậu trai này và người bạn đã nghỉ) từng thấy anh ta, nghĩa là anh ta hẳn đã ghé qua đâu đó gần đây khá thường xuyên.
Trung uý bấm nút chạy một lần nữa và tăng tốc độ của đoạn ghi hình lên hai lần. Trong khoảng thời gian mà theo suy đoán, xe của Wasan đã nổ, thì không hề có gì bất bình thường trên đoạn đường trước cây xăng cả. Chỉ có hai nhân viên trực đêm của cây xăng ngồi trước quầy gần trụ bơm. Một người thì ngủ, một người thì chơi điện thoại. Cho đến 11 giờ 28 phút 32 giây theo như đoạn ghi hình, cả hai giật mình và đứng dậy, nhìn quanh như thể giật mình bởi một tiếng động lạ... có lẽ là tiếng nổ. Cũng là lúc mà Wasan chết.
"Hai người này, sáng nay tôi có gặp họ. Họ nói rằng hôm qua có vụ nổ và cảnh sát cũng có đến." Cậu nhân viên nói.
Đoạn ghi hình vẫn tiếp diễn. Hai người nhân viên trở về quầy khi ngoài tiếng nổ ra, thì không có chuyện gì nữa. Cây xăng vẫn không có khách khứa gì khác và cũng không có chiếc xe nào đi ngang qua. Mọi thứ trở về như thường lệ, cho đến khi Tul thấy ai đó đi bộ ngang qua cây xăng.
"Ai đây?" Trung uý chỉ vào người bí ẩn đang đội mũ, che đi gương mặt của mình.
"Tôi không biết nữa. Hừm... Bình thường không có ai đi bộ quanh khu vực này cả."
Người bí ẩn sau đó khuất khỏi đoạn băng. Đoạn ghi hình từ camera giám sát càng làm cho Tul chắc chắn hơn về việc ngay từ ban đầu, cô đã nghĩ vụ án này không hề đơn giản. Nạn nhân có thói quen lái xe rất kỳ lạ. Nếu lúc đó anh ta quay trở lại cây xăng thì tại sao anh ta lại phải đi vào một con đường nhỏ để đỗ xe và hút thuốc ở đó?
Hoặc đó không phải là cách nạn nhân làm, mà là ai đó muốn mọi việc phải xảy ra như vậy...
Tul vẫn tiếp tục để đoạn ghi hình chạy tiếp. Ngoài một người bí ẩn đi bộ ngang qua, còn có một chiếc xe nữa đi hướng ngược lại. Không có gì bất thường cho đến khi xe cảnh sát và xe cứu hoả chạy tới.
Điện thoại của cô reo lên một lần nữa. Lần này không phải là Jew mà là một số điện thoại lạ mà Tul không nhớ là của ai.
"Xin chào..."
Chỉ cần nghe giọng thôi là Trung uý đã ngay lập tức nhăn nhó bởi vì cô ghi nhớ rất rõ chất giọng đặc trưng này.
"Báo cáo mẫu thử đã có rồi. Viện Pháp y không có dịch vụ chuyển phát nhanh. Phiền ngài Trung uý tự đến viện nhận báo cáo."
Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này mới có thể khiến Tul cay cú và phát điên tới vậy từ lần gặp đầu tiên. Vả lại, người đó còn không cư xử một cách đúng mực, ngắt ngang cuộc gọi mà không để cho người khác trả lời được một chữ. Tul sẽ tha thứ cho những hành động vô phép này chỉ vì vụ án. Cô cầu mong họ sẽ không còn gặp lại trong các vụ án tiếp theo, à không, trong đời này, hay kiếp sau luôn cũng được.
Viện Pháp Y
Hai chiếc xe châu Âu màu đen đang đậu ngay ngắn trước tòa nhà của Viện Pháp y, lôi kéo sự chú ý của đám phóng viên đang đói tin tức sau khi nhận được thông tin về cái chết của người con trai thứ hai của triệu phú Sirapob, người sở hữu một nửa số doanh nghiệp ở Thái Lan. Hai chiếc xe bị đám phóng viên bu kín cho đến khi những vệ sĩ to con bước ra, cùng một số cảnh sát hỗ trợ ngăn họ đến gần Sirapob, cha của nạn nhân.
