Chương 33

Chương 33

Ban kèn trống của trường Chanwitthaya vang lên khúc Quốc ca vào đúng 8 giờ sáng như mọi ngày. Tiếng ồn ào từ các học sinh ở mọi cấp lớp đứng xếp hàng trên mặt sân bê tông xen lẫn nhau. Từ những học sinh năm nhất cho đến những học sinh năm cuối cùng đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Khi quốc ca kết thúc, thay vì tiếp dẫn với lời cầu nguyện buổi sáng, giọng nói của một giáo viên vang vọng khắp sân trường.

"Các học sinh, vừa rồi hiệu trưởng nói rằng ông ấy không thể nghe các em hát quốc ca, vì vậy thầy muốn mọi người hát quốc ca lớn hơn một lần nữa nhé. Ban nhạc xin hãy đánh thêm một lần nữa. Còn về cờ tổ quốc, chưa cần kéo xuống đâu nhé các em."

Khi vị giáo viên kiêm người phát ngôn buổi sáng hoàn tất thông báo của mình, tất cả các học sinh đều quay sang nhìn nhau đầy bối rối. Tiếng lầm bầm vang lên khắp sân trường khi tiếng nhạc Quốc ca được vang lên một lần nữa, ép buộc các học sinh phải hát thật to dù chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu cứ vâng lời thầy giáo để không phải hát thêm lần nào nữa.

Ngay sau khi Quốc ca kết thúc lần thứ hai, cả sân trường chìm vào im lặng trong giây lát để chờ đợi vị giáo viên thông báo liệu họ có vượt qua lần này hay không.

"Tuy chưa hài lòng lắm nhưng vẫn ổn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cầu nguyện để mọi người luôn giữ vững được tinh thần và phong độ học tập của chúng ta."

Hầu hết các học sinh đều chắp tay lại để cầu nguyện, trừ những học sinh khác đạo sẽ đứng yên tại chỗ. Ánh sáng ban mai bắt đầu ướm lên làn da của các em, những học sinh năm nhất vẫn ổn bởi vì chúng được sắp xếp đứng ở bên trong nơi có mái che để bảo vệ khỏi ánh nắng gay gắt, những học sinh năm cuối thì đứng khá xa, đầu đội trời chân đạp đất. Chúng thầm cầu nguyện cho nghi thức này nhanh chóng kết thúc càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như chúng mong đợi khi vị giáo viên phát ngôn ngăn cho chúng không trở về phòng học bằng cách...

"Hiệu trưởng Kanok, người vừa mới trở về từ chuyến tham quan học tập ở Singapore, ông có đôi lời muốn nói với các em."

Có thể thấy được đây không phải là điều tốt lành gì với các bạn học sinh đang đứng dưới cái nắng gay gắt. Một số có thể nhân khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bắt đầu tiết học để làm bài tập vẫn chưa hoàn thiện trong lúc xếp hàng. Một số khác chỉ tập trung vào việc nói chuyện riêng với bạn của mình mà không quan tâm giáo viên có ý định nói gì tiếp theo để giết thời gian. Hiệu trưởng bước lên bục và nói lớn vào micro trước mặt.

"Xin chào, các học sinh quý yêu của thầy." Một người đàn ông già, mập với cái đầu trọc lóc với vài ba cọng tóc bạc ngắn ngủn ở hai bên mai, thứ mà ông ta luôn cố chải chuốt cho vào nếp, đôi mắt ngấn nước nhìn xung quanh như thể muốn theo dõi mọi cử chỉ của các học sinh.

"Xin chào, các em học sinh." Ông ấy lặp lại lần nữa, cũng với tông giọng hứng khởi như trước đó. Phản ứng của các học sinh vẫn vậy so với lần đầu tiên, chỉ một số, chỉ một số trong số các học sinh là ngẩng lên nhìn người vừa chào chúng, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.

"Xin chào, các em học sinh – theo như nghi thức được học, khi có ai đó chào các em, các em nên làm như thế nào?"

Sự im lặng bối rối bao trùm lấy không gian sau câu hỏi kỳ lạ của viên hiệu trưởng. Giáo viên đứng đầu của từng khối hiện đang đứng trước hàng dài các học sinh ra hiệu cho chúng làm theo những gì người đang đứng trên bục vừa phát biểu. Tiếng ồn ào khó nghe được nghe như: "Xin chào/ Chào thầy."

Hiệu trưởng Kanok Sanphawat cười hài lòng sau khi được các học sinh chào, cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Có lẽ bởi vì khoảng cách khá xa, nên ông ta không thể nào nhìn thấy được sự bối rối và hoang mang trong mắt chúng. Một số thì thầm với người đứng bên cạnh, những từ ngữ mà có lẽ người lớn sẽ không thích cho lắm. Tuy nhiên, hiệu trưởng Kanok không thể nghe thấy, vì vậy ông tiếp tục với giọng nói vui vẻ.

"Tuần trước, thầy đã có một chuyến tham quan học tập tại Trường tư Sanyu ở Singapore. Như các em đã biết, Singapore là một đất nước nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài trên toàn Châu Á. Mặc dù đây là một đất nước rất nhỏ, nhưng họ đã có thể sử dụng được hết tài nguyên của mình. Nơi đây cũng thu hút được rất nhiều khách du lịch vào mỗi năm..."

Tình trạng của các học sinh dần trở về như cũ, có nghĩa là hầu như không có một ai chú ý đến bài giảng đạo của vị hiệu trưởng trên bục. Đám học sinh tựa đầu vào nhau và nói những câu chuyện thú vị thay vì nghe những lời khoe khoang của hiệu trưởng Kanok. Thậm chí các giáo viên cũng quay sang nói chuyện với nhau. Chỉ có một số ít người ở trong trường mới tập trung lắng nghe buổi nói chuyện lan man của hiệu trưởng.

"... Mọi người có biết Singapore là một đất nước đa chủng tộc không? Trường tư Sanyu nơi thầy đến tham quan cũng có rất nhiều học sinh đến từ các nước khác nhau, sẽ lớn lên để trở thành một công dân mẫu mực cho nước của họ. Thầy hy vọng rằng tất cả các em sẽ lớn lên trở thành một công dân mẫu mực cho đất nước của chúng ta giống như vậy."

Ánh nắng đốt cháy da thịt từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều học sinh đã không còn gì để nói chuyện với nhau và buộc phải nhìn về phía viên hiệu trưởng vẫn chưa ngừng nói chuyện. Kết quả là, đám học sinh lại có thêm chủ đề để bàn tán. Có đứa hỏi, "Khi nào thầy hiệu trưởng mới ngưng nói vậy?" hoặc một số thậm chí còn chuyển sang chăm chú lắng nghe và hiểu đôi chút, quay sang nói với bạn của mình. "Chắc là thầy dùng kinh phí của trường để đi Singapore phải không?" "Học kỳ trước ổng còn đi Nhật nữa đó."

"Tuần tới, Uỷ ban Đánh giá Trường học sẽ đến kiểm tra trường học của chúng ta, địa điểm và tác phong giảng dạy bởi vì Chanwitthaya là một trường đã đăng quang Trường học Tuyệt nhất ba năm liền, vì vậy thầy cần sự hợp tác của tất cả các em học sinh ở đây tại ngôi trường CWP này để chúng ta tiếp tục giành chiến thắng ở năm thứ tư nhé."

Sau khi nghe được tông giọng như cổ vũ của viên hiệu trưởng, thay vì cảm thấy có động lực, các em học sinh lại truyền tai nhau những lời đồn thổi, mặc dù viên hiệu trưởng không thể phân biệt được đâu là những lời phỉ báng đâu là những lời đồng tình.

Không ai trong trường là không biết danh tiếng của hiệu trưởng Kanok, người vừa thuyên chuyển về trường Chanwitthaya hai năm về trước. Ngày qua ngày, công tác của ông dần sáng tỏ với các bạn học sinh, tức là ông ta hầu như không làm được gì để ngôi trường phát triển như mong muốn của họ. Rất nhiều học sinh đã từng gửi đơn đề nghị sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng, như nhà vệ sinh hay quạt trần trong lớp, nhưng lúc nào họ cũng nhận lại được câu trả lời rằng trường học không có đủ kinh phí để sửa chữa. Trước các đơn khiếu nại được nộp đi, chấp nhận và gửi đến tay của hiệu trưởng, nhà vệ sinh bị hỏng buộc phải tạm ngưng hoạt động trong suốt một học kỳ. Học sinh học tập trong phòng học với quạt trần bị hỏng phải chịu đựng sức nóng và phải tự lấy tiền túi để mua một chiếc quạt trần mới và tự lắp đặt chúng.

Với việc sửa chữa các vật tư khó khăn như vậy, hầu như việc duy nhất mà hiệu trưởng đã làm đáng để các học sinh cảm ơn chắc chỉ có kế hoạch tái xây dựng hội trường từ năm đầu tiên khi ông nhậm chức với kinh phí lên đến năm triệu baht. Công trình xây dựng tốn hơn một năm để hoàn thành, vì vậy học sinh không thể sử dụng khu vực đó nhiều tháng liền.

Mãi cho đến cuối năm nay, tuy nhiên hội trường mới vẫn không khác gì so với hội trường cũ, trừ việc thêm thắt hàng chục cái máy lạnh. Thậm chí họ còn bày ra một lễ khai trương hội trường mới với lời xúi giục từ hiệu trưởng. Vậy nhưng, học sinh phát hiện ra rằng hội trường mới không được xây dựng để dành riêng cho họ, mà để cho những người bên ngoài thuê để làm hội trường tiệc cưới nhằm gia tăng thu nhập cho trường.

Sau khi kết thúc buổi chào cờ mỗi sáng, các học sinh được quyền trở lại lớp học của mình. Chủ đề nóng hổi nhất lúc này chính là sự ích kỷ của viên hiệu trưởng, người mà hầu như không học sinh nào tôn trọng. Chưa kể đến sự thật rằng ông không có mấy khi xuất hiện ở trường vì đã dành hầu hết thời gian để tham quan học tập ở nước ngoài, hay nói chính xác hơn là, hao tổn kinh phí của trường để tìm sự vui sướng cho chính bản thân ông ta.

Tuy nhiên, hiệu trưởng Kanok dường như không mảy may lo lắng về vấn đề đó. Ông hầu như không lắng nghe những kiến nghị của học sinh bởi vì các giáo viên trong trường ít nhiều cũng nhận được lợi ích vậy nên các giáo viên cũng không phản đối gì với sự tham lam của ông. Những giáo viên ngoan cố muốn đứng lên vì học sinh sẽ bị đồng nghiệp của mình cô lập và cuối cùng sẽ chọn chuyển đi nơi khác để làm việc vì họ không thể chịu được nữa.

Hiệu trưởng Kanok đi bộ chậm rãi để nhận lấy những lời chào của các giáo viên đi ngang trong hành lang, họ gọi một nhóm học sinh nam cũng đi ngang qua dừng lại và chào hỏi ông, chỉ trích rằng vạt áo của chúng không được đóng thùng cẩn thận trước khi giảng giải về luật lệ chán ngắt của trường học trước khi tiếng chuông thông báo tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên, nhờ vậy mà ông mới để cho ba nam học sinh đó đi lên tầng.

Phòng của hiệu trưởng nằm ở tầng dưới cùng của trường học. Lớp máy lạnh mát mẻ phả ngay vào người ông khi ông mở cửa bước vào. Căn phòng bên trong vô cùng rộng rãi thoáng mát, cùng với một kệ trưng tượng Phật đằng trước để chủ nhân căn phòng có thể cầu nguyện mỗi ngày. Một chiếc đi-văng được sắp xếp sẵn để chào đón các khách mời đặt ở giữa phòng. Sâu bên trong là một chiếc bàn làm việc được làm bằng gỗ tếch mà ông chẳng mấy khi sử dụng.

Tình trạng sinh hoạt của ông khác hẳn với hai ngàn học sinh trong ngôi trường Chanwitthaya, chúng ngồi trong phòng học nóng hổi với những cái quạt trần cũ kỹ, sử dụng những đồ vật được truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí một số đã hỏng nhưng đã được cải tạo, nhờ ơn của vị hiệu trưởng không hề quan tâm đến chất lượng học tập của học sinh ông ta chút nào.

Hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao trở thành xu hướng trong một thời gian trên mạng xã hội, với đầy những tin nhắn từ các học sinh không còn chịu đựng được nữa và đứng lên chống lại hành vi của vị hiệu trưởng. Còn có cả Bộ giáo dục đến để điều tra tuy nhiên hiệu trưởng không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào vì ông giải thích rằng kinh phí của trường đã cạn kiệt và họ đã dùng kinh phí của trường vào việc gì. Từ đó tin tức về trường Chanwitthaya chợt trở nên vắng bóng trên mạng xã hội.

Cho đến ngày mà bản án dành cho ông ta được thực hiện.

Buổi tối thứ sáu, hiệu trưởng trường Chanwitthaya đã đến một tiệm mát-xa ở khu vực Ratchada để giải trí. Một vị khách quen trong tình trạng khoả thân hoàn toàn ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng, được bao quanh bởi những cô gái dễ thương đang cố làm hài lòng ông. Họ nghe ông khoe khoang về sự giàu có của mình và ông đã đến thăm được bao nhiêu đất nước. Không cần biết người khác nghĩ thế nào, nhưng một người đàn ông muốn tìm kiếm khoái lạc là điều vô cùng bình thường. Rất nhiều tiền của đã được ông đổ vào cơn ham muốn của mình và ông sẽ không bao giờ hết tiền khi ông luôn có cơ hội để kiếm thêm mỗi ngày. Dù ông có phải giẫm lên sự đau khổ của muôn vạn người đi chăng nữa thì cũng chẳng xá gì với ông.

Sau khi xong việc, cơ thể của ông được bao phủ bởi mùi thơm của xà phòng. Hiệu trưởng trường học khoác lên bộ đồ mà ông đã treo lên trước đó, bộ vest lụa màu xanh đậm được thêu lá cờ Victory. Ông xịt nước hoa lên người để che đi bí mật khỏi người vợ về việc ông đã đi đâu. Trước khi chào tạm biệt các cô gái ở đó, những người trạc tuổi con ông, ông bước ra khỏi cửa của tiệm mát-xa.

Khu vực đỗ xe bên dưới tầng hầm hầu như không có bóng người. Không cần phải trả phí đỗ xe vì không có ai qua lại trừ khách hàng của tiệm mát-xa, và hầu hết họ đều là khách quen. Người đàn ông mập mạp lê từng bước chân dọc con đường với ánh sáng le lói, ông lôi ra chìa khoá xe từ túi, mở khoá chiếc Benz đã được sử dụng từ hồi những năm 90 mà ông đã tốn kha khá tiền để mua, như một kẻ đam mê đồ cổ.

Viên hiệu trưởng ngồi vào xe, tiếng da bọc đắt tiền kêu lên dưới sự ma sát cùng với tiếng đóng sầm cửa. Ông mất khá nhiều thời gian để khởi động, mở khoá để đề ga, chỉnh ghế ngồi sao cho hài lòng, và bật kênh đài mà ông thường nghe, chương trình về Dhamma mà họ vẫn hay phát.

Ông không hề nhận ra rằng ông ta không phải là người duy nhất trong chiếc xe này.

Một vật gì đó trông như một chiếc dây thừng xuất hiện trước mặt của hiệu trưởng Kanok. Trong một khoảnh khắc trước khi ông có thể hét lên kêu cứu, chiếc dây thừng siết chặt lấy cổ ông với mọi sức lực có thể, ngày càng chặt hơn khi ông càng cố chống cự, cởi bỏ chiếc dây thừng đó. Ông liên tục đạp vào chân ga và nhấn vào còi xe liên tục, nhấn mạnh nó, đập nó, nhưng không hề có bất cứ tiếng động nào. Bởi vì gặp bất lợi về cả thể lực và vị trí đang ngồi, cơ thể của hiệu trưởng cuối cùng cũng dần lặng đi.

Cơn mưa không ngừng rơi, chúng đập vào nền xi măng được phủ bởi đám cỏ xanh sẫm bên ngoài một sân thể thao ngoài trời. Vũng nước có ở khắp mọi nơi, từng giọt từng giọt mưa rơi khiến người đàn ông già cỗi tỉnh giấc trong tình trạng nằm ngửa trên mặt đất, không thể cử động bởi hai tay vẫn đang bị trói ở sau lưng. Đứng lên còn khó hơn xét theo độ tuổi và cân nặng của ông, khiến cơ thể của ông không được dẻo dai như một người trẻ tuổi. Nhưng rồi... những ký ức gần nhất chạy sượt qua tâm trí ông như thể có ai đó cố tình bấm nút hồi tưởng. Cơ thể ông run lên khi ông nhận ra rằng mạng sống của mình đang bị đe doạ.

"C... cứu với... ai đó..." Người đàn ông đáng thương kêu lên những tiếng khóc thương tâm cầu mong ai đó đến giúp mình, nhưng vô dụng thôi. Không còn có ai ở nơi này ngoài ông ta, đôi mắt ướt đẫm nước mắt của ông dáo dác xung quanh. Những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt và mắt của ông, khiến ông không cách nào tập trung nhìn được. Ông nhận ra mình quen thuộc với nơi này hơn bất cứ ai.

Sân thể thao ngoài trời, với hai toà nhà cao tầng hai bên. Trụ cờ được đặt ở giữa sau sân khấu nơi mà ông vẫn thường xuyên đứng phát biểu trước rất nhiều học sinh.

Nơi đây là trường Chanwitthaya.

Tuy nhiên, lần này cảm giác lại rất khác. Không có ai đang ở đây vào ngày trời đổ cơn mưa không ngớt. Hai toà nhà tối đen như mực và không có lấy một bóng người. Đột nhiên, một ánh sáng nhấp nháy lên thu hút sự chú ý của viên hiệu trưởng. Nhưng trước khi ông có thể tự hỏi rằng làm thế nào mình có thể đến được đây, một người đàn ông trong chiếc áo mưa sẫm màu đến gần ông, cùng với tiếng sấm mà ông có thể cảm nhận được sự chấn động.

Trong khoảnh khắc, hiệu trưởng Kanok cho rằng người đàn ông này sẽ là người cứu rỗi mình. Nhưng khi đôi mắt ông nhìn thấy chiếc búa tạ cỡ lớn trong tay của anh ta, đôi môi ông nhấp nháy, không biết vì cơn mưa quá lạnh hay vì nỗi sợ tột cùng của ông.

"Xin chào, thầy hiệu trưởng. Thầy có biết tại sao thầy lại có mặt ở đây không?" Thật kỳ lạ khi âm thanh mưa rơi bao trùm lấy hai tai của ông, khiến tai ông không nghe quá rõ, vậy mà ông có thể nghe những lời này rất rõ ràng. Người đàn ông bí ẩn khom người xuống thấp để ông có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng lộ ra khỏi lớp vải che khuất đi hơn một nửa khuôn mặt của anh ta.

Người đàn ông gần đến tuổi về hưu cố trấn an bản thân, nhưng ngoại vi hình ảnh của ông liên tục nhắm vào chiếc búa tạ đang được đặt bên cạnh vùng đầu của ông. Đôi môi run rẩy dần trở nên méo mó.

"Mày định làm gì tao? Mày mang tao đến đây làm gì!?"

Người đàn ông bí ẩn cúi đầu, dù ông không thể nghe được, nhưng ông biết rõ anh ta đang cười cợt như thể những gì ông vừa nói rất buồn cười.

"Đây là trường Chanwitthaya mà, thầy hiệu trưởng à. Ông có nhớ mình đã từng làm gì ở đây không?"

Một vật thể sáng bóng bằng bạc được lôi ra khỏi túi áo mưa, viên hiệu trưởng ngay lập tức nhận ra rằng đó là một con dao. Không phải là một con dao bếp thông thường, mà là một con dao bỏ túi dài hơn 10 xăng ti mét. Cơ thể ướt đẫm của ông run rẩy khi người đàn ông bí ẩn sử dụng tấm áo lụa mà ông ưa thích làm vật để mài con dao trong tay anh ta.

"Tôi sẽ cho thầy một cơ hội nữa. Để thầy thú nhận những tội ác mà thầy đã làm."

"Vợ tao phải không!?" Viên hiệu trưởng thốt lên một cách ngu ngốc và đáng thương. Tâm trí ông chỉ có thể nghĩ đến khả năng vợ ông đã phát hiện ra việc ông thường xuyên qua lại với các cô gái trẻ trạc tuổi con gái mình ở một tiệm mát-xa. "Vợ tao thuê mày phải không? N-nói cho tao biết cô ả đã trả cho mày bao nhiêu! Tao sẽ trả gấp đôi!"

Đôi mắt anh ta vô thần như thể anh ta chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào dành cho bất cứ ai trong suốt cuộc đời này. Người đàn ông bí ẩn lắc đầu như thể câu trả lời vừa rồi đúng là một sự thất vọng. Nhưng trước khi viên hiệu trưởng có thể nghĩ ra một câu trả lời có thể cho ông một cơ hội sống sót vào đêm nay, một tay của ông bị kéo xệch ra, khiến cơ thể mập mạp của ông lăn lông lốc sang một bên nhờ sức mạnh của đối phương. Dù ông có cố chống cự đến thế nào cũng thật vô nghĩa.

Nỗi đau mà ông đang chịu dường như không có gì có thể tả được. Tiếng hét của một con vật đang bị tấn công phát ra từ miệng của viên hiệu trưởng. Bắp tay của ông bị người đàn ông lạ mặt cắt vào, từ từ cứa vào đến tận xương. Khoảnh khắc đau đớn dài đằng đẵng trôi qua chậm chạp, vậy nên ông có thể cảm nhận được nỗi đau một cách rõ ràng nhất.

Ông há miệng ra để hít lấy một ít không khí khi người đàn ông dừng lại. Mạch máu hiện rõ lên hai bên thái dương, nơi mà mớ tóc bạc trộn lẫn với phần đầu trọc lóc của ông. Ông cảm nhận được dòng nước ấm trôi tuột qua vết cắt sâu hoắm trên bắp tay mình. Ông cầu nguyện rằng người đàn ông bí ẩn chỉ làm đến vậy rồi thả ông đi, về gặp vợ ông và con ông, để ông trở về nằm lên chiếc giường ấm áp, chứ không phải cái nền xi măng lạnh lẽo chết tiệt này, cơ thể ông ướt đẫm dưới cơn mưa không ngớt. Ông chưa từng phải đối diện với bất kỳ điều gì tồi tệ như thế này trong cả cuộc đời.

Cùng lúc đó, viên hiệu trưởng nghe thấy một tiếng ca hân hoan. Người đàn ông bí ẩn lau đi vết máu đọng lại trên dao bằng áo sơ mi của ông trước khi bắt đầu trò chơi thứ hai.

"Thầy vẫn chưa nghĩ ra sao? Tôi sẽ cho thầy một cơ hội nữa nhé, cho đến khi thầy không còn giọt máu nào."

Dòng máu đỏ tươi phủ lấy nền đất, được cơn mưa rửa trôi một cách nhanh chóng. Tâm trí ông trống rỗng, ông thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ tại sao ông lại bị đối xử như một con vật trong lò mổ như thế này. Cơ thể ông co giật theo bản năng khi tay còn lại bị giật ra như lần trước. Đôi môi yếu ớt của ông thốt ra những tiếng rên đau đớn.

"Đừng... đừng..."

Không ai lắng nghe ông nói, cũng giống như việc ông không mảy may lắng nghe những người thấp kém hơn ông khi họ yêu cầu một thứ gì đó mà họ xứng đáng nhận được. Con dao cứa vào da thịt trên bắp tay ông, chầm chậm tỉ mỉ cắt qua lớp da thịt như thể anh ta đang cắt qua một lớp giấy dày cộm. Máu đỏ tươi bắn ra hoà trộn với nước mưa.

Tiếng khóc rên của viên hiệu trưởng dần nhỏ lại đến khi chỉ còn tiếng thở hổn hển của ông ta vang lên trong không gian. Nước mắt không ngừng chảy dài trên má, cầu xin sự đồng cảm mà có lẽ ông sẽ không bao giờ nhận được. Ông không thể biết được người đàn ông bí ẩn này đang muốn làm gì với ông tiếp theo. Anh ta nâng cơ thể của ông lên để ông nằm ngửa, anh ta khom đầu xuống đối diện với viên hiệu trưởng cho đến khi ông có thể nhìn thấy đôi mắt vô cảm sắc bén của anh ta.

"Thầy vừa nói gì đó?"

Anh ta tựa tai vào miệng của viên hiệu trưởng trong lúc ông đang cố làu bàu mấy chữ thành nghĩa. "Tôi xin lỗi." Tuy nhiên, đã quá muộn. Người đàn ông bí ẩn trong chiếc áo mưa sẫm màu cười lớn đến mức hai vai anh ta run lên trước lời xảo trá với hy vọng được sống của viên hiệu trưởng.

"Thầy còn không biết mình xin lỗi vì điều gì. Vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng được người như thầy có thể thay đổi đây?"

Nếu ai đó vô tình thấy được vẻ ngoài của viên hiệu trưởng lúc này, hẳn người đó sẽ không thể tin vào mắt mình. Chiếc cằm mập mạp được siết chặt bởi đôi bàn tay dày cộm, anh ta nâng mặt ông lên trước khi đưa lưỡi dao kề trước cổ họng.

"Người mà thầy nên xin lỗi là mấy đứa học sinh kìa."

Tông giọng lạnh lùng như nước mưa kết thúc, con dao xẻ dọc lớp da thịt một cách dứt khoát.

Dòng máu tuôn trào như một vòi nước bị hỏng, bắn tung toé khắp nơi, bao gồm cả khuôn mặt của hung thủ. Biểu cảm của viên hiệu trưởng cho thấy rằng ông không thể sống sót qua đêm nay, giọng nói của ông nghẹn ngào như người đang đuối nước. Hai mắt mở to, ngước nhìn lên bầu trời trong những giây phút cuối cùng của đời ông.

06:23 sáng.

Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt ở hiện trường để điều tra vụ án.

Có một sự náo loạn diễn ra bên ngoài hàng rào của trường Chanwitthaya khi những học sinh vừa đến không được vào bên trong. Lời giải thích của giáo viên còn khiến chúng náo loạn hơn khi họ nói rằng hôm nay sẽ không có tiết học nào và yêu cầu các học sinh quay đầu trở về nhà một cách an toàn.

Các học sinh liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra, bởi vì hôm nay không có bất cứ sự kiện đặc biệt nào, cũng không phải ngày lễ và tại sao quanh đây lại có xe cảnh sát? Một số giáo viên thú nhận trong nước mắt trong lúc những người còn lại thì hoảng loạn đến mức không nói nên lời, rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra trong khuôn viên trường. Họ yêu cầu các học sinh hãy hợp tác và trở về nhà.

Trung úy Tul có mặt tại hiện trường sau khi thanh tra gọi báo cho cô biết khoảng nửa giờ sau đó. Cô đỗ xe ở bên ngoài và đi len qua các học sinh đang đứng ngoài cổng trường. Theo sau là Jew, người đang hỏi đường vào bên trong, ngay khi cô bước được vào bên trong, cô liên tục càu nhàu.

"Ai lại làm chuyện này ở trường học chứ? Tội cho mấy đứa học sinh quá."

Các phóng viên từ các đài truyền hình lần lượt có mặt nên cảnh sát buộc phải chia đội ra để kiểm soát đám đông tại hiện trường. Hai nữ trung úy tránh trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào, cho rằng họ chỉ mới có mặt và vẫn chưa tiến hành điều tra. Chỉ có nhân viên tự nguyện của Tổ chức Ruamkatanyu đến trước, tuy nhiên, trước khi Trung úy Tul có thể đến được nơi thi thể đang nằm, hai người đàn ông thuộc Tổ chức nói trên tiến lại gần.

"Chắc chắn là giết người hàng loạt rồi. Thật sự quá dã man."

"Gương mặt của ông ấy cũng bị huỷ hoại hoàn toàn. Mình còn chụp hình lại đây này – Này! Cái quái gì vậy!?" Một trong hai nhân viên tự nguyện rút tay về trong ngỡ ngàng, nhưng Trung úy Tul giữ chặt lấy tay anh ta không buông. Cô siết chặt đến nỗi người đàn ông phải cau mày, điện thoại di động của anh ta xém chút nữa là rơi xuống đất.

"Sao anh lại chụp ảnh thi thể làm gì? Vui lòng xoá nó đi ngay lập tức!" Tul hét lên một cách nghiêm túc, khiến những sĩ quan cảnh sát gần đó quay đầu để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Viên trung úy cầm lên huy hiệu cảnh sát của mình để anh ta xem. "Chụp ảnh thi thể là phạm luật. Anh không biết điều đó à? Anh xoá hoặc cảnh sát chúng tôi sẽ xoá hộ anh. Cho anh chọn."

Hai tình nguyện viên ngập ngừng đôi chút trước khi một trong hai đồng ý xoá bức ảnh trong điện thoại. Trung úy Jew tiến lên một bước để kiểm tra liệu anh ta đã xoá bức ảnh trong cả mục thùng rác hay chưa.

"Lần tiếp theo, đừng chụp ảnh như vậy nữa. Các anh nên cẩn thận đừng để bị chúng tôi tố cáo. Tôi nhớ mặt hai người rồi đó." Viên cảnh sát cao kều đưa ra lời cảnh cáo. Cô không thể biết được lần trước ai là người đã phát tán hình ảnh thi thể nạn nhân lên mạng. Tuy nhiên, không cần biết sĩ quan đó trực thuộc đội nhóm nào, nếu họ không có nhiệm vụ thu thập bằng chứng thì họ không có quyền được chụp ảnh thi thể nạn nhân để gây sự chú ý. Dù vậy, những kẻ như vậy rất khó để loại bỏ hoàn toàn.

Tul kìm nén sự tức giận trong lúc đi đến nơi nạn nhân đang nằm. Cô giẫm lên vũng nước trên sân bóng, các nhân viên pháp y đã dựng một hàng rào ngăn cách tạm thời xung quanh khu vực. Đội pháp y của Viện Pháp y vẫn chưa đến, vì vậy chưa có ai chạm vào thi thể của nạn nhân lúc này.

Trung úy Jew lầm bẩm chửi thề và quay mặt đi hướng khác. Mùi máu bao trùm lấy không khí, khiến cô muốn nôn ngay mớ thuốc tiêu hoá mà cô vừa uống. Tul cẩn thận không đến quá gần thi thể bởi lo rằng mình có thể sẽ huỷ các bằng chứng quanh đó. Cô đoán rằng thời tiết đêm qua đã khiến hiện trường vụ án trở thành một hồ bơi đầy máu.

Cơ thể của một người đàn ông mập mạp nằm giữa một vũng máu lớn. Mặt của ông ta bị đập vỡ đến mức không thể xác định được ông ta là ai, giống hệt như Kuljira. Chiếc áo sơ mi được gấp tỉ mỉ nhuốm máu có vẻ như là kết quả của điều gì đó hơn là khuôn mặt bị vỡ nát của ông. Tul nhìn xuống chân của ông ta, hy vọng rằng ông ta cũng bị đập vỡ chân giống với Kuljira.

Nhưng không, cả hai chân đều được duỗi thẳng và trông bình thường. Không có dấu hiệu bị thương.

Vậy lẽ nào hung thủ không đập vỡ cả hai chân của nạn nhân vì ông ta không liên quan đến một người tàn tật nào đó giống như Kuljira sao? Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là tác phẩm của cùng một người.

Tên hung thủ có gan thực hiện hành vi giết người này lần thứ hai trong khoảng thời gian chưa được một tuần. Hơn nữa, người xấu số thứ hai lại là một người đàn ông... chứ không phải là một cô gái trẻ nữa.

"Đội pháp y tới rồi." Jew, người vẫn luôn giữ khoảng cách với thi thể, nhanh chóng thông báo cho đàn chị của mình. Tul giơ tay lên để giữ lấy đầu mình, không biết phải làm gì.

Các bác sĩ đến từ Viện Pháp y, dẫn đầu là bác sĩ Cherran, cuối cùng cũng có mặt ở hiện trường. Viên bác sĩ dường như đi sượt qua Trung úy Tul tuy nhiên cô ngừng ngay lập tức khi nhìn thấy tình trạng thi thể nạn nhân trước mặt cô. Mặc dù cô đã được báo trước về vụ án, nhưng khi phải nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể bị huỷ hoại của nạn nhân một lần nữa, một cảm xúc không tên dâng trào lên lồng ngực khiến cô không thể thở được.

Trung úy Tul tiến lên phía trước để chặn bác sĩ lại, cô nhìn vào mắt của Cherran, người chỉ vừa mới bừng tỉnh.

"Em ổn không đó? Có ổn không?"

"Em ổn mà." Tul có thể cảm nhận được sự không chắc chắn trong tông giọng mềm mại mà cô ấy đang phát ra. Kể từ vụ án của Kuljira, Tul đã có một linh cảm không lành rằng chuyện này rồi sẽ lại xảy ra nếu cảnh sát không thể bắt kịp hung thủ. Và bác sĩ suy cho cùng chính là người bị ảnh hưởng nhất, không cần biết hung thủ là ai... nhưng thực hiện hành vi giết người cùng một phương thức với vụ án hơn chục năm về trước sẽ khiến bác sĩ không ngừng nghĩ về lúc cô mất đi người mẹ của mình tương tự như vậy.

Đội pháp y từ Viện Pháp y bảo tồn hiện trường nhiều nhất có thể, họ chụp ảnh và bằng chứng trước khi bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Bác sĩ Cherran quỳ xuống bên cạnh thi thể nạn nhân. Những phần như mặt, mắt, mũi và môi hầu như đã bị đập lún vào bên trong, sống mũi đã bị vỡ, một bên mắt bị lồi ra vì áp lực. Mô da bị rách hoàn toàn và hộp sọ có khả năng bị ảnh hưởng. Hung thủ ra tay tàn bạo giống hệt với Kuljira.

"Nhưng nguyên nhân tử vong của ông ấy không phải là vì bị đập vỡ mặt." Cherran nói một cách bình tĩnh. Bàn tay cô lướt nhẹ từ khuôn mặt bị huỷ hoại cho đến cằm, để lộ ra vết máu và vết cắt dọc dài từ một vật thể sắc bén. Trung úy Jew, người đứng ở đằng xa, giơ tay lên để sờ vào cổ mình trong sự sợ hãi.

"Từ vết thương chúng ta có thể biết được hung khí lần này là một vật đủ sắc để có thể cắt dọc cổ nạn nhân. Có thể đã cắt qua khí quản và các động mạch chủ, khiến nạn nhân mất rất nhiều máu gây ra tử vong." Cherran giải thích về việc tại sao xung quanh khu vực thi thể nằm lại có rất nhiều máu, khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi.

Các nhân viên pháp y giúp nhau lật cơ thể của nạn nhân lại trước khi phát hiện ra cả hai tay của ông ta cũng bị trói như đã dự đoán. Nhưng có điều khác hẳn với thi thể của Kuljira, kết hợp với lý do tại sao hung thủ lại dùng cách cắt họng của nạn nhân đến chết.

"Có vết cắt sâu trên hai bắp tay. Nạn nhân cũng mất rất nhiều máu từ vết thương này." Cherran nói dựa vào những gì cô tìm được. Theo thường lệ, việc cắt một cánh tay cũng đủ gây ra tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Quan sát thấy các vũng máu, có lẽ hung thủ đã lựa chọn cách độc ác và tàn bạo nhất, để lại những dấu vết khác hẳn với nạn nhân đầu tiên. Hơn nữa, hắn ta còn thực hiện hành vi này tại một ngôi trường đang hoạt động, để lại thi thể của nạn nhân bên dưới trụ cờ, có thể có ngụ ý gì đó.

"Trung úy, dựa vào lời khai của nhân viên an ninh, người tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, anh ta nói rằng hôm qua anh ta đóng cửa trường học vào lúc 8 giờ tối. Sau đó không có ai ở đây. Nhưng khi anh ta đến trường, anh ta thấy xe của hiệu trưởng đang đậu bên trong. Nhưng khi vào phòng của hiệu trưởng, anh ta không thấy ai..." Một hạ sĩ quan chạy vào để báo cáo tình hình. Anh dừng lại đôi chút trước khi nói câu cuối cùng, liếc nhìn thi thể trong bộ đồ vest bằng lụa màu xanh được thêu lá cờ, giày da và điều duy nhất có thể nhận dạng là mái đầu trọc với các mảng tóc bạc phơ.

"Tôi nghĩ nạn nhân là hiệu trưởng ở đây."

'Sáng hôm qua, một người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng đã chết bên trong khuôn viên trường học thuộc khu vực Lat Phrao, được phát hiện ra rằng đó chính là hiệu trưởng Kanok Sanphawat. Khuôn mặt của ông đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Ngoài ra, hung thủ còn sử dụng một con dao để cắt dọc cổ họng và hai cánh tay, khiến ông chảy máu không ngừng..."

Bản tin buổi sáng trong nước được lấp đầy bởi hai thông tin gây chấn động liên tục, được cho là kết quả của cùng một hung thủ. Mặc dù nguyên nhân tử vong được dự đoán là do mất máu quá nhiều, tuy nhiên phương thức đập vỡ khuôn mặt của nạn nhân đến mức không thể xác nhận được danh tính được cho là giống với kẻ đã ra tay với người thừa kế của dòng họ Chotianan.

Tên của hiệu trưởng trường Chanwitthaya, ông Kanok Sanphawat, cũng chính là nạn nhân xấu số gần nhất. Gia đình của nạn nhân ngay lập tức được gọi đến để xác nhận thân nhân. Cả vợ và hai con gái của ông đều xác nhận rằng tối qua ông Kanok thông báo rằng ông sẽ có một buổi tiệc với các đại diện trường vậy nên ông sẽ về trễ. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi các đại diện trường và giáo viên được nhắc đến, họ biết được rằng buổi tiệc đó không hề được tổ chức.

Những lời khai này gây ra khá nhiều mâu thuẫn cho quá trình điều tra. Cảnh sát đã tra hỏi những người liên quan để tìm kiếm động cơ và nhân chứng kiểm chứng địa điểm. Chỉ có một số nhỏ có vấn đề đến mức muốn giết hiệu trưởng Kanok, tuy nhiên họ có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn và cũng không có liên kết với cô Kuljira, nạn nhân đầu tiên, dù là nhỏ nhất.

Hầu hết các đài truyền hình đều phát sóng tiến độ điều tra vụ án mạng này, một số còn phát cả tiểu sử của nạn nhân mới nhất. Dân chúng cũng tự suy đoán tại sao ông ta lại trở thành nạn nhân, cho đến khi cư dân mạng đào lên những vấn đề xưa cũ, có liên quan đến các học sinh trường Chanwitthaya, những người có vấn đề với cách vận hành trường học của ông Kanok.

Hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao trở thành xu hướng một lần nữa. Bắt đầu từ Twitter, tuy nhiên hiện tại đã nổi tiếng trên các nền tảng xã hội khác.

Các loại người khác nhau ✅

1 tiếng trước.

Tóm tắt hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao

1 - Vụ án mạng của hiệu trưởng dựa theo bản tin thời sự sáng nay. Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể là cùng một người với vụ án mạng của #Người_thừa_kế_Chotianan. Các thám tử mạng sau đó đã đào lên những chuyện mà hiệu trưởng từng làm trong quá khứ.

2 – Ông Kanok Sanphawat, hiện đang giữ chức hiệu trưởng của trường Chanwitthaya, là người có trong câu chuyện của hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao đang là xu hướng trên Twitter, khiến người dùng của nền tảng này đào sâu vào những chuyện xảy ra ở trường học, như những gì các học sinh đã viết, như là:

3 – Phòng vệ sinh của trường bị hỏng. Tạm ngưng hoạt động hơn một học kỳ, không chỉ là hai phòng, mà toàn bộ nhà vệ sinh trong trường đều dán bảng 'Bị Hỏng' và một số vòi nước không hoạt động. Đến lúc nộp đơn khiếu nại và được chấp thuận thì học sinh cũng đã gần ra trường.

4 - Quạt trần trong lớp học bị hỏng, một số thì quá cũ nên không sử dụng được, một số thì bật lên nhưng không quay. Các học sinh gửi đơn khiếu nại đến giáo viên chủ nhiệm để họ gửi chúng đến hội đồng trường để mua quạt mới, nhưng không có gì xảy ra cho đến khi các học sinh không thể chịu được sức nóng và phải tự bỏ tiền túi ra mua và lắp đặt quạt mới.

5 – Những vật dụng cần thiết cho lớp học không được hỗ trợ như đã nói, như là một số bàn đã quá cũ và không dùng được nữa. Bóng để tập bóng chuyền thì chỉ còn vài quả, một số đã xì hết hơi, các vật dụng trong phòng thí nghiệm thì đã bị vỡ. Các giáo viên trở nên kiệt sức. Họ gửi đơn đề nghị cung cấp thêm thiết bị mới nhưng không có cái nào được duyệt. Một số giáo viên cũng tự bỏ tiền túi ra để phục vụ cho việc dạy học.

6 - Hội trường được sửa chữa và xây mới, tốn gần một năm trời. Kinh phí xây dựng được tính hơn năm triệu baht, nhưng khi được xây dựng xong, hầu như không khác gì so với trước. Họ chỉ lắp thêm điều hoà và không cho học sinh sử dụng. Họ còn nhận tổ chức tiệc cưới để gây thêm quỹ cho trường, nhưng số tiền đó đã đi đâu? Vào túi ai?

7 - Tất cả các giáo viên dám đứng lên cùng với các học sinh đều bị chuyển đi nơi khác. Một số học sinh còn giữ liên lạc nói rằng giáo viên của họ bị bắt nạt bởi những giáo viên nịnh bợ hiệu trưởng.

8 – Phòng làm việc của Hiệu trưởng vô cùng sang trọng (bên dưới có đính kèm hình ảnh). Một kệ thờ Phật có giá hơn mười nghìn baht, một bộ sofa cho khách mời, một bàn làm việc được làm bằng gỗ tếch tốn hơn trăm nghìn baht khác. Máy lạnh được bật suốt một ngày dài, để cho quỹ trường gánh tiền điện (trong khi học sinh chỉ học trong phòng có quạt trần, và quạt trần hỏng thì học sinh tự bỏ tiền túi ra mua cái mới?)

9 – Luôn tốn rất nhiều tiền để thực hiện các chuyến tham quan học tập, gần đây nhất, ông Kanok vừa trở về sau chuyến đi Singapore 5 ngày 4 đêm. Người tìm được hình ảnh ông ấy chụp lại ở Universal, chụp ảnh với Sư tử biển Merlion và thăm thú các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên sau khi trở lại, ông ấy lại nói rằng ông ấy đi tham quan học tập. Học sinh hầu như không thấy hiệu trưởng ở trường vì tháng nào ông ấy cũng đi du lịch, hai lần trong một tháng.

10 – Lời phàn nàn được truyền tới tai của Bộ giáo dục, vì vậy họ gửi người đến để kiểm tra nhưng cuối cùng, hiệu trưởng Kanok thoát tội. Một số nói rằng ông có rất nhiều mối quan hệ, nhưng không cần biết ông ta bị xử phạt thế nào, nhưng hình phạt lớn nhất có lẽ chỉ là chuyển đi trường khác và lại hành xử y hệt? (Từ quá khứ đến tận bây giờ, ông Kanok Sanphawat đã giữ các chức vụ quan trọng trong hơn bốn trường công.)

11 – Bài đăng này không được viết để làm ô danh nạn nhân, nhưng muốn đòi lại công lý mà các học sinh đáng nhận được. Sự tham lam và ích kỷ của một người đàn ông đã khiến các học sinh vô tội khổ sở như thế nào khi không có một tổ chức nào đến và giúp chúng?

8.700 lượt bình luận

Mut Sanamchai

Đọc bài viết trên, dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói, ông ta đáng bị như vậy.

CR Seven

Người đàn ông thay trời hành đạo đã đến giúp Thái Lan rồi. Chỉ cần giết thêm một người nữa là đất nước chúng ta sẽ vươn cao và xa hơn cả hiện tại...

Xem thêm bình luận khác...

"Nạn nhân tên là Kanok Sanphawat, 56 tuổi. Chúng tôi tìm được chiếc W123 Benz của ông đỗ trong khuôn viên trường học cách không xa nơi ông qua đời. Vợ của ông xác nhận rằng bộ đồ mà ông mặc lúc qua đời là của ông ấy. Ví tiền và căn cước công dân được tìm thấy bên trong xe." Trung úy Tul thông báo sơ lược về thông tin qua microphone để mọi người biết trước khi cuộc khám nghiệm tử thi được bắt đầu.

Thi thể của nạn nhân đã được lau sạch vết máu, nhưng những vùng tổn thương quan trọng trông vẫn vô cùng ghê rợn. Cùng lúc đó, bác sĩ Cherran, người phụ trách khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị sẵn sàng. Giáo sư Rakkit, cha của cô đã đề nghị được đến quan sát vì lo lắng, tuy nhiên cô phản đối phần nào đó.

Tul cũng không thể ngồi yên một chỗ mà cô chọn đứng lên để xem người yêu của mình làm nhiệm vụ. Đương nhiên, tại thời điểm hiện tại, những sĩ quan có liên quan đến vụ án này đang chịu rất nhiều áp lực đến từ mọi phía. Tình hình bên trong trụ sở vẫn chưa được giải quyết, giờ đây còn hỗn loạn hơn khi vụ án này đang phát triển theo chiều hướng của một kẻ giết người hàng loạt. Và để khiến mọi thứ tồi tệ hơn, nạn nhân lại là một người có lịch sử không tốt nhưng vẫn chưa bị kỷ luật, hoặc ít nhất là bị trừng trị như ông ta đáng phải bị.

Nhưng lý do là gì? Trong vụ án của Kuljira, hung thủ lựa chọn tiêu diệt mọi manh mối về việc xác nhận danh tính nạn nhân, thậm chí còn đốt cháy cả mười dấu vân tay. Nếu nạn nhân chưa từng làm ngực, có lẽ điều tra danh tính sẽ tốn thêm một mớ thời gian nữa.

Còn trong vụ án này, hoá ra hung thủ đã cố tình để lại tất cả manh mối về danh tính nạn nhân, bằng cách chọn địa điểm thực hiện hành vi giết người cho đến việc để lại xe và ví tiền của nạn nhân ở lại.

Có phải vì hung thủ tự tin cho rằng cảnh sát sẽ không thể truy bắt được hắn ta hay không?

"Ngồi xuống đi, Trung úy." Giáo sư Rakkit gọi người đi đi lại lại đến ngồi xuống bên cạnh ông. Tul đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông lớn tuổi dù cô vẫn chưa thể hiểu được chiều hướng diễn ra của vụ án này.

"Không chỉ có trung úy hoài nghi rằng hung thủ chính là người của mười tám năm trước đâu."

Tul ngước lên nhìn vị giáo sư khi ông nhắc đến chủ đề nhạy cảm với chính ông. Lần cuối cùng cô nói về vấn đề này là với Cherran, và kết thúc bằng một cuộc cãi vã mà không ai trong hai người muốn nhắc lại. Nhưng người đàn ông mất đi vợ mình trong vụ án lần đó bây giờ lại muốn nói chuyện với cô.

"Lúc đó, tình hình chung cũng không khác bây giờ là bao. Không một manh mối, một dấu vết. Nạn nhân hầu như không có bất kỳ thù oán gì với ai. Bác đã có cơ hội được thực hiện khám nghiệm tử thi cho một nạn nhân tên là Sophita, nạn nhân thứ hai mà ai cũng cho rằng đây là do cùng một người sát hại... giống như bây giờ..." Viên bác sĩ lão làng nhìn vào bên trong căn phòng khám nghiệm nơi mà con gái của ông đang khám nghiệm vết thương trên mặt của nạn nhân. Vết thương được gây ra bởi một vật nặng giống với Kuljira.

"Một tháng sau khi vụ án đầu tiên nổ ra, thi thể của nạn nhân thứ hai chịu ít tổn thương hơn, và hầu như cũng không có manh mối nào. Kẻ sát nhân càng ngày càng tự tin, càng ngày càng cẩn thận, và đương nhiên, hắn ta cũng bắt đầu thách thức cảnh sát..."

Tul không phản đối gì bởi vì suy nghĩ của cô cũng giống với giáo sư. Nếu cảnh sát không truy vết được hung thủ sau vụ án đầu tiên, điều đó sẽ khiến hung thủ tự tin hơn trong việc sát hại người thứ hai. Cùng một hành vi xảy ra trong cả hai vụ án, cách nhau gần hai mươi năm. Nếu đây thật sự là tác phẩm của cùng một người, vậy giờ hắn ta đang ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Và làm thế nào mà hắn ta có thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát?

"Bác có tin rằng... ông Wisut, người bị bắt giam năm đó, có thể không phải là hung thủ thật sự không?"

Viên bác sĩ lớn tuổi không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì sau khi được hỏi một câu hỏi mà không có bằng chứng nào xác nhận rằng điều đó là đúng. Ông cũng giống với Cherran, người sẽ luôn tin vào những gì đã được chứng minh hơn. Nhưng bởi vì vậy... những bằng chứng yếu ớt của bảy nạn nhân trước đó, bao gồm cả vợ ông khiến ông không ngừng thắc mắc về tính minh bạch của nó.

"Bác tin rằng, một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ thôi."

Ông chỉ nói đến thế và im lặng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Tul biết được rằng vẫn còn rất nhiều người bất đồng với vụ án đầy lỗ hổng mà ai ai cũng thấy được.

Bên trong phòng khám nghiệm, Cherran đang khám nghiệm vết cắt dài bắt đầu từ miệng xuống trái cổ. Vết cắt khá sâu khiến mô da bị rách, một cuộn thước đo được đặt vào tay bác sĩ. Cô đặt nó lên trên vết thương sâu trước khi lầm bầm số liệu với viên trợ lý.

"Vết cắt dài tám xăng ti mét và sâu bốn mi li mét." Cherran sử dụng đầu ngón tay của mình để mở vết thương với mục đích kiểm tra nội tạng nào bên trong bị tổn thương. "Vết cắt đi qua khí quản và động mạch cảnh khiến nạn nhân mất khá nhiều máu dẫn đến tử vong."

Nguyên nhân tử vong được xác nhận một lần nữa. Cherran để ý đến dấu vết còn lưu lại trên cổ trong lúc nhìn vào vùng cổ của nạn nhân xấu số. Vết bầm trải dài thành đường thẳng quấn quanh cổ cùng với các vết trầy, có vẻ như nạn nhân đã cố gắng chống cự.

"Ông ấy đã bị siết cổ bằng dây thừng trước khi qua đời."

"Dây thừng sao? Có thể hung thủ đã siết cổ để nạn nhân bất tỉnh trước khi di chuyển ông ấy đến trường?"

"Đúng vậy. Nạn nhân không chết vì bị siết cổ. Có dấu hiệu chống cự, có thể là lúc ông ấy đang nằm trên đất, và số máu bị mất hầu như là do bị cắt bằng vật sắc trong lúc vẫn còn sống."

Những ai nghe được điều đó đều phải cau mày khi họ nghĩ đến hành động máu lạnh của hung thủ khi hắn khiến nạn nhân trải qua nỗi thống khổ vào những giây phút cuối đời. Cherran di chuyển xuống kiểm tra các vết cắt tương tự như ở cổ, nhưng ở bắp tay. Sau khi đo bằng thước, vết cắt dài hơn 10 xăng ti mét và sâu hơn 2 mi li mét. Nếu có thể cắt được sâu qua lớp da và thịt, gần chạm đến xương, hung khí không chỉ sắc, mà hung thủ còn phải có sức lực khủng khiếp thì mới có thể nhấn sâu hung khí qua lớp da chỉ trong một lần cắt.

"Vết cắt trên bắp tay khiến nạn nhân mất rất nhiều máu, có thể khiến nạn nhân lâm vào tình trạng bất tỉnh, thậm chí là tử vong dù hung thủ không rạch họng của ông ấy..." Giọng nói của Cherran dịu đi khi gần về cuối câu. Phương thức tra tấn nạn nhân đến những giây phút cuối cùng trước khi tước đi mạng sống của họ ám chỉ trạng thái tinh thần của hung thủ. Hầu hết các vụ án xảy ra ở Thái Lan đều được cấu thành do tức giận, hay bị thôi thúc, chỉ có một số muốn thử cảm giác được nhìn ngắm sự thống khổ của nạn nhân trước khi chết. Đương nhiên, những người như vậy... thường có hành vi khác thường so với những người bình thường.

Họ không có sự đồng cảm với người khác, và mắc bệnh ái kỷ.

Hành vi của những kẻ thái nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mùa