Chương 27
Chương 27
"Ông Wisut đã qua đời được ít nhất là hai ngày. Ông đã tự sát bằng cách treo cổ từ trần nhà, leo lên chiếc ghế này trước. Môi và móng tay đã bị bầm xanh, lưỡi lòi ra từ miệng, chảy máu dưới kết mạc, có vết mủ bên dưới sàn nhà chứng minh rằng ông đã mất được nhiều ngày."
Một bác sĩ pháp y địa phương được cảnh sát trong vùng gọi đến để thực hiện khám nghiệm tử thi sơ bộ, sau đó họ đặt thi thể của người đã mất lên trên nền nhà bằng gỗ đã mục, bụi bẩn và mạng nhện bám đầy, chứng tỏ đã không có ai ở đây từ khá lâu. Tul nhìn bộ quần áo mà ông Wisut đang mặc, cô nhanh chóng nhận ra rằng chúng chính là bộ quần áo ông đã mặc ba ngày trước sau khi được thả tự do lần thứ hai.
"Ông ta hẳn là không còn nơi nào khác để đi. Khi ông ta quay lại, cha mẹ của ông ta đều đã qua đời, không còn ai nữa, nên ông ta lựa chọn tự tử." Viên trung úy cảnh sát đến từ đồn cảnh sát Laem Sing nói với tông giọng thương tiếc.
"Ông có biết cha mẹ của ông ấy không? Họ đã mất rồi à?" Tul quay sang để hỏi ngay khi cô nghe người nọ nói.
"Cả hai người họ đều đã qua đời, từ lúc Wisut bị bắt và bỏ tù, năm năm sau cha của ông ta bị xe tải đâm phải và mất tại chỗ." Viên trung úy địa phương kể về gia đình của người vừa mất sau khi đứa con trai lớn nhất của họ bị tống giam vào tù với hình phạt nặng nhất, đã không biết rằng cha của mình đã chết một cách bất đắc dĩ.
"Sau đó mẹ của Wisut sống một mình. Lúc còn sống, bà hay quên trước quên sau. Đám trẻ quanh đây thích ném đồ đạc vào trong nhà bà ấy, dụ bà ấy ra ngoài và đuổi bà ấy đi, gọi bà ấy là kẻ điên khùng. Nhưng đó là vì bà ấy đã mất đi chồng của mình, con trai thì không biết còn sống hay đã chết trong tù. Bà ấy vừa mới mất khoảng hai năm trước thôi, chết trong nhà nên không ai biết cả. Phải mất mấy ngày liền thì mọi người quanh đây mới biết." Không ai hiểu rõ về gia đình này nhiều hơn những người sống gần đây. Tul thở dài khi biết được vụ án vào mười tám năm trước đã phá vỡ một gia đình khác như thế nào.
"Trung úy, chúng tôi tìm được một tờ tiền 500 baht được ghi chữ lên bằng bút bi. Có thể là di thư." Một viên bác sĩ pháp y khác đứng lên từ chỗ họ đặt thi thể và đưa cho trung úy di thư được tìm thấy trong túi quần của thi thể. Viên trung úy địa phương mở ra để đọc những dòng chữ được viết rất rõ ràng.
"Đúng là di thư thật..."
"Tôi xem được không?" Viên trung úy cảnh sát đến từ Trụ sở chính nhận lấy và cầm lên đọc. Mặc dù cô không biết ông Wisut có bao nhiêu tờ 500 baht trong tay, nhưng cô chỉ không muốn đây là tờ tiền mà cô đã đưa cho ông ấy ngày ông ấy được thả tự do. Cô muốn ông dùng số tiền mà cô trao để làm gì đó tốt đẹp cho mình. Cô cảm thấy đau lòng khi nhận ra ông ấy không hề có ý định sử dụng tờ tiền mà cô đã dúi vào tay ông.
'Ngày mà tôi ra tù, cha mẹ tôi đã không đến gặp tôi. Đứa con vô ơn này đã cho rằng nó bị ghét bỏ nên họ mới không muốn đến gặp tôi.
Nhưng không, cha tôi đã mất, mẹ tôi cũng không còn, không có ai đợi tôi ở nhà, tôi không còn gì nữa, không còn lại bất cứ thứ gì.
Nhân quả cho việc tôi không làm mà phải chịu đây sao? Hãy để mọi thứ kết thúc ở đây.'
'Nhân quả cho việc tôi không làm mà phải chịu đây sao?', lại một lần nữa Wisut tỏ ra bất bình với hệ thống pháp luật khi họ tống ông vào tù. Mặc dù sự thật vẫn chưa được chứng tỏ, cho đến tận bây giờ, Trung úy Tul hầu như chắc chắn rằng có chuyện gì đó mờ ám về vụ án từ mười tám năm trước này. Hồ sơ vụ án thiếu sự kết nối và bằng chứng quá yếu để có thể kết tội bất cứ ai. Từ đó, cuộc đời của một tài xế taxi đảo lộn, xã hội gọi ông bằng hai chữ 'sát nhân' mãi cho đến cuối cuộc đời của ông.
"Vậy thật sự là một vụ tự sát rồi?"
"Nếu kết hợp chứng bệnh tâm thần mà ông ta đã được điều trị trong lúc thi hành án, cộng thêm không hề phát hiện ra dấu hiệu chống cự trên cả cơ thể, ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa không khóa... Tôi e rằng ông ta đã tự sát. Không thể nhầm được."
Trung úy Tul cúi gằm mặt, che giấu đi sự thất vọng đang chực tới. Cô tự hỏi chính mình rằng tại sao cô không thăm hỏi ông Wisut khi còn có cơ hội, và tự trách chính mình rằng có khi chính cô lại là một trong những lý do mà ông quyết định từ giã cuộc sống này, cô không thể ngừng tự trách bản thân.
"Vậy trước tiên mang thi thể ông ta về bệnh viện Laem Sing, phóng viên đang trên đường đến rồi, nán lại sẽ rất hỗn loạn."
Viên trung úy gật đầu xác nhận, cô đứng nán lại trong giây lát, dõi theo đội cứu hộ và đội pháp y cùng nhau che lại thi thể vô hồn của ông Wisut trong một tấm vải trắng mỏng. Cuộc đời đã đưa đẩy ông ta đến mức đường cùng đến nỗi ông đã bị mắc kẹt trong đó cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời.
"Chị Tul." Jew đi ngược vào trong nhà, tránh chỗ để đội cứu hộ khiêng thi thể của người chết ra ngoài trước khi đi thẳng đến chỗ đàn chị của mình đang đứng, chuẩn bị báo cáo về những gì mình vừa điều tra được. "Các nhà sư và người lo tang lễ ở chùa đã làm chứng rằng vào hai ngày trước, ông Wisut đã đến để tìm tro cốt của cha mẹ mình vào giữa đêm, có lẽ là sau khi ông nhận ra trong nhà chỉ có tro cốt của cha. Còn người mẹ tuy sống ở nhà một mình nhưng lúc qua đời, thi thể được hỏa táng nhưng vì không còn người thân nên không có ai mang hài cốt từ chùa về. Có lẽ đó là lần cuối cùng mọi người quanh đây nhìn thấy ông Wisut trước khi ông tự sát."
"Vậy nếu đó là đêm ông ấy trở về nhà, thời điểm tử vong hẳn là từ khoảng nửa đêm đến sáng." Tul đưa ra suy đoán dựa trên thông tin mình vừa nhận được. Cô nhìn xung quanh và dừng lại ở hai lọ tro cốt được đặt cạnh nhau trên một chiếc kệ. Khi cô lại gần hơn, Tul nhận ra rất nhiều dấu vân tay đọng lại sau nỗ lực phủi bụi bám dày đặc trên bề mặt. Cô cho rằng đây là dấu vân tay của Wisut, người muốn đưa cha mẹ của mình trở lại ngôi nhà này.
Tul mạn phép mở ra hộc tủ gỗ trước mặt, một số hộc tủ đã rớt cả tay cầm, khiến cô buộc phải dùng đầu ngón tay để mở chúng ra một cách khó khăn. Hầu hết các hộc tủ đều trống trải, một ít quần áo, một cái chìa khoá đã rỉ và vài đồng bạc lẻ, cho đến khi Tul tìm ra một hộc tủ chứa đầy các lá thư, cô nhanh chóng lôi ra tất cả những giấy tờ bên trong để xem thử chúng là gì.
Hầu hết chúng đều là phong bì được lấy từ các sự kiện ở chùa, một số đã bị mối ăn mòn. Và khi Tul những tưởng rằng mình sẽ không tìm được điều gì từ xấp giấy này thế nhưng một bì thư đặc biệt khiến cô nghĩ rằng chúng thường xuyên được mở ra để xem. Từ phần nắp đã nhàu nát, phong bì vốn màu trắng đã chuyển sang ngà ngà vàng và nâu, Tul lôi ra tờ giấy ẩm thấp và mở nó ra và cô nhận ra đây là lá thư của một người con trai gửi cho mẹ của mình.
Ông Wisut đã tự viết bức thư này từ nơi mình bị giam giữ với nỗ lực muốn liên lạc với gia đình.
'Con không biết liệu bức thư này có đến được tay cha mẹ hay không? Con đã viết hàng ngàn bức thư nhưng không có ai hồi đáp. Có lẽ vì cha mẹ đã không còn quan tâm đến đứa con hư đốn này nữa nên mới không muốn liên lạc với con có phải không? Lần này, con đã gửi lại cho họ hàng với hy vọng cha mẹ có thể đọc được nó.
Con vẫn ổn lắm. Cha mẹ thì sao? Cha mẹ có ổn không? Con xin lỗi vì không thể gửi tiền sinh hoạt về cho cha mẹ. Con biết cha mẹ không có đủ tiền để sinh sống, nếu Wut vẫn còn thì con sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng con cũng không thể dựa vào nó được, còn đứa em gái hẳn là đang sống sung sướng với chồng nó và hắn cảm thấy xấu hổ khi nói với mọi người về đứa anh trai này. Các sĩ quan nói rằng nếu con biểu hiện tốt trong tù, thì dù con có là tù nhân bị kết án tử, con vẫn sẽ được giảm án. Cho nên con đã cố hết sức để tuân thủ mọi thứ mà họ đưa ra, với hy vọng rằng họ sẽ rủ lòng thương cho con. Có nhiều tù nhân yêu cầu được chuyển đến Bang Kwang để gần nhà hơn. Con cũng muốn được làm như vậy để cha mẹ có thể đến thăm con vào một ngày nào đó. Con nhớ cha mẹ rất nhiều. Nhớ nhà của chúng ta. Họ muốn đánh con như thế nào cũng được, con chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường của con. Con quá mệt mỏi với cuộc sống ở Bangkok rồi.'
Bức thư mà Wisut viết có hai tờ, Tul vừa mới hoàn thành trong mặt đầu tiên, cô đã hiểu hơn một chút về người vừa mất. Ông ấy đã từng cố liên lạc với gia đình nhiều lần nhưng đều thất bại, mãi cho đến lần cuối cùng khi bức thư này đến được tay mẹ ông. Wisut không phải là con một, ông có một đứa em trai nhỏ tuổi hơn, không sống cùng với cha mẹ mình và cũng không biết liệu còn sống hay đã chết. Một đứa em gái khác tên Nee, người đã mất liên lạc với gia đình theo như những gì cô đã đọc được. Tul nhặt lên bức thư thứ hai, chữ viết được nguệch ngoạc lên trang giấy hệt như bức đầu tiên.
'Con không biết liệu cha mẹ có tin con không? Nhưng cảnh sát đã ép con phải nhận tội bởi vì họ có bằng chứng có thể kết tội con. Tên luật sư địa phương mà họ chỉ định cho con không hề có ý định giúp đỡ con một chút nào. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Họ liên tục nói rằng nếu con đồng ý nhận tội, thời gian thi hành án của con sẽ được giảm xuống. Đến khi con nhận ra mình đã bị lừa, con nhận ra mình đã là kẻ ngốc nhận lấy cái danh kẻ giết người hàng loạt. Hẳn đây là nhân quả con phải nhận vì những gì con làm ở kiếp trước. Con chỉ mong rằng cha mẹ tin tưởng con và tìm cách giúp con, nhưng phí thuê luật sư thật sự quá đắt đỏ. Nếu con mượn tiền chồng của Nee, nó sẽ đuổi con đi như chó hay heo. Có lẽ con sẽ không bao giờ được tự do khỏi nơi này.
Con thừa nhận rằng người phụ nữ đầu tiên đã qua đời, Wipha, rất xinh đẹp, và con cũng rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận một tên lái taxi nghèo nàn, người không thể mua được cho cô ấy một thỏi vàng. Khi cô ấy từ chối con, con với cô ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa. Có đôi khi con chạy xe ngang qua nơi cô ấy làm việc, nhưng cô ấy không bao giờ đến gần con.
Khi Wipha qua đời, sáng hôm sau con mới biết về chuyện này. Cảnh sát đã đến nói chuyện với con vì bạn cô ấy khai rằng con với cô ấy có tình cảm, nhưng ban đầu cảnh sát để con đi, không có lý do gì để buộc tội con. Cha mẹ có nhớ Noi không? Đứa con gái nhỏ nhắn bán thịt heo ở chợ khi mà con còn đi học tiểu học cùng với Wut đó. Noi cũng chết dưới tay kẻ đó. Con thấy gương mặt của cô ấy bị đập nát nên con muốn đến để xác nhận danh tính cô ấy. Con thấy thương cho cô ấy. Nhưng cảnh sát lại nói con chính là kẻ giết cô ấy. Sao con có thể làm vậy được? Con đã chơi với cô ấy từ lúc còn nhỏ xíu. Lại thêm nạn nhân chết đi, một số con đã nói chuyện qua một vài lần, có người con còn chưa bao giờ gặp một lần. Người cuối cùng, đúng là con có nhận chở cô ấy về nhà, nhưng con thề rằng đã chở cô ấy về đúng trước cửa nhà cô ấy. Sao con có thể giết một người mà con chỉ vừa mới gặp thôi chứ?
Con đã phạm tội gì vào kiếp trước mà giờ đây con phải chịu trách nhiệm cho tên khốn nạn nào đó như thế này chứ? Nếu nhân quả là thật, vậy tại sao kẻ sát nhân thật sự đã giết gần mười người phụ nữ vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài kia? Cách giết người của hắn vô cùng tàn nhẫn và độc ác, như thể hắn có thù hằn với những người hành nghề gái điếm, như thể họ đã làm gì hắn ta vậy. Con không thể tưởng tượng được làm thế nào hắn ta có thể hành động như vậy. Hắn ta không phải là con người, bởi chỉ có biến thái và vô nhân tính mới có thể thực hiện những hành vi ghê rợn đó.
Không phải con đâu. Dù không ai tin con đi nữa, con mong cha mẹ sẽ tin tưởng vào đứa con này.
Tul chỉ nhận ra mắt mình đang nóng dần lên sau khi đọc xong lá thư thứ hai. Đầu cô tưởng như muốn nổ tung buộc cô phải giơ tay lên để đè lại hai thái dương. Từng câu từng chữ mà ông Wisut đã ghi cho mẹ mình, với hy vọng có thể cho mẹ của ông biết rằng ông là người vô tội, ông không liên quan đến bảy nạn nhân đã bị giết một cách thảm hại.
'Cảnh sát đã ép con phải nhận tội' là câu mà Tul phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Bảo sao cô luôn cảm thấy nôn nao mỗi khi đọc được tên của người phụ trách vụ án vào năm đó đến mức cảm thấy buồn nôn. Cô đã từng nghĩ rằng ông ta luôn có đủ khả năng để leo lên vị trí mà ông ta đang ngồi bây giờ, điều mà hiếm có người nào có thể làm được.
Cô không nhận ra rằng đã có bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình đã bị vỡ nát bởi ông ta để ông ta có được vị thế như ngày hôm nay.
Tul tự thề với chính mình rằng cô sẽ mở lại vụ án này cho đến khi cô có thể tìm được những bằng chứng rằng cha ruột cô đã bắt giam sai người và thậm chí còn có ý định thêu dệt bằng chứng để kết tội một người đàn ông không liên quan, để ông ta có thể khép lại vụ án khiến danh tiếng của ông ta trở nên lừng lẫy. Chỉ cần nghĩ đến những điều kinh tởm mà cô tha thiết muốn biết khiến cô tự hỏi liệu ông ta có còn suy nghĩ không.
Bởi vì những người cảnh sát muốn lợi dụng người khác để thu lợi ích về cho mình còn tệ hơn cả kẻ sát nhân.
Tin tức về cái chết của kẻ giết người hàng loạt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều hãng thông tấn cùng chiều đưa tin rằng ông Wisut đã về quê ở tỉnh Chanthaburi trước khi quyết định treo cổ tự tử tại nhà riêng của mình. Người ta cho rằng điều này là do căng thẳng vì không thể chịu đựng được áp lực xã hội. Hơn nữa, ông ta còn có vấn đề về tâm thần và đã được điều trị từ khi ở trong tù.
Bởi vì tin tức chỉ thông báo đến người dân những nội dung ngắn gọn như vậy, Trụ sở nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cấm tiết lộ thư tuyệt mệnh của kẻ giết người. Kết quả cho thấy, không một ai cảm thấy tiếc thương hay đồng cảm cho những giây cuối cùng của một kẻ giết người, bởi cái chết của ông ta so với những nạn nhân mà ông ta lấy đi mạng sống là quá nhỏ bé.
Tul trở về trụ sở chính cùng buổi tối ngày hôm đó và vô tình đóng sầm cửa xe mạnh đến mức đàn em của mình cũng phải giật mình. Trong suốt quãng đường trở về, cả hai người họ đưa ra các ý kiến về vụ việc vừa mới xảy ra. Jew cũng đã đọc hai lá thư mà Wisut gửi về cho gia đình. Lời thú nhận mà không có ai muốn lắng nghe bởi nó được viết từ trong tù, không đủ uy tín hoặc không có ai muốn lắng nghe lời nói của một kẻ sát nhân bởi vì những nhân chứng quan trọng nhất đều đã qua đời. Chỉ có viên cảnh sát chịu trách nhiệm cho vụ án đó còn sống.
Jew biết đàn chị của mình có ý định làm gì ngay khi trở về trụ sở. Thanh tra Pichet bước ra và bắt gặp Trung úy Tul, gương mặt của cô bàng hoàng như thể cô vừa mới chứng kiến một điều tồi tệ.
"Có chuyện gì sao? Cô vội đi đâu vậy?" Thanh tra cho rằng họ đang trở về để báo cáo về vụ việc vừa mới xảy ra, trong trường hợp họ phải hợp tác với đồn cảnh sát ở Laem Sing, nơi ông Wisut treo cổ tự tử sau khi được thả tự do.
Jew lo lắng và trả lời bằng tông giọng nhẹ nhất có thể, như thể cô đang sợ có người nghe thấy.
"Chị Tul muốn đi nói chuyện với người phụ trách vụ án, Thanh tra à."
"Vụ án nào? Ý cô là sao?"
"Vụ án mười tám năm trước, chúng tôi tìm được lá thư ông Wisut đã viết từ lúc còn ở trong tù, nói rằng ông ấy vô tội."
Cửa thang máy được mở ra khi đích đến là tầng 16 của Cơ quan Điều tra Trung ương. Trung úy Tul bước ra, nơi được trải thảm khác hẳn với văn phòng ở các tầng khác, xứng danh sĩ quan cấp cao ở cấp chỉ huy. Đây là lần đầu tiên Tul tới đây nhưng nó không hề khiến cô cảm thấy sợ hãi và muốn quay lại dù chỉ một chút. Sau khi đi được vài bước, cánh cửa gỗ tếch có khắc tấm biển phía trên ghi 'Văn phòng Đại tướng' hiện lên.
"Cô đang làm gì ở đây? Cô ở cấp bậc nào? Đơn vị nào?" Ngay khi cô đẩy cánh cửa vào, viên cảnh sát vội vàng nói với một tông giọng uy hiếp trong lúc nhìn kỹ bộ quần áo của cô từ đầu đến chân. "Cô đến đây làm gì? Trang phục cô đang mặc không phù hợp."
Tul cầm lên phù hiệu của mình và đưa cho đối phương. "Trung úy cảnh sát Tul Techakomol từ Bộ Hình sự. Tôi đến để nói về một vụ án."
Vẻ mặt của hạ sĩ cảnh sát hơi thay đổi khi nghe đến họ của vị khách không mời mà đến. Anh ta phải đưa tay giữ lấy phù hiệu để đọc rõ dòng chữ được khắc lên trên một lần nữa trước khi hắng giọng và hạ giọng thấp xuống một nửa so với trước.
"Theo tôi, ngài ấy đang ở trong phòng." Đây hẳn là lợi thế duy nhất mà cha của cô để lại cho cô, là cái họ mà mọi người trong trụ sở này khi nghe đến phải khiếp sợ, họ không dám lớn tiếng với cô vì cho rằng cô có mối quan hệ mật thiết với ông ấy, sợ rằng việc đó sẽ đẩy họ vào tình thế khó khăn. Tul không cảm thấy vui khi có ai đó đối xử với cô ấy như một người có mối quan hệ con ông cháu cha. Nhưng ít nhất thì điều này cũng giúp cô đỡ tốn thời gian tranh cãi với viên hạ sĩ cảnh sát về việc cô đến đây làm gì.
Viên cảnh sát dẫn đường đến cánh cửa gỗ tếch có bề mặt sơn bóng ở cuối văn phòng. Phía trên căn phòng có một tấm bảng khắc tên giống như bên ngoài.
'Đại tướng Techakomol
Tổng tư lệnh'
"Thưa ngài, có người muốn gặp ngài ạ." Giọng của viên hạ sĩ khiêm tốn phát ra trong lúc anh ta mở ra cánh cửa gỗ tếch. Không đợi được phép, Trung úy Tul bước vào để đối mặt với người đang ngồi bên trong.
Viên cảnh sát cấp cao đang ngồi ở bàn làm việc của mình, tựa vào chiếc đệm lớn tạo cảm giác thoải mái. Ông ta không nói một lời dù đã nhận ra ai đang có mặt trong văn phòng của mình. Ông vẫy tay ra hiệu cho viên hạ sĩ lui ra, anh ta cúi đầu chào trước khi để vị khách không mời mà đến lại một mình với Đại tướng.
"Cơn gió nào đưa cô đến nơi này?"
Tul không trả lời ngay, cô bí mật nhìn quanh căn phòng với mong muốn được biết về hoàn cảnh sống của người đàn ông vốn là trụ cột gia đình nhưng đã rũ bỏ mọi trách nhiệm từ mười năm trước. Dù không khác gì với những gì cô nghĩ, nhưng cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tượng Phật ở góc phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, các bức tường được trang trí với hình ảnh các nhà sư, trông như một người sùng đạo. Người như ông ta, có quá nhiều vết nhơ đến mức phải cầu xin Đức Phật mỗi ngày như thế này, liệu có điều ước nào của ông ta đã trở thành sự thật hay chưa?