Khi cửa xe mở ra, ánh đèn flash từ máy ảnh liên tục rọi vào người đàn ông lớn tuổi đang khoác lên mình một bộ trang phục sang trọng. Hàng tá câu hỏi vang lên cùng vô số máy thu âm từ các tòa soạn chĩa về phía ông.
"Ông Sirapob, ông cảm thấy thế nào về cái chết của con trai?"
"Việc anh Wasan đã đến câu lạc bộ ở Thonglor trước khi gặp tai nạn có đúng không ạ? Có nghĩa là anh ta đã uống rượu và lái xe phải không?"
"Ông có nghĩ tin tức này sẽ làm giảm giá cổ phiếu của công ty ông không?"
Các câu hỏi của đám phóng viên hoàn toàn không được đáp lại. Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi lộ rõ sự căng thẳng, ông không nhìn vào mắt ai cả. Ông đi thẳng một mạch với sự trợ giúp của vệ sĩ vào bên trong Viện Pháp y, không muốn phí lời với đám phóng viên có thể làm ảnh hưởng đến công ty của ông trong tương lai. Các viên sĩ quan đứng chặn trước tòa Viện để ngăn những người không phận sự.
"Ngài Sirapob! Ngài tới rồi!?"
Đó là Thanh tra Pichet, đứng đầu bộ phận hình sự ở Cơ quan Điều tra Trung ương, ông nhanh chóng sải bước về phía vị doanh nhân thành đạt với gia tài đồ sộ. "Tôi là thanh tra Pichet. Đầu tiên, tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình ông."
Viên thanh tra khom nhẹ người trước người đàn ông lớn tuổi trước mặt mà không ngại ánh mắt của những người xung quanh. Ông ra dấu với các cấp dưới của mình để họ cũng cúi người và gửi lời chia buồn, bao gồm cả Trung uý Jew. Cô chưa bao giờ thấy cấp trên của mình cung kính như vậy trước bất kì gia đình nạn nhân nào trước đây.
"Anh là người phụ trách vụ án của con tôi phải không?"
"À... Cấp dưới của tôi là người phụ trách chính cho vụ việc lần này. Tôi đang đợi các báo cáo về vụ án, nhưng tôi biết ngài sẽ đến, nên tôi đến chào hỏi với ngài trước." Chất giọng xu nịnh của ông ta vang lên. Dù không phải người phụ trách chính vụ án này, nhưng ít nhất Trung uý Tul trong đội đã gửi báo cáo sơ bộ tối qua, để ông ta có thể tiếp chuyện với vị doanh nhân. Jew nheo mắt, mím môi nhìn cấp trên.
"Tôi đến để đưa thi thể con tôi về làm tang lễ."
"Vâng, thưa ngài. Khám nghiệm tử thi đã thực hiện xong từ tối qua. Tôi sẽ bảo các cấp dưới của mình liên hệ với các bác sĩ pháp y."
Thanh tra Pichet gật đầu, ra hiệu đã hiểu, rồi quay lại ra lệnh cho cấp dưới gọi bác sĩ pháp y phụ trách vụ án đến. Trung uý Jew nắm lấy cánh tay của một đồng nghiệp và đi về phía ngược lại, nói rằng cô sẽ đi làm chuyện đó một mình. Viên thanh tra chỉ về một hướng khác, lịch sự mời vị triệu phú đến ngồi nghỉ đợi bác sĩ pháp y.
Bác sĩ Cherran đang ngồi đọc kết quả xét nghiệm chất độc của nạn nhân mà cô đã khám nghiệm tử thi vào đêm hôm trước bên trong phòng thí nghiệm của Khoa Độc chất cùng với những bức ảnh chụp các ngóc ngách bên trong chiếc xe, bao gồm cả các bức ảnh chụp đầu thuốc lá bên trong gạt tàn, bật lửa, và lọ nước hoa xịt đã bị thiêu rụi.
"Sao rồi? Cậu có báo cáo được không?"
Maethinee trở về với hai ly cà phê trên tay. Sau khi làm việc với nhau cả đêm, bác sĩ Cherran không trả lời ngay lập tức. Cô lật từng trang một để đọc kỹ hơn.
"Anh ta chết sau khi hít phải rất nhiều khói độc. Nồng độ khói độc đo được trong máu anh ta có thể gây tử vong ngay. Khí quản và phổi anh ta chứa đầy bụi."
Cherran lẩm bẩm một mình. Kết quả xét nghiệm không khác mấy so với những suy đoán của cô. Tuy nhiên, có một số điểm bất thường nên hiện tại vẫn chưa kết luận được vụ án này là tai nạn do sơ suất hay là tình huống được tạo ra để che đậy cho một vụ giết người.
"Không chỉ vậy. Nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép là 80 mi-li-gram và hàm lượng ma tuý đá cũng được tìm thấy, hai thứ này không nên kết hợp với nhau mới phải."
Maethinee thở dài một hơi. Ý kiến cá nhân không có chỗ trong công việc và đạo đức nghề nghiệp của họ. Cô thường không thích nghĩ xấu về người đã chết, nhưng càng đi sâu vào vấn đề thì cái chết của anh ta hầu như là do anh ta gây ra. Bác sĩ Cherran không bình luận gì thêm. Cô bàng hoàng trước bức ảnh khám nghiệm tử thi của người đã mất, chiếc áo sơ mi mà anh ta đã mặc cháy đen đến mức dính chặt vào da anh ta, nhưng lạ là chiếc quần bò, đáng lẽ chịu chung số phận, lại không cháy nhiều như vậy.
Bức ảnh tiếp theo là về nội thất bên trong chiếc xe bị phá huỷ hoàn toàn bởi ngọn lửa. Điển hình là các ghế ngồi đã bị cháy hoàn toàn chỉ còn lại khung thép, có một số phần xốp bên trong vẫn còn nguyên vẹn trong khi lớp da đã cháy hết.
"Mae nè."
"Hửm?"
"Cậu xét nghiệm luôn cả quần áo của anh ta và các miếng da trên ghế xe được không?"
"Ừ, cũng được."
Maethinee không hiểu tại sao cô ấy lại muốn kiểm tra những thứ đó và liệu chúng sẽ có liên quan gì đến nguyên nhân của cái chết hay không. Thường thì bạn mình sẽ không tin vào trực giác của mình. Với Cherran thì lý do sẽ luôn là điều ưu tiên. Và mọi thứ đều phải được giải thích bằng sự thật. Vì vậy nên Maethinee cho rằng các nghi ngờ của Ran hẳn là phải có lý do gì đó.
"Nhưng mình hỏi cậu điều này được không? Sao cậu lại muốn xét nghiệm mấy thứ đó? Bên phía cảnh sát họ yêu cầu vậy à?"
Ran nghĩ về vẻ mặt ngạo mạn của Trung uý Tul, người luôn cố tìm hiểu rõ ràng về cái chết của nạn nhân hơn là tin rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn như các viên cảnh sát khác. "Không phải vì Trung uý Jew nhờ đâu, mình chỉ có thể nói vậy thôi."
"Cậu... thôi đừng có chọc mình đi được không?"
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc đó, cửa phòng xét nghiệm độc chất được mở ra. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trung uý Jew cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị ngay khi nhìn thấy Maethinee. Cô có thể đoán được chắc bác sĩ Cherran hiện tại đang không có ở phòng làm việc của cô ấy, mà sẽ ở chỗ khoa Độc chất. Cô tự nguyện đi tìm bác sĩ Cherran cũng vì muốn có cơ hội gặp Maethinee một lát.
"Bác sĩ Cherran, người thân của anh Wasan đã đến để nhận thi thể."
"Để bác sĩ Cherran lo vụ đó nhé. Còn về báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho bên cảnh sát và công tố viên nhé." Maethinee giải thích một cách tường tận, theo thường lệ, nhiệm vụ của Pháp y đã xong, giờ là việc của phía thanh tra.
"Bác sĩ nên ra ngoài gặp họ một chút đi. Thanh tra cũng đang ở đây." Jew nhìn xung quanh để chắc rằng không một ai khác có thể nghe được họ đang nói gì. Cô ấy giơ tay lên miệng và nói lầm bầm. "Tới nịnh hót người ta đó."
Bác sĩ Cherran nhướng mày bên dưới cặp kính gọng oval. Trợ tá Bank của cô, như mọi khi sẽ là người bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân, nhưng cô cũng không bất ngờ khi được yêu cầu phải tự tay làm việc này, vì đây là người có địa vị. Bác sĩ Cherran đồng ý đi ra ngoài cùng với Trung uý Jew để chào hỏi với người nhà nạn nhân đang đợi.
Đôi mắt Cherran liếc nhìn một hơi để xem sắp tới mình phải tiếp xúc với những ai. Trong khu vực chờ có viên thanh tra cô từng gặp, một cảnh sát cấp dưới, và trợ tá Bank của cô, cũng đang đứng gần đó. Ngài Sirapob thì đang ngồi một mình trên phần ghế sofa rộng, bên cạnh ông là một người đàn ông to cao, canh gác như thể có ai đó định làm hại ông chủ của anh ta.
"Bác sĩ Cherran đây rồi." Trung uý Jew nói một cách ngắn gọn, nhường chỗ cho bác sĩ đi tới để chào hỏi các vị khách.
"Tôi tưởng người khám nghiệm tử thi sẽ là bác sĩ Rakkit chứ." Viên thanh tra nhắc về một bác sĩ pháp y khác, người nổi tiếng hơn trong giới cảnh sát bởi anh ta là người thừa kế của một doanh nhân nổi tiếng. Viện Pháp y lẽ ra nên chọn một người có tiếng để thực hiện ca khám nghiệm này để không phải xảy ra bất cứ sai lầm nào, thế nhưng lại là một nữ bác sĩ pháp y mà ông ta chưa từng làm việc cùng.
"Không có ai trong viện vào tối qua cả, nên tôi đã phụ trách ca này." Cherran nói một cách dửng dưng. Cô đã quen với việc bị xem thường tài năng chỉ vì cô là một người phụ nữ. Viên thanh tra có vẻ như muốn nói gì đó nhưng ngài Sirapob đã vẫy tay lãnh đạm.
"Tôi đến để nhận lại thi thể con trai của tôi, chúng tôi cần phải chuẩn bị tang lễ cho nó. Khám nghiệm tử thi đã xong chưa?"
"Đã xong, tuy nhiên—"
"Tôi cần phải ký gì à? Tôi có hồ sơ bên mình rồi đây."
Bác sĩ nhìn vào biểu cảm gương mặt của người cha vừa mất đi một đứa con của mình, nhưng trông ông ta không tuyệt vọng như lẽ ra phải thế. Ông ta cư xử như thể mình đang đến lấy một món hàng, một thứ mà ông ta chỉ cần ký tên và rời đi. Thi thể vô hồn nằm trong phòng thí nghiệm của cô vào đêm hôm qua chẳng lẽ không hề có ý nghĩa gì với ông ta hay sao?
"Ông không muốn biết về nguyên nhân cái chết sao?"
Người đàn ông thở dài khiến lòng mọi người nặng trĩu.
"Không."
"Nhưng tôi vẫn chưa thông báo về nguyên nhân cái chết của con trai ông, hoặc ít nhất là..." Bác sĩ Cherran nhìn về phía viên thanh tra mà cô không hề thấy ở hiện trường vụ án hôm qua, vậy mà hôm nay ông ta lại ở trước mặt gia đình nạn nhân như thể là người phụ trách vụ án. "Bên phía cảnh sát nên kiểm tra sâu hơn về các báo cáo khám nghiệm tử thi, trong trường hợp có điều gì đó ảnh hưởng tới vụ án."
Trung uý Jew và trợ tá Bank đứng cạnh nhau, cả hai nuốt một ngụm nước bọt. Bác sĩ Cherran nổi tiếng là không nhân nhượng hay sợ hãi bất kỳ ai. Sau khi quan sát biểu cảm sửng sốt của mọi người lúc này, hai người cùng nghĩ, "Chuyến này tiêu đời rồi."
"Tôi đã nghe tin tức rồi. Con trai tôi ngày nào cũng ra ngoài tiệc tùng say khướt. Xe nổ tung vì sự ngu ngốc của nó, phải không? Đó là lý do tại sao nó đang ở trong tình trạng này và cũng chính là lý do mà tôi phải ở đây để đón nó, đúng không, bác sĩ?"
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng sau khi cha của nạn nhân nói một tràng dài, không một sự buồn bã nào hiện lên trong ánh mắt ông ta, mà thay vào đó là sự phiền phức vì ông ta không muốn phí thêm một giây nào ở đây nữa.
"Đúng là kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là vì hít phải một lượng lớn khói độc. Nồng độ cồn trong máu của con trai ông cũng cao hơn nồng độ được cho phép, thế nhưng nạn nhân vẫn có thể lái xe hơn mười cây số." Bác sĩ Cherran nói một cách rõ ràng. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, và ông ta cũng nhìn ngược lại cô. "Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được nhân chứng hay bằng chứng nào khác. Đó là nhiệm vụ bên phía cảnh sát, nhiệm vụ của họ là điều tra sâu hơn."
Thanh tra Pichet không dám can thiệp vào cuộc nói chuyện của họ, chỉ có thể hắng giọng thật to. Anh ta không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái ăm này.
"Nhưng tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh gọn." Ngoài đối thủ trên thương trường hay chuyện gia đình, chỉ có bác sĩ Cherran mới khiến ông ta phải để tâm như vậy, vì cô dám đi ngược lại yêu cầu của ông. Ngài Sirapob đứng dậy, vững vàng hướng về phía người phụ nữ không hề chùn bước hay có ý xin lỗi vì đã đi quá giới hạn.
"Nguyên nhân của vụ cháy là vì sự ngu ngốc của con trai tôi. Làm ơn đừng phí thời gian của tôi nữa."
Cherran nhìn sự thờ ơ của người cha. Ông quay sang Thanh tra Pichet, người sẵn sàng làm theo lệnh của ông ta.
"Nói với cấp dưới của anh rằng tôi không còn nghi ngờ gì về nguyên nhân tử vong của nó nữa, và tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ nói với cô ấy như vậy."
Bác sĩ Cherran siết chặt tệp báo cáo trong tay. Đây có vẻ như là lần đầu tiên mà cô không thể kiểm soát bản thân mình, nhưng đôi mắt của cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông lớn tuổi.
"Tôi nhận thi thể được chưa?"
"Tất nhiên, nhiệm vụ của tôi xong rồi."
Sau khi nhận được sự cho phép, Bank tình nguyện hướng dẫn gia đình nạn nhân đến nhà xác. Cùng lúc đó, về phía Bác sĩ Cherran, cô đang cố hết sức để kiềm nén cảm xúc của mình. Cô gật đầu chào người đàn ông lớn tuổi và bước ra khỏi đó mà không quay đầu lại nhìn.
"Không thể nào. Chị là người phụ trách vụ án này. Sao họ không đợi chị chứ? Em nhanh đi nói với họ khoan hãy để gia đình nạn nhân nhận thi thể, hiểu chưa? Tôi sẽ đến đó trong khoảng hai mươi, không, mười phút nữa. Vậy đi!"
Trung uý Tul ngắt điện thoại trước khi ném nó lên ghế phụ với tâm trạng khó chịu. Cô tăng tốc từ 90 km/h lên 120 km/h vì hậu bối của cô vừa thông báo rằng gia đình nạn nhân vụ tai nạn cháy hôm qua đã đến để nhận thi thể để làm các nghi thức tang lễ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm đáng ngờ mà Tul muốn điều tra sâu hơn. Bằng chứng cô tìm được gần hiện trường vụ án có thể thay đổi diễn biến của vụ án.
Một chiếc ô tô màu đen dừng ở bãi đậu xe của Viện Pháp y, Trung uý Tul vội bước ra ngoài và chạy vào bên trong tòa nhà nơi đang có hàng tá các phóng viên trước cửa. Cô lựa chọn đi vào bằng cửa sau để tránh bị phóng viên hỏi tới.
Nhưng đã quá trễ. Hai chiếc xe lớn màu đen đã chậm rãi lái ra khỏi Viện Pháp y, sượt ngang qua trước mặt cô, thanh tra Pichet, các cảnh sát cùng Trung uý Jew đang đứng tiễn nhân vật quan trọng.
"Gì vậy chứ? Họ đã nhận thi thể xong rồi sao?" Trung uý Tul hằm hằm đi về phía các sĩ quan vì họ đã để mọi nỗ lực của cô đổ sông đổ bể. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô.
"Ngài Sirapob đến nhận thi thể con trai để tiến hành lễ tang rồi, đằng nào thì cũng khám nghiệm tử thi xong rồi."
"Nhưng điều tra vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng." Tul phản bác ngay lập tức, cô không quan tâm người mà cô đang nói chuyện là thanh tra đứng đầu Cơ quan mà cô đang công tác.
"Nguyên nhân tử vong là do hít phải quá nhiều khói độc đến mức thiếu oxy. Xe của anh ta phát nổ là vì anh ta đã xịt nước hoa trong lúc hút thuốc. Mọi thứ đã an bài rồi. Không cần điều tra thêm nữa đâu." Thanh tra Pichet nói với giọng điệu quả quyết, nhưng Tul chỉ thở hắt ra, lắc đầu và từ chối những kết luận đó.
"Vậy lý do nạn nhân lái xe hơn mười cây số, ngài thanh tra đã có câu trả lời chưa? Hôm nay tôi đã đi xem băng ghi hình ở cây xăng gần hiện trường. Tôi đã thấy nạn nhân đến đó trước vụ tai nạn khoảng một tiếng. Anh ta lái đến cây xăng trước khi trở về, và lại đi ngang qua cây xăng một lần nữa trước khi vụ tai nạn xảy ra." Trung uý Tul nói về bằng chứng mà cô tìm được vào sáng nay. Có quá nhiều điểm bất thường để có thể kết luận vụ án này là gì.
"Và hành động kì lạ của anh Wasan nữa. Tại sao anh ta lại phải đi vào một con hẻm nhỏ chỉ để hút thuốc chứ, khi anh ta là một kẻ nghiện thuốc? Anh ta có thể kéo kính xuống và hút chứ không cần phải đỗ xe và hút."
"Đừng nói nhảm nữa, Trung uý. Đừng suy đoán về hành động của người đã chết. Hơn nữa, nhiêu đó bằng chứng không đủ để chứng minh điều gì."
"Nhưng—"
Thanh tra Pichet nâng tay lên và chặn lời nói của cô, "Ham muốn điều tra cho ra lẽ của cô là rất tốt, Trung uý, nhưng làm ơn đừng gây ra rắc rối gì nữa khi chính người nhà nạn nhân còn không đặt nghi vấn cho cái chết của anh ta. Chúng ta thì có quyền gì để can thiệp?"
"Theo luật, nếu cái chết bất thường thì cảnh sát phải điều tra, đúng chứ?"
"Chỉ là một vụ tai nạn thôi. Đủ rồi đó, Trung uý. Cô hãy viết báo cáo về vụ án này và gửi cho tôi trong chiều nay." Thanh tra Pichet ra mệnh lệnh. Anh ta lại gần Trung uý Tul và đặt tay lên vai cô. "Đóng vụ án này lại đi. Tin tôi đi. Cô không muốn gặp rắc rối với ngài Sirapob đâu, phải không, Trung uý?"
Bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vai cô hai lần trước khi rời đi, để lại Trung uý với mệnh lệnh mà cô buộc phải nghe theo. Trung uý Tul nhìn vào đôi chân của mình, hai tay siết thành hình nắm đấm. Những gì cô vừa nghe khiến trái tim cô thắt lại.
Danh dự và nhân phẩm. Lời thề phục vụ nhân dân một cách chính đáng. Cô không biết người ta sẽ đàm tiếu thế nào về những cảnh sát như cô. Bây giờ cô đã hiểu tại sao người ta hay nói rằng những kẻ có tiền và quyền mới là người quyết định mọi thứ. Cảnh sát hám tiền thật ghê tởm. Và cả những người hèn nhát như cô cũng thật thảm hại.
Trung uý Jew đợi cho đến khi Thanh tra Pichet khuất khỏi tầm mắt thì mới đến gần tiền bối của mình. Cô biết rõ người trước mặt đang cảm thấy như thế nào. Tul đã luôn đấu tranh vì điều này từ khi cô vẫn còn là một viên sĩ quan cấp thấp. Hệ thống mà cô luôn tin rằng sự công chính sẽ chiến thắng mà không cần dùng đến mối quan hệ, giờ đây lại khiến cô phải đối đầu với một người có sức ảnh hưởng lớn trong vụ án đầu tiên mình phụ trách. Một người có nhiều quyền năng và tiếng nói hơn bất cứ ai trên thế giới này chỉ vì họ có rất nhiều tiền.
"Chị Tul..."
"Chị sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Em theo không?"
Vì tình bạn khăng khít hai năm giữa họ, Trung uý Jew nhận lời không ngần ngại.
"Từ những gì chị nói, thật sự là rất đáng nghi. Chúng ta nên tiếp tục điều tra, nhưng nếu chỉ nói về nguyên nhân cái chết, thì bên phía pháp y cũng đã kết luận như thanh tra đã nói đó."
"Bác sĩ đâu?"
"Bác sĩ Cherran à?"
"Ừ, chị muốn gặp cô ta." Tul kéo tay áo của hậu bối và để cô ấy dẫn đường.
Từ ban công Viện Pháp y nhìn xuống, Cherran dễ dàng thấy hai vị Trung uý đang đằng đằng sát khí trở vào viện. Ban đầu, cô chỉ định đứng quan sát việc di dời thi thể để làm lễ tang, nhưng lúc chiếc xe ô tô đen lớn đó đi ra khỏi cổng cũng chính là lúc Trung uý Tul chạy đến nói chuyện với Thanh tra Pichet. Có vẻ họ đã xảy ra mâu thuẫn. Dù Cherran không nghe được nội dung, cô đoán nó liên quan đến việc Trung uý Tul ương bướng muốn điều tra vụ án tối qua.
Cứ như thể là cô đang nhìn vào chính mình. Bản thân cô cũng đã gây gổ với ngài Sirapob gần một tiếng trước. Trên gương mặt đó, cô thấy sự bất phục trước một hệ thống tư pháp có vẻ yếu thế trước những người có địa vị trong xã hội. Trung uý Tul thể hiện chúng rõ trên mặt ngay sau khi Thanh tra Pichet rời đi.
Cô không định đứng về phía ai cả nhưng chính cô cũng đã tìm được những điểm bất thường về vụ án của anh Wasan, cũng là lý do tại sao cô đã nhờ bạn mình làm thêm một cuộc xét nghiệm nhỏ. Cô không muốn tỏ ra thân thiện, nhưng nếu kết quả xét nghiệm mảnh áo và da ghế có thể giúp ích cho cuộc điều tra của Trung uý Tul thì cũng tốt.
"Hôm qua em không ngủ chút nào à?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức người đang chìm trong suy nghĩ. Cherran gật đầu nhẹ với giáo sư Rakkit, vị tiền bối được tôn trọng trong Viện. Bác sĩ pháp y này đã về hưu được hơn chục năm, ông được khen thưởng trong rất nhiều vụ án và đã trở thành cố vấn cho Viện.
"Em có ngủ một ít, thưa giáo sư." Cherran trả lời, mặc dù người đứng trước mặt có vẻ như không tin tưởng cô lắm.
"Đừng quá lao lực nhé, nhóc con. Nếu không thì người ta sẽ nói thầy bóc lột các em đấy. Cả Mae nữa." Giáo sư đùa vui trong lúc hướng mắt về phía lầu dưới, tò mò về việc bác sĩ Cherran đang nhìn điều gì.
"Em biết rồi ạ."
Giáo sư Rakkit gật đầu. Gương mặt nhân hậu mỉm cười, khác biệt hoàn toàn so với con gái của ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro