Chương 30

Chương 30

"Thằng Win ấy hả?"

Không có lời giải thích nào rõ ràng hơn bức ảnh mà Tul đã xin phép được lưu lại từ phía nạn nhân. Người anh trai đặt chiếc thìa xuống bên cạnh dĩa đồ ăn sáng và vươn tay chụp lấy điện thoại của em gái và cầm lên xem. Tihn cau mày khi anh nhìn thấy người đàn ông mà đứa em gái đang dò hỏi lại chính là người bạn cũ vừa mới về Thái Lan cách đó không lâu.

"Thật à anh?" Tul hỏi một lần nữa để chắc chắn. Mặc dù khuôn mặt với nước da trắng ngần không thay đổi mấy như những gì cô có thể nhớ được, nhưng sẽ tốt hơn nếu Tihn có thể xác nhận giúp cô.

"Ừ, thằng Win, bạn anh. Sao vậy? Nó làm gì à?" Tihn trả lại điện thoại cho em gái của mình. Khuôn mặt điển trai của anh trông vẫn nghiêm nghị vì những điều Tul đã nhắc đến trước đó, những điều không hay về Kawin. Hẳn là hành động của anh ta không có gì tốt lành.

Tul thở dài, cô dùng một chiếc thìa để di chuyển miếng trứng và miếng thịt nguội trên dĩa, không cảm thấy đói bụng như vốn phải thế.

"Hai người còn liên lạc không? Em nghe nói anh ta đi học ở đâu đó."

"Cậu ta du học ở Mỹ. Mới vừa về hồi một tháng, hay hai tháng trước gì đó..." Tihn nói trong lúc quan sát biểu cảm không mấy thoải mái của em gái. "Nếu hỏi anh là có liên lạc với cậu ta không thì dạo này mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi cậu ấy trở về. Đợt trước đã gặp nhau ở buổi họp lớp. Sau này thì cậu ấy có qua tiệm bánh chơi một lần. Chắc lúc đó cậu ấy nhớ anh quá."

Câu trả lời của người anh trai không hẳn là thứ mà Trung úy Tul muốn nghe. Cô muốn nhớ lại nhiều hơn về tuổi thơ của mình, và cô có thể chắc chắn rằng Tihn khá thân thiết với người bạn này. Thân thiết đến nỗi anh vẫn thường hay đón cô ở trường và đến nhà của anh ta để chơi. Tuy nhiên, cô có thể nhớ rõ rằng cô khá là không thích người bạn thân này của anh trai. Anh ta thường hay nói chuyện kiêu ngạo và khó nghe, anh ta cũng liên tục tìm cơ hội để chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa cô và anh trai bằng giọng điệu mỉa mai như thể muốn trêu chọc cô, nhưng thật ra như vậy khá bất lịch sự. Cô đã từng nói với Tihn rằng cô không thích anh ta. Sau đó, Tihn không bao giờ dẫn anh ta đến gặp cô nữa. Và lần cuối cùng nghe về anh ta cũng là lúc Kawin đi du học.

Nhưng cô không nghĩ rằng sau khi trở lại, anh ta vẫn sẽ giữ liên lạc với Tihn như ngày trước.

"Vậy cậu ta đã làm gì à?"

"Có một người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát để tố cáo việc anh ta tấn công cô ấy trong lúc quan hệ..."

"Giống phim 50 sắc thái hả?"

"Không hẳn là vậy. BDSM cần sự đồng thuận từ hai phía. Nhưng những gì bạn anh làm với cô gái đó thì không được sự chấp nhận từ phía cô ấy. Người phụ nữ bầm hết cả người. Chắc anh không biết là anh ta có thú vui kỳ quặc như vậy đâu phải không?" Tul cố tách rời mối quan hệ của anh trai với người bạn ra khỏi những việc mà anh ta đã làm. Cũng có thể Tul đang thiên vị với những ký ức thời thơ ấu của mình.

"Anh không biết nữa. Kiểu đó..." Tihn thở dài nặng nhọc, anh dừng lại suy nghĩ một chút trước khi nhớ ra điều gì đó. "Nhưng cậu ta kết hôn rồi mà. Nếu trí nhớ của anh đúng thì mấy năm trước cậu ta có đăng lên Facebook đó."

Viên trung úy gần như bị sặc cơm khi nghe được tin tức mà cô chưa từng nghe qua bao giờ. Thật ra, cũng không có gì bất ngờ khi một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đã kết hôn trước đó. Cũng không phải là anh trai cô chưa bao giờ tìm được người mà anh ấy thích. Tihn trượt ngón tay trên màn hình đến bức ảnh có mặt bạn của anh trên trang cá nhân của Kawin. Nhưng có vẻ như đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng hai vợ chồng họ có một tấm ảnh chụp cùng nhau.

"Đây nè."

Lần này, Tul là người cầm điện thoại của anh trai để xem ảnh. Một bức ảnh của một cặp đôi bình thường tại thành phố New York. Người đàn ông trong ảnh chính là Kawin, và cô gái Châu Á bên cạnh anh ta hẳn cũng là người Thái. Khi cô nhấn vào tên của người phụ nữ được đính kèm trong bức ảnh, Tul nheo mắt để kiểm tra lại lần nữa khi cô nhận ra một cái tên quen thuộc. Và hoá ra đó lại là một người mà cô không ngờ tới...

'Thiwa Thavichakul'

Sáng hôm đó, Trung úy Tul di chuyển đến Văn phòng Công tố một mình sau khi Cherran giúp cô đặt lịch. Viên trung úy ngồi thụp người bên trong phòng chờ trong lúc ngồi đợi Công tố viên Thiwa đến gặp cô. Cô nghe Cherran nói rằng Công tố viên Thiwa đôi khi sẽ nhận tư vấn các vụ án có liên quan đến pháp luật. Cũng có thể công tố viên đã được giới thiệu thông qua người quen, tuy nhiên cô cũng không biết chắc được, vì vậy trung úy nên tự hỏi Thiwa cho chắc.

Có thể đã rất lâu rồi không gặp nhau, nhưng bất cứ khi nào gặp đối phương, Tul luôn ngầm ngưỡng mộ những bộ đồ được may đo tỉ mỉ, ôm trọn lấy cơ thể của công tố viên. Mặt khác, Công tố viên Thiwa có vẻ không vui lắm khi phải gặp mặt với trung úy, hoặc là cô chỉ đang cảm thấy mệt mỏi sau khi phải giải quyết quá nhiều vụ án mà cô đang thụ lý, nhưng cô chỉ có mặt ở đây bởi vì em Ran muốn cô đến.

"Lại gì nữa đây, Trung úy? Tôi đủ mệt mỏi với anh cảnh sát nổi loạn đợt trước của cô rồi đó. Cô có biết toà án đã giảm án cho anh ta xuống chỉ còn tù chung thân không? Thậm chí còn chưa đi được đến Toà Phúc thẩm nữa đó." Thiwa âm thầm chỉ trích các viên sĩ quan trong vụ án mà cô tiếp quản từ Trung úy Tul. Vì bị cáo là đại úy cảnh sát của Cơ quan Điều tra Trung ương nên toà án có toàn quyền quyết định giảm nhẹ cho anh ta. Cả về việc chưa từng phạm tội trước đây và là một cảnh sát chưa bao giờ thất bại trong quá trình làm việc của mình. Công tố viên dù có muốn kết tội anh ta như thế nào thì cũng không thể cạnh tranh với những người mang cấp bậc cao hơn.

Hơn nữa, dù anh ta có thật sự bị kết án tử hình, thì đến cuối cùng, hình phạt của anh ta rồi cũng sẽ được giảm nhẹ xuống còn tù chung thân.

"Tôi xem tin tức rồi, nhưng không phải là công tố viên có quyền nâng mức xử phạt lên sao?"

Thiwa không trả lời, chỉ nhún vai thờ ơ. Bản thân cô không muốn những người có tội có thể tự do tự tại như vậy. Như vậy sẽ thật là mất mặt với dân chúng khi cô chỉ có thể kết án anh ta với hình phạt tù chung thân khi anh ta là một kẻ giết người và chôn xác nạn nhân dưới nền đất nhiều tháng liền.

"Vậy có chuyện gì đây? Vào vấn đề chính đi." Công tố viên đưa cao cánh tay đang đeo đồng hồ để kiểm tra thời gian để ngụ ý rằng cô không có thời gian rảnh cả ngày. Tul nhanh chóng cầm lên điện thoại di động của mình và mở tấm ảnh trước khi đưa nó cho người đối diện.

"Người phụ nữ này, cô có biết cô ấy không? Tôi thấy hai người là bạn chung trên Facebook."

Thiwa dừng trong giây lát để nhớ lại. "Tôi nhớ. Cô ấy đã từng đến nhờ tôi tư vấn về thủ tục ly hôn với chồng."

"Ly hôn sao? Chồng cô ấy là người đàn ông này phải không?" Tul chuyển sang một bức ảnh khác mà hai vợ chồng họ chụp cùng với nhau trước đó, sau đó đưa cho công tố viên nhìn một lần nữa.

"Tôi chưa gặp mặt người chồng bao giờ, nhưng chắc là anh ta đấy. Nếu cô định hỏi chi tiết vụ ly hôn, thì tôi không muốn nói đâu. Đây là vấn đề riêng tư rồi." Cô ấy nói với tông giọng nghiêm túc, với ngụ ý rằng cô ấy chỉ có thể nói được đến vậy. Với người lăn lộn trong ngành luật như Thiwa, cô ấy không hề muốn nói ra bí mật của tất cả mọi người.

"Vấn đề không nằm ở người phụ nữ, mà là chồng cũ của cô ấy. Hôm qua, có một người đã đến tố cáo anh ta sử dụng vũ lực trong lúc quan hệ." Câu nói của Tul khiến công tố viên cau mày, nhưng cô vẫn tiếp tục lắng nghe. "Chúng tôi chưa gọi anh ta đến thẩm vấn, vì ban đầu, bằng chứng của người phụ nữ đó chỉ là một tấm ảnh, và tôi vô tình biết được anh ta đã sống ở nước ngoài gần hai mươi năm, từng kết hôn và mới trở về Thái. Chỉ vậy thôi."

Thiwa đưa tay khoanh trước ngực như thể đang nghĩ ngợi liệu cô nên hay không nên nói điều gì.

"Có thể đơn ly hôn của anh ta chủ yếu có liên quan đến bạo hành thể xác, nhưng bởi vì vụ việc được tiến hành ở Mỹ, nên cô gái này chỉ đến hỏi tôi về việc liệu cô ấy có thể đệ đơn kiện ở đó hay không. Hơn nữa, anh ta cũng có một đội ngũ luật sư khá mạnh đại diện cho anh ta."

Trung úy Tul gật đầu hiểu ý. Cô có thể xâu chuỗi lại những sự kiện mà cô đã nghe được. Ít nhất thì Kawin đã từng có tiền sử sử dụng bạo lực với phụ nữ trước đó, đến mức vợ cũ của anh ta phải đệ đơn ly hôn.

"Vậy là đủ rồi... Cảm ơn cô rất nhiều." Tul nhét lại cuốn sổ tay vào bên trong túi áo khoác và khom người cúi chào thành khẩn với vị công tố viên đang không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại đi thật xa đến đây để chỉ hỏi nhiêu đó câu hỏi mà không liên lạc qua điện thoại.

"Đừng nghĩ tôi không biết gì về trung úy và em Ran nhé." Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi chỉ có thể khoanh tay và nhìn biểu cảm xấu hổ của người đối diện sau khi nghe cô nói vậy. Trung úy mím chặt môi, không biết phải nói gì.

"Ran... nói cho cô biết sao?"

"Tôi hỏi, nên tôi mới có mặt ở đây đấy." Thiwa cố tỏ ra là mình ổn mặc dù trái tim của cô nặng trịch những cảm xúc như bị núi đè. Cô biết dù hai người họ có không yêu nhau đi nữa, thì Cherran vẫn chỉ xem cô như một người chị em... và Thiwa vẫn luôn tự nguyện làm một người như vậy dù là bao lâu đi nữa.

Nhưng mỗi khi nghĩ về việc cô đã thua cuộc trước viên trung úy trước mặt, cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Về làm việc tiếp đi. Và đừng xuất hiện trước mặt tôi nhiều quá." Thiwa nửa đùa nửa thật, khiến người còn lại cười ngượng ngùng. Trung úy Tul khom người một lần nữa trước khi nhanh chóng quay đầu lại và rời đi mà không đợi bị đuổi thêm lần nữa.

Sau khi biết thêm nhiều thông tin về người đàn ông có tiền sử hành hung các nhân viên hành nghề mại dâm, Trung úy Tul nhanh chóng liên lạc với nạn nhân để cô giúp xác nhận danh tính của người đàn ông đó liệu có đúng là Kawin hay không. Nạn nhân đồng ý hợp tác và có mặt tại Cơ quan Điều tra Trung ương vào buổi chiều cùng ngày.

Trung úy Tul quay trở về văn phòng Bộ Hình sự với một ly cà phê Americano trong tay. Bình thường sẽ không có quá nhiều sĩ quan còn nán lại vào buổi chiều vì họ thường sẽ có các cuộc điều tra quanh khu vực. Nhưng có ai đó đang đứng ở bàn làm việc của cô.

Không ai khác ngoài Cherran, cô ngước lên để nhìn xem người đang tiến lại gần có phải là người mà cô có ý định đến gặp hay không.

"Trung úy trở lại rồi, bác sĩ Ran đến gặp cô, tôi không biết để cô ấy chờ ở đâu nên mới bảo cô ấy ngồi ở bàn của cô trước." Hạ sĩ quan tiếp nhận hồ sơ vụ hành hung ngày hôm trước cũng chính là người vội vã chạy đến giải thích vì lo sợ rằng Trung úy Tul sẽ cảm thấy khó chịu khi có người ngồi vào bàn làm việc của cô. Nhưng thật không ngờ, thay vì cảm thấy giận dữ, cô mỉm cười và vẫy tay nói rằng như vậy không sao cả.

"Em tới có việc gì không? Em ăn gì chưa?" Trung úy kéo thêm một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống bên cạnh, đặt ly cà phê lên bàn trong lúc Cherran lôi bộ hồ sơ giám định thương tật của người phụ nữ bị hành hung ngày hôm qua ra.

"Báo cáo giám định thương tật đã có rồi, Tul đã ăn gì chưa?"

"Buổi chiều rồi mà. Ai mà giờ này còn chưa ăn nữa nhỉ?" Trung úy Tul cố tình nói chuyện một cách vòng vo để trêu chọc người kia. Thật ra, cô đã ghé qua một quán ăn nhỏ để dùng bữa trước khi trở lại văn phòng. Trung úy bị đánh nhẹ vào cánh tay, tuy nhiên cô không cảm thấy đau gì cả vì đang bận đọc hồ sơ. Có thể nói rằng cơ thể của người phụ nữ hôm qua có rất nhiều vết bầm trải dài trên toàn bộ cơ thể, nhiều hơn một người bình thường có thể chịu đựng. Hơn nữa, loại biến thái nào lại có thú vui với việc tổn thương người khác đến mức này cơ chứ?

"Có lẽ chị phải gọi cô ấy đến thẩm vấn lần nữa bởi vì nếu cô ấy không đồng thuận mà lại có nhiều vết bầm như thế này thì không bình thường chút nào." Trung úy cau mày khi cô cố đếm số vết thương trên cơ thể người phụ nữ. Không dưới hai mươi vết thương.

"Chị nói chuyện với chị Thiwa thế nào rồi?"

"Anh ta có tiền sử hành hung vợ cũ của mình cho đến khi cô ấy đệ đơn ly hôn ở Mỹ... trước khi anh ta trở về Thái. Chị nghĩ là chưa đến một năm trước đâu." Tul kể về những thông tin mà cô có được. Chúng ta không thể đoán được tính cách của một người thông qua vẻ ngoài của họ. Mặc dù Kawin ở trong ký ức của cô không hẳn là một người có tính cách tốt, nhưng anh ta cũng không phải kiểu người sẽ hành hạ người khác. Nhưng bởi vì đây là vấn đề về xu hướng sử dụng tình dục, vì vậy cô không thể phán xét quá nhiều, hơn nữa anh ta cũng là bạn thân hơn hai mươi năm của anh trai cô. Con người sẽ thay đổi dần theo thời gian và môi trường mà họ lớn lên, đến mức họ có khả năng trở thành người xa lạ với tính cách khác hẳn những gì chúng ta biết.

"Vậy thì chị Thiwa có liên quan gì đến anh ta không?"

"Giống như Ran đã nói, vợ cũ của anh ấy đã tìm đến chị Thiwa để được tư vấn về việc đệ đơn ly hôn bởi vì cô ấy đã bị hành hung bởi chồng của mình."

Cherran im lặng trong giây lát, cố suy nghĩ về lý do tại sao hai việc đó lại có sự liên kết với nhau.

"Chị Thiwa có nói cho Tul biết đó là kiểu hành hung gì không?" Bác sĩ hỏi và nhận lấy một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. "Ran, để chị suy nghĩ đã. Có khi nào anh ta cũng làm vậy với vợ mình vì anh ta đã làm vậy với tình nhân của anh ta không?"

Trung úy Tul suy nghĩ về điều mà công tố viên đã nói bởi vì theo những gì cô được biết từ Tihn, Kawin đã kết hôn ít nhất là năm năm, và trong suốt khoảng thời gian đó, không có lý nào mà một người đàn ông đam mê bạo dâm như anh ta lại không hành xử với vợ mình.

"Nhưng nếu họ đã kết hôn nhiều năm, rất có khả năng ban đầu người vợ cũng đồng thuận với chuyện đó cho tới khi mọi thứ bắt đầu vượt quá kiểm soát. Hoặc hành vi bạo dâm có thể đã tăng trưởng theo thời gian, nên cô ấy mới muốn ly hôn." Cherran bổ sung thêm vào, những vết thương tìm được trên cơ thể của người phụ nữ hành nghề mại dâm là bằng chứng chỉ ra sự bất thường của Kawin khi anh ta đối xử với một người khác bằng hành vi không có chút nhân tính nào như vậy.

"Nếu là vậy, thì chị sẽ phải triệu tập anh ta đến thẩm vấn."

"Vậy có ổn không? Anh ta là bạn của anh Tihn mà phải không?" Cherran hỏi pha lẫn một chút lo âu bởi vì hầu hết khi cảnh sát giải quyết các vụ án có liên quan đến người quen, họ thường sẽ trở nên thiên vị hơn đôi chút nhưng trung úy chỉ lắc đầu.

"Đúng là bọn chị có quen biết nhau thật, nhưng cũng không gặp nhau hai mươi năm rồi nên không còn thân đến vậy đâu. Sẽ không sao đâu." Tul nói. Cô không nghĩ rằng người bạn cũ của anh trai mình sẽ ảnh hưởng cô đến vậy và anh trai cô hẳn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào vấn đề của bạn mình nếu anh ta thật sự làm sai điều gì đó.

Cherran tiếp tục mở ra bộ hồ sơ mà cô mang theo như thể cô vẫn còn vài điều muốn nói. Trung úy cầm lên ly cà phê và nhấp một ngụm, đá đã tan và nước cũng lạnh dần hơn, nhưng vẫn giữ được độ ngon. Cô đưa ly cà phê đến gần khoé miệng của bác sĩ, Cherran nghiêng đầu và ngậm lấy chiếc ống hút, hút một hơi đồ uống của trung úy.

"Ngày hôm trước, em đã xin hình chụp X-quang của Trung úy Jew ở bệnh viện và em đã nhận được hình chụp vết thương sau gáy của cô ấy."

Trung úy Tul nhích lại gần bác sĩ để họ có thể cùng nhau đọc hồ sơ. Ông Athip Sarasin, hay còn được biết là cha của Jew, xác nhận rằng ông muốn thực hiện một cuộc điều tra kỹ càng về hung thủ đã tấn công con gái ông, vậy nên ông đã gửi vụ việc này đến các đảng đồng minh, mặc dù hung thủ thật sự vẫn chưa được bắt giữ.

"Thường thì khi bị đánh vào sau đầu, đặc biệt là vùng gáy, đây là một vùng rất nguy hiểm, đánh mạnh vừa sẽ khiến chúng ta tê dại và chóng mặt. Mạnh hơn một chút thậm chí sẽ khiến chúng ta trở nên tàn tật. Dựa vào vết thương của Trung úy Jew mà nói, em nghĩ hung thủ chỉ sử dụng vật gì đó như một cây gậy hoặc một vật khá nặng nào đó thôi." Giống như Cherran đã nói, mặc dù vết thương sau gáy của Jew khá nghiêm trọng và khiến cô ấy phải khâu bảy mũi, tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy hộp sọ không bị thương tổn hay chảy máu trong.

"Jew không nhớ bất cứ chuyện gì trước khi bị đánh vào đầu, nên hung thủ có lẽ đã tấn công từ phía sau." Tul thở dài, vẫn không thể ngừng cho rằng kẻ đã tấn công Jew muốn uy hiếp họ nên dừng cuộc điều tra bí mật lại. Chưa kể đến việc hung thủ còn cố tình để Jew nằm bất tỉnh ở một nơi dễ tìm thấy và chờ người đến cứu mà không hề có ý định lấy mạng của Jew.

"Nhưng mà... nếu ai đó thật sự không muốn cuộc điều tra được tiếp tục, vậy thì người đó phải biết đêm đó Tul sẽ đi điều tra phải không?"

"Ồ, bác sĩ Ran, cô làm gì ở đây vậy?" Đại úy Dansayam nhìn lần lượt hai người phụ nữ. Anh ta vẫn nhớ cuộc hội thoại ngày hôm trước, về việc hai nữ trung úy trong bộ Hình sự lại cùng thích phụ nữ, khiến cho rất nhiều người đàn ông nơi đây thất vọng.

"Ồ, tôi biết rồi nha!" Anh ta vỗ tay lại thật lớn, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó to tát.

"Chào anh, Đại úy. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh vẫn không khác gì ha." Cherran hầu như không để tâm đến thái độ cợt nhả của viên sĩ quan trẻ tuổi trước mặt. Cô chào hỏi anh với tông giọng khác lạ, đủ để đối phương không biết được liệu đây là một lời khen hay là một câu nói kháy.

Trước khi rời đây, Tul buộc phải thực hiện lễ nghi cấp bậc với viên sĩ quan cấp cao, nhưng anh ta chỉ vòng tay qua đôi vai gầy của bác sĩ Cherran, cố tình kéo cô lại gần với mình trong lúc họ đi ngang qua anh ta.

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê nhỏ trong một trạm xăng không cách quá xa so với trụ sở. Người phụ nữ kém may mắn mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài, che hết các vết bầm quanh cổ. Cô cúi mặt xuống khi thấy Trung úy Tul và bác sĩ Ran bước vào, cửa hàng khá vắng người, hầu như không có ai ngoài ba người họ và các nhân viên trong quầy. Sau khi gọi nước uống, trung úy xung phong đứng đợi trong lúc Cherran đến gần người phụ nữ đang ngồi chờ.

"Vết thương của cô sao rồi? Cô có uống thuốc đầy đủ không?"

Người phụ nữ gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt của cô ấy đầy sự ảm đạm và không muốn giao tiếp ánh mắt với bác sĩ đang ngồi đối diện cô. Không lâu sau đó, Trung úy Tul cũng đến với hai ly nước trong tay và đưa một ly cho Cherran.

"Chúng tôi đã tìm ra người đó, nếu cô muốn đệ đơn thì..."

Bất ngờ thay, gương mặt người phụ nữ không tỏ ra chút nhẹ nhõm nào khi thấy cảnh sát có thể hành động nhanh chóng đến vậy. Thay vì vậy, có vẻ như cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào để giải toả những ức chế trong lòng. Hành vi kỳ lạ của cô ấy khiến Cherran đặt câu hỏi với sự dịu dàng với hy vọng rằng đối phương sẽ được an ủi phần nào đó.

"Đừng lo. Bây giờ, anh ta không biết cô đã tố cáo với cảnh sát, nhưng sau đó thì mọi chuyện sẽ được xử lý theo pháp luật."

Vấn đề không nằm ở việc có lợi hay không có lợi trong đồng thuận quan hệ, tuy nhiên Cherran khá chắc thông qua biểu hiện của nạn nhân, sự lo lắng của cô ấy khi cô bắt đầu giám định thương tật, cô ấy không chỉ sợ sức ảnh hưởng của người đàn ông mà còn lo sợ cho công việc của mình, điều vẫn đang là bất hợp pháp ở nước sở tại.

Thật trớ trêu làm sao! Ngay cả khi họ bị hành hung về thể xác hoặc xâm phạm, luật pháp vẫn không thể bảo vệ họ hơn. Và còn tệ hơn nữa khi họ trong mắt pháp luật lại là những kẻ tội phạm.

"T... tôi xin lỗi, chị cảnh sát... nhưng tôi..." Người phụ nữ trẻ tuổi liên tục thở dài, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào. Tình trạng cơ thể của cô dù đã khá hơn ngày hôm trước, nhưng trạng thái tinh thần vẫn bị ảnh hưởng khá lớn từ việc cô sẽ phải làm gì vào ngày hôm sau. "Tôi sẽ không kiện anh ta đâu."

Cuối cùng, cô cũng hoàn thành được câu nói mà khiến bản thân cô tội lỗi với hai vị sĩ quan trước mặt. Từ lúc nghe được giọng nói của nạn nhân qua điện thoại và khi bước vào và nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của cô ấy, Tul dường như đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Thật ra, tôi đã đồng thuận để anh ta làm vậy ngay từ lúc đầu." Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt. Đây là điều mà cô đã không nói với bạn mình vào ngày đầu tiên khi bạn cô đưa cô đến đồn cảnh sát, bây giờ thì cũng đã quá trễ.

"Nhưng hôm qua, cô nói rằng cô không đồng ý với anh ta, và anh ta ép buộc cô mà."

"Tôi chỉ không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa đến thế này..." Người phụ nữ trả lời, cô tránh né ánh mắt với tất cả mọi người. "Ban đầu, tôi nghĩ rằng rất thú vị khi tôi bị trói tay, đánh đập và bị đánh bởi một cây gậy. Nhưng mọi chuyện dần tệ hơn đến mức tôi không chịu được nữa."

"Cô có nói với anh ta là cô không chịu được nữa không? Rằng cô bị đau và muốn dừng lại?" Cherran hỏi, nạn nhân mím chặt môi mãi cho đến khi chúng nhợt nhạt đi, liên tục nhìn chằm chằm vào ba ly nước trên bàn.

"Miệng tôi bị chặn lại, vậy nên tôi không thể nói gì cả."

"Đồng thuận tình dục không có nghĩa là cô đồng thuận với việc đó cho đến khi nó kết thúc. Nếu cô không muốn tiếp tục vào bất cứ lúc nào, cô có thể nói điều đó với anh ta. Nếu cô từ chối và anh ta vẫn tiếp tục, thì đó được xem như là xâm phạm tình dục." Lời nói của bác sĩ khiến cho người phụ nữ bị hành hung kìm nén lại những giọt nước mắt của mình. Cô đưa tay lên để che miệng, vẫn khăng khăng rằng cô sẽ không đệ đơn kiện người đàn ông sử dụng dịch vụ tình dục và tra tấn cô như một món đồ chơi.

"Nhưng tội hành hung vẫn được tính là một vụ án phạm tội. Chúng tôi không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được." Tul nói bằng tông giọng nghiêm túc. Cô không cảm thấy tức giận với người không muốn nhận được sự giúp đỡ từ hệ thống pháp luật, nhưng cô tức giận với lý do khiến cô ấy phải làm vậy.

Hao tổn thời gian kiện tụng và thua cuộc bởi những lỗ hổng trong pháp luật, có lẽ chính cô ấy mới là người sẽ không nhận được công lý trong vụ việc lần này.

"Cảnh sát sẽ là người quyết định chuyện xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên... tôi khẳng định rằng tôi đồng thuận với anh ta. Tôi biết anh ta có ý định làm gì từ đầu. Tôi không muốn kiện anh ta. Tôi không muốn ra toà và tốn thời gian và không nhận lại được gì cả." Giọng nói của người phụ nữ nghẹn ngào. Những lời khẳng định rằng cô không muốn kiện kẻ bạo lực khiến nữ trung úy thở dài bởi vì cô không biết phải xử trí như thế nào trước tình hình lúc này.

"Chúng tôi vẫn phải tra hỏi anh ta. Ít nhất cũng để anh ta chi trả cho chi phí bệnh viện và thương tổn chứ."

Người phụ nữ vẫn mím chặt môi, ngập ngừng lo sợ rằng liệu cô có nên chấp nhận lời đề nghị hay không, nhưng sau cùng cô vẫn chọn từ chối.

"Cảnh sát muốn làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không kiện anh ta đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Nữ trung úy lái xe trở về trụ sở để bác sĩ có thể lấy xe của mình vì họ cùng nhau đến địa điểm gặp mặt với nạn nhân. Dù không nhận được một đồng bồi thường nào cả nhưng nạn nhân vẫn không có ý định thưa kiện. Mặc dù Trung úy Tul cũng cho rằng cô sẽ gọi kẻ tấn công đến để thẩm vấn và thông báo về các án phạt, tuy nhiên cô không muốn phải trải qua sự thất vọng. Một vụ án hành hung mà nạn nhân không muốn thưa kiện sẽ kết thúc rất nhanh.

"Chị lại nghĩ nhiều nữa rồi."

"Lẽ ra luật pháp nên bảo vệ những người như vậy, những lúc này chị cảm thấy bất lực quá đỗi." Trung úy Tul tựa vào tay lái, nhìn vô định vào đuôi xe phía trước cô khi họ đang dừng đèn đỏ ở giữa ngã tư. Cô cảm tưởng như những gì mà cô đã điều tra từ hôm qua thật vô nghĩa.

Cherran vươn tay chạm vào đùi trung úy, Tul đưa tay xuống và nắm lấy tay của bác sĩ.

"Chị cứ thực hiện theo quy định đi, chị gọi anh ta đến thẩm vấn, và làm những gì chị có thể làm. Đừng nghĩ nhiều quá. Không có ai trách chị đâu."

Tul không trả lời bạn gái của mình ngay lập tức. Cô bất giác vuốt ve mu bàn tay của bác sĩ trước khi thở dài. "Ôi... cảm thấy khó chịu quá."

"Chị khó chịu cũng được. Nhưng đừng đẩy nó lên người khác nhé."

"Em... chị sẽ không làm vậy nữa đâu." Trung úy Tul nỉ non khiến đối phương bật cười dịu dàng. Cùng lúc đó, đèn đường chuyển xanh, khiến họ buộc phải buông nhau ra. Chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước.

"Thứ bảy này chị có rảnh không?" Bác sĩ hỏi, Tul không phí quá nhiều thời gian để tìm được câu trả lời.

"Chị rảnh. Em muốn mời chị đi đâu à?"

"Mời chị đến nhà em ăn tối nhé. Lần trước mời chị, chị phớt lờ em luôn đó." Bác sĩ nói với giọng điệu trách móc, để người phạm phải lỗi lầm phải nhanh chóng đồng ý.

"Đi thôi. Chị sẽ đến vào buổi chiều, được không?"

"Đến vào lúc năm giờ nhé. Cho Ran ít thời gian nấu nướng nữa. Chị có muốn ăn gì đặc biệt không? Chị có bị dị ứng gì không đó?" Cherran quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ngồi ở ghế lái, trung úy lắc đầu trước khi trả lời bằng giọng điệu ngọt ngào, nịnh hót.

"Chị không dị ứng gì hết. Chị ăn gì cũng được. Chị ăn thịt hay bất cứ thứ gì Ran nấu cho chị."

"Biết ngay là sẽ nói như vậy mà." Cherran cười ngọt ngào. Mỗi khi không cần vào số, Trung úy Tul sẽ luôn vươn tay và nắm lấy tay bác sĩ. Bác sĩ khiển trách cô và cho rằng cô nên chạy xe cẩn thận hơn một chút, nhưng vẫn đồng ý để trung úy nắm tay mình. Âm nhạc được vang lên êm đềm bên trong khiến không khí không trở nên quá tĩnh mịch.

Mặt trời dần lặn vào một buổi chiều cuối tuần, ngôi nhà hai tầng nơi gia đình Chanthanasathien sinh sống đang bận rộn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để chào đón vị khách đặc biệt của người con gái. Căn bếp tràn ngập hương thơm từ đồ ăn được chuẩn bị bởi vị giáo sư thuộc Viện Pháp y. Ông đã một mình nuôi nấng con gái từ ngày vợ qua đời, vì vậy kỹ năng nấu nướng của ông được xem là khá ổn.

Cherran đứng bên cạnh với tư cách là trợ lý đầu bếp, cố giảm đi gánh nặng cho người cha nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Cha cô chỉ để cho cô làm những công việc dễ dãi như bóc vỏ tôm, cắt rau củ, đánh trứng và nấu cơm. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ giúp cha chế nước tương vào chảo. Rất ít người biết điểm yếu duy nhất của bác sĩ chính là nấu nướng.

Chú mèo Xiêm tiến lại gần và cọ người vào chân Cherran nên cô buộc phải bế nó ra ngoài phòng bếp. Tiếng động cơ kêu lên, khiến cả mèo và chủ nhân phải ngước lên và nhìn xem ai đến. Đột nhiên, điện thoại của Cherran vang lên, để cô biết rằng người đang ở trước nhà cô không phải ai khác mà là Tul.

"Cha, Tul đến rồi. Để con dẫn chị ấy vào trước." Bác sĩ tiến vào bếp để nói với cha của mình, người nhanh chóng đồng ý mà không quay đầu bởi vì ông đang bận hầm cà ri trong nồi. Chú mèo Xiêm đi bằng cả bốn chân đằng sau Cherran ra đến tận cửa. Đôi mắt xanh ngọc của nó sáng lên khi thấy được người đang bước vào.

"Chào cưng? Còn nhớ chị không á?" Tul ngồi thụp xuống để chú mèo không cảm thấy sợ. Cô vươn tay để vuốt ve đỉnh đầu của nó cho đến khi em Nấm có thể nhớ ra được cô là ai, nó nghiêng nhẹ đầu để cô gãi thêm, rên rỉ hài lòng khiến trung úy bật cười.

"Nhớ chị mà đúng không? Mua cho cưng ít đồ ăn nè."

"Chị định hối lộ ẻm thật đó à?" Cherran cười toe toét trong lúc ngắm nhìn Tul ôm lấy chú mèo của mình vào lòng, em Nấm không có vẻ gì là muốn từ chối, không cựa quậy cũng không giãy lên.

"Thì để dành cho một ngày nào đó chị lại đến cướp giường của em Nấm chứ nhỉ?" Tul giả vờ nô đùa với chú mèo, nhưng ý chính vẫn đủ để chạm đến chủ nhân của nó. Cherran đánh vào tay của người nói một cách ngại ngùng, khiến Tul bật cười trước khi họ tiến vào trong bếp để chào hỏi với chủ nhân căn nhà với tư cách là bạn gái của con gái chủ nhà mà ông đã quá quen thuộc. Tul cũng mua thêm một hộp bánh trứng yêu thích của ông từ cửa hàng bánh của anh Tihn.

Trong lúc đợi bữa tối, em Nấm liên tục nếm thử các loại đồ ăn vặt dành cho mèo mà trung úy đã mua đến và đưa cho em ăn. Đương nhiên, có vẻ như chú mèo khá thích những món đồ mà trung úy mang đến, đến độ Cherran còn phải than phiền rằng con yêu của cô giờ lại yêu người cho em ấy ăn nhiều hơn là mẹ của nó. Cô cảm thấy bị bỏ rơi.

Không lâu sau đó, bữa tối được phục vụ sẵn sàng, Cherran vào bếp để phụ cha bưng chén dĩa đặt lên bàn ăn bên ngoài. Tul xung phong xới cơm vào ba dĩa đồ ăn trước khi ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Bởi vì trước đó đã từng nói chuyện với Giáo sư Rakkit nên Tul không cảm thấy quá căng thẳng, hơn nữa, họ khá hợp cạ khi kết hợp trêu Cherran.

"Có mặn quá không? Cha bảo Ran cho quá nhiều nước tương." Người thực hiện món trứng khuấy ngước lên nhìn Trung úy Tul đang ăn một thìa đầy trứng với cơm. Cô gần như cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi đối phương không bày ra vẻ mặt gì có thể khiến cô cảm thấy tự ti.

"Chị có thể nói thật nha. Em chấp nhận được hết." Bác sĩ nói thêm một câu nữa với người đang ngậm món trứng trong miệng, trung úy lắc đầu, cố nhai nốt trước khi nuốt xuống.

"Ngon mà, vừa đủ độ mặn mà chị thích."

Tiếng cười vang lên từ người đàn ông gần về hưu ngồi đối diện, khiến Cherran nhanh trí nhéo vào cánh tay của người bên cạnh như thể muốn trách mắng.

"Con gái bác không giỏi nấu ăn lắm đâu."

"Không sao đâu ạ, con làm được nhiều việc lắm." Dù nói vậy, nhưng cô vẫn không thể không tự mỉm cười. Cô nhanh chóng xúc thêm một thìa cơm vào miệng để che đi sự xấu hổ sau khi nhận ra những lời nói của cô có nhiều ẩn ý như thế nào. Cherran vội vàng gắp rau củ vào dĩa đồ ăn của giáo sư.

"Cha hỏi nhiều quá rồi á."

"Sao vậy? Không tốt hả? Vậy thì cha sẽ không lo về những thứ mà con ăn vào nữa."

"Cha nói cứ như cha sẽ thuê chị Tul về nấu ăn cho con vậy."

"Chị có thể nấu ăn được mà." Sau khi nói xong, cô quay sang nhìn Cherran một cách ngọt ngào, người vẫn luôn là chủ đề để hai người châm chọc từ lúc đầu đến giờ. Bác sĩ dùng cùi chỏ để huých nhẹ vào người trung úy để cô thôi không theo phe của giáo sư nữa. Cô không biết là trung úy đang muốn ghi điểm với cô hay là với cha cô nữa.

Bữa ăn được tiếp tục trong không khí thân thiện giữa cả ba người. Chú mèo Xiêm thỉnh thoảng vẫn qua lại, dựa tay dựa chân của những người có mặt tại bàn ăn. Cherran đặc biệt lưu ý rằng không nên đưa bất cứ thứ gì cho chú mèo của mình, bởi vì Nấm có thể quen với việc đòi hỏi, hơn nữa đồ ăn nấu cho con người thường sẽ quá mặn với mèo.

Vị khách đặc biệt được mời đến ăn tối xung phong làm người rửa chén thay cho chủ nhà. Cherran không để Tul dọn chén bát mà mọi người ăn xong một mình, cô giúp Tul dẹp những thức ăn còn thừa vào trong thùng rác và đưa dĩa dơ vào tay Tul, đầy ắp xà phòng và nước. Hai người nói chuyện không ngừng, tiếng cười lấp đầy không gian khi một trong hai luôn thích trêu chọc người còn lại, trong lúc người kia thì giận dỗi bĩu môi.

Chiếc dĩa cuối cùng được đặt lên kệ trước khi Tul vươn tay tắt đi vòi nước và lau khô tay bằng một cái khăn sạch mà Cherran mang tới cho cô. Về phần Giáo sư Rakkit, hẳn là ông đang chăm sóc vườn tược bên ngoài. Còn em Nấm chắc đang nằm ngủ ở đâu đó sau khi làm phiền mọi người kể từ lúc cả nhà bắt đầu nấu nướng.

"Chị muốn xem ảnh em mặc váy ở sự kiện trường."

Cherran liếc nhìn trung úy, nếu không phải cha cô liên tục nhắc về thời cấp hai của cô ở trên bàn ăn, Trung úy Tul sẽ không làm loạn và liên tục muốn xem lại ảnh cũ của cô như thế này. Nhưng cuối cùng, con gái của chủ nhà cũng phải đưa vị khách đặc biệt ra đi-văng ngồi đợi trong lúc cô đi tìm album ảnh gia đình. Cherran ngồi xuống bên cạnh cô và lật album từng trang một, Tul nhích lại gần hơn đôi chút.

"Đây chắc là từ hồi còn học mẫu giáo."

Cherran nhỏ nhắn trong một chiếc váy phồng, như một cô công chúa, cô cười rạng rỡ đến mức hai mắt nhăn lại khiến người xem cũng không khỏi xuýt xoa cùng. Những bức ảnh còn lại trong trang đó đều là Cherran trong chiếc váy công chúa, lên sân khấu, xếp hàng cho đến bức ảnh cuối cùng, khi cô khoảng sáu tuổi, chụp cùng với giáo sư và một người phụ nữ nữa, hẳn là mẹ cô.

"Đây là mẹ của Ran."

Nếu phải nói rằng Ran ngưỡng mộ ai nhất, thì đó chắc là mẹ của cô. Bà Watcharin trông xinh đẹp như Cherran bây giờ khi bà còn trẻ, mái tóc dài với lớp trang điểm dịu nhẹ. Thật may mắn khi tuổi thơ của cô được ghi lại bằng những bức ảnh này, được lưu giữ cẩn thận bên trong một cuốn sổ ảnh mà cô thỉnh thoảng có thể lấy ra xem để quên đi nỗi nhớ mong, khi người trong đó đã không còn trên cõi đời này.

Cherran không cảm thấy buồn, cô mở hết trang này đến trang khác, chỉ vào những bức ảnh và kể những câu chuyện đằng sau đó, rằng cô đã làm gì lúc nhỏ, đã đi đến đâu cho đến bức ảnh chụp gia đình của ba người, chỉ tay vào tấm bảng 'Nơi cao nhất ở Siam' ở Vườn Quốc gia Doi Inthanon. Những bức ảnh khác là chụp chùa chiền với cha mẹ bác sĩ là nhân vật chính, đang mỉm cười trước máy ảnh.

"Em đã từng cùng cha mẹ đến tạ lễ ở Doi Inthanon." Cherran nói, nhớ về những ký ức tuổi thơ mà cô dần quên mất.

"Hay quá. Chị chưa đến Chiangmai bao giờ. Chị chỉ mới đi biển thôi à." Tul nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, một đứa trẻ chưa bao giờ được gia đình dẫn đi đâu như cô, lần duy nhất mà cô có cơ hội đi du lịch là lúc chú cảnh sát dẫn cô đi Bangsaen cùng với anh trai của mình để trải nghiệm cảm giác được ở gần biển.

"Vậy khi nào mình rảnh đi thì ha?" Trung úy ngước lên với đôi mắt lấp lánh ngay khi nghe thấy Cherran đưa ra một đề nghị mà cô luôn mong ước như một đứa trẻ.

"Vậy mình sẽ đi Chiangmai với nhau nha. Chị hứa đó." Giọng của trung úy bất ngờ trở nên hào hứng. Dù cô dạo này không có mấy thời gian rảnh, nhưng cô có thể trông chờ vào chuyến đi ngắn ngày cùng Cherran trong tương lai.

Giữa một đêm giông bão, tiếng sấm rền vang cùng với những tia sét nháy lên giữa bầu trời đen kịt. Rất nhiều người đang nghỉ ngơi trong nhà bởi đây không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài.

Mưa rơi như thác đổ, chúng đập xuống mặt đường lồi lõm, dần tạo nên những vũng nước mưa lớn nhỏ. Ánh đèn nhấp nháy dần mờ đi, chỉ còn lại bóng tối bao phủ lấy không gian. Cô gái trẻ tuổi trừng mắt khi cô nhận ra mình đang nằm giữa đường, ướt đẫm. Những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt cô nặng hạt đến mức tê rát. Trong lúc cô đang tự hỏi tại sao mình lại mắc kẹt trong tình huống này, ai đó đi thẳng đến trước mặt cô và dừng lại.

Dáng đứng cao thẳng của người bí ẩn trong bộ áo mưa tối màu, mặt anh ta được che phủ bởi một lớp khẩu trang, chỉ để lộ đúng đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô gái đang sợ hãi tột cùng. Cô không thể kêu cứu bởi miệng đã bị chặn lại bởi một lớp vải dày, mắt cô đảo liên tục khi cô nhìn thấy cây búa trong tay người đàn ông, cô bắt đầu trở nên run rẩy. Cô muốn tránh đi, nhưng không thể.

Anh ta khuỵu xuống trước mặt cô gái không thể chống cự lúc này, và trong cuộc đời kế tiếp, hẳn là cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Như thể anh ta sẵn sàng lấy mạng cô bất cứ lúc nào anh ta muốn.

"Sao đấy? Không biết lý do tại sao mình lại nằm đây à?"

Thậm chí giọng nói của anh ta còn lạnh lẽo hơn cả mớ nước mưa đang tạt vào người cô lúc này. Chiếc búa được anh ta kê ngay cạnh đôi tai của cô, khiến cô đảo mắt trong lo sợ. Cô rên rỉ và lắc đầu nguầy nguậy liên tục cho đến khi anh ta lôi miếng vải từ trong miệng cô ra.

"Xin anh, cho tôi đi, tha cho tôi đi."

Cô gái nhỏ khóc la giữa tiếng sấm không ngừng vang lên. Nước mắt và nước mưa hoà trộn vào nhau một cách đáng thương. Nhưng chỉ có tiếng cười từ cổ họng của người đàn ông vang lên khiến cô cảm thấy sợ hãi. Miếng vải được nhét ngược lại vào trong miệng, khiến cô lắc đầu nhiều hơn nữa. Cô cố gắng cầu xin được tha mạng bằng đôi mắt ướt đẫm nước. Tuy nhiên, người đàn ông đó không hề nhìn vào mắt cô.

Chiếc búa được kéo lê trên đường trong lúc cơ thể của cô gái vặn vẹo muốn trốn thoát. Bàn tay dày cộm nắm lấy đôi chân thon dài đang được duỗi thẳng trên mặt đường, anh ta siết chặt lấy đôi chân của cô như một cái gắp khiến cô không thể rụt lại.

"Tôi cho cô cơ hội, nhưng cô lại không trả lời..."

Ngay khi nghe xong, cô gái trẻ rướn người để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với đôi chân của mình. Cô nhìn thấy chiếc búa bằng sắt được giơ lên cao trong một khoảnh khắc, và tiếp theo đó cô la lên trong vô vọng qua tấm vải bị chặn ở họng khi cô cảm nhận được cơn đau chết người mà cô chưa từng được nếm trải suốt cuộc đời mình.

Người đàn ông trong bộ áo mưa sẫm màu nhìn ngắm tác phẩm của mình, đầu gối của cô gái trẻ dường như đã bị đập vỡ, cẳng chân của cô bị bẻ cong như thể chúng không có xương.

"Cô có nhớ mình đã làm gì không?"

Nước mắt dâng tràn lên mắt cô, khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Cô cảm nhận được cơn đau không ngừng ở chân, khiến cô hầu như không thể thốt lên được điều gì. Mặc dù cô đã không trả lời câu hỏi mà anh ta hỏi, tuy nhiên nếu cô thật sự chịu suy nghĩ, thì sự sợ hãi lúc này cũng sẽ khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ có thể hy vọng rằng mình có thể sống sót qua tình huống này.

Tấm vải chặn ngang miệng cô được lấy xuống một lần nữa. Đôi môi cô gái run lên, không phải vì kêu cứu. Những gì người đàn ông này đang làm chỉ là tựa sát vào mặt cô, nghiêng tai về phía cô như thể muốn nghe cô thú nhận một việc gì đó mà cô đã làm. Khi anh ta không nhận được câu trả lời mà anh ta muốn, anh ta lắc đầu như thể cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cô kêu lên nghẹn ngào khi người đàn ông lại lê chiếc búa xuống chân cô một lần nữa. Phần chân phải vẫn còn nguyên vẹn bị anh ta nắm lấy và duỗi thẳng như chân kia trước đó. Cô gái trẻ biết được ngay chuyện gì sẽ xảy ra khi cô buộc phải chịu đựng cơn đau chết người mà cô phải chịu hai lần trong một buổi tối.

Chiếc búa đập xuống liên tục vào đầu gối của cô, tiếng va chạm giữa xương và vật kim loại vang lên, da thịt và xương xẩu bị đập vỡ nát mãi cho đến khi cả hai chân của cô trông tương tự nhau. Khúc xương nhọn hoắt đâm thẳng ra khỏi thớ thịt một cách dã man, những dòng máu đỏ tươi đã thấm đẫm chiếc quần bó sát.

Cuối cùng, màn tra tấn như sống không bằng chết cũng kết thúc. Cơ thể của nạn nhân nằm yên, thở đứt quãng trên con đường lạnh lẽo, không cách nào cảm nhận được đôi chân của mình. Cô choáng váng đến mức cô dường như bất tỉnh ngay lập tức, cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa...

"Thấy sao? Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của người tàn tật chưa?"

Trung úy Tul có mặt tại hiện trường sau gần nửa giờ đồng hồ sau khi được gọi dậy từ sớm. Có kha khá xe cảnh sát và xe từ các nền tảng truyền thông đang đậu sẵn ở hai bên đường, chặn những người không phận sự tiến vào. Tul len lỏi qua băng chắn màu vàng để tiến vào trong, gương mặt của các sĩ quan hầu hết đều rất căng thẳng.

Nữ trung úy trẻ tuổi không dừng lại để hỏi mà đi thẳng đến nơi thi thể nạn nhân đang nằm. Con đường vẫn còn ẩm ướt bởi cơn mưa nặng hạt tối hôm qua. Vũng nước tràn ngập máu tươi, Tul cố tránh giẫm phải chúng. Thanh tra Pichet đang đứng cách đó không xa. Đội pháp y vẫn chưa đến, vậy nên trung úy có thêm cơ hội để quan sát thi thể bằng chính mắt mình.

Thi thể vô hồn của người phụ nữ trẻ tuổi xấu số nằm ở giữa đường, vùng đầu và mặt đã bị tổn thương nặng nề đến mức không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Khi cô nhìn xuống dưới, hai chân của thi thể đã bị đập nát. Tuy nhiên, phần chân đã bị cố ý bẻ ngược về phía còn lại, hai tay bị trói chặt sau lưng.

Tâm trí của Tul trở nên tê dại khi cô cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí Thanh tra Pichet cũng không nói nên lời. Ông lắc đầu nhẹ nhàng khi đội pháp y vừa đến hiện trường.

Tul nhanh chóng quay đầu nhìn về phía các sĩ quan pháp y, cũng là lúc cô thấy Cherran đang đi đằng sau các sĩ quan cảnh sát. Trước khi bác sĩ có thể đến gần thi thể, chỉ cần nhìn tình trạng khuôn mặt nạn nhân đã đủ để Cherran đứng hình tại chỗ, nín thở trong ngỡ ngàng.

Một lần nữa, phương thức giết người giống với vụ án của mười tám năm trước lại xảy ra.

Liệu đây có phải là một trường hợp bắt chước nữa hay không? Hay là một sự lặp lại, khi mà kẻ được cho là hung thủ đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mùa