Chương 29
Chương 29
Dọc theo đường hẻm nhỏ là các mặt bằng đang tạm đóng cửa chờ người thuê, chỉ có ánh đèn pha chiếu rọi đoạn đường phía trước. Gạt mưa hoạt động liên tục bởi sự thay đổi của thời tiết. Biển hiệu inox rỉ sét đằng trước hẳn là sân bóng mà Jew đã gửi định vị trước đó, nhưng không có bóng ai đang đợi. Tul vừa định đỗ xe vào đằng sau sân bóng, tuy nhiên khi ánh đèn pha rọi vào sân bóng dường như không có ai, cạnh bên hàng rào bằng gạch, cô vô tình nhìn thấy ai đó đang nằm bất động trên mặt đất.
Bị bất ngờ, Tul nhanh chóng bước xuống xe mà không màng nguy hiểm rằng đây có thể là một cái bẫy bởi ít nhất cô cũng có thể tự bảo vệ mình. Mưa rơi dần nặng hạt hơn, ngay khi cô đến gần cơ thể đang nằm bất tỉnh trên nền xi măng, cô chợt nhận ra điều cô không muốn phải đối mặt nhất lúc này.
Trung úy Jew đang nằm ngửa, bất tỉnh, ướt đẫm nước. Trên gương mặt có một vết bầm nhỏ nằm ngay xương gò má. Tuy nhiên, máu đã tràn đầy cổ và lan ra nền đất, hoà lẫn với nước mưa đang không ngừng rơi xuống từ bầu trời.
"Jew! Jew!"
Tul gọi tên người đàn em của mình hết lần này đến lần khác, cô vỗ nhẹ vào vai để đánh thức Jew. Bởi vì viên trung úy cao kều không có bất kỳ phản ứng nào, Tul đưa tay sờ vào mạch cổ và gần như khóc to khi thấy Jew vẫn còn sống.
Viên trung úy vội cầm lên điện thoại và gọi cứu thương, cô liên tục dùng tay để cảm nhận mạch trên cổ Jew, trong trường hợp mọi thứ trở nên tệ đi. Trong lúc đợi chờ sự trợ giúp, Tul không cảm thấy có gì bất thường ngoài chiếc điện thoại của Jew đang nằm cách đó không xa. Cô không tìm thấy bất kỳ vật gì có khả năng là hung khí được sử dụng để tấn công đàn em của mình. Và cũng không có ai bước ra để tấn công cô.
Sau đó không lâu, tiếng xe cứu thương kêu lên từ đằng xa, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy giữa màn mưa. Đội cứu thương nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ người đang bị thương và phát hiện ra vết thương khiến Jew bất tỉnh nằm ở phía sau đầu, ngay phần gáy. Đây là một vị trí khá nguy hiểm có thể gây ra khuyết tật.
Nhưng rồi trong lúc đội cứu thương đang định di chuyển người bị thương lên trên băng cáng, Tul luôn tò mò nhưng vẫn chưa dám hành động bởi vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của Trung úy Jew.
Trung úy Jew bị trói cả hai tay đằng sau lưng bằng một sợi dây thừng màu trắng.
Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này, thì đó chính là cô, người đã mời đàn em của mình cùng nhau điều tra vụ án giết người hàng loạt vào mười tám năm trước.
Tul ngồi đợi trước phòng cấp cứu, chôn mặt vào lòng bàn tay. Cơ thể của cô cũng ướt đẫm bởi cơn mưa trước đó và đang dần khô ráo. Cô không thể hiểu được tại sao Jew lại bị tổn thương, ai đã làm điều đó và liệu hắn có để lại dấu vết gì hay không. Tul hoàn toàn không đoán được động cơ của hung thủ, và tại sao hắn lại phải trói tay của Jew lại như vậy. Liệu có phải vì hắn thấy ánh đèn pha đang đến gần nên mới vội vã rời đi hay không?
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang bệnh viện vào lúc giữa đêm. Tul ngước lên nhìn và thấy Cherran đang đến gần cùng với bạn thân của cô từ Viện Pháp y... người mà Jew thích. Trái tim Tul hụt một nhịp ngay khi cô nhìn thấy khoé mắt Mae đã sưng đỏ như thể cô ấy đã khóc không ngừng từ lúc nghe tin tức.
"Bác sĩ nói như thế nào rồi?"
"Kết quả chụp X-quang cho thấy không có máu đông trong não. Hiện tại bác sĩ đã khâu vết thương xong, bây giờ chỉ có thể đợi Jew phục hồi thôi." Tul trả lời câu hỏi của Mae, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái trẻ tuổi hơn. Cherran dùng cả hai tay để đỡ lấy Mae, nhẹ vuốt ve cánh tay của cô ấy. Cô thì thầm để trấn an bạn thân của mình bằng một tông giọng trầm thấp. Đúng là sau khi nghe được tình trạng của người đang bị thương vốn không nghiêm trọng như cô nghĩ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng nếu người kia vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thì cô không thể thả lỏng được.
"Em có vào thăm cậu ấy được không? Hay là tạm thời vẫn chưa thăm bệnh được?" Mae hỏi nhẹ nhàng, khiến người đã luôn ngồi đợi trước phòng cấp cứu trong một khoảng thời gian dài gật đầu thay cho câu trả lời.
"Chỉ có hai người mới được vào thăm thôi, nhưng chị không vào được vì quần áo bây giờ còn ướt." Tul cầm vạt áo vẫn còn ướt nhẹp của mình, vẫn còn một số vết máu đọng lại, vậy nên cô chỉ ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Vẫn may là các bác sĩ không đuổi cô về và vẫn chấp nhận để cô ngồi đợi ở đằng trước. Cherran lựa ra chút thời gian để nói rằng cô có thể cùng Mae vào trong để thăm Jew nhưng Mae không đồng ý, nói rằng cô có thể tự mình vào trước khi đi qua tấm kính được cán mờ để vào bên trong kiểm tra tình trạng của Jew.
"Tul, chị không định về nhà trước sao?" Khi chỉ còn lại hai người, Cherran quay đầu hỏi người đang ướt nhẹp nước mưa. Biểu cảm của trung úy lúc này cũng không tốt lắm.
"Cha mẹ của Jew sẽ đến sớm thôi. Chị sẽ đợi hai người họ đến rồi mới về."
Cherran không nói gì thêm, cô đến gần và ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh trung úy. Cô lấy ra khăn giấy từ trong túi xách của mình và giúp trung úy lau bớt bùn đất còn dính trên mặt và cánh tay. Tul để yên cho cô gái trẻ tuổi hơn chăm sóc cho mình mà không phàn nàn điều gì. Tâm trí của cô liên tục nghĩ về vụ việc Jew bị tấn công và ai đã làm điều đó. Đương nhiên, có rất nhiều khả năng, nhưng Tul có thể loại bỏ khả năng Jew đã bị tấn công vì có người muốn cướp của. Bởi vì những vật dụng giá trị mà Jew mang theo mình, bao gồm điện thoại và ví tiền, đều không bị mất.
Và nếu hung thủ là người không muốn vụ án từ 18 năm trước được đào lại, có nghĩa rằng có người đã biết chuyện mà hai người họ đang bí mật thực hiện. Và cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong việc để cho đàn em của mình đối mặt với nguy hiểm và cuối cùng lại bị thương như thế này.
"Có điều gì chị muốn nói với em không?" Cherran hỏi với sự lo âu. Bất cứ khi nào đối phương cảm thấy bất ổn, Tul hầu như không bao giờ che giấu được điều đó. Đôi mắt đen láy của cô không ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được bác sĩ nắm lấy. Rất nhiều lần, Tul định mở miệng để nói gì đó nhưng do dự đến mức cô đành phải thở dài thay cho lời giải bày.
"Chị... và Jew... đang bí mật tái điều tra vụ án từ 18 năm trước." Cuối cùng, Tul nói cho Cherran chuyện gì đang diễn ra. Viên trung úy mím chặt môi, không nhìn vào người đang ngồi cạnh cô. "Đêm nay, bọn chị có một cuộc hẹn với em trai của nạn nhân thứ sáu. Anh ta sẵn sàng đưa ra lời khai, nên mọi người đã thống nhất sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ 30 tối. Jew đến đó trước và đã bị tấn công..."
"Chị đến kịp lúc không?"
Tul ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời câu hỏi. Cũng không phải là cô đến kịp lúc hung thủ đang hành sự và hắn ta buộc phải bỏ chạy, nhưng rõ ràng hung thủ đã để cơ thể của Jew nằm trên mặt đất với mục đích để cho người khác dễ dàng tìm thấy, dù Tul không hiểu lý do đằng sau hành động đó là gì.
"Khi chị đến, Jew đã nằm bất động rồi. Không một bóng người xung quanh nhưng chị nghĩ Jew bị tấn công cách đó không quá năm phút bởi vì trước đó, em ấy còn gửi định vị cho chị để chạy theo em ấy."
"Mae cũng nói rằng cậu ấy cũng vừa mới nói chuyện với Jew. Jew vừa gửi cho cậu ấy hình một chú mèo tam thể nhưng sau đó Jew không trả lời thêm gì nữa cho đến khi cậu ấy biết được Jew đã bị tấn công." Cherran kể về những gì bạn mình đã nói cho cô biết. Trung úy Jew bị tấn công ngay sau khi gửi đi tấm ảnh chụp chú mèo sao? Vậy điều này cũng trùng khớp với những thông tin mà Tul đang có, rằng cô đến hiện trường sau khoảng năm phút từ tin nhắn cuối cùng của Trung úy Jew.
"Chị nghĩ hung thủ cố tình để Jew ở đó."
"Sao chị nghĩ vậy?"
"Jew bị đánh vào sau đầu, ở phần gáy khiến em ấy bất tỉnh ngay lập tức." Tul chạm nhẹ vào sau đầu mình, ở khu vực mà ban nãy bác sĩ đã đề cập đến. "Nhưng khi chị tìm thấy em ấy, Jew đang nằm ngửa mặt lên trời."
"Nếu bị đánh từ sau đầu, dựa theo bản năng ngã của một người bị tấn công từ đằng sau, Jew hẳn phải nằm úp mặt xuống đất..." Cherran nói thêm vào, nhưng những gì mà Tul thấy lại đi ngược hoàn toàn với nguyên lý tự nhiên mà Cherran đã nói. Có lẽ cô ấy đã bị đánh vào đầu mạnh đến mức bất tỉnh ngay lập tức, vậy nên không có cách nào mà cô ấy có thể tự xoay người, trừ khi hung thủ cố tình làm vậy vì một lý do nào đó.
"Còn một vấn đề nữa... Tay của Jew đã bị trói bằng dây thừng, đằng sau lưng của em ấy." Tul nhấn mạnh câu nói của mình bằng một tông giọng ẩn ý khiến Cherran nhanh chóng nhận ra vấn đề. Đây là phương thức hành động của tên hung thủ đã thực hiện cái vụ giết người tương tự với vụ án mà hai người họ đang bí mật điều tra. Trói tay của nạn nhân lại bằng dây thừng để tránh họ chạy thoát trong lúc thực hiện hành vi giết người tàn bạo, nếu Jew cũng phải đối mặt với điều đó... một trăm phần trăm hung thủ lần này chắc chắn có liên quan đến vụ án lúc trước.
"Nhưng hung thủ để Trung úy Jew lại mà không làm gì thêm."
Tul gật đầu, đây cũng là một điều mà cô không thể hiểu được lý do đằng sau hành động của hung thủ. Khá may mắn khi đàn em mà cô quý mến, Trung úy Jew, có thể trở về an toàn, nhưng cô chỉ không hiểu lý do tại sao hung thủ lại làm vậy. Liệu hắn ta muốn đe doạ cô? Hay muốn dạy cho cô một bài học?
"Khi chị đến đó, chỉ có Jew mà không còn ai khác, nơi đó cũng khá rộng, nên nếu hắn ta chỉ mới rời đi, chắc chắn chị sẽ thấy hắn." Tul giơ tay lên để xoa bóp hai thái dương đang co giật không ngừng của mình. Cô cố nhớ về sân bóng bên trong khu dân cư bên dưới đường cao tốc.
Cherran vươn tay để giúp người kia xoa trán, Tul để tay xuống và ngồi yên cho bác sĩ dùng đầu ngón tay của cô ấy để xoa dịu đi cơn đau âm ỉ trong đầu mình. Cô không thể ngừng nghĩ về chuyện mình đang phải đối mặt và những gì cô đã phải mất đi. Cái chết của ông Wisut, sự vô tội chưa được chứng minh. Và đến hôm nay, Jew đã bị tấn công trong quá trình chuẩn bị đi gặp nhân chứng, những vấn đề xảy ra liên tục khiến Tul hầu như không thể tìm được lối ra.
"Chị không có một mình đâu. Ran sẽ giúp chị nhé."
"Nhưng nó..."
"Ran cũng có ý định xem lại vụ án này từ đầu rồi mà. Em cũng đã nói chuyện với cha rất nhiều lần. Em cũng có ý định xem lại hồ sơ vụ án và báo cáo điều tra một mình. Việc em vẫn buồn bởi cái chết của mẹ cũng không phải điều gì lạ. Nhưng em buộc phải chấp nhận sự thật nếu em muốn đi tìm công lý cho mẹ." Trung úy và bác sĩ giao tiếp ánh mắt với nhau lần đầu tiên sau khi họ ngồi xuống cùng nhau. Ánh mắt của Cherran quá đỗi quyết tâm đến mức cô không thể từ chối bác sĩ. Tul gật đầu đồng ý, để yên cho đối phương vén mái tóc của mình sang một bên như một chú mèo đang hưởng thụ những cái vuốt ve từ cô chủ.
"Chị hiểu mà... nhưng nếu không ổn, Ran lúc nào cũng có thể nói chuyện với chị nhé?"
"Ai mới là người không chịu nói đây?" Lời nói mang ý tứ trách mắng khiến Trung úy Tul nở nụ cười, cô tựa má vào lòng bàn tay của cô gái trẻ tuổi hơn như mọi khi, khiến Cherran cảm thấy lòng cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Niềm hy vọng duy nhất trong tình thế này là đợi Jew tỉnh lại và nói với mọi người rằng không có chuyện gì nghiêm trọng bằng giọng điệu vui tươi quen thuộc.
Hơi ấm từ lòng bàn tay khi được ai đó nắm lấy là điều đầu tiên mà người bị tổn thương có thể cảm nhận được. Cô nâng nhẹ mí mắt đang nặng trịch để nhìn về phía ánh sáng le lói bên trong phòng bệnh. Cô muốn quay sang để nhìn xem mình đang ở đâu nhưng cổ của cô cảm giác như đang bị cố định bởi một khung bột. Cơn đau nhói khiến lông mày cô cau lại trước khi chủ nhân của đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy tay cô kêu lên khi cô ấy nhận ra người bị thương đã tỉnh dậy.
"Jew... nghe mình không? Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh dậy rồi!"
Ngay sau đó, đội ngũ bác sĩ và y tá nhanh chóng tập hợp lại xung quanh giường của bệnh nhân để thực hiện kiểm tra vật lý sơ bộ, đo đạc mức máu, dấu hiệu sống và kiểm tra cử động cơ thể đến nỗi bệnh nhân hầu như không có khoảng thời gian nào để đặt câu hỏi về việc tại sao cô lại nằm ở đây. Nhưng ít ra thì Mae vẫn không buông tay cô ra mãi cho tới khi quá trình kiểm tra gần kết thúc.
"Có thể nói những triệu chứng lúc này không có gì đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi buộc phải giữ lại bệnh nhân để quan sát thêm một thời gian nữa. Các y tá sẽ di chuyển bệnh nhân đến một phòng khác để nghỉ ngơi." Viên bác sĩ trung niên nói với người nhà bệnh nhân đang ngồi trên đi-văng cách đó không xa. Mae gật đầu và cảm ơn các bác sĩ trước khi họ để cô lại một mình cùng với nạn nhân. Trông Jew quá yếu ớt để có thể cử động, hẳn là đang chịu ảnh hưởng từ thuốc và cơn đau khiến cô chỉ có thể nở một nụ cười nhàn nhạt với cô gái xinh đẹp đang nắm lấy tay cô.
"Từ giờ trở đi, nếu cậu gọi mình mà mình không trả lời, cũng đừng có giận nha... không phải là mình chảnh đâu á..."
Maethinee mỉm cười trước lời nói đùa mà Jew vừa nói dù đang trong tình trạng không mấy khoẻ khoắn. Nước mắt dâng tràn lên khoé mắt cô cho đến khi cô buộc phải vươn tay để lau đi chúng.
"Khi mình bị tấn công, mình tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi đó." Jew nói nhẹ nhàng. Cô vẫn nhớ về cảm giác lúc đó khi cô bị tấn công từ đằng sau và khi cô ngã xuống mặt đất. Mắt cô mờ đi và cô hầu như không thể thấy được bất cứ thứ gì. Tay và chân cô tê dại khắp nơi và cô không thể cử động như mong muốn của mình. Trong khoảnh khắc cô mất đi sự tỉnh táo, cô đã nghĩ rằng đây là khoảnh khắc mà cô sẽ chết đi. Khi cô tỉnh dậy và thấy Mae ở trước mặt, cô những tưởng đây là một giấc mơ.
Mặt đất được lấp đầy bởi dấu giày của đội cứu thương đi đi lại lại. Tul cố tình đi xa hơn hiện trường một chút, dọc theo bức tường gạch cho đến khi cô tìm thấy một con hẻm nhỏ dẫn đến một khu dân cư nơi mà cảnh sát đang dự đoán rằng đây chính là lối thoát của hung thủ. Họ đã phải hỏi từng nhà một rằng liệu đêm qua có ai hành động khả nghi hay không, tuy nhiên từ những gì mà họ có được, đã có rất nhiều trường hợp bị tấn công như thế này quanh khu vực này. Hầu hết những kẻ như vậy sẽ ăn trộm ăn cướp hoặc giao dịch buôn bán thuốc phiện trong bí mật. Những người dân sống quanh cộng đồng không muốn can thiệp vào những vấn đề trên bởi vì nó không giúp ích gì cho họ. Vậy nên để tìm kiếm những kẻ như vậy là một vấn đề không dễ với cảnh sát.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà Tul quay trở lại nơi này. Sau khi kiểm tra hiện trường vụ án nhưng không tìm được bất kỳ manh mối chủ chốt nào, nữ trung úy quyết định sẽ đi vào con hẻm dẫn đến cộng đồng bên dưới đường cao tốc để tìm người mà cô có ý định gặp mặt vào tối qua.
Ông Witoon Thepphawathi, em trai của cô Nongkran, nạn nhân thứ sáu trong vụ án giết người hàng loạt vào 18 năm trước, hiện đang làm tài xế xe ôm. Sau vụ tai nạn vào tối qua, cảnh sát trong khu vực chịu trách nhiệm hộ tống ông Witoon để thẩm vấn bởi vì ông đã có lịch hẹn với nữ cảnh sát bị tấn công. Nhưng vào lúc đó, ông đang lái xe đưa một khách hàng đến một địa điểm cách đó vài cây số. Nhân chứng xác nhận rằng bằng chứng ngoại phạm mà ông ta có đủ mạnh để loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm.
Tul đi xuyên qua con hẻm chật hẹp bên trong khu cộng đồng bên dưới đường cao tốc, cố tìm kiếm địa chỉ căn nhà được ghi trên giấy. Cô dừng lại trước một cửa hàng tạp hoá trước khi nhận ra cô phải rẽ trái và đi thêm một con hẻm nữa thì mới đến nơi cần đến.
Nhà của ông Witoon để cửa mở như thể ông ấy chào đón bất cứ người khách nào đến vào bất cứ khung giờ nào. Tul tự ý nhìn vào bên trong ngôi nhà và thấy một người đàn ông đang cởi trần, nằm trước một cái quạt và chơi điện thoại. Đột nhiên, không báo trước, một cậu bé tầm mười tuổi chạy ra khỏi nhà và xém chút nữa là tông phải vị khách lạ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy quanh đây lần nào.
"Chị đang tìm ai vậy?" Cậu bé hỏi một cách sỗ sàng, nhưng trước khi Tul có thể đáp lời, cậu quay sang gọi với vào người đàn ông trong nhà. "Bác Ong! Có người đến gặp nè!"
"Ai hả?" Người được gọi là bác Ong có vẻ hơi khó chịu khi có người làm phiền giờ nghỉ của ông, nhưng ông vẫn đứng dậy và nheo mắt nhìn người phụ nữ mà ông chưa gặp bao giờ, trông khá giống với chủ nợ cũ của ông. Tul đưa cao huy hiệu cảnh sát để ông ta thấy.
"Cảnh sát đây, ông có phải là Witoon không? Tôi có vài điều cần hỏi..."
"Cảnh sát gì vậy? Tôi mới vừa trở về từ đồn cảnh sát đó. Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà." Ông Witoon vẫy tay về trước và sau một cách bất mãn, như thể ông không còn gì để nói với cảnh sát nữa.
"Tôi biết, nhưng tôi đến để hỏi về vụ tấn công của Trung úy Jew... người đã liên lạc với ông trước đó."
Bằng những lời nói đó, người đàn ông dừng lại đôi lúc. Ông ngập ngừng trong giây lát trước khi tiếp tục nói.
"Hay thật đấy. Lúc trước có ai lắng nghe đâu." Ông ta nói và lắc đầu. Ông đứng dậy và đi về hướng khác để lấy quần áo từ tủ gỗ và mặc vào, vẫy vị khách đứng bên ngoài. "Em, mày đi đâu thì đi đi. Tao có công việc phải bàn."
Cậu bé rên lên vài tiếng trước khi nghĩ ra điều gì đó và đưa tay ra trước mặt bác của mình.
"Sáng nay tao đã đưa cho mày rồi còn gì, thằng khốn nạn này." Mặc dù ông chửi rủa cậu bé khiến viên trung úy sững sờ không biết phải nói gì, cuối cùng cậu bé cũng chạy ra khỏi nhà với tờ tiền 20 baht như cái phí để trả để đi khuất mắt ông bác. Ông Witoon lắc đầu trong sự bất mãn trước khi chuyển sự chú ý về phía vị khách đang đứng cạnh cửa ra vào.
"Vào đi, cô cảnh sát."
Tul ngập ngừng trong giây lát trước khi cởi bỏ giày và bước vào trong căn nhà tràn ngập các vật dụng khác nhau với duy nhất một căn phòng. Chủ nhân của căn nhà đóng cửa lại và bật máy quạt lên để phục vụ cho vị khách mới tới. Khoảng trống giữa căn nhà là nơi họ ngồi xuống, đối diện với nhau.
"Con trai ông à?" Tul hỏi về cậu bé mà cô đã gặp trước đó.
"Không phải, cháu của tôi. Mẹ nó đi tù vì tội rửa tiền hay gì đó. Cha nó thì bỏ đi từ hồi mới ra đời. Chồng mới của mẹ nó thì biến đi đâu mất rồi. Chỉ còn tôi nuôi nấng được nó thôi." Người bác đưa ra một câu trả lời dài ngoằng về lý lịch của đứa trẻ mà ông đang chăm sóc. Tul gật đầu hiểu ý, dù nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng không phải cuộc sống của mọi người ở đất nước này đều hoàn hảo. Không phải gia đình nào cũng sẵn sàng nuôi con, dựa vào địa vị xã hội, một nhóm người nhất định không có sự lựa chọn. Thật khó để phán xét rằng ai có quyền làm vậy và ai không. Vì sống từng ngày một, kiếm từng đồng một để nuôi sống hạnh phúc của chính mình, cùng với cả những đứa trẻ mà họ phải chăm sóc. Nếu lớn lên trở thành một công dân với chất lượng sống nghèo nàn, hầu như bấy nhiêu cũng đủ để cuộc đời của họ trong xã hội này chấm dứt bởi đây không phải là nơi dễ sống cho những kẻ không sở hữu bất cứ điều gì.
"Cô cảnh sát như thế nào rồi?"
"Vừa tỉnh dậy. Đang đợi điều trị thêm."
"Cũng tốt rồi. Cũng tốt là cô ấy không bị thương nhiều quá. Ở quanh đây nhiều kẻ nghiện lắm. Ai đến cũng bị cướp ít nhất một lần, nên cẩn thận thì hơn." Chủ nhân ngôi nhà chỉ xung quanh, cho rằng cộng đồng mà ông đang sinh sống có rất nhiều tội phạm, nhưng cảnh sát chưa bao giờ có đủ khả năng để loại trừ hết tất cả, vậy nên mọi người quanh khu vực này tìm cách tự chăm sóc bản thân hơn là dựa vào những người không bao giờ đến.
"Chúng tôi đang truy tìm hung thủ, các sĩ quan khác cũng đã thăm hỏi quanh khu vực này..."
"Họ nói như thế nào? Rằng hung thủ chạy vào nhà lại à? Nhưng tôi không biết là cô ấy có mất đồ đạc gì không."
"Không, không mất gì cả." Tul lắc đầu. Cô không biết Jew đã bị tấn công trong vòng bao lâu. Tình trạng của Jew khi cô tìm được đàn em của mình là bị trói chặt hai tay trước khi đội cứu thương cởi trói cho em ấy trên đường đến bệnh viện. Nếu phóng viên nắm được những thông tin này, chắc chắn họ sẽ thêu dệt lên hàng trăm câu chuyện. Nhưng nếu họ biết được cô và Jew đang bí mật điều tra chuyện gì... thì sẽ còn lại rất ít động cơ cho hành động đó.
Có thể thấy rõ rằng cảnh sát muốn che đậy chuyện này, nhưng Tul không có lý do gì để nói cho người đàn ông trước mặt biết.
"Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng lại chuẩn bị bị bắt nữa. Thật may là khách hàng đã giúp tôi xác nhận địa chỉ. Ôi... dù sao thì tôi cũng đâu có lý do gì để làm vậy với cô cảnh sát đó đâu. Cô thấy mà phải không? Tôi phải vô tội thì mới có thể mời cô vào trong nhà và nói chuyện thế này chứ." Ông nói để xoá đi nghi ngờ của nữ trung úy.
"Vậy ông có bao giờ nói với ai về chuyện mà ông định trao đổi với chúng tôi chưa?"
"Để tôi nói cho cô biết. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ lắm, khoảng 14 tuổi khi chị Aem qua đời. Nên cảnh sát không muốn nghe tôi." Em trai của nạn nhân chỉ cười khi ông gợi nhớ về quá khứ. Mất đi người chị cả, trụ cột chính của gia đình lúc đó, người phải kiếm từng đồng bạc để sống dù còn rất nhỏ, nhưng mạng sống của ba đứa em quan trọng hơn rất nhiều.
"Có thật là ông đã gặp Wisut không?"
"Thật mà, có một đêm chị Aem về trễ nên chị ấy gọi người đến đón. Tôi ra ngoài thì thấy chị ấy bước xuống xe taxi, Wisut là người vừa mới treo cổ tự tử, phải không? Ông ấy đã lái cuốc xe đó." Witoon nhắc lại sự kiện mà ông đã cẩn thận quan sát trước khi kể cho nữ trung úy đã liên hệ với ông. Ông cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn cơ hội để thuật lại chuyện này.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi đã ở đó lúc... à... ông ấy quan hệ với chị ấy ở trong xe. Cảnh sát cũng biết hết về chuyện này vì ông Wisut đã khai hết rồi, phải không? Rằng ông ấy đồng ý trao đổi quan hệ với tiền phí. Dù sao thì, lúc đó tôi đã đợi chị ra khỏi xe rồi mới vào trong. Cô có biết ông Wisut ngốc đến độ không biết ông ấy bị mất tiền không?"
Tul cau mày trước câu hỏi cuối cùng mà cô chưa từng được nghe thấy trước kia. Cô phải hỏi lại để chắc chắn.
"Mất tiền à?"
"Đúng vậy. Phí taxi chỉ có 200 baht thôi, nên vụ trao đổi này vẫn là quá hời với ông ấy. Thật ra, chị Aem đã lén lấy tiền từ hộc tủ bên dưới ghế phụ, khoảng hơn ba ngàn baht. Hẳn là ông ấy không biết nên mới không quay trở lại để làm ầm lên. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ đến lấy mạng chị ấy..." Tông giọng hào hứng khi ông kể về những gì mà chị ông đã làm bất ngờ dịu đi khi ông nói về câu chuyện với kết cục mà không ai ngờ tới.
"Vậy có nghĩa là chị gái của ông đồng thuận quan hệ với ông Wisut vì muốn lừa ông ấy để ăn cắp tiền sao?"
Người đàn ông trong độ tuổi ba mươi nhún vai một cách thờ ơ. Đôi mắt anh ta trông buồn bã khi nghĩ về quá khứ.
"Nói ra điều này, chắc mọi người đang nghĩ rằng tôi nói xấu chị ấy... Chị Aem không chỉ kiếm tiền từ việc làm gái. Chị ấy thỉnh thoảng cũng ăn cắp tiền của khách hàng trong lúc họ đang ngủ. Đôi khi chị ấy lấy được vài ngàn và đưa cho chúng tôi xài." Đây là điều mà Tul chưa từng nghe qua hay đọc qua từ bộ hồ sơ vụ án của từng nạn nhân mà cô đã đọc. Những chi tiết nhỏ mà cảnh sát bỏ qua, ông Wisut thở dài trước khi tiếp tục.
"Nhưng có vài ngày, chị ấy sẽ đem về những thứ như đồng hồ, những đôi giày mắc tiền để tôi mang. Nếu đôi giày đó không vừa chân tôi, chị ấy sẽ bán đi để lấy tiền. Giờ tôi nói vậy, cảnh sát sẽ không bắt tôi đâu phải không?"
"Giày sao? Ông có nhớ những đôi giày đó là của hãng nào không?" Thái độ của Trung úy Tul khiến người đàn ông cảm thấy bất ngờ khi được hỏi một câu hỏi khá kỳ lạ. Ông gãi đầu một chút trong lúc cố gắng nhớ lại.
"Những đôi giày đắt tiền lúc đó là Scholls, Converse, Onitsuka..."
Hành vi trộm cắp vặt tiền và đồ vật có giá trị của khách hàng từng sử dụng dịch vụ tình dục của cô Nongkran Theppawathi, một trong những nạn nhân của vụ giết người hàng loạt được coi là một phần quan trọng khác của câu đó mà Tul đang cố giải. Thật không may là ông Witoon, người thân của nạn nhân, đã không còn giữ lại đôi giày hàng hiệu từ mười tám năm trước. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để xâu chuỗi câu chuyện lại để xem liệu thủ phạm có phải một trong những kẻ đã sử dụng dịch vụ của nạn nhân và bị nạn nhân đánh cắp đồ.
Sau khi rời khỏi khu cộng đồng bên dưới đường cao tốc, Tul chạy xe thẳng về bệnh viện nơi đàn em của mình đang được điều trị. Đầu óc cô chứa đầy những manh mối mà cô nóng lòng muốn chia sẻ với Jew. Mặc dù rất khó để truy xem ai là người đã sử dụng dịch vụ và bị đánh cắp đồ, nhưng như thế này còn hơn là không có thêm thông tin gì khác.
Không lâu sau đó, Tul có mặt ở một bệnh viện tư bởi vì sau khi ông Athip Sarasin phát hiện ra đứa con gái yêu dấu của mình đã bị thương tại một nơi không nằm trong quá trình điều tra, ông đã gửi một bản đề nghị cung cấp cho Jew một nơi điều trị tốt nhất mà ông tin tưởng. Mặc dù Jew không bao giờ thể hiện rằng mình là người có tiền và luôn nợ cô tiền mỗi khi họ đi ăn cùng nhau, Tul hiểu rõ bối cảnh gia đình của đàn em khá rõ. Làm sao mà con gái của một chính trị gia, người từng là lãnh đạo của đảng đối lập lại có thể là một người bình thường được?
Ngay khi chiếc thang máy bằng kính đến tầng dành cho khách VIP, Tul bước đi với phong thái khá căng thẳng. Cô hỏi y tá ở quầy sau đó đi theo hướng dẫn của cô ấy.
Không có nhiều phòng bệnh trên khắp tầng này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tul đến trước một căn phòng với bảng tên Ansaya Sarasin. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh lên và gõ cửa một cách lịch sự trước khi mở cửa bước vào.
Hãy tưởng tượng một căn phòng tổng thống trong một khách sạn năm sao, có phòng khách ở phía trước, chia cách giữa giường bệnh và không gian sinh hoạt. Chỉ khác ở chỗ không có bức tường ngăn cách hai phòng này. Chiếc cửa sổ lớn với rèm được mở tung, để lộ phong cảnh đẹp đẽ của thành phố trước toà nhà cao lớn được trang bị với cửa trượt để có thể thoải mái hít thở không khí nếu muốn. Tul giờ mới biết phòng bệnh cũng có thể làm được đến thế này.
Khi vị khách bước vào, tiếng tin tức về trận đấu thể thao trên TV được mở nhỏ lại. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt quen thuộc với những người thường theo dõi tin tức chính trị đang ngồi ở đi-văng không cách giường bệnh quá xa. Ông đã cởi bỏ áo khoác và đặt chúng lên trên ghế, nhưng trông vẫn nghiêm trang trong chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt sọc. Gương mặt của ông, giờ đã hằn lên những vết chân chim theo năm tháng, nhìn Tul qua lớp kính vuông mỏng mà ông vẫn thường dùng để đọc sách và các tài liệu quan trọng.
"Ồ, đến đúng lúc lắm. Bác đang định về đây." Cha của Jew chào hỏi cô với nụ cười nồng ấm như thể cô là con cháu trong gia đình. Ông đưa tay chào hỏi khi thấy Tul cúi đầu chào mình.
"Con ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi ạ."
"Sao chị không nói em biết? Em muốn uống Coca. Biết chị tới là em nhờ chị mua rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ giường bệnh, từ người vẫn đang chưa cử động được khớp cổ và đang phải chịu đựng việc cố định bên trong một khối bột trong khoảng hai tuần nữa. Nhưng những lời bông đùa của đứa con gái khiến người cha phải thở dài.
"Bác sĩ bảo con đừng có uống rồi mà?"
"Bác sĩ không có nói vậy. Là con nghĩ vậy á."
Tul bật cười khi chứng kiến cảnh lời qua tiếng lại của cặp cha con trước mặt. Có vẻ như điều này đã xảy ra khá nhiều lần, nhưng ngay cả một chính trị gia lão làng cũng phải chào thua trước con gái của mình, đặc biệt là những chuyện mà Jew đã nói cho ông biết. Cha của Jew không đặc biệt đồng ý với chuyện đó bởi vì chúng có thể gây ra nguy hiểm cho cô. Hơn nữa, sự kiện tối hôm trước khiến ông Athip gần như phát điên.
"Tul đến đây rồi thì tốt. Bác có vài điều cần nói."
"Ba, con đã nói là do con không cẩn thận rồi mà. Tụi con đã đồng ý với nhau là sẽ điềuTRA vụ án này cùng nhau."
"Bác muốn nói chuyện với con một chút, không muốn nói chuyện với đứa con gái đó đâu." Ông Athip hạ giọng một chút, thêm một chút nghiêm túc, không bông đùa như con gái của mình. Tul quay sang nhẹ gật đầu, ra hiệu cho người bệnh rằng cô sẽ không sao đâu trước khi ngồi vào phía đối diện với người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Bác không quan tâm, và bác cũng không bao giờ cản Jew làm bất cứ điều gì, nhưng bác có quyền biết chuyện gì đang xảy ra mà đúng không? Cũng là lý do mà con bé bị thương đến như vậy."
Tul cảm tưởng như mình đang theo dõi một cuộc tranh luận về sự bất tín nhiệm với chính phủ, và khi lãnh đạo của phe đối lập, ông Athip đứng lên phát biểu, sự mạnh mẽ và ghê gớm như có khả năng thôi miên người nghe. Tuy nhiên, Tul cho rằng mình sẵn sàng lắng nghe điều đó bởi suy cho cùng, đây chỉ là những lời nói của một người cha đang dành sự quan tâm cho con mình hơn là muốn đổ lỗi.
"Tụi con đang điều tra một vụ án, thưa bác." Tul thú nhận sự thật. Bởi vì điều mà người trước mặt cô vừa nói là đúng. Ông ấy có quyền được biết tại sao người thân của ông ấy bị thương và liệu mọi chuyện có tệ hơn hay không.
"Là những người liên quan đến vụ án gần đây à?" Ông Athip hỏi với tông giọng nghiêm túc. Ông đã nghe các cảnh sát địa phương nói rằng họ vẫn chưa bắt được người đã tấn công con gái của ông. Bởi vì đây không phải là một vụ cướp của, và Jew cũng không gây thù chuốc oán với bất cứ ai, cộng thêm không có bằng chứng ở hiện trường, đặc biệt là camera an ninh không được lắp ráp ở đây, khiến việc bắt được hung thủ khó hơn lên trời.
"Bác, bác có nhớ vụ án giết người hàng loạt mà nạn nhân chủ yếu là các cô gái hành nghề mại dâm không? Hung thủ chỉ thực hiện hành vi giết người vào những đêm mưa vào mười tám năm trước." Tul khá cẩn thận với lời nói của mình, cô liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang cau mày trong lúc suy nghĩ.
"Không phải là họ đã bắt được hung thủ rồi à? Cái người vừa mới treo cổ tự tử đấy? Bác tưởng là đã bắt được rồi cơ mà?"
"Đúng vậy, vụ án đã được khép lại. Nhưng cách đây không lâu, có người đã bắt chước phương thức giết người đó, nên tụi con đã bắt giam ông Wisut. Từ đó tụi con tìm được khá nhiều lỗ hổng trong quá trình điều tra vụ án năm xưa, rất nhiều bằng chứng không đủ để chứng minh và cũng có rất nhiều điểm khác lạ. Vậy nên tụi con đang muốn tái điều tra vụ án này."
Chính trị gia lão làng nghĩ về những điều mà ông vừa nghe thấy. Không phải là ông không đồng tình với hành động muốn sửa sai thành đúng, nhưng nếu nhìn vào điểm xuất phát, ông cho rằng chỉ hai người họ là không đủ để thay đổi sự việc. Hơn nữa, vụ án đã được khép lại theo đúng luật, đồng thời, hiện tại cũng không có quá nhiều bằng chứng để họ có thể tái điều tra.
"Ai là người chịu trách nhiệm vụ án khi đó? Sao con không đi gặp và nói chuyện với người phụ trách vụ án lúc đó?" Câu hỏi của người đàn ông lớn tuổi khiến Tul liếc nhìn đàn em đang nằm trên giường bệnh. Thật ra, việc mở lại một vụ án và tái điều tra không phải là điều gì khó khăn, tuy nhiên, viên sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án lúc đó lại không ai khác mà chính là...
"Cha của con... Tech Techakomol."
"Chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương sao? Người chuẩn bị tranh cử cho đảng nhà nước sao?"
Tul gật đầu. Đây không phải là điều mà cô muốn khoe khoang. Cha của cô không phải là một người xuất sắc đến độ cô muốn học theo và thông báo với tất cả mọi người rằng cô có một người cha như vậy. Thay vì vậy, cô cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. May mắn thay, cha của Jew không có định kiến với con gái của một chính trị gia ở đảng đối lập, mà ông lại ủng hộ cô nhiều hơn.
Sau gần một giờ trò chuyện, ông Athip xin phép được ra về. Tul tiễn người đàn ông lớn tuổi như cha của mình ở trước phòng bệnh. Bàn tay thô ráp nhẹ vỗ lên đôi vai của cô.
"Bác khá lo lắng về vụ án này. Dù có thể tìm được công lý, thì nhà nước cũng không dễ dàng để cho danh tiếng của ứng viên bị ảnh hưởng bởi những vụ án trước đó đâu. Có thể họ sẽ tìm cách để che đậy vụ án hoặc Tech sẽ không dễ dàng để con điều tra vụ án này."
"Con biết mà."
Người đàn ông lớn tuổi phần nào hiểu được nữ trung úy này thừa hưởng sự bướng bỉnh từ ai.
"Nếu con cần bác giúp gì, chỉ cần nói thôi nhé. Dù bác không có nhiều quan hệ trong bộ máy nhà nước, nhưng bác có thể giúp con gây áp lực cho họ. Dù sao thì đây cũng là một trò chơi chính trị mà, biết chưa?"
Trung úy Tul trở về trụ sở vào buổi chiều cùng ngày, không cùng với nữ trung úy cao kều như mọi khi. Jew cần phải nghỉ ngơi thêm hai đến ba ngày nữa theo như lời khuyên của bác sĩ, và đã được ra lệnh sẽ không làm việc quá nhiều hay sử dụng năng lượng không cần thiết trong một tháng tới. Vì vậy, nếu có vấn đề gì xảy ra trong lúc này, có lẽ Tul sẽ phải tự giải quyết mà không có cộng sự bên cạnh.
Trước khi cô có thể nói từ giờ mình sẽ tự hoạt động riêng lẻ tạm thời, nữ trung úy bước vào văn phòng bộ phận của cô dưới ánh nhìn của các sĩ quan đồng nghiệp đang liếc nhìn cô với cùng một ánh mắt.
"Trung úy, may mà cô tới kịp lúc. Tôi cần cô giúp một chút." Không đợi cô lấy lại hơi thở, hạ sĩ quan bước vào và dẫn Tul vào bên trong phòng thẩm vấn, được sử dụng để tra hỏi các nhân chứng quan trọng. Bây giờ đây, bên trong được sử dụng bởi một sĩ quan cảnh sát và một người phụ nữ, có lẽ đến để đệ đơn tố cáo gì đó mà Tul không biết rõ.
"Chuyện gì vậy?"
"Một người phụ nữ đến đệ đơn tố cáo. Cơ thể cô ấy đầy vết bầm, khi hỏi đến thì cô ấy không nói gì cả. Như là bạn cô ấy bắt cô ấy đến đây vậy." Có vẻ như những gì hạ sĩ quan này nói là đúng, khi nhìn vào tấm kính ngăn trở giữa phòng thẩm vấn, người phụ nữ liên tục cúi gầm mặt xuống bàn. Viên sĩ quan chịu trách nhiệm dường như đang mất kiên nhẫn với việc cô ấy liên tục từ chối hợp tác.
"Cô ấy bị tấn công à?"
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng sao lại đến đệ đơn mà không nói gì hết? Bạn của cô ấy đã dẫn cô ấy đến tận đây. Chắc anh ta đã bị cảnh sát đuổi đi rồi, tôi xém chút nữa là cho cô ấy ra về, may mà cô tới vừa kịp lúc." Viên sĩ quan chợt nhận ra anh đã nói quá nhiều khi ánh mắt của Trung úy Tul thay đổi. "Ôi... tôi chỉ nghĩ là nếu nữ trung úy nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ cung cấp được gì đó."
Tul có thể hiểu được lý do mà đối phương đang đưa ra, cô đẩy cánh cửa và bước vào bên trong, nhẹ vỗ vào vai của viên sĩ quan, người đang chuẩn bị phun ra những lời sắc bén vì ức chế, có thể dẫn đến việc nạn nhân sẽ e ngại về việc chia sẻ vụ việc với anh ta. Nữ trung úy nói rằng cô sẽ là người phụ trách việc này trước khi ngồi xuống cái ghế đối diện với người phụ nữ kém may mắn.
"Xin chào. Bây giờ thì chỉ có tôi và cô ở đây. Mấy người đàn ông đều đi hết rồi. Cô không phải sợ nữa." Tul sử dụng một tông giọng ấm áp để có thể thuyết phục người đối diện cởi mở hơn với mình. Đôi mắt sợ hãi ngước lên nhìn để kiểm tra xem những gì nữ trung úy nói có đúng hay không. Tul để ý thấy vết bầm nằm ở khoé miệng và một dấu đỏ trên má phải của cô ấy, như thể cô ấy đã bị tát rất mạnh.
"Vậy được rồi, giờ chúng tôi sẽ đặt câu hỏi nhé. Cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Được chứ?"
Một phút trôi qua, gương mặt bầm tím cũng gật đầu nhẹ nhàng. Có thể hiểu được là cô ấy đã sẵn sàng để tiếp tục.
"Người tấn công cô có phải là người thân trong gia đình không?"
Người phụ nữ lắc đầu.
"Người yêu?"
Cô ấy lắc đầu một lần nữa.
"Bạn bè hay người quen?"
Một lần nữa, cô ấy vẫn lắc đầu. Tul nhẹ cau mày khi những câu hỏi về những người liên quan đến cô gái không thu lại được gì. Nhưng trước khi cô có thể hỏi thêm gì đó, giọng nói của người mà cô nghĩ không có ý định lên tiếng lại vang lên.
"Tôi... là tình nhân." Cô ấy ngừng lại trong giây lát, ánh mắt cô run lên. "Người đàn ông mang tôi đến đây cũng chính là người đã tổn thương tôi."
"Tình nhân bị tấn công sao?" Cherran hỏi trước khi bước vào phòng khám nghiệm. Bên trong là một người phụ nữ trẻ, được xem như là nạn nhân của tấn công tình dục. Trung úy Tul đưa cô đến Viện Pháp y để thực hiện khám nghiệm.
"Đúng vậy, cô ấy bị người đàn ông dẫn cô ấy đến cảnh sát tấn công. Đó là những gì chị biết được... cô ấy không nói rõ điều gì cả. Có lẽ cô ấy cho rằng luật pháp sẽ không bảo vệ những người hành nghề như cô ấy." Tul thì thầm nhẹ nhàng. Cô vẫn chưa nói cho các sĩ quan trong bộ phận về điều này. Sau khi thu thập được một ít thông tin từ lời khai ngắn ngủi đó, cô nhanh chóng nhân cơ hội để đưa người phụ nữ trẻ đến để giám định thương tật. Và chỉ có một viên bác sĩ mà cô tin tưởng vô điều kiện.
Bác sĩ gật đầu hiểu ý và đẩy cửa bước vào trong nơi người phụ nữ trẻ đang ngồi trên giường để đợi. Nữ trung úy theo sau và đóng lại cánh cửa sau lưng. Cô muốn nạn nhân cảm thấy thoải mái nhất có thể, vậy nên cô không để cho sĩ quan nam nào vào bên trong cả.
"Tôi là bác sĩ. Khi nào xong, tôi sẽ xử lý vết thương cho cô. Đừng sợ nhé." Cherran có thể trấn an những người đang trong tình trạng hoảng loạn khá tốt. Ngoài việc thân thể đang bị thương tật ra, hẳn là tình trạng tinh thần của nạn nhân cũng không khấm khá hơn.
Bác sĩ nói chuyện rất nhẹ nhàng, ân cần nhờ nạn nhân nâng nhẹ mặt để cô có thể kiểm tra vết thương kỹ hơn. Cô tìm được một vết bầm đen trên cổ, khi nhìn kỹ, có thể thấy rằng đây là dấu vết của một bàn tay đã siết cổ cô ấy khá chặt. Người phụ nữ kêu lên vì đau khi Cherran nâng cằm của cô ấy và nghiêng nó sang một bên.
"Xin lỗi nhé. Vết bầm này chỉ mới có gần đây thôi. Chỉ mới vài ngày nên vẫn còn đau..." Cherran quay sang nói với nữ trung úy đang đứng đằng sau cô, quan sát mọi cử động của cô.
"Sao anh ta lại siết cổ cô ấy? Anh ta muốn giết cô à?" Tul nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nạn nhân vẫn giữ im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì.
Cherran tiếp tục xem xét các vết thương rải rác trên khắp cơ thể cô gái. Cánh tay mảnh khảnh của cô ấy có những vết lằn dài như bị đánh bởi một cây gậy. Một số vết còn đọng máu khô. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến người phụ nữ trẻ rút tay lại bởi vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bác sĩ nhanh chóng xin lỗi và cẩn thận hơn cả khi trước. Ở bắp tay trên có những vết cắn có thể đã gây ra rất nhiều đau đớn cho cô gái. Ngoài ra, còn có vết trầy xước quanh vùng eo, như thể bị trói lại bằng dây thừng trước khi vùng vẫy đến mức bị thương.
"Người mà cô gặp phải là người rất thích sử dụng tình dục bạo lực phải không?"
"Ý em là... kẻ cuồng dâm ấy hả?" Tul trưng ra gương mặt đăm đăm khi nghĩ về những nỗi đau mà nạn nhân đã trải qua.
"Dạng vậy đó. Một dạng cực khoái khi được làm đau bạn giường của mình. Thể hiện rằng mình có quyền lực hoặc là yêu cầu bạn giường xưng hô với mình bằng ông chủ. Nhưng dù sao thì cũng phải được đồng thuận từ hai phía. Nếu bị ép buộc và không nhận được sự tôn trọng, thì sẽ được tính vào tấn công tình dục ngay lập tức."
"Ah... sao em lại biết rõ mấy cái này thế hả?"
Cherran liếc nhìn người đang bông đùa trong lúc không nên, mãi cho đến khi trung úy ra hiệu sẽ im lặng, không dám nói nữa thì bác sĩ mới tiếp tục điều trị những vết thương trên người cô gái. Sau đó cô nhận ra, bên dưới lớp quần áo là nhiều vết thương hơn nữa, vết bầm trên da, vết cắn trên cả ngực và đùi trong. Nữ trung úy nhanh chóng ghi lại hình ảnh vết thương.
"Như bác sĩ đã nói... cô không đồng ý với anh ta từ đầu, phải không? Làm sao mà cô có thể chấp nhận được sự táo bạo như thế này?"
Cô ấy lắc đầu, cô mím môi thật chặt để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cô ngồi yên để bác sĩ bôi thuốc lên phần đùi của mình.
"Vậy là anh ta ép cô rồi..." Tul đưa ra kết luận, cô nhìn người phụ nữ không quá hai mươi lăm tuổi trước mặt nhưng đã phải đối diện với một sự việc quá tồi tệ. Lý do mà cô không dám tố cáo mãi cho đến khi bạn bè cô đưa cô đến tận cửa cảnh sát và theo như những gì hạ sĩ quan đã nói, luật pháp của đất nước này hầu như không bảo vệ những người hành nghề như cô và thậm chí còn xem nó như là một tội ác.
"Cô có thể nói cho tôi biết người đó là ai được không? Cô có biết tên anh ta không?"
Câu hỏi từ nữ trung úy khiến nạn nhân ngừng thở trong giây lát. Ban đầu, Tul nghĩ rằng sẽ không có gì ngoài cái tên của người đàn ông đã sử dụng dịch vụ tình nhân, nhưng bàn tay run rẩy của cô ấy đưa vào túi áo và lấy điện thoại ra.
"Cô chụp hình nữa à?"
Cô ấy gật đầu, cô ấn lên màn hình một vài lần trước khi đưa điện thoại cho trung úy để xem bức ảnh hiện trên màn hình.
Người đàn ông bị chụp lén, nước da trắng, gương mặt điển trai sắc nét. Nhưng sự quen thuộc này khiến Tul cau mày, vì cô đã thấy gương mặt này ở đâu đó. Tul dừng một vài phút, cố gắng nhớ ra người đàn ông trong bức ảnh.
"Đây là... bạn của anh Tihn mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro