Chương 34

Chương 34

Một phòng họp nhỏ bên trong Viện Pháp y được mở ra, Trợ lý Bank vội vàng đặt các bức ảnh ghi lại hình ảnh thi thể của hiệu trưởng trường Chanwitthaya sau khi vừa thực hiện xong khám nghiệm tử thi. Cherran tiến vào cùng với Trung úy Tul, người vẫn đang muốn thảo luận về hướng điều tra sắp tới. Đương nhiên, cả hai người họ đều không loại trừ khả năng rằng hung thủ có thể là cùng một người với vụ án giết người máu lạnh lấy đi mạng sống của cô Kuljira, người thừa kế của gia đình Chotianan.

Các bức ảnh chụp lại thi thể vô hồn của cả hai nạn nhân được đặt cạnh nhau. Khuôn mặt của cả hai đều bị vỡ nát nghiêm trọng, nhưng vết thương chí mạng lại khác nhau.

"Ông Kanok chết vì mất máu nghiêm trọng. Có vết cắt ở hai bắp tay và hung thủ đã rạch họng của nạn nhân, khiến hiện trường đầy máu." Cherran tóm tắt lại nguyên nhân tử vong một lần nữa.

"Còn về ước tính thời gian tử vong, có lẽ là vào khoảng 10 giờ đêm cho đến nửa khuya nhờ vào những thức ăn vẫn chưa kịp tiêu hoá trong dạ dày. Có thể ông ấy đã bị sát hại sau khi dùng bữa... hoặc có thể ông ấy đã quá căng thẳng trong lúc bị tra tấn. Thêm nữa, ông ấy đã quá già và còn có tiền sử bị béo phì, vì vậy hệ tiêu hoá của ông ấy hoạt động không được tốt lắm."

"Ông ấy nói với người thân rằng ông ấy đã đến một bữa tiệc, nhưng khi chị hỏi các hiệu trưởng được nhắc đến, họ nói rằng tối qua không có bữa tiệc nào được tổ chức cả. Chúng ta có thể kiểm tra được ông ấy đã đi đâu không?" Trung úy Tul báo cáo ngắn gọn lời khai từ các nhân chứng. Có thể nạn nhân đã có ý định che giấu địa điểm mà ông ấy lui tới. Trước đó, cô đã nhờ Jew phụ trách việc điều tra chiếc W123 Benz của hiệu trưởng đã đi qua những đâu trước khi dừng tại điểm đến cuối cùng là trường học nơi ông ấy qua đời.

"Tôi đã gửi mẫu máu và thức ăn trong dạ dày của nạn nhân cho Mae để kiểm tra, phòng trường hợp có cồn hoặc loại thuốc nào đó mà ông ấy sử dụng sau bữa ăn."

Trung úy Tul cầm lên một bức hình mà trong đó người đàn ông lớn tuổi đã bị rạch một vết thương khá sâu khiến ông chảy máu toàn thân, theo đó là một bức ảnh của người phụ nữ trẻ tuổi bị đập vỡ đầu gối, một chân bị bẻ gãy và biến dạng. Có lẽ kẻ giết người đang muốn thể hiện một điều gì đó.

"Em có nhớ lần trước chị đã nghĩ rằng hung thủ làm vậy với hai chân của Kuljira với ý định khiến cho cô ấy trông giống như một người tàn tật vừa qua đời không?" Tul nói lên suy nghĩ đã có trong đầu cô từ sớm đến giờ, khi vụ án thứ hai xảy ra trong một thời gian quá gần.

"Nhưng với thi thể của hiệu trưởng thì khác, ông ấy bị cắt đến mức không còn giọt máu, có thể sẽ không liên quan trực tiếp đến nạn nhân đầu tiên. Nhưng theo những hành vi tham nhũng mà ông ta đã làm với kinh phí của trường, điều này gợi em nhớ tới một thành ngữ dạng như là..."

"Sống tham, chết thối."

"Đúng vậy. Chị nghĩ có thể thủ phạm không phải là người quá thân thiết với nạn nhân. Nếu mục đích ban đầu của hắn là tìm đến các nạn nhân với tội ác được che đậy, thì hướng đi của hắn khá trùng khớp với hai nạn nhân này." Tul kết luận tất cả những suy đoán của mình. Lần này, Cherran hầu như không phản đối bởi cô cũng có suy nghĩ tương tự ngay từ đầu. Đôi tay mảnh khảnh của cô cầm lên bức ảnh ghi lại hai chân của Kuljira để xem xét một lần nữa.

"Vậy ý nghĩa của việc bẻ một chân của Kuljira có thể là 'thỏ một chân' không?"

"Thỏ một chân sao? Ý em là trò chơi mà tụi mình hay chơi lúc nhỏ à?" (gần giống với trò nhảy lò cò)

"Nếu là hình thức thì đúng vậy." Cherran giơ cao tấm ảnh lên để đối phương cùng xem. "Nhưng ý nghĩa của 'thỏ một chân' là 'kiên quyết không nhận tội'. Giống với hành vi tông chết một người tàn tật mà không chịu thừa nhận của cô ấy."

Tul mím chặt môi, hầu như không biết nên nói gì tiếp theo, liệu điều mà thủ phạm thực sự muốn truyền đạt có phải là điều hai người đang nói đến hay không. Nếu vậy thì chắc chắn đây là một vụ giết người hàng loạt. Đánh giá theo cách thủ phạm chọn nạn nhân, chắc chắn mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với một hoặc hai người cho đến khi hắn bị bắt.

"Nếu đây không phải là lần đầu tiên hắn làm điều này thì sao? Ý em là... có vẻ như hắn ta đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ." Trợ lý Bank vốn im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người còn lại trong phòng. Tul gật đầu tán thành và thở dài khi nghĩ đến cuộc điều tra chưa có nhiều tiến triển.

"Thủ phạm rất cẩn thận. Ít nhất là hắn ta đã nghiên cứu nạn nhân rất kỹ trước khi hành động chứ không chỉ chọn đại một người. Hiệu trưởng Kanok đã nói dối gia đình về việc tham dự một bữa tiệc, nhưng thủ phạm đã biết được ông ta thật sự đi đâu và mang ông ta trở lại trường học..."

"Vậy có lẽ nào hiệu trưởng Kanok được gọi về trường bởi thủ phạm, chứ không phải là hắn ta đưa ông ta đến đó không?"

Tul lắc đầu trước khi bắt đầu giải thích thông tin mà cô vừa nhận được từ đội pháp y cảnh sát trước đó không lâu. "Không có số điện thoại nào được tìm thấy trong điện thoại của hiệu trưởng. Có thể thủ phạm đã xoá nó, nhưng Ran nói rằng ông ấy đã bị siết cổ trước khi bị giết, ngoài ra còn có mồ hôi dính trên da ghế lái, nhưng vân tay trên tay lái được lau sạch hoàn toàn. Ngoài ra cũng có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, có lẽ là thủ phạm."

Tiếng chuông điện thoại của trung úy vang lên, thúc giục chủ nhân của nó nhận lấy. Người đàn em vừa được xuất viện vài ngày trước là chủ nhân cuộc gọi. Trung úy Jew không kịp chào hỏi và ngay lập tức nói ra những thông tin cấp thiết.

"Chị! Em tìm ra được ông ấy đã đi đâu rồi. Tiệm mát-xa Thara trên đường Ratchada. Chúng ta đến đó luôn không?"

Hai nữ trung úy đến một cửa hiệu mát-xa cũ nằm trong khu vực Ratchada, nơi có một camera an ninh được đặt trước toà nhà ghi lại hình ảnh chiếc xe của hiệu trưởng di chuyển vào bãi đỗ. Trung úy Jew nhanh chóng dẫn đàn chị của mình vào căn phòng an ninh chật hẹp cũ kỹ, có vẻ như nơi này không trang bị quá nhiều vật dụng liên quan đến an toàn, hoặc vì nơi này đã được xây dựng từ khá lâu về trước và không được bảo trì một cách đầy đủ.

Có một số camera an ninh khác được lắp đặt ở mỗi tầng, một cái ở trước toà nhà và một cái ở đằng trước lối ra vào bãi đỗ. Một chiếc máy tính cũ ở trong phòng đang hiển thị tất cả hình ảnh được ghi lại từ các camera an ninh trên cùng một màn hình. Nhân viên an ninh già cỗi ra hiệu cho hai nữ trung úy đến kiểm tra, trong lúc quản lý cửa hiệu theo sau để kiểm soát tình hình.

"Đêm hôm đó, ông Kanok đã đến đây để sử dụng dịch vụ phải không? Ông ấy đến đây vào lúc mấy giờ và rời đi lúc mấy giờ?" Tul lập tức tra hỏi các nhân chứng. Cô quản lý, một người phụ nữ trẻ trong bộ vest màu xanh sẫm, đồng phục thường ngày của cô, nhẹ chỉnh lại cổ áo trước khi trả lời câu hỏi của cảnh sát.

"Ngài Kanok đến đây vào lúc 7 giờ tối và rời đi vào khoảng 10 giờ."

"Ông ấy đến đây làm gì?"

"Ngài ấy đến đây để tắm ngâm bồn. Ngài ấy cũng thường xuyên đến đây, và cũng có nhiều cô gái thân quen với ngài."

"Tôi có thể xem camera an ninh lúc mà ông ấy đến đây được không?" Trung úy Tul quay sang nói với nhân viên an ninh vốn giữ im lặng từ đầu. Ông nhấp chuột để tìm đoạn ghi hình từ trước khi ông Kanok qua đời. Trung úy Jew nhìn ra ngoài toà nhà nơi không có ai qua lại bởi vì nó vẫn chưa mở cửa. Chỉ có quản lý đến để gặp mặt với cảnh sát.

"Đêm qua, khi vụ án xảy ra, không có bảo vệ ở bãi đỗ à? Cũng không có thẻ ra vào để tính phí sao?"

Nữ quản lý cúi gầm mặt, không trực tiếp trao đổi ánh mắt với ai. Cô trả lời câu hỏi của Trung úy Tul với tông giọng trầm thấp. "K-không. Chỉ có hai nhân viên an ninh ở đây. Một người ở cổng ra vào, một người khác ở trên tầng hai bởi vì trước đó đã có trường hợp khách say xỉn và gây rối."

"Vậy bãi đỗ xe ở đây miễn phí phải không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi không tính tiền đỗ xe, vậy nên chúng tôi cũng không đưa thẻ ra vào cho khách hàng."

Trung úy Jew thở dài khi cô nhận ra hệ thống bảo an ở đây tồi tệ như thế nào. Lẽ đương nhiên, khi nơi đây đã được xây dựng từ rất lâu và hầu hết chỉ thu hút các khách hàng thời cũ, những người đàn ông lớn tuổi tìm kiếm sự thoả mãn từ các cô gái trẻ. Vậy nên khi có bất cứ sự cố gì xảy ra, hầu như không thể cứu vãn được.

"Tìm được rồi. Ông ấy đến đây vào lúc 6 giờ 48 phút." Tul chỉ vào một chiếc Benz cổ chạy vào bên trong toà nhà và đi thẳng vào bãi đỗ. Không lâu sau đó, hiệu trưởng Kanok xuất hiện trước camera được đặt trước một tấm kính lớn với rất nhiều cô gái đang ngồi bên trong. Sau khoảng năm phút, người đàn ông mập mạp chọn được ba cô gái phục vụ ông đêm qua.

"Ngài ấy thường sử dụng dịch vụ ở tầng hai. Trên đó cũng là phòng quen của ông ấy."

Sau khi người quản lý nói vậy, cả bốn người trong camera an ninh lướt qua và biến mất sau cánh cửa phòng. Có một nhân viên an ninh đứng canh giữ, tuy nhiên sau đó không có gì nghiêm trọng xảy ra.

"Giúp tôi tua nhanh hơn một chút, nhưng đừng bỏ qua phần nào. Tôi muốn xem đến lúc ông ấy bước ra."

Trung úy Jew hiểu rõ đàn chị của mình, vì vậy không có gì lạ khi Tul có thể dành thời gian cả ngày để ở đây kiểm tra camera an ninh suốt khoảng thời gian mà nạn nhân đã ở đây. Rất nhiều khách hàng đến và đi, tìm những cô gái mà họ thích, đi cùng nhau vào các gian phòng còn trống khác nhau. Và bởi vì cửa hiệu mát-xa này không nằm trên trục đường chính, nên không có quá nhiều người qua lại. Hầu hết chỉ có xe của khách hàng ra vào bãi đỗ và toà nhà.

Tốc độ tua nhanh trên màn hình có thể khiến người xem hơi chóng mặt đôi chút, nhưng rồi Tul nhận ra có ai đó đi ngang qua trước camera an ninh đặt trước toà nhà. "Dừng lại! Quay lại... quay lại đây. Đây rồi, chậm lại chút."

Vào đêm xảy ra vụ án, thời tiết bên ngoài mưa rất to từ buổi chiều, khiến không ai muốn đi bộ ra ngoài vào ban đêm. Nhưng không phải người bị camera bắt gặp.

Người đàn ông đó đang mặc một chiếc áo mưa sẫm màu, khiến anh ta trông như một bóng ma bên lề hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Lý do tại sao lại nói đó là áo mưa bởi vì phần mũ trùm đã che gần hết phần đầu của anh ta. Như đã nói trên, cửa hiệu này không nằm trên trục đường chính, vì vậy người dân thường không hay qua lại. Sau khi xem được khoảng ba tiếng đồng hồ, Tul hoàn toàn không phát hiện ra ai khác ngoài người đàn ông này.

Người đàn ông bí ẩn trong bộ áo mưa đi ngang qua camera an ninh của toà nhà và biến mất khỏi tầm mắt, dưới cơn mưa như thác đổ. Nhưng thay vì lướt qua và cư xử như thể anh ta chỉ vô tình đi lối này, mà không có bất cứ ý đồ gì, anh lại xuất hiện trước cửa ra vào bãi đỗ một lần nữa, điều được ghi lại bởi một camera an ninh khác, và làm điều mà một người bình thường sẽ không làm.

Anh ta nhìn thẳng vào camera.

Trong vài phút liền, người đàn ông không cử động chỉ một lần, như thể vạn vật đột nhiên không di chuyển. Đằng sau lớp khẩu trang che phủ gương mặt đó, hẳn là anh ta đang giấu đi nụ cười khinh khi, rằng cho dù có người biết được anh ta đã ở đây, thì điều đó cũng không thể ngăn anh ta làm điều mà anh ta sắp làm.

Một hãng thông tấn đã công bố những hình ảnh từ camera quan sát phía trước toà nhà của tiệm mát-xa cũ trong khu vực Ratchada. Nó tạo nên một sự chấn động mà sau này trở thành một vấn đề nhức nhối. Công chúng đã nhìn thấy hình ảnh một kẻ khả nghi trong bộ áo mưa sẫm màu lảng vảng gần địa điểm mà hiệu trưởng Kanok đến trước khi qua đời.

Bản tin gọi người đàn ông bí ẩn đó với cái tên 'Sát thủ Áo mưa'. Người dân nổi da gà khi hành vi kỳ lạ của anh ta trong việc nhìn chằm chằm vào camera an ninh hàng phút liền như thể anh ta muốn thách thức ai đó, liệu họ có thể đoán được hành động tiếp theo của anh ta là gì chăng, đột nhập vào xe của nạn nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh trước khi mang nạn nhân đến trường học nơi ông ấy làm việc và thực hiện hành vi giết người máu lạnh.

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đây là một cách làm vô cùng thông minh và nhạy bén. Và đây chắc chắn không phải là vụ sát hại đầu tiên mà người đàn ông này thực hiện. Hơn cả thế, xét theo phương thức thực hiện, bao gồm đập vỡ nát mặt nạn nhân liên tục cho đến chết, chỉ đặc biệt vào những đêm nơi mưa rơi như thác đổ, thì mọi thứ khá trùng khớp với kẻ sát nhân trong quá khứ với tên gọi Jack The Ripper của Thái Lan.

Điều bất ngờ hơn nữa là sau khi ông Wisut Saengkhao qua đời, có rất nhiều người đang đề nghị lấy lại danh dự cho ông khi nhận ra ông chỉ là vật tế thần cho một kẻ giết người thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia suốt hàng chục năm. Ông ấy đã bị đối xử không công bằng trong lúc thẩm vấn, bắt giam, và trình toà nơi mà luật sư được chỉ định không hỗ trợ đến cùng. Khi được thả tự do, trước khi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, ông lại một lần nữa trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng mà ông không liên quan.

Đáng tiếc thay, trước khi mọi người có thể đứng về phía ông, thì ông lại chọn ra đi và bỏ lại thế giới đằng sau.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn khi một vụ giết người với phương thức tương tự xảy ra một lần nữa. Có điều, nạn nhân mục tiêu mà hung thủ đang hướng tới đã đổi từ gái mại dâm sang những người giàu có với tiền sử xấu xí và những tội danh mà họ muốn che giấu thông qua tiền tài, mối quan hệ hay bất cứ thứ gì đó, điều này cũng thể hiện việc đất nước này không có tù giam dành cho người giàu và hệ thống pháp luật cũng chứa đầy lỗ hổng có thể trở thành lối thoát cho những người có tiền muốn trốn tránh trách nhiệm.

"Trong suốt hai năm trời, tôi chưa từng nghe một lời hỏi thăm từ bên đó. Chứ đừng nói là tiền phí cho đám tang của con tôi, một lời xin lỗi cũng không có." Một số hãng truyền thông đã liên lạc với người thân của nạn nhân tàn tật để phỏng vấn về vụ tai nạn trước đó.

"Nhưng tôi không muốn cuộc sống của cô ta kết thúc như thế này. Dù sao thì tôi cũng đã tha thứ và sống tiếp rồi." Người mẹ bị bỏ lại một mình trên thế giới sau khi mất đi đứa con trai tránh việc đưa ra bất kỳ phát ngôn gây hiểu lầm nào khi phóng viên hỏi về cảm nhận của bà khi Kuljira qua đời.

Thêm nữa, không chỉ riêng vụ người đàn ông tàn tật bị tông chết. Mà các học sinh đến từ trường Chanwitthaya cũng được gọi đến phỏng vấn, cùng mục đích với khách mời đầu tiên. Sau khi người đàn ông tham lam đã khoắng hết kinh phí của nhà trường qua đời, để lại những vũng máu bên dưới trụ cờ khiến họ phải dọn dẹp cực lực, trường học cuối cùng cũng được tiếp tục hoạt động. Các học sinh đã biết ngay từ đầu khi họ bị cấm không cho vào bên trong vào ngày xảy ra vụ án.

"Đúng là ông ấy đã làm rất nhiều điều sai với bọn em, nhưng có lẽ ông ấy không đáng phải chết như vậy."

"Cho dù ông ấy có bị kiểm điểm đi nữa, thì điều tệ nhất có thể xảy ra chỉ là chuyển trường mới. Ông ấy cũng sẽ tiếp tục hành động như vậy. Chúng ta phải tự hỏi chính bản thân mình, liệu điều gì có thể ngăn chặn chuyện tương tự như vậy xảy ra một lần nữa?" Đây là một ý kiến bộc trực của một học sinh khi nói về hệ thống pháp luật lẽ ra phải trừng trị ông ấy để ông ấy không thể làm vậy. Một số người thậm chí còn đào lên quá khứ của hiệu trưởng Kanok, người từng đứng đầu một trường tiểu học trước đó. Rất nhiều phụ huynh đã góp mặt biểu tình để đòi lại tiền ăn trưa cho con của mình, với tổng số hơn bảy nghìn baht mỗi tháng nhưng học sinh chỉ được ăn cơm trắng với súp nước trong và một mẩu dưa hấu.

Dù tiếng nói của những người bị ảnh hưởng cho rằng nạn nhân không đáng phải chết như vậy, điều này khác với xu hướng của xã hội cho rằng họ đã bị chèn ép quá lâu và hành động của 'Sát thủ Áo mưa' không chỉ đơn giản là dạy cho bọn nhà giàu luôn cố che đậy mọi điều xấu một bài học.

Mà xã hội hiện tại đã tin rằng nếu hệ thống pháp luật có thể trừng trị kẻ giàu, thì họ sẽ không thể sống thoải mái trên đống tiền mà họ có như ngày hôm nay. Đương nhiên xã hội cũng không tán thưởng cách làm của kẻ sát nhân và cũng không đồng tình với phương thức giết người của hắn.

"Ý cô là hung thủ là một giáo viên tiếng Thái muốn dạy thành ngữ Thái Lan bằng cách giết người à?"

Những từ ngữ châm biếm của viên cảnh sát chuẩn bị được thăng chức lên thanh tra gây khó chịu cho Trung úy Tul. Đại úy Dansayam cười cợt với kết luận rằng hung thủ đang cố truyền tải vấn đề gì đó thông qua vụ sát hại hai nạn nhân.

"Tôi không có ý đó. Nhưng nếu đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra được, thì tôi sẽ giải thích một lần nữa." Nữ trung úy trẻ tuổi kìm nén cơn giận bằng cách hít một hơi thật sâu và cố không nhìn về hướng Đại úy Dansayam. Thanh tra Pichet triệu tập đội điều tra lại để thảo luận về tiến độ điều tra của hai vụ án giết người hàng loạt khiến dân chúng hoảng sợ rằng sẽ có thêm một vụ nữa.

"Cả hai nạn nhân đều có tiền sử khá xấu và đã từng lên báo trước đây. Người đầu tiên là Kuljira, nạn nhân đã từng tông chết một người đàn ông tàn tật nhưng cô ấy phủ nhận mọi cáo buộc liên quan." Trung úy Tul sử dụng đèn laze đỏ để chỉ điểm vào hình ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi lúc cô còn sống trước khi chuyển sang bức ảnh người đàn ông đầu trọc lớn tuổi bên cạnh. "Còn về phần hiệu trưởng Kanok, ông ấy có liên quan đến việc tham nhũng kinh phí trường học. Trước đó, các học sinh cũng sử dụng hashtag trên mạng xã hội để phơi bày sự thật về ông ấy. Cũng từng có báo đài đưa tin về việc này nhưng bị lắng xuống một cách nhanh chóng."

"Những việc họ làm gây ra khá nhiều đau đớn cho các nạn nhân khác nhau, tuy nhiên không có ai nhận được bất cứ hình phạt xứng đáng nào. Đây là mối liên kết giữa hai nạn nhân mà hung thủ chọn để sát hại." Trung úy liếc nhìn tất cả sĩ quan điều tra có mặt trong phòng với gương mặt căng thẳng, đặc biệt là Thanh tra Pichet. Trung úy Jew đứng ở một góc trong phòng và giơ tặng cho cô một like thay cho sự cổ vũ. Nhưng vẫn còn một người không chịu buông tha.

"Không biết nữa. Ý cô là hai người này xứng đáng phải chết sao? Từ những gì cô vừa nói?"

"Đại úy, tôi nghĩ anh có vấn đề về nghe hiểu đấy."

"Ồ, bình tĩnh đi, cô gái. Rất rõ ràng hiện tại tên hung thủ đang trở thành anh hùng trong tầng lớp trung lưu và hạ lưu khi hắn giết hai kẻ giàu có tham lam. Mọi thứ đã trở thành xu hướng trên Twitter rồi đó." Đại úy Dansayam nhún vai. Anh ta không hoàn toàn đồng tình với hướng thông tin mà mọi người tiếp nhận những ngày vừa qua.

"Tôi không nói là tôi đồng tình với hành động của thủ phạm, nhưng tôi đang nói về cách chọn nạn nhân của hắn."

"Cô có biết ngoài kia người ta đang nói gì không? Cô muốn chúng tôi thông báo những điều này ra ngoài à? Ừ, mọi người nói đúng đấy. Hung thủ chọn nạn nhân là những kẻ đã từng phạm pháp nhưng không bị trừng phạt. Bởi vì họ là người giàu, họ dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nói thế thì người dân sẽ đánh giá chúng ta là lũ không có chính kiến và gió chiều nào theo chiều đấy."

"Tôi không phải là kiểu gió chiều nào theo chiều đấy. Đây là chính kiến của chúng tôi sau tất cả những manh mối và bằng chứng mà chúng tôi có được. Điều chúng ta nên làm là không quan tâm những gì người ta nói ngoài kia, mà là cố gắng bắt giữ tên hung thủ vẫn đang nhởn nhơ nếu chúng ta không muốn điều này xảy ra lần nữa."

"Vậy thì quá dễ rồi. Chỉ cần thông báo với đám nhà giàu rằng họ nên cẩn thận những ngày tới. Những ai đã từng phạm tội thì nên suy nghĩ tới câu thành ngữ thích hợp đi. Tốt hơn hết là không nên ra khỏi nhà một mình bởi vì sẽ có người đến và giết họ." Đại úy Dansayam tiếp tục nói một cách giận dữ, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhìn xuyên qua anh, không nhượng bộ. Chọc tức đối phương giống như việc anh có thể hạ thấp một người mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm được từ ngày mà cô chuyển về đây. Anh ta chưa bao giờ ngờ rằng Trung úy Tul có thể xúc phạm anh ta trong cả công việc và tình yêu khi lựa chọn hẹn hò với một người phụ nữ khác.

"Đủ rồi, tôi đồng ý với Trung úy Tul. Chúng ta cần phải đưa ra suy đoán trước khi tiến hành thực hiện điều tra."

Đại úy Dansayam nở một nụ cười khinh miệt, không tôn trọng đối với sự ủng hộ của Thanh tra Pichet dành cho Tul. Anh lắc đầu chán nản và nói bằng tông giọng trầm trầm. "Thanh tra cũng đồng ý à, vì chúng ta làm việc như vậy, nên vụ án mới được chuyển đến tay của đội đặc nhiệm đấy."

"Vậy Đại úy có ý kiến gì tốt hơn việc cứ bàn ra như thế này không?" Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh thanh tra và đại úy gây gổ với nhau, đặc biệt là Thanh tra Pichet, người luôn có thói quen gọi các cấp dưới vào phòng và chỉ trích chứ chưa từng trực tiếp gây tranh cãi ở trước mặt mọi người. Đại úy Dansayam nghiến răng như thể đang tìm kiếm người nào đó có thể đồng tình với anh ta.

"Vậy thì tôi xin phép được đưa ra ý kiến của tôi trong vụ án này. Tên sát nhân cho rằng hắn ta là anh hùng. Hắn ta giết người giàu có đã từng lên bản tin bởi vì hắn ta muốn thu hút sự chú ý. Chuyện giải đố thành ngữ chỉ là một chuyện khiến hắn ta nổi bật hơn so với phần còn lại. Càng suy đoán, phóng viên biết chuyện, không phải càng khiến hắn nổi tiếng hơn hay sao?"

Những người vốn ngồi im lặng từ đầu gật đầu đồng tình. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng bởi vì Trung úy Tul là phụ nữ, cho nên cô ấy dễ bị lay động và đi theo những xu hướng xã hội mà Đại úy Dansayam đã nói.

"Một vấn đề khác nữa, chỉ vì người giàu có đủ tiền bạc để thuê luật sư bào chữa cho họ, người khác có thể nói họ là đổ tiền vào hệ thống pháp luật sao? Vậy người giàu có lỗi gì khi những người nghèo trong tù không có đủ tiền để tự bảo lãnh họ ra ngoài? Chỉ có đám anh hùng bàn phím mới cho rằng tất cả mọi sinh vật trên thế giới là bình đẳng trong khi thực tế, vạn vật sinh ra đã bất bình đẳng rồi. Đến sau cùng, họ lại đồng ý với hành động của kẻ sát nhân..." Đại úy Dansayam cố gắng kìm nén cảm xúc khinh miệt của mình đối với suy nghĩ của một số người. Dù anh ta có tìm kiếm ở nơi đâu, hoặc dù dân chúng có không đồng tình với cách mà hai nạn nhân đã chết một cách dã man, sự đồng cảm của họ dành cho nạn nhân đã không còn quá nhiều sau khi nhận ra nạn nhân cũng là những kẻ xấu không bị trừng trị bởi pháp luật đơn giản bởi vì họ có tiền.

"Nếu thanh tra chọn điều tra theo hướng này, thì cứ việc. Nhưng tôi muốn điều tra theo hướng khác mà không đợi lệnh của thanh tra. Ngài cứ vui lòng tiếp tục thảo luận với đứa con gái cưng của ngài. Tôi xin phép."

Đại tướng Tech đang chờ đợi một cuộc gọi đến từ đại diện của đảng chính phủ, người có ý định liên hệ với ông vào chiều nay. Điều khiến người đàn ông đang đứng đầu một trụ sở quan trọng lo lắng không phải là sự chỉ trích của dân chúng, mà là cái ghế thượng nghị viện của ông đang bị đe doạ. Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương dù điều hoà đang hoạt động hết công suất. Tivi trong phòng hầu như đều được tắt ngúm vì ông không thể chịu nổi việc phải nghe tin tức từ giây này sang giây nọ. Ông chỉ cần cấp dưới chọn lọc lại thông tin trước khi thông báo cho ông liệu họ sẽ làm gì tiếp theo.

Tiếng chuông của chiếc điện thoại dành riêng cho công việc vang lên vào đúng một giờ chiều. Tech vội vàng nhận lấy cuộc điện thoại sau một khoảng thời gian chờ đợi trước khi trả lời câu hỏi của đối phương về cái ghế sắp tới mà ông muốn ngồi.

"Xin chào, thưa ngài."

"Ông Tech, tin tức dạo này là như thế nào vậy? Thêm một vụ án nữa thì không vấn đề gì... nhưng còn việc vụ án này được liên hệ với vụ án 18 năm trước mà ông phụ trách là như thế nào?" Đây là câu hỏi mà Tech đã dự liệu được trước về vụ án mà ông phụ trách lúc ông chỉ còn là một sĩ quan điều tra trong đội.

"Là thế này, thưa ngài. Hiện tại, mọi việc vẫn đang được điều tra. Vụ án từ mười tám năm trước đã được khép lại. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội hung thủ. Động cơ và sự liên kết giữa nạn nhân và các nạn nhân cũng nhất quán. Sẽ không có sai lầm nào cả. Tôi xin đảm bảo."

"Tại sao chuyện này lại xảy ra một lần nữa? Lại có người muốn bắt chước sao?" Giọng nói ở đầu dây bên kia bán tín bán nghi. Có thể thấy rất rõ xu hướng xã hội hiện tại đang khiến cho đảng chính phủ cảm thấy lo lắng bởi sự ủng hộ từ người dân sẽ giảm xuống nếu họ để cho hung thủ lảng vảng ở ngoài vòng pháp luật quá lâu trước khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.

"Khả năng rất cao là như vậy nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể xác nhận được. Dựa theo nguyên nhân tử vong của vị hiệu trưởng ở vụ án thứ hai, ông ta đã tử vong do mất máu, chứ không phải vì đập vỡ mặt như các vụ án trước đó. Hung thủ có thể đã trút giận lên ông ta dựa vào tư thù. Cảnh sát chúng tôi đang điều tra khẩn cấp theo hướng này."

"Tuy nhiên, nếu hung thủ bị bắt sớm hơn, sẽ không có thêm bất cứ chuyện gì mà người dân có thể chỉ trích sẽ tốt hơn. Anh nên nhanh hơn một chút."

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài." Chỉ huy Cơ quan Điều tra Trung ương nói với giọng điệu khiêm tốn, dù tay ông đã bóp chặt chiếc điện thoại trong ức chế. Khi phía đảng chính phủ liên tục thúc giục ông khép lại vụ án nhanh nhất có thể, hoặc nếu không điều này có thể ảnh hưởng đến cái ghế thượng nghị viện của ông trong tương lai, điều sắp diễn ra trong chiến dịch tranh cử sắp đến. Đại tướng Tech đang phải đối mặt với một áp lực quá lớn, ông triệu tập cấp dưới của mình vào để nghe lệnh với những tiếng hét chói tai như một cách để trút giận.

Khép lại vụ án một cách nhanh chóng không phải là vấn đề đối với ông, đặc biệt là vào lúc ông có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Sớm thôi, kẻ giết người sẽ phải đầu hàng trước ông, như cách mà ông đã tự tay khép lại vụ án mà ông phụ trách vào 18 năm trước.

'Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm điều này.'

Với suy đoán như trên, Cherran phần nào đó vẫn cảm thấy nghi hoặc và quyết định kiểm tra một lần nữa. Thông thường, các bác sĩ pháp y như cô chỉ thấy vết dao đâm hoặc những vết thương đâm xuyên da bằng dao gây tổn thương cho cơ thể. Mức độ nghiêm trọng của vết thương phụ thuộc vào con dao đó đã xuyên qua đến đâu, liệu đã chạm đến phần nội tạng thiết yếu hay một động mạch chủ nào đó hay không. Tuy nhiên, vết cắt bằng vật sắc nhọn thì khác.

Đây không chỉ đơn giản là một vết rạch ở cổ ngay động mạch máu khiến nạn nhân mất máu dẫn đến tử vong, và vết cắt trên da thường sẽ không sâu như một vết đâm. Hầu hết thời gian, hung thủ thường hành động trong trạng thái không kiểm soát được cảm xúc, tức giận đến mức tấn công một cách vô ý. Nhưng thủ phạm lần này thì khác.

Kết quả mô phỏng ba chiều cho thấy cách mà con dao rạch xuyên qua lớp da của nạn nhân. Chiều sâu của vết thương bên dưới lớp da cho thấy đây không chỉ đơn giản là một vết rạch thông thường, mà hung thủ đã nhấn đầu dao vào bên trong lớp thịt trước khi chầm chậm cắt một đường dọc thẳng xuống. Kết quả là vết thương sẽ từ từ được mở ra và máu sẽ mất nhiều hơn bình thường.

Ngoài ra còn phải xét luôn cả độ dày của lưỡi dao, lưỡi dao cũng phải khá dày nếu không sẽ bị gãy trong quá trình mà hung thủ làm chuyện đó, và hắn ta cũng phải là một người với sức mạnh không ngờ, ít nhất là đủ sức để kéo lê một cơ thể nặng gần 80 kí lô.

Cherran mím chặt môi trong lúc suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Trợ lý Bank mở cửa và vội vàng tiến vào mà không đợi cho phép. Gương mặt của người đàn ông chấn động bởi tình huống bên ngoài lúc này.

"Các sĩ quan từ Cơ quan Điều tra Trung ương đang có mặt ở đây. Họ nói rằng họ có lệnh đến nhận thi thể của cô Kuljira và vị hiệu trưởng trở về Bệnh viện của Cảnh sát. Họ muốn tự làm khám nghiệm tử thi ạ."

Đôi chân thon dài vội vã đi theo sau vị trợ lý đến mặt trước toà nhà của Viện Pháp y, nơi có hơn 4-5 sĩ quan cảnh sát đang đứng cùng nhau như một đám giang hồ. Đại úy Dansayam liếc nhìn viên bác sĩ pháp y mà anh sắp phải đối mặt. Gương mặt điển trai của anh ta nhếch lên khi nhận ra người đó là ai.

"Xin chào, bác sĩ Ran. Tôi đến đây theo lệnh của chỉ huy Sở để nhận lại thi thể của hai nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt trở về Bệnh viện của Cảnh sát. Chúng tôi sẽ tự mình thực hiện khám nghiệm với một đội ngũ nhiều kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ hơn."

Người đàn ông trẻ tuổi cao hơn 180 xăng ti mét đưa ra tài liệu được đóng mộc và ký tên bởi chỉ huy của mình. Cherran nhận lấy tệp hồ sơ và liếc sơ qua. Chi tiết bên trong đã được anh ta nói tóm gọn rõ ràng. Chỉ huy muốn điều tra vụ án này chỉ trong phạm vi của cảnh sát, bao gồm cả quá trình khám nghiệm tử thi. Ông ta cho rằng ông không muốn bất cứ bên thứ ba nào can thiệp vào vì điều này sẽ khiến mọi chuyện dễ xảy ra mâu thuẫn và bối rối. Hơn thế nữa, Viện Pháp y đã từng một lần sai phạm trong việc giữ hình ảnh của thi thể.

"Chỉ huy của chúng tôi không mấy hài lòng với việc phát tán hình ảnh thi thể của cô Kuljira, và đội pháp y của cô cũng chưa đưa ra thông báo kỷ luật gì để chịu trách nhiệm." Đại úy Dansayam nhe răng như thể anh ta đã thắng cuộc chiến này. Tuy nhiên, Cherran chỉ bình tĩnh trả lại tệp tài liệu cho anh ta.

"Đúng là anh có lệnh thu hồi, tuy nhiên quyền quyết định không thuộc về tôi. Mà tôi cũng tin rằng hội đồng cũng không chấp nhận để các anh thu hồi thi thể của nạn nhân đâu."

"Bác sĩ thực hiện khám nghiệm tử thi trực tiếp vậy mà lại không có quyền quyết định cơ à? Đừng nói đùa như vậy chứ. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Chỉ huy Cơ quan Điều tra Trung ương. Nếu bác sĩ không làm theo, thì đây sẽ được xem như là phạm luật."

Cherran nhìn người đàn ông đứng trước mặt với thái độ không muốn liên quan. Đại úy Dansayam hành xử như thể anh ta với Đại tướng Tech có mối quan hệ còn sâu sắc hơn cả chính con gái của ông ta. Dù mối quan hệ giữa anh ta với đại tướng hoàn toàn không có chút huyết thống nào, vậy mà anh ta cư xử vô cùng kiêu căng và ngạo mạn. Dù anh có đi đến đâu, thì điều duy nhất lọt vào mắt anh ta chính là bản thân anh ta, và anh ta cho rằng tất cả mọi người đều phải tuân theo lệnh của anh ta vì anh ta hoàn toàn đúng.

"Viện Pháp y là một tổ chức riêng lẻ và không trực tiếp làm việc dưới quyền của bất cứ ai. Nếu cảnh sát muốn nhận lại thi thể, vậy thì các anh nên đợi chúng tôi bàn họp trước đã. Đừng chỉ làm những gì mình muốn, cũng đừng mang bốn năm người mà chưa bao giờ xuất hiện tại hiện trường đến đây để đe doạ chúng tôi."

Các sĩ quan đi cùng liếc nhìn vị bác sĩ đang đứng trước mặt họ, sử dụng những từ ngữ đúng với thực tế khiến họ đứng ngồi không yên. Nhưng Đại úy Dansayam, người được gửi đến bởi chỉ huy, tiến gần về phía người phụ nữ không chút nhượng bộ một chút. Có vẻ như anh ta đã đánh giá thấp viên bác sĩ pháp y này.

"Bớt nói lại đi, bác sĩ. Cô cũng biết vụ án này quan trọng như thế nào. Chúng tôi không muốn có quá nhiều bên tham gia vào điều tra. Nếu vậy thì dân chúng mới yên lòng được. Chúng tôi chỉ yêu cầu thu hồi thi thể của nạn nhân để thực hiện lại khám nghiệm tử thi để chắc chắn rằng kết quả mà phía cô đưa ra là chính xác." Viên sĩ quan nói câu cuối cùng như một lời khích tướng. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không muốn tin vào nữ bác sĩ pháp y mà anh ta hiếm khi làm việc cùng. Không giống với Trung úy Tul, người vô cùng thân thiết với cô ấy.

"Đừng nhắc đến dân chúng ở đây. Để thực hiện một buổi khám nghiệm tử thi mới, ít nhất phải có lỗi thì mới được. Hoặc nếu thật sự có lỗi như anh đã nói, thì liệt kê ra đi. Không phải anh muốn giữ thi thể nạn nhân là giữ đâu. Đây không được gọi là giúp ích cho cuộc điều tra, mà là can thiệp vào mọi chuyện thì đúng hơn." Cherran đáp trả không sợ hãi, khiến các viên sĩ quan quanh đó bắt đầu nhìn về phía nhau, tự hỏi họ nên làm gì. Nếu họ trở về trụ sở với hai bàn tay trắng, hiển nhiên tương lai của họ sẽ không mấy tốt đẹp.

"Bác sĩ, nghe đây, tôi không có bất cứ ý gì khác..." Đại úy Dan hạ thấp giọng, cố gắng thuyết phục người đối diện đồng ý với yêu cầu của anh. "Vụ án này rất có sức hút với xã hội. Thậm chí đến bây giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt giữ, dân chúng đã bắt đầu nguyền rủa đến mức chúng tôi không thể ngồi yên. Vậy nên cảnh sát đang muốn khép lại vụ án càng nhanh càng tốt. Nếu chúng tôi buộc phải đợi hội đồng hội ý, cuộc điều tra sẽ kéo dài hơn nữa. Nếu như cô, người đã thực hiện khám nghiệm tử thi có thể quyết định trả lại thi thể của nạn nhân cho chúng tôi ngay bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô không nghĩ vậy à?"

"Chuyện này rất tế nhị. Và chúng tôi cũng đã thu thập được tất cả manh mối chúng tôi có thể và đưa cho các anh. Viện Pháp y được xem là trung gian, khiến cho công tác của các anh minh bạch hơn. Hoặc có lẽ cảnh sát các anh đang muốn che giấu điều gì chăng?"

"Này! Cô đừng có mà ăn không nói có!"

Đại úy Dansayam chỉ vào mặt đối phương một cách thô lỗ, anh ta không còn đủ kiên nhẫn để đứng yên và lắng nghe những lời nói cay độc phát ra từ người phụ nữ này. Ban đầu, anh ta không quan tâm liệu có bao nhiêu nhân viên thuộc Viện Pháp y đang đứng đó, nhưng giọng nói của một người vang lên khiến anh ta dừng tay lại.

"Dừng lại! Đại úy, anh muốn làm gì?" Giáo sư Rakkit, cố vấn thuộc Viện Pháp y, chen vào giữa hai người để cản lại. Gương mặt già cỗi của người đàn ông vẫn hiện lên nét nhân hậu như mọi ngày.

"Tôi đến để thu hồi thi thể của cô Kuljira và ông Kanok về Viện Cảnh sát, tuân theo lệnh của chỉ huy Cơ quan Điều tra Trung ương." Đại úy Dansayam không nhượng bộ mà tiếp tục kiên quyết thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh ta đưa lên tệp tài liệu với dấu mộc và chữ ký một lần nữa, nhưng bác sĩ thậm chí còn không muốn đọc.

"Tôi e là không thể được cho đến khi hội đồng đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ra về trước đi, Đại úy."

Có lẽ lời nói của một vị bác sĩ được tôn trọng có trọng lượng hơn đối với Dansayam, người luôn khinh miệt những kẻ ngang bằng anh ta. Nhưng anh ta dường như không thể ngăn được bản thân nói ra những lời xúc phạm tới người khác bởi cái tôi quá cao.

"Tôi nghĩ là Viện Pháp y đang muốn lấy mặt mũi đến mức không muốn giao lại thi thể cho chúng tôi."

"Tôi đặc biệt quan tâm đến tất cả thi thể nạn nhân được đưa đến đây." Cherran nhanh chóng đáp trả, không e sợ sức mạnh của người đang đứng trước mặt rằng anh ta có thể hại đến cô bất cứ lúc nào anh ta muốn. "Thậm chí nếu một ngày nào đó các anh chết và nằm trước mặt tôi, tôi thề rằng tôi cũng sẽ bỏ qua định kiến mà làm tròn nhiệm vụ được giao."

Đại úy Dansayam nắm chặt nắm đấm ngay khi não anh ta có thể hiểu được câu nói vừa rồi có ý nghĩa như thế nào. Các nhân viên thuộc Viện Pháp y đứng vây quanh và dõi theo hành động của anh ta cho tới khi anh ta chỉ có thể trở về tay trắng. Cherran nhìn chằm chằm về phía người đàn ông ngạo mạn cho tới khi anh ta khuất bóng. Bác sĩ lão làng thở dài trước sự bất cần của đứa con gái trong lúc đối mặt với cảnh sát. May mắn thay, có người đã đến báo cho ông biết trước khi tình hình diễn biến căng thẳng hơn.

"Theo cha, Cherran."

Giáo sư Rakkit quay sang để nói chuyện với đứa con gái đang không có ý định giao tiếp ánh mắt với ông. Cô nhẹ gật đầu trước khi theo sau người cha tiến vào bên trong hành lang im lặng. Sự tức giận trong lòng cô dịu đi một chút trước khi nỗi lo sợ rằng cha cô sẽ mắng cô trỗi dậy dù đây không phải là lỗi của cô.

Văn phòng của cố vấn có một mùi thơm dễ chịu từ gỗ. Một kệ Phật nhỏ được lắp đặt cạnh cửa ra vào. Chủ nhân căn phòng đi thẳng đến bàn làm việc của mình và đặt lên một xấp hồ sơ lớn, ông quay đầu lại và đưa nó cho con gái của mình, người vẫn còn đang bối rối. Mớ giấy trong tay cô hẳn đã được lưu trữ được một thời gian. Mọi thứ đã ngà đi và gần như đang bị ăn mòn. Một số chỗ còn có vết bẩn màu vàng dọc hai bên tờ giấy, cộng thêm kiểu chữ đánh máy ở giữa trang.

'Báo cáo khám nghiệm tử thi

Cô Sophita Khamnoi'

Cherran cau mày đôi chút khi cô nhận ra mình đã nghe cái tên này ở đâu đó. Nhưng trước khi cô có thể nhớ ra được, cha của cô đã trả lời câu hỏi mà cô thắc mắc.

"Trước đây cha đã từng thực hiện khám nghiệm tử thi cho nạn nhân thứ hai trong vụ giết người hàng loạt mười tám năm trước trước khi thi thể của cô ấy được thu hồi về bệnh viện của Cảnh sát để làm một cuộc khám nghiệm mới." Viên bác sĩ nói với sự xấu hổ. Trước kia, ông đã từng đối mặt với một tình huống tương tự với con gái của mình hôm nay. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Viện Pháp y vẫn chưa có đủ năng lực để phản đối mệnh lệnh từ Cơ quan Điều tra Trung ương, vì vậy họ buộc phải giao lại thi thể của nạn nhân cho bên đó.

"Cha đã so sánh kết quả khám nghiệm tử thi của họ và của mình và nhận ra rằng... kết quả đã được gia giảm chút ít... nhưng cha chỉ có thể thu thập bấy nhiêu đây. Cha đã giữ những thứ này lại phòng trường hợp có thể giúp con gái sau này."

'Bà Chutikan Panchatrap, một thành viên thượng nghị viện, đã đăng một dòng tin lên trang Facebook của mình, rằng bà đặt niềm tin hoàn toàn ở Đại tướng Tech Techakomol, thành viên mới của đảng chính phủ, người sắp tới sẽ tham gia tranh cử và rằng chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương hoàn toàn có khả năng bắt giữ những kẻ tấn công đã thực hiện các hành vi giết người ghê tởm...'

"Em về rồi." Tul thông báo rằng cô đã trở về vào lúc 7 giờ tối. Anh trai của cô đang xem tin tức buổi chiều, họ đang nói về tên của một người lẽ ra không nên được nhắc trong căn nhà này. Tihn vặn nhỏ âm lượng của tivi lại và ngước lên nhìn đứa em gái mệt mỏi kiệt sức của mình. Cô đã không về nhà vào đêm hôm trước, và sáng nay cô lại có thêm một vụ án nghiêm trọng.

"Em ăn gì chưa vậy?"

"Vẫn chưa. Có gì ăn không anh?" Giọng nói của cô tràn đầy hi vọng rằng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn được phục vụ trên bàn. Người anh trai đáng tin cậy của cô đi vào bếp để hâm lại nồi cà ri mà trước đó anh đã nấu trước khi đổ ra một cái tô cho cô. Cơm đã được nấu sẵn sàng. Anh đã chuẩn bị mọi thứ ngay sau khi anh hỏi liệu hôm nay cô có về nhà hay không.

"Em muốn tắm trước hay ăn trước?"

"Em ăn trước." Tul đặt xuống túi xách nặng trịch những hồ sơ vụ án, cô rửa mặt để trút đi sự mệt mỏi trước khi quay trở lại bàn ăn để dùng bữa tối mà anh cô đã nấu. Cô múc hai muỗng cơm lớn cho chính mình, cầm chiếc đùi gà bằng tay không mà không để ý đến phép tắc trước khi ngoạm một ngoạm.

"Ngày hôm trước, anh đã gặp thằng Win."

Tihn bắt đầu cuộc hội thoại tại bàn ăn. Em gái của anh, người vẫn đang bận nhai cơm đầy miệng, chỉ có thể ngước lên nhìn anh, đợi anh tiếp tục câu nói của mình.

"Cậu ta bảo rằng người phụ nữ đó đã đồng thuận tình dục với anh ta, thậm chí còn đưa tiền cho cô ấy đi bệnh viện. Anh không biết là cậu ta đã đưa bao nhiêu, nhưng cậu ta không nghĩ rằng cô ấy đến cảnh sát để báo cáo." Người anh trai thuật lại sự thật từ những gì mà anh nghe được từ bạn của mình, nhưng biểu cảm của Tul không mấy bất ngờ. Cô trả lời ngay lập tức sau khi nuốt mớ cơm trong miệng.

"Cô ấy đã nói với em rằng cô ấy sẽ không thưa kiện anh ta vì cô ấy không muốn phí thời gian và tiền bạc thuê luật sư bào chữa. Nhưng em sẽ gọi anh ta đến thẩm vấn... chỉ là bây giờ em vẫn chưa rảnh." Tul kết thúc câu nói bằng giọng điệu mệt mỏi. Từ sự quyết tâm giải quyết một vụ án, mà giờ đây số vụ án đã tăng nhanh chóng mặt.

'Hiệu trưởng Kanok Sanphawat đã chuyển trường bốn lần. Nếu không tính cả trường Chanwitthaya và trường trung học Phibun, nơi ông từng là thủ quỹ, cũng là nơi vấn đề tham nhũng tiền ăn trưa của học sinh nổi lên...'

Hai anh em thay đổi sự chú ý của mình về phía màn hình tivi nơi kênh tin tức đang báo cáo lịch sử công tác của nạn nhân mới nhất. Đoạn băng phát sóng từ khoảng mười năm trước hiện lên hình ảnh của các học sinh đang ăn cơm từ một cái khay thép chỉ có cơm trắng và súp trong.

'Trước đó, ông ấy là giáo viên dạy toán tại trường Kasem Anusorn hơn mười năm.'

"Ơ, anh..." Tul vừa nhớ ra rằng cô định trở về nhà và hỏi anh trai của mình bởi cô đã đọc qua lịch sử công tác của nạn nhân mới nhất khi cô ở trụ sở.

"Kasem Anusorn là trường cũ của anh mà đúng không? Anh từng học với ông ta chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mùa