"Tôi có chuyện muốn nói với ông." Tul chưa từng nói chuyện với cha của mình trong cả thập kỷ, Tul không hề cảm thấy biết ơn vì ông ta không hề nuôi cô lấy một ngày. Không thể phủ nhận rằng cô luôn cảm thấy mình đã chiến thắng bản thân vì cô có thể lớn lên khỏe mạnh mà không cần có cha.
"Sao? Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh à?"
Tul nhìn thẳng vào mắt ông ta, quyết không bỏ cuộc. Cô muốn nói rằng ông ta trông như đang rất rảnh và không có gì để làm, bàn làm việc của ông ta gọn gàng và ngăn nắp, chẳng có mấy hồ sơ chất chồng, như thể ông ta chỉ để chúng trên đó phòng trường hợp có khách đến thăm và nghĩ rằng ông ta có công việc cần giải quyết. Nhưng nữ trung úy quyết định sẽ nuốt những suy nghĩ đó vào trong trước khi mọi việc đi quá kiểm soát.
"Về vụ án của Wisut."
"Ai?"
"Kẻ giết người hàng loạt mười tám năm trước."
"Mười tám năm trước là vụ nào? Tôi phụ trách rất nhiều vụ án hàng năm. Tôi phải nhớ chi tiết từng vụ việc đấy à?"
"Tài xế taxi đã bị ông buộc tội nhầm, có vẻ như ông đã làm giả hung khí, viết một bản báo cáo hời hợt, và cố tình ép ông ấy thú tội – ông nhớ không?" Tul nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc bén, khiến cô khó lòng có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì dù cô đã cố tình tấn công ông ta bằng lời nói của mình. Tuy nhiên, câu trả lời của ông ta khiến vị khách không mời cảm thấy như mình vừa bước vào chuồng cọp. Đại tướng Tech cười như thể muốn châm biếm cô, ông nhìn đứa trẻ chỉ mới sống được vài chục năm trên đời vậy mà lại đang muốn khiêu chiến với quyền lực.
"Cô đang nói gì vậy? Thời điểm đó cô biết mình bao nhiêu tuổi không? Chín hay mười tuổi hả? Sao một đứa trẻ như cô lại hiểu rõ hơn người đã phụ trách vụ án đó hả?"
"Wisut đã tự treo cổ ở nhà ông ta."
"Tôi đọc tin tức rồi. Tù nhân được thả tự do thường gặp vấn đề về tâm lý. Nếu cảm thấy tiếc thương quá thì đi làm công đức cho ông ta đi." Hai bàn tay to lớn của ông ta chặp vào nhau, đặt lên bàn trong bộ dáng thoải mái.
"Chúng tôi cũng tìm được một lá thư mà ông ấy đã viết trong lúc thi hành án, ông ấy đã gửi về cho mẹ mình. Lá thư nói rằng ông ấy đã bị ép. Ông thử đọc chúng đi." Tul cầm lên hai lá thư được giữ bên trong một túi bóng zip để tránh mực bị mờ đi. Đại tướng Tech thậm chí còn không muốn cầm nó lên, ông chỉ liếc nhìn nó với sự chán chường.
"Cô tin à?"
"Tôi tin vào lá thư này hơn là bản báo cáo hời hợt của ông."
"Cô cho rằng mình giỏi lắm phải không? Bởi vì dạo này cô phụ trách nhiều vụ án lớn, nên cô cho rằng mình có thể cư xử như vậy đúng không?" Tech hạ thấp giọng, dùng hai đầu ngón tay để đẩy túi bóng lại về phía Tul như thể đó là một vật gì đó rất ghê tởm. "Tôi sẽ nói cho cô nghe, cả trăm ngàn tù nhân từ Bang Kwang viết thư hàng ngày cho gia đình chúng, nói rằng chúng vô tội. Chúng muốn chống lại cáo buộc dù toà án đã kết tội thành công. Nếu cứ quan tâm đến việc kết án đúng hay sai, vậy những gì còn lại trong vụ án thì thế nào? Không cần phải cố gắng đến vậy đâu."
"Chính ông biết rằng những bằng chứng mà ông có là vô cùng yếu ớt. Cả bảy vụ án đều có các lỗ hổng khác nhau. Thi thể được gửi đến Bệnh viện của Cảnh sát để làm khám nghiệm tử thi, không hề có Viện Pháp y đến để xác nhận. Sao ông có thể cho việc này là minh bạch cơ chứ?"
Đại tướng Tech nhìn chằm chằm vào con người mà ông ta vô cùng khinh thường, vẻ mặt ngạo mạn mà ông ta không muốn tiếp xúc, tranh luận như một đứa trẻ con háo thắng. Ngay từ đầu, ông đã không định sẽ cuốn theo trò chơi của đứa trẻ này cho tới khi sự ngạo mạn của nó khiến ông vô tình nghiến chặt hàm răng. Khi người muốn đào bới vụ án mà ông phụ trách ngày xưa lại chính là đứa con ruột của mình.
"Vậy thì cô thử hỏi gia đình nạn nhân xem họ có hài lòng với kết quả điều tra ngày xưa không? Hay liệu họ có muốn đào lại vụ án không nhé?" Tech nói với phong thái của một người đang chiếm thế thượng phong khi ông ta nhìn thấy sự bối rối ẩn chứa trong ánh mắt của người tự cho là mạnh mẽ trước mặt, ông biết rằng mình đã chạm trúng tim đen của trung úy.
"Để cho họ biết rằng cô cảm thương với kẻ sát nhân hơn là gia đình của những nạn nhân đã bị hắn giết nhé. Cố lên, tôi thách cô làm thế đấy."
Trung úy Tul ngồi bên trong một chiếc SUV màu đen, rất lâu trong khu vực đỗ xe của Viện Pháp y, không có ý định rời đi. Một chiếc hộp bằng nhung nhỏ bằng lòng bàn tay được cô siết chặt lại trong lúc chủ nhân của nó chỉ có thể thở dài. Cô vừa mới nhận được chiếc vòng cổ mà cô đã đặt trước đó, nhưng giờ đây cô không cảm thấy hạnh phúc như cô nghĩ. Đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài một cách trống rỗng bởi những câu nói vẫn vang vọng trong đầu cô.
Dù cô biết rằng ông Wisut có thể không phải sát nhân thật sự trong vụ án vào mười tám năm trước, nhưng việc cảm thấy đồng cảm với kẻ sát nhân dù ông ấy chưa được chứng minh là vô tội là rất không hay. Và khiến mọi thứ tồi tệ hơn, gia đình của bảy nạn nhân đó cũng không phải là người lạ. Không cần biết bao nhiêu thời gian trôi qua, người thân của những nạn nhân mà kẻ giết người đã ra tay vẫn đang sống trong rất nhiều đau khổ. Cái chết của một người mà họ yêu thương là một sự mất mát, người mà lẽ ra sẽ luôn có mặt trong cuộc sống của họ, thời gian và những cơ hội được ở cạnh nhau được tước đi bởi bàn tay của một người duy nhất.
Tul nhắm nghiền mắt, đầu vẫn đau từng cơn dù cô đã uống thuốc giảm đau. Cô liên tục nghĩ về việc liệu mình nên làm gì lúc này. Gặp mặt Cherran lúc này sẽ vô cùng gượng gạo khi cô vẫn còn quá nhiều điều phải nghĩ trong đầu.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, người mà Tul chưa sẵn sàng để nói chuyện nhất lại gọi đến.
Cô ấy.
Cô không thể để đối phương đợi quá lâu, Tul trượt tay trên màn hình điện thoại và nhận lấy cuộc gọi trước khi đưa điện thoại lên tai. Giọng nói ngọt ngào vẫn luôn an ủi những mối lo của cô vang lên.
"Tul ơi, chị đã xong nhiệm vụ chưa? Tối nay có bận gì không?"
Nữ trung úy hầu như không thể nói được điều gì, cô chỉ có thể lắp bắp trả lời. "Không... không đâu."
"Hôm nay, cha Ran rảnh đó. Chị có muốn ghé sang ăn tối cùng với em với cha không?"
Tul trở nên ủ rũ hơn, mặt cô chôn vào tay lái, cố giấu đi tiếng thở dài. Việc cô để cho Cherran xem lại hồ sơ vụ án của mẹ cô ấy vẫn khiến cho cô cảm thấy tội lỗi mãi đến tận bây giờ. Cô sẽ làm gì khi phải đối mặt với người chồng, người con của người nạn nhân ấy đây? Dù trái tim cô vẫn miên man những suy nghĩ về sự bất công đối với người đã bị kết án mười tám năm trước.
"Nè... chị Tul, có nghe em nói không?"
"Có..."
"Có tiện không đó? Nếu không thì cũng không sao đâu. Ngày khác cũng được."
"Ran..." Tul buộc mình phải nói bằng chất giọng không giống với thường ngày. Ngón tay cô ấn nhẹ vào thái dương để xoa đi cơn đau đầu. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Cô trông thấy dáng bác sĩ bước ra khỏi tòa nhà, nhưng cô không có ý định ra hiệu cho bác sĩ biết được xe mình đang đỗ ở đâu. Gương mặt xinh đẹp kia nhìn trái nhìn phải trước khi nhận ra chiếc SUV với biển kiểm soát mà cô đã ghi nhớ đang đỗ không cách đó quá xa. Tul hạ ánh mắt xuống khi Cherran đi thẳng về phía mình. Chiếc hộp nhung trong tay được cô cất vào một nơi khác để người bước lên xe không thể thấy được nó.
Cherran cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm bên trong chiếc xe. Thái độ kỳ lạ của người vừa gọi cho cô nhưng không hề có ý định quay sang nhìn cô, chỉ lom lom nhìn vào đùi của chính mình. Bác sĩ vươn tay ra để ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Khác với mọi lần, Trung úy Tul không nắm lại tay cô ấy khi cô vẫn đang âu lo về những điều mình sắp nói.
"Có chuyện gì sao?"
Mùi hương nước hoa thoang thoảng mà Cherran vẫn thường sử dụng lúc đi làm luôn khiến cho Tul say mê. Nhưng hôm nay, mọi chuyện dường như rất khác. Bác sĩ chỉ có thể ngồi yên nhìn khuôn mặt của người cô yêu, người luôn thích gánh mọi thứ trên vai.
"Ran, em xem tin tức chưa?" Tul không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Tin ông ta đã tự tử phải không? Em xem rồi." Một lần nữa, Tul nhận ra Cherran thậm chí còn không muốn nhắc đến tên Wisut. "Chị đã đi đến Chanthaburi à? Đến gặp ông ta... Em vừa biết được vì Mae nói rằng Trung úy Jew và chị đã đến đó từ sáng sớm."
Trung úy gật đầu, cô không nói với ai về việc mình đang bí mật điều tra lại vụ án lúc trước, bao gồm cả Cherran, người có thể chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó. Nhưng cô cũng không muốn phải giấu đi mọi chuyện nếu sự việc tiếp tục đi chệch khỏi quỹ đạo của nó như thế này.
"Tin tức nói rằng ông ấy đã điều trị bệnh tâm thần trong lúc thi hành án. Nhưng thật ra, còn một lý do nữa khiến ông ấy phải tự tử. Ở nhà ông ấy... cha mẹ ông ấy đều đã qua đời. Không còn ai sống trong ngôi nhà đó. Chỉ còn hai lọ tro cốt. Ông ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh nói rằng ông ấy đã phải trả giá cho những tội lỗi mà ông ấy không làm." Tul không nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, bởi gương mặt và ánh mắt hoảng hốt của Wisut vào ngày ông được thả tự do tại trụ sở vẫn hằn sâu trong trí óc cô, như thể có ai đó đang cố ý tua đi tua lại hình ảnh đó.
"Ý chị là ông ta bị ép phải vào tù sao?"
"Chị nghĩ vậy, nhưng cần phải chứng minh được điều đó trước." Tul rất cẩn thận với từng câu chữ mà mình nói ra bởi cô sợ rằng người nghe sẽ cảm thấy không hài lòng nếu bác sĩ không cảm thấy nghi ngờ về các bằng chứng như cô. Tuy nhiên, Cherran không bình luận gì thêm về vấn đề này bởi cô thấy lo lắng về cảm xúc của người đối diện hơn, đặc biệt là tình trạng cơ thể của cô ấy sau khi lái xe đi lại giữa các tỉnh trong nhiều giờ đồng hồ.
"Chị không định nghỉ ngơi à? Đã đi cả ngày ở ngoài đường rồi mà."
Tul thở dài và lầm bầm rằng mình vẫn ổn. Thật ra, tình trạng cơ thể của cô không quá ổn như Cherran đã nói. Tuy nhiên, cô không muốn mọi người xem nhẹ cái chết của ông Wisut.
"Cũng không cần thiết phải điều tra luôn mà. Đừng ép mình quá đáng." Cherran nhấn mạnh một lần nữa, mắt nhìn người con gái cứng đầu luôn không nghe lời cô. Cô hiểu rõ việc trung úy sẽ không bao giờ để sự thật phai mờ đi. Đương nhiên cũng không phải cô không cảm thấy vụ án lúc trước có nhiều lỗ hổng.
Nhưng nếu trung úy muốn đào lại những bằng chứng từ vụ án đã xảy ra từ chục năm trước, cô ấy cần phải cẩn thận hành tung của mình.
Tuy nhiên, sự lo lắng của cô vào tai người nghe lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Chị không tự ép mình." Trung úy nâng tông giọng lên một chút, như để cãi lại, hai hàng lông mày cau lại. "Vẫn tốt hơn là để cho một người vô tội chết tức tưởi như vậy. Ran cũng biết vụ án có rất nhiều lỗ hổng. Bằng chứng có thể là giả, sao chúng ta có thể để mọi thứ trôi qua như vậy?"
Tul càng cố kiểm soát bản thân để mình không nổi giận với người đối diện, cô lại càng cảm thấy tức giận hơn, đến mức cô phải qua đầu đi, không dám nhìn vào mắt Cherran, cô sợ rằng cô sẽ thấy sự thất vọng trong ánh mắt ấy.
"Chị nói cứ như là chị tin rằng ông ấy hoàn toàn vô tội." Như thể Tul đang trở lại khoảnh khắc mà cô đứng nói chuyện với cha đẻ của mình, người không muốn nghe cô nói một điều gì. Nhưng đây là Cherran, người mà cô quan tâm hơn bất cứ ai, người chưa từng chỉ trích cô bằng những từ ngữ tàn nhẫn, khiến cô đột nhiên trở nên ngây ngốc.
"Có một bức thư mà ông ấy đã viết lúc thi hành án, bức thư ông ấy gửi cho mẹ, chị đã tìm thấy trong nhà ông ấy." Tul cố giải thích, như một đứa trẻ khi cha của nó không muốn để ý đến nó. "Ông ấy nói rằng ông ấy không làm việc, ông ấy đã bị ép phải nhận tội."
Sự im lặng bao trùm lấy không gian bên trong chiếc xe, điều hầu như dạo này không xảy ra giữa họ. Cherran là người đầu tiên quay đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm lấy tay trung úy. Cho đến tận bây giờ, Tul vẫn không có can đảm nắm lại bàn tay đang ôm lấy tay cô. Như thể có một khoảng cách vô hình giữa họ, vì họ đang có quan điểm và góc nhìn khác nhau trong vụ án lần này.
"Không phải là chúng ta không thể tin lời ông ta, nhưng đó chỉ là từ phía của ông ta mà thôi. Không có gì khác có thể chứng minh được."
"Em nghĩ như vậy sao? Dù bằng chứng kết tội ông ấy có thể là giả?"
"Chúng ta vẫn chưa biết chắc về việc đó mà. Chúng ta chỉ đang biết rằng vụ án này có điểm bất thường, nhưng vẫn chưa chứng minh được."
"Đó là lý do tại sao chị phải tìm cho ra!" Tul vô tình đặt quá nhiều cảm xúc vào trong lời nói của mình, cô rụt tay lại từ bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi cô, nhẹ ấn vào hai thái dương vẫn đang đau âm ỉ, mắt cô cảm thấy nóng dần lên. Những lời nói của Cherran, hầu như không khác gì mấy so với những gì cha đẻ của cô đã nói, khiến Tul cảm thấy khó chịu như thể bao nhiêu thất vọng đang ngày càng dâng trào bên trong lòng cô. Tại sao người lúc nào cũng ủng hộ cô, bây giờ lại không như thế nữa?
Cherran thu tay về từ phần đùi của người vừa mới nổi giận với cô, không dám nhìn thẳng vào mắt cô một lần nào từ đầu đến giờ. Không phải là cô chưa từng gặp qua sự nóng tính của trung úy, nhưng đó là khi họ chưa bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Cherran không muốn trách cứ Tul về việc cô ấy không để ý đến cảm xúc của cô. Có thể trung úy đang gánh rất nhiều thứ trên vai, có rất nhiều điều đang diễn ra trong đầu cô ấy và cơ thể mệt mỏi của cô ấy không thể chịu đựng được.
Và đó cũng là điều khiến hai người họ cãi nhau.
"Trễ rồi, Ran về trước đi."
Tul không có ý định níu kéo đối phương ở lại. Dù cô muốn giải thích nhiều thế nào, thì cũng không khác gì là cô đang tìm cớ. Cô cho rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu tinh thần của cô tiếp tục không ổn định như thế này, cô chỉ có thể ngồi yên đợi Cherran mở cửa và bước xuống xe. Trung úy Tul tựa đầu mình vào tay lái, chiếc hộp nhung được giấu bên trong túi áo khoác của cô. Người mà cô định trao gửi món quà đã không còn ở đây. Trong xe lúc này chỉ còn lại người luôn khiến cô ấy buồn rầu rồi tự mình chìm trong tội lỗi của chính mình.
Sáng hôm sau, sau khi nhờ tổ điều tra hỗ trợ, Trung úy Tul nhận được thông tin về Sunee Saengkhao, người có quan hệ huyết thống với ông Wisut, người ta phát hiện cô đã chuyển địa chỉ hộ khẩu từ quận Laem Sing, tỉnh Chanthaburi để đến sống với người chồng từng phục vụ trong Cung điện Hoàng gia, Bangkok. Ngoài ra, cô cũng đã thay đổi tên họ của mình sang thành họ chồng để không có liên quan gì đến gia đình mà cô đã rời bỏ.
Tul quyết định đến gặp người có huyết thống với ông Wisut cuối cùng còn sống, dù cô ấy đã cố trốn tránh ông ấy hơn một thập kỷ nay. Nhà của chồng cô ấy, một nhân viên hoàng gia, nằm ở Thonburi, bên cạnh bờ sông. Một ngôi nhà hai tầng biệt lập với hàng rào được xây xung quanh. Trung úy lo sợ rằng sẽ không có ai ở nhà khi cô bấm chuông lần thứ hai trước khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
"Mọi người tới đây tìm ai vậy?" Một phụ nữ nội trợ, khoảng bốn mươi tuổi bước ra và mở cổng, nhìn về phía hai viên trung úy đang đứng trước cửa nhà cô. Cô đã nghĩ hai người họ là nhân viên bán hàng cho đến khi Trung úy Tul giơ ra huy hiệu cảnh sát của mình.
"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có việc muốn hỏi."
Biểu cảm của cô ấy thay đổi ngay lập tức khi cô ấy nhận ra mình sắp bị tra hỏi về điều gì, ngay cả trước khi Tul bắt đầu nói.
"Cô là cô Aromol Sittichai, phải không? Cô có biết người đàn ông này không?"
"Tôi không biết."
Ngay sau khi hình ảnh của ông Wisut được đưa lên trước mặt cô ấy, cô hầu như không dành một giây để suy nghĩ. Thay vào đó, cô lập tức trả lời với một tông giọng bướng bỉnh và cố trở vào bên trong nhà, không muốn tiếp tục nói chuyện với hai nữ trung úy.
"Cô vẫn chưa nhìn mà, cô vẫn chưa xem là ai mà?" Jew hỏi một lần nữa để chắc chắn nhưng cô Aromol lắc đầu thay vì trả lời, không muốn nhìn vào bức ảnh trong tay vị khách.
"Tôi không biết nên tôi nói tôi không biết."
"Nhưng ông ta là tội phạm vừa được thả tự do. Ai xem tin tức cũng biết qua mặt ông ta."
"Cô muốn gì đây, cảnh sát? Tôi vẫn còn nhiều việc nhà phải làm lắm. Chồng tôi sẽ trở về sớm thôi." Cô cố tránh né việc nói chuyện với hai viên cảnh sát.
"Chúng tôi hiểu lý do tại sao cô không muốn nói về quá khứ, nhưng có chuyện mà chúng tôi cần phải biết." Tul hạ giọng, không muốn trở nên quá uy hiếp hay có ý đe dọa nhân chứng quan trọng đến mức cô ấy không muốn khai ra điều gì. Viên trung úy lôi ra một tấm thiệp cá nhân trong túi và đưa nó cho cô Aromol, tức cô Sunee.
"Cô có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào cô sẵn sàng. Chúng tôi hứa rằng mọi chuyện sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Sẽ không có ai biết cô có liên quan đến ông ấy."
Người phụ nữ nội trợ bốn mươi tuổi nhận lấy tấm thiệp bằng đôi bàn tay run rẩy. Cô trông yếu ớt với nỗi sợ rằng ai đó sẽ trông thấy cô nói chuyện với hai viên cảnh sát đằng trước nhà, lo sợ rằng ai đó có thể sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.
"Chúng tôi xin phép đi trước." Trung úy Tul khom người để chào người phụ nữ lớn tuổi trước khi rời khỏi cửa nhà của cô ấy. Tiếng nức nở vang lên từ đằng sau, theo đó là tiếng đóng cửa kéo.
'Sáng hôm qua, cảnh sát trực thuộc Cơ quan Điều tra Trung ương đã xác nhận cái chết của ông Wisut Saengkhao, một kẻ giết người hàng loạt từ mười tám năm trước vừa được thả tự do, đã treo cổ tự tử, phủ nhận những tin đồn cho rằng...'
Đập, đập!
Tiếng chuông ở cửa ra vào một tiệm bánh thông báo cho chủ nhân của nó biết rằng khách vừa mới vào. Tihn nhanh chóng cầm điều khiển lên và vặn nhỏ lại tin tức đang phát trên TV. Hai đứa bé, một nam một nữ trong bộ đồng phục học sinh tiểu học bước vào để chọn đồ ăn vặt từ kệ. Tiếng cười nói của hai đứa trẻ rất thu hút sự chú ý của chủ tiệm bánh ngọt.
"Ton, Nam, hai đứa đi học lại rồi hả?"
"Dạ, được hai ngày rồi đó."
"Em đang đợi cha đến đón nên ghé qua đây chơi ạ." Cô bé trả lời bằng tông giọng sáng ngời và một nụ cười toe toét, để lộ ra hai chiếc răng cửa vừa bị nhổ đi. Tihn mỉm cười, chống tay lên bàn, đợi hai đứa nhỏ chọn ra món đồ mà chúng thích. Tiệm bánh của anh vẫn thường hay có các khách quen mà anh đã quen mặt, từ nhân viên văn phòng đến mua bánh mì vào buổi sớm hay các học sinh tiểu học và trung học đến đây để đợi người đến đón vào buổi chiều. Hai đứa trẻ vừa tay nắm tay bước vào cũng được xem là khách quen.
Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Lần này là một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục giao hàng màu xanh. Ban đầu, Tihn nghĩ rằng có đơn giao hàng mới cho đến khi người đàn ông tiến thẳng đến chỗ của hai đứa trẻ.
"Hai đứa đang mua gì đó?" Giọng nói mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo cả ngày vang lên. Tihn có thể đoán được đây là cha của hai đứa nhỏ. Mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy người này bao giờ, bởi hai đứa nhỏ thường được mẹ đến đón nhiều hơn. Nhưng hôm nay có lẽ người mẹ đã bận việc gì đó khẩn cấp nên cha mới đến đón thay.
"Con muốn ăn cái này được không ạ?"
"Bao nhiêu vậy? Lấy cho mỗi đứa một cái nha? Cha thấy hơi đắt tiền một chút." Người cha hạ giọng xuống vì sợ nhân viên bên trong cửa tiệm có thể nghe thấy. Nhưng Tihn đủ lịch sự để dù có nghe thấy thì anh vẫn sẽ không để lộ ra cảm xúc gì cho đến khi hai đứa trẻ chọn xong bánh mà chúng muốn ăn. Một bánh dứa và một bánh trứng, mỗi bánh trên một khay, được đặt lên quầy tính tiền. Tihn nhanh chóng hâm nóng lại bánh trong lò vi sóng đằng sau anh.
"Tất cả bao nhiêu vậy?" Mặc dù người đàn ông hẳn đã tính toán cẩn thận trước khi tính tiền, ông vẫn đặt một câu hỏi cho có lệ. Tihn bấm máy tính tiền cho hai phần bánh mà hai đứa nhỏ đã chọn.
"Tổng cộng là ba mươi lăm baht. Tôi sẽ cho anh thêm bánh quy sôcôla như là quà tặng nhé. Món mới của cửa hàng ấy mà."
"Ồ? Thật sao!? Cảm ơn anh!" Cô bé la lên trong sung sướng, chỉ về phía tấm bảng ghi rằng 'bánh quy sô cô la' trên quầy trước khi nhìn vào khuôn mặt người cha đang không biết là vui hay buồn. Ông lấy ra hai tờ hai mươi baht để trả tiền cho mọi thứ trước khi nhận lại tiền thối bằng xu.
"Cha sẽ đợi mấy đứa ở ngoài nha." Người đàn ông trung niên cúi xuống nói với hai đứa nhỏ đang đợi một lát để bánh được hâm nóng lại. Tihn nói với hai đứa nhỏ rằng chúng có thể ngồi đợi trên những chiếc ghế đối diện với quầy tính tiền. Cùng lúc đó, chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Một người đàn ông bước vào và suýt va chạm với một tài xế giao hàng đang rời đi. Tihn ngước lên để xem là ai thì nhận được lời chào quen thuộc từ một người bạn cũ đã mất tích từ lâu.
"Cửa hàng của cậu cũng chấp nhận Grab à? Cũng được đấy chứ."
"Không, khách hàng đấy. Làm sao mà cậu tìm được chỗ này?"
"Hôm trước bạn mình bảo có một tiệm bánh mới mở gần đây. Mình tình cờ đi ngang qua nên ghé vào một chút. Định ủng hộ bạn cũ đấy mà? Cậu bán gì đấy?" Không nhận được câu trả lời nào, người đàn ông mới vào đi xung quanh và nhìn vào những chiếc bánh được trưng bày trên kệ một cách thích thú. Không lâu sau, tiếng chuông từ lò vi sóng vang lên nên Tihn không tiếp tục nói chuyện với bạn mình nữa. Anh quay người lấy hai món bánh và cho vào túi giấy, không quên kèm theo hộp bánh quy sôcôla. Cậu bé bước tới để nhận lấy chiếc túi nhựa từ tay chủ quán trước khi nắm tay em gái bước ra ngoài tìm cha.
"Nhìn cảnh này cứ nghĩ đến cậu và em gái cậu hồi trước. Tôi nhớ vậy đó." Sau khi nhìn theo bóng hai đứa trẻ khi chúng rời khỏi tiệm bánh, người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt có nét Trung Hoa quay đầu lại nói về quá khứ mà anh vô tình gợi lại.
"Ồ, mà mình nhớ Tul không thích cậu."
"Chọc chút thôi mà. Cậu nghiêm túc thế?" Gương mặt điển trai lắc nguầy nguậy. Em gái của người bạn này đã từng chạy thẳng đến trước mặt anh và đá một cú trời giáng vào hạ bộ của anh vì lý do nêu trên.
"Vậy em gái cậu dạo này thế nào rồi? Bây giờ làm cảnh sát à? Ở đâu đấy?"
"Cậu biết làm gì?"
"Thì muốn biết thôi. Mình không nghĩ em gái cậu lại trở thành cảnh sát đấy. Đám cảnh sát dạo này hơi bị kém đấy. Không biết sao ai cũng muốn làm cảnh sát." Anh ta vò mái tóc được tạo kiểu cẩn thận. Da anh ta trắng và sạch sẽ như một người đàn ông rất thường xuyên chăm sóc vẻ ngoài của mình. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế mà đứa trẻ vừa ngồi, lôi ra máy thuốc lá điện tử từ túi áo trước khi nhận ra rằng làm vậy hơi không thích hợp.
"Ở đây không hút thuốc được phải không? Nhưng mà không có mùi đâu, hút ở xa xa kia được không?"
"Không, không được hút thuốc ở đây. Đang làm cái quái gì vậy hả, thằng khốn này? Dẹp cái đó đi." Tihn nói một cách cứng rắn, khiến người bạn điển trai, da trắng bĩu môi dè chừng. Anh ta bỏ máy hút thuốc trở vào trong túi, bắt chéo chân và hít thở hương thơm từ những mẻ bánh mới ra lò.
"Cậu bỏ làm đầu bếp để mở một tiệm bánh à? Tiền thuê nhà mỗi tháng mất bao nhiêu?"
"Cậu hỏi nhiều quá rồi. Cậu đến từ cửa hàng cạnh tranh với mình à? Chuyện gì nữa đây?" Những câu nói châm chọc khiến cả hai bật cười. Người bạn cũ bị kết tội thăm dò từ tiệm bánh cạnh tranh lầm bầm chửi trong miệng.
"Chết tiệt, mình chỉ muốn biết thôi mà."
"Mới trở về từ Mỹ nên còn quá rảnh phải không? Đến làm nhân viên của mình không? Dạo này thiếu người lắm. Không cần kinh nghiệm đâu." Tihn tiếp tục trêu chọc bạn mình không ngừng, như thể đã lâu lắm rồi không gặp được nhau, trừ ngày họp lớp vào hôm trước. Có thể nói rằng, đây là người mà anh đã chơi cùng từ lúc tiểu học đến tận trung học. Một cậu trai được sinh ra trong một gia đình giàu có với một chuỗi các nhà hàng sang trọng, được mở rộng ở nhiều tỉnh thành khác nhau, anh đã được cho đi du học ngay sau khi không thể đậu vào một trường đại học ở Thái.
Kawanich Kalawanich.
Sáng hôm đó, có người đã thông báo rằng nhìn thấy một người đàn ông tự treo cổ bên trong một căn nhà trong khu đô thị. Trung úy Tul có mặt tại hiện trường cùng với một số cảnh sát đã có mặt trước đó để kiểm soát đám đông. Một căn nhà hai tầng nằm sâu bên trong khu đô thị, hàng xóm xung quanh tập hợp tại hàng rào, theo dõi công tác làm việc của cảnh sát. Một số nhìn lén vào bên trong nhà. Chiếc xe của Viện Pháp y có mặt sau đó không lâu.
"Tôi là bạn của vợ chủ nhà, thưa sĩ quan. Mọi khi vào buổi sáng, cô ấy và tôi sẽ cùng đưa mấy đứa nhỏ đến trường. Nhưng sáng nay tôi không thấy cô ấy ra ngoài. Tôi nghĩ cô ấy đã đến trường trước nhưng hoá ra hai đứa trẻ cũng chưa đến trường nên tôi hơi lo. Tôi gọi cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời. Tôi cố nhìn vào bên trong để tìm cô ấy nhưng lại thấy chồng cô ấy đã treo cổ tự vẫn." Nhân chứng đầu tiên nói trong lúc nước mắt đã ngân ngấn. Bà đưa tay lên ngực và chôn mặt mình vào đó như thể đang muốn che đi những giọt nước mắt.
"Hiện tại chúng tôi phát hiện ra rằng vợ của ông ấy cũng đã qua đời. Chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Tul nói, dù không muốn làm tổn thương thêm người phụ nữ trước mặt nhưng cô vẫn phải nói sự thật. Người phụ nữ trung niên bật khóc cho đến khi những người khác đến gần và an ủi bà. Những người qua đường khác đứng ở hàng rào liên tục nói với nhau những câu đại loại như, 'Sao bi kịch như vậy lại xảy ra chứ?'. Tul gọi đàn em của mình đến để tra hỏi những nhân chứng khác trước khi bước qua ranh giới màu vàng để điều tra hiện trường vụ án.
Bên trong phòng khách, cơ thể của một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ ngủ đang ngồi trên ghế, cổ gập xuống đến tận ngực. Một số viên bác sĩ pháp y đang ghi lại hình ảnh bằng chứng và vết thương trên cơ thể cô ấy. Trung úy Tul có thể thấy được dấu vết quanh cổ nạn nhân, chỉ ra rằng nạn nhân đã bị siết cổ bằng một chiếc dây thừng trước khi chết ngộp.
Cách đó không xa là thi thể của người đứng đầu gia đình, treo cổ từ cầu thang tầng hai, ở một điểm mà nhân chứng có thể thấy cơ thể của anh ta từ cửa sổ.
Anh ta dùng một sợi dây thừng để thắt dài từ tầng hai xuống và thi thể anh ta đã bắt đầu chuyển xanh, hệt như thi thể Wisut mà cô tìm thấy từ ngày hôm trước. Tul quay mặt đi nơi khác để không nhìn thấy viễn cảnh đáng thương trước mặt trước khi đi đến khu vực khác trong nhà để tìm thêm bằng chứng, hoặc bất cứ manh mối chủ chốt nào có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra, ví dụ như dấu hiệu đột nhập.
Một chiếc áo khoác giao hàng màu xanh được phủ lên chiếc ghế trong nhà bếp. Trên bàn ăn là đồ ăn vẫn chưa dùng hết từ tối hôm trước. Nhưng túi đồ ăn trên quầy bếp khiến tim Tul hẫng đi một nhịp.
Túi bánh đến từ tiệm bánh của anh Tihn.
Bên trong không còn bánh kẹo gì nữa. Có thể đoán được cả nhà đã cùng nhau ăn hết. Nhưng trước khi Tul có thể tìm thêm điều gì khác, giọng nói của một viên sĩ quan vang lên từ tầng trên, gọi cô đến.
"Trung úy, chúng tôi tìm được thi thể của hai đứa trẻ trong phòng ngủ."
Trung úy Tul nhanh chóng di chuyển lên tầng hai của căn nhà. Chỉ có hai phòng ngủ riêng biệt. Viên bác sĩ pháp y đang ở bên trong một phòng ngủ nhỏ ở bên phải. Ngay khi bước vào, Tul có thể đoán được đây là phòng của bé trai bởi những quyển truyện tranh được chất đầy trên kệ. Bàn máy tính được đặt bên trong góc phòng. Trên giường ngủ là thi thể vô hồn của một đứa trẻ tầm độ tuổi tiểu học. Thi thể nằm thẳng lưng, ga giường nhăn nhúm, bởi sự chống cự đến từ bé trai.
"Có vết bầm bên dưới cằm. Có thể kẻ tấn công đã sử dụng chiếc gối này để làm nghẹt thở cậu bé cho đến khi cậu bé ngộp thở." Giọng nói quen thuộc từ nữ bác sĩ pháp y mà cô đã không nói chuyện được hai ngày vang lên. Tul đến gần hơn, cố che đi những cảm xúc có thể ảnh hưởng đến công tác của họ. Tiếng màn trập vang lên khi trợ lý của bác sĩ tiến hành ghi lại những hình ảnh tại hiện trường.
"Lưu lại chiếc gối này để khám nghiệm nhé. Trong trường hợp có lưu lại nước bọt của nạn nhân."
"Bác sĩ, hãy sang phòng bên cạnh để kiểm tra."
Cherran đồng ý mà không nhìn về phía giọng nói được phát ra. Cô yêu cầu các viên bác sĩ khác tiếp tục kiểm tra tình trạng của cậu bé trước khi đứng dậy để đi bộ sang phòng ngủ lớn hơn ở bên kia. Nhưng có người đang chặn đường cô lại.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Dù không hẳn là vậy. Cherran chỉ liếc nhìn viên trung úy bằng khoé mắt của mình, thậm chí không một biểu cảm hay có ý như thể rằng họ có quen biết với nhau. Tul nhớ lại về ngày đầu tiên họ làm việc cùng nhau, rằng khi đó giống như có một bức tường ngăn cách giữa họ.
Tul né sang một bên và để Cherran đi ngang qua cô. Trái tim cô đau nhói đến mức vô cảm, nhưng người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này không ai khác là chính cô.
Trung úy đi theo đội pháp y từ một khoảng cách nhất định vào bên trong căn phòng cỡ lớn, được dự đoán là phòng ngủ của hai vị phụ huynh cùng với bé gái tám tuổi. Cơ thể của bé gái nằm thẳng trên chiếc giường ngủ lớn không khác gì mấy so với tình trạng của cậu anh trai. Có những vệt nước đọng lại xung quanh trên khăn trải giường quấn quanh cơ thể đứa trẻ. Khuôn mặt cô bé đẫm nước mắt vì sợ mình sẽ phải chịu chung số phận với anh trai.
"Hung thủ đã làm ngộp thở đứa bé bằng cách dùng gối, giống như tình trạng của bé trai. Xung quanh có nước tiểu."
"Các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khoá. Không có dấu hiệu bị xâm phạm. Ví của người đã khuất và các đồ vật có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên." Trung úy Tul nói sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng cơ bản của đứa trẻ. Mặc dù không muốn đưa ra bất kỳ nhận xét vội vàng nào, dựa trên tình hình hiện trường lúc này, hay thậm chí là cách thức hành động của hung thủ cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ giết người cướp của.
"Đây có thể là một vụ sát hại gia đình rồi tự tử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro