Chương 36
Chương 36
Người dân trong khu vực đều biết rằng việc xây dựng 'Check Point', một trung tâm thương mại nhỏ (Community Mall) mới nằm ngay mặt đường lớn và gần trạm tàu điện trên không đã vấp phải sự phản đối từ những người dân từng sinh sống và kinh doanh ở đó. Họ bị buộc phải di dời, mặc dù các nhà đầu tư đã tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ người dân. Cuối cùng, những ngôi nhà và công trình cũ trong khu vực bị phá huỷ hoàn toàn để xây dựng trung tâm thương mại hiện đại mới ở Bangkok.
Đằng sau những dự án xây dựng như thế này không thể thiếu những mối quan hệ và sự hỗ trợ đến từ các nhân vật có thế lực. Trong nhiều thập kỷ qua, doanh nghiệp nhà hàng của gia đình Kalawanich đã không ngừng phát triển. Một phần là nhờ sự quản lý của người đứng đầu gia đình, nhưng điều quan trọng nhất để đạt được thành công như ngày hôm nay chính là...
"Tại sao vẫn chưa liên lạc được vậy? Gọi cho thư ký thử xem!" Ông Kasem Kalawanich đang rất tức giận, lớn tiếng quát nhân viên của mình trong lúc họ vội vàng làm theo mệnh lệnh. Hôm nay là lần thứ hai ông hẹn gặp một chính trị gia địa phương vào sáng sớm. Nếu lần trước không bị huỷ bỏ bởi lý do bận việc, thì có lẽ ông đã không sốt ruột đến vậy.
"Thư ký cũng không biết nghị sĩ đang ở đâu, nhưng tối qua bà ấy có đăng trên Facebook cá nhân rằng đã đi ăn tối với ông Chom..."
"Nó định cho tao leo cây thật à? Tao đoán trúng phóc mà." Ông Kasem chửi thề khi biết được cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ lại thất bại như lần trước. "Cứ không chịu ký hợp đồng với tao, tao muốn biết nếu không mua phiếu thì ai ngu mà bầu cho nó."
Ngoài việc là một doanh nhân, ông Kasem còn được người dân sinh sống trong khu ổ chuột của quận này kính trọng vì thường xuyên quyên góp tiền bạc và vật dụng, đặc biệt là khi khu dân cư bị cháy, ông là người đã đứng ra giúp đỡ họ. Đảng cầm quyền đã mời ông làm người thu hút phiếu bầu để đổi lấy lợi ích kinh doanh. Nhờ đó, bất cứ điều gì ông muốn đều có thể dễ dàng thực hiện thông qua các chính trị gia địa phương.
Tuy nhiên, tình hình gần đây lại không như trông đợi. Đảng cầm quyền đang gặp phải nhiều vấn đề, số phiếu bầu giảm mạnh, và khoản nợ phiếu lớn chưa có dấu hiệu được thanh toán. Nghị sĩ quận mà ông Kasem muốn gặp nhất lại biến mất không rõ tung tích, thậm chí còn đi ăn tối với đối thủ kinh doanh, người có thể có lợi ích chung với ông trong tương lai.
"Còn Kawin đang ở đâu? Ở đây có người nào mà tao tin được không vậy?" Ông Kasem mắng sang con trai mình. Từ sáng đến giờ, ông vẫn chưa thấy mặt con, mặc dù họ đã định sẽ gặp mặt để bàn bạc một số công việc. Sống ở nước ngoài gần nửa cuộc đời, sống tốt thì không chịu, lại gây chuyện khiến mình phải khăn gói quay lại Thái Lan để dựa vào uy quyền của cha một lần nữa.
"Thưa ngài! Có chuyện lớn rồi!" Một nhân viên mở cửa xông vào với vẻ mặt hoảng hốt. "Có người tìm thấy thi thể ở ngõ 21, có lẽ mới vừa chết đêm qua!"
"Chuyện nhỏ vậy cũng báo với tao làm gì? Ai chết thì mặc nó, tao cũng đang đau đầu đây." Ông Kasem tức giận quát, cho rằng điều này không quan trọng với cuộc sống của ông. Nhưng người nhân viên có vẻ chần chừ, vẻ mặt tái nhợt.
"Chuyện liên quan đến ngài ạ... họ nói người chết có thể là nghị sĩ Chutikarn, người mà ngài muốn gặp hôm nay..."
Thời tiết ảm đạm như có thể mưa bất cứ lúc nào. Cảnh sát đã kiểm soát hiện trường vụ án, một khu vực trống không không khác gì các vụ án trước. Con đường hai làn rộng rãi với một số điểm bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao. Người dân xung quanh cùng với đám phóng viên bị chặn không cho tiếp cận khu vực đã bị phong toả.
Trung úy Tul đến hiện trường ngay khi nhận được tin có người phát hiện thấy thi thể của một người phụ nữ vô danh đang nằm trong vũng máu. Ban đầu, báo cáo nói rằng nạn nhân bị đập vào đầu, nên cảnh sát cho rằng có thể đây là vụ giết người hàng loạt mà họ đang điều tra. Nữ trung úy sải bước về khu vực được phong toả, vô tình nhìn sang và thấy ai đó lại gần từ phía bên kia của con đường lớn.
Cherran cùng với các nhân viên pháp y khác mang theo dụng cụ đi tới. Hai người liếc nhìn nhau trong chốc lát trước khi Trung úy Tul gật nhẹ đầu với người yêu rồi cùng nhau tiến vào hiện trường. Trước đó, Cherran đã khẳng định rằng cô sẽ tiếp tục điều tra vụ án này, với mong muốn duy nhất là có thể bắt được kẻ giết người, dù hắn có liên quan đến vụ án 18 năm trước hay không.
Thi thể của người phụ nữ nằm ngửa bên lề đường, xung quanh có vũng máu lẫn trong nước. Hai tay cô bị trói sau lưng, giống như hai nạn nhân trước đó. Bộ vest lụa của cô lấm đầy bùn đất và máu. Một điều nổi bật không thể bỏ qua là tấm biển cảm ơn phiếu bầu của một chính trị gia được đặt ở ngay phía sau. Điều kinh hoàng khiến các nhân viên có mặt ở hiện trường phải sững sờ đến nỗi không thốt nên lời là khuôn mặt của cô đã không còn đôi mắt.
Hốc mắt của cô trống rỗng, hai mắt đã bị móc ra. Máu chảy đầy mặt, đôi môi hé mở như thể cô đã hét lên đầy đau đớn trước khi qua đời.
Mọi người tại hiện trường đều như mất tiếng. Trung úy Tul quay mặt đi khỏi cảnh tượng khủng khiếp, cố gắng suy nghĩ ra hàng triệu lý do tại sao một người lại phải chịu đựng sự tàn bạo như vậy dưới tay của một kẻ giết người.
Nữ bác sĩ pháp y khuỵu gối xuống bên thi thể, tiếng chụp ảnh từ các nhân viên liên tục vang lên để ghi lại từng bước trong quá trình khám nghiệm sơ bộ. Một điều khác biệt so với các nạn nhân trước là kẻ giết người đã giữ lại khuôn mặt nạn nhân mà không đập nát như trước, có lẽ hắn cố ý để cảnh sát thấy được đôi mắt của người phụ nữ vô danh này đã biến mất.
"Vết thương xuất hiện trước khi nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Hung thủ đã dùng một vật nhọn để móc mắt của cô ấy ra, mí mắt cũng bị xé rách. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem xương hốc mắt có bị tổn thương hay không để đảm bảo độ chính xác." Cherran giải thích rõ ràng, một tay cô nâng đầu nạn nhân với khuôn mặt tái mét đầy máu, rồi di chuyển tới phần đầu, nơi mái tóc dính máu đã bết lại và cô chợt nhận ra không chỉ có đôi mắt đã bị biến mất.
Hai tai của nạn nhân bị cắt đứt, chỉ còn lại hốc tai đẫm máu, khiến cho các nhân viên hiện trường hoảng sợ. Cherran nhắm chặt mắt lại một chút ngay khi nhìn thấy những gì mà người phụ nữ vô danh này đã trải qua. "Hai tai... cũng bị cắt đứt bằng vật sắc nhọn. Mọi người có phát hiện mảnh thi thể nào nữa không?"
"Một con mắt đã được tìm thấy cách đây khoảng hai trăm mét, trong một khu dân cư. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các bộ phận còn lại." Trung úy Tul trả lời. Cảnh sát nhận được tin báo về việc có người tìm thấy con mắt của nạn nhân trước khi thi thể được phát hiện không lâu sau đó. Có khả năng hung thủ đã phân tán các mảnh thi thể ở nhiều nơi khác nhau. Hiện tại, ngoài mắt ra, họ còn phải tìm thêm cả đôi tai của nạn nhân.
"Vậy nguyên nhân tử vong... có phải do mất máu quá nhiều không?"
Cherran nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay đeo găng cao su của cô nâng đầu nạn nhân, nơi có vết thương sâu xuất hiện trên đỉnh đầu. Cú đánh mạnh từ hung khí khiến hộp sọ bị lõm sâu vào, gây tổn thương nghiêm trọng đến não.
Không khác gì các vụ án trước, hung thủ đã hành hạ nạn nhân một cách tàn nhẫn. Mặc dù các vết thương chí mạng khiến nạn nhân phải trải qua cơn đau khó chịu đựng, cuối cùng nạn nhân lại chết vì cú đập mạnh vào đầu, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
"Trung úy, chúng tôi tìm được cả hai tai và mắt của nạn nhân rồi. Mỗi mảnh được tìm thấy cách nhau khoảng bốn trăm mét trong bụi cỏ. Một tai được tìm thấy trong công viên nhỏ trước khu dân cư."
"Ghi lại vị trí từng mảnh và nhanh chóng thu thập chúng để giám định giúp tôi nhé." Trung úy Tul trả lời nhân viên giám định pháp y vừa báo cáo. Tul nhìn Cherran, người đã nhìn cô từ trước với ánh mắt thể hiện rằng họ đang có cùng quan điểm trong vụ án này.
Sự tinh vi và tàn bạo mà hung thủ đã thể hiện trên cả ba thi thể đều có những đặc điểm khác nhau. Mặc dù nạn nhân thứ ba không bị đập nát khuôn mặt như hai trường hợp trước, việc móc mắt, cắt tai rồi vứt chúng đi cho thấy khả năng cao rằng hung thủ đang muốn gửi một thông điệp gì đó.
Tul ngước nhìn tấm bảng cảm ơn cử tri sừng sững phía sau hiện trường kinh hoàng này. Liệu hung thủ có cố tình thực hiện tội ác ở đây, giống như vụ sát hại Hiệu trưởng Kanok trước cột cờ trong trường học hay không? Nếu vậy, thông điệp được in trên bảng bầu cử, với khuôn mặt người phụ nữ trung niên được trang điểm kỹ càng, tay chắp lại cảm ơn cử tri với dòng chữ:
'Xin cảm ơn tất cả cử tri ở Laksi và Chatuchak
Bà Chutikarn Panjasap'
Tul nhìn lại thi thể người phụ nữ vô danh mà các bác sĩ pháp y đang kiểm tra từ phía sau. Bộ vest lụa đã nhuộm đầy máu, nhưng khuôn mặt của cô ấy, thứ mà hung thủ vẫn giữ nguyên, mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng dù hiện giờ đã bết đầy máu.
Nếu bà ấy thật sự là nghị sĩ Chutikarn... nhưng làm sao có thể như vậy? Làm sao mà hung thủ có thể tiếp cận bà ấy dễ dàng đến mức có thể bắt cóc và giết cô ấy mà không bị ai phát hiện hay nghi ngờ?
"Chị Tul, em đã biết chiếc xe đâm vào cái cây bên đường là của ai rồi." Trung úy Jew, người kiểm soát tình hình bên ngoài hiện trường, bước vào, giữ khoảng cách và cố không nhìn vào thi thể. "Em đã kiểm tra và xác nhận chiếc BMW biển Bangkok 1887 là của nghị sĩ Chutikarn... người được in trên tấm bảng bầu cử này."
Trung úy Jew ngước mặt chỉ về phía bảng quảng cáo lớn bên cạnh cột đèn. Mặc dù đã đoán trước được, nhưng Tul không thể cảm thấy vui nổi khi sự thật dần trở nên rõ ràng hơn...
"Em chuẩn bị mở video từ camera hành trình, hy vọng nó có thể ghi lại được phần nào sự việc. Chị có muốn xem cùng không?"
Tul vội vàng đến nơi chiếc xe đã lao vào cái cây lớn bên đường. Trong đầu cô chứa đầy những câu hỏi liệu hung thủ có thực sự bỏ sót dấu vết quan trọng như video ghi lại từ camera hành trình không? Càng nghĩ, cô càng thấy mình không thể hiểu nổi tâm lý của tên sát nhân này.
Chiếc BMW màu đen đứng yên bên lề đường. Với chất lượng của chiếc xe, nó không bị hư hỏng nhiều như cô nghĩ. Phần nắp ca-pô bên trái chỉ bị lõm nhẹ do va chạm với vật cứng. Vết xước dài trên cánh phải, có vẻ như đã cọ sát vào thứ gì đó. Nhân viên pháp y đang kiểm tra dấu vân tay từ vô lăng xe, quay sang thông báo với Tul sau đó:
"Túi khí đã bung ra khi xe đâm vào cây. Chúng tôi tìm được điện thoại của nạn nhân bị rơi dưới ghế, có thể trong lúc xảy ra tai nạn, bà ấy đã không thể gọi trợ giúp. Có dấu vân tay của bà ấy trên cửa xe, ngoài ra không có dấu hiệu cạy cửa của hung thủ. Có vẻ như nạn nhân đã tự mở cửa."
Trung úy Tul đi đến chỗ một cảnh sát đang mở thẻ nhớ được lấy từ camera hành trình trên xe, với hy vọng thứ này có thể ghi được hình ảnh trong khoảng thời gian quan trọng lúc hung thủ gây án. Khi mở file và phóng to trên màn hình, trong những giây cuối cùng trước khi động cơ tắt đi.
Hình ảnh camera được ghi lại vào ban đêm, chỉ đủ sáng để thấy được nhờ đèn pha từ xe. Mưa rơi nặng hạt đập vào kính chắn gió với cần gạt nước liên tục hoạt động. Con đường hai làn xe ở phía trước, không xa lắm từ nơi phát hiện thi thể. Đồng hồ kỹ thuật số ở góc dưới bên trái màn hình hiển thị thời gian là 22 giờ 05 phút.
Đột nhiên, camera rung lắc mạnh, kèm theo tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Xe từ từ mất lái, trượt khỏi đường và đâm vào một cái cây lớn bên đường. Tiếng hét của người lái xe im bặt, có vẻ như bà ấy đã bất tỉnh được một lúc. Nhưng ngay sau đó, camera hành trình, vốn chỉ ghi lại được khoảng không, lại ghi nhận hình ảnh của một ai đó.
Người này mặc áo mưa, bước ra từ sau cái cây mà chiếc xe vừa đâm vào. Mặc dù không ngước mặt lên nhìn camera giống như trường hợp trước đó, nhưng việc không có lý do gì phải đi qua trước camera như vậy giải thích phần nào người này có chủ đích.
Tul siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay. Một lần nữa, kẻ giết người không hề tỏ ra sợ hãi, mà thậm chí còn thách thức cảnh sát. Vậy mà hắn vẫn chưa bao giờ bị bắt giữ.
Tấm biển quảng cáo lớn dựng bên lề đường để người dân qua lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Những dòng chữ đẹp đẽ, hoa mỹ cảm ơn tất cả các phiếu bầu từ người dân trong khu vực. Khuôn mặt cười giả tạo của một người phụ nữ trung niên đang chắp tay cúi đầu lễ phép. Nếu có ai nhìn thấu được sự giả dối ấy, chắc chắn sẽ thấy được việc bà ta đang quảng bá công đức bằng tiền thuế của dân để làm tấm biển này, một việc thật đáng xấu hổ.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt sau một ngày âm u. Ai đó bị kéo mạnh đến mức không thể chống cự. Hắn ta đẩy người phụ nữ ngã xuống con đường đầy các vũng nước. Cơn đau nhức nhối khắp cơ thể và đầu gối khiến bà không thể cử động theo ý muốn, có lẽ là do tai nạn xe trước đó. Sau khi tỉnh lại, bà cố gắng chui ra khỏi xe để tìm sự trợ giúp nhưng lại bị tấn công và kéo đến tận đây.
Trước tấm biển quảng cáo của chính mình.
Miệng bà bị nhét giẻ vào nên không thể mở ra để kêu cứu, hai tay bị trói quặt ra sau, khiến bà bất lực hoàn toàn. Trong lúc cố gắng tìm cách thoát thân, mong rằng sẽ có ai đó đi ngang qua đây, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, cơn mưa nặng hạt làm cả người bà ướt sũng, và những cột đèn được dựng lên với chi phí hàng triệu đồng lại không thể sử dụng được. Chúng trông chẳng khác gì những cột sắt chỉ có tác dụng trang trí vào ban ngày, nhưng những thứ này được lắp đặt thông qua sự phê duyệt của chính bà.
Và rồi... như thể kẻ đó cho nạn nhân một ít thời gian để hoảng sợ với những gì sắp xảy ra với mình, người đàn ông bí ẩn trong bộ áo mưa sẫm màu lê chân tiến lại gần. Tay phải hắn nắm chặt cây búa lớn. Nữ chính trị gia ích kỷ, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên người dân, bắt đầu hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra vì miệng bà đã bị bịt kín.
Trước mặt bà là tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy lùng. Điều này để cho bà biết được rằng, bà chính là nạn nhân tiếp theo.
"Giờ thì biết rồi chưa? Rằng mày sắp phải chịu đựng những gì?" Giọng nói của hắn vang lên như thể đang nín cười, dường như cảm thấy chuyện hắn sắp làm vô cùng hài hước. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, hắn đã biết người phụ nữ này đang kinh hãi đến mức nào. Hắn nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh, không chút nhân từ. Dưới lớp khẩu trang cùng màu với áo mưa, nụ cười gian ác của hắn như hiện rõ lên.
"Nhìn tấm biển quảng cáo của mày đi. Mày có nhớ mày đã hứa gì với người dân, những người đã bầu chọn cho mày không? Những lời lẽ hoa mỹ của những người làm chính trị, hứa hẹn sẽ phục vụ người dân, sẵn sàng cúi đầu để xin phiếu bầu. Thế rồi sao... mày đã làm được gì trong hàng tá những thứ mà mày đã nói?" Hắn nói với tông giọng trầm, nhưng vừa đủ lớn để át tiếng mưa, khắc sâu vào tâm trí. Nữ chính trị gia cố gắng dùng ánh mắt để cầu xin sự sống, đôi mắt ngấn lệ hoà lẫn với những giọt nước mưa.
"Mày có biết tại sao tao không cho mày nói không?"
Nghị sĩ Chutikarn lắc đầu, cố hét lên qua chiếc giẻ bị nhét trong miệng.
"Vì mày không bao giờ lắng nghe tiếng nói của người dân, nên tao đương nhiên cũng không cần phải nghe mày nói."
Lời nói lạnh lẽo của hắn không thể so sánh được với khoảnh khắc khi bà nhìn thấy ánh kim loại của con dao loé sáng bên dưới lớp áo mưa. Người phụ nữ ngoài bốn mươi mở to mắt, cơ thể run lên vì cơn mưa lạnh buốt và nỗi sợ hãi không kiểm soát được.
Bàn tay thô bạo túm lấy tóc bà và giật mạnh. Bà cố gắng chống cự nhưng càng giãy giụa, cơn đau trên da đầu càng dữ dội hơn. Lưỡi dao sắc lẹm lướt qua gò má khiến bà dừng mọi nỗ lực chống cự, không dám nhúc nhích. Đôi mắt sợ hãi dõi theo lưỡi dao đang áp sát má mình.
"Đôi tai không biết lắng nghe này, thì cũng chẳng cần nữa đâu."
Vừa kết thúc câu nói, lưỡi dao của hắn từ từ cắt rời phần thịt mềm của tai. Cơn đau tột cùng mà bà chưa từng trải qua trong đời khiến bà không thể thốt ra bất cứ tiếng hét nào. Chỉ trong chốc lát, phần tai bị cắt rời đã rơi xuống đất. Máu đỏ tuôn trào, chảy dọc theo má và cổ, vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền.
"Lúc người dân gặp khó khăn, mày đã để tai mày ở đâu?"
Nữ nghị sĩ đáng thương gần như muốn ngất đi, đôi mắt của bà đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Lưỡi dao sắc lẹm thấm đẫm máu chuyển sang tai còn lại, bà cố gắng hét lên trong vô vọng trước khi cơn đau khủng khiếp xảy đến lần thứ hai.
Lưỡi dao từ từ cắt vào phần thịt tai còn lại một cách chậm chạp và khó khăn hơn khi phải dùng tay trái để cầm dao. Nhưng điều đó lại càng khiến nạn nhân đau đớn đến tận cùng. Máu đã tràn ngập nửa khuôn mặt còn lại khi phần tai còn lại rơi xuống đất. Chỉ còn lại hai lỗ sâu hoắm ở hai bên khuôn mặt, đáng sợ đến kinh tởm. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và máu, và cơn mưa xối xả không ngừng.
Không một chút nhân từ, kẻ sát nhân không để cho người sắp chết được yên. Cơ thể yếu ớt bị hắn thả xuống đất. Đôi mắt nhắm nghiền cố mở ra nhìn những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó... hắn tiến đến đứng phía trên người phụ nữ đáng thương, trông khác hoàn toàn so với người phụ nữ giả tạo trên tấm biển quảng cáo.
"Vào ngày người dân cần sự trợ giúp nhất, mày đã ở đâu? Một khu vực toàn những người ủng hộ cho mày đã cháy rụi, mà mày còn không thèm đến xem người ta khổ sở như thế nào."
Lưỡi dao vẫn kề sát khuôn mặt của người phụ nữ đang hấp hối. Dù đôi tai đã bị cắt bỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe được những lời khiển trách độc địa từ kẻ giết người, hắn nhấn mạnh sự ích kỷ của bà. Trước đây, trong khi đóng vai trò là đại diện của nhân dân, bà chưa từng quan tâm đến nhu cầu của họ. Làm việc tốt chỉ để tạo ra một vỏ bọc đẹp đẽ, ngoài ra những gì bà làm đơn giản là phớt lờ mọi yêu cầu của họ vì cho rằng đó là những chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến bà.
Hiện tại, bà đang sống trong xa hoa và sung sướng, không mảy may suy nghĩ rằng bà cần phải vất vả làm gì.
Không thể tưởng tượng được rằng cuối cùng bà lại phải đối diện với một kẻ điên loạn như thế này. Sự kết thúc cuộc đời của bà không phải là giấc ngủ yên bình mà là sự tra tấn không ai có thể ngờ tới.
Giọng nói cuối cùng mà bà nghe được trước khi chết là những lời nói thâm độc của kẻ sát nhân.
"Tao sẽ trang điểm cho mày thật xinh đẹp, đủ để mày có thể xuất hiện trên tấm biển quảng cáo này một lần nữa."
Và rồi, lưỡi dao nhẹ nhàng rạch xuống khoé môi. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của người phụ nữ xấu số trở thành một nụ cười xé toạc da thịt, dài đến tận mang tai. Kẻ sát nhân đã sử dụng sức mạnh khủng khiếp đến mức lưỡi dao đâm xuyên qua cả cơ và xương hàm. Mặc dù quá trình diễn ra nhanh chóng, nhưng nạn nhân vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng trước khi chết.
Một người chỉ còn lại là cái xác nằm dưới cơn mưa nặng hạt, miệng cười giả tạo đến đáng sợ trước tấm biển quảng cáo đã từng chụp hình chính mình khi còn sống.
Tin tức về cái chết của nghị sĩ Chutikarn Panjasap lan truyền nhanh như lửa đốt. Điều tồi tệ hơn cả là bà đã bị sát hại bởi kẻ giết người hàng loạt mà đến tận hôm nay cảnh sát vẫn chưa thể bắt giữ. Đảng cầm quyền từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào, viện cớ rằng họ cần thảo luận về những gì đã xảy ra. Họ cũng khẳng định rằng nghị sĩ quá cố không có kẻ thù chính trị nào và đảng của họ cũng hoàn toàn không liên quan đến cái chết của bà.
Mưa rơi rả rích suốt ngày, đúng như dự báo thời tiết rằng sẽ có mưa giông, khiến thủ đô và các vùng ngoại ô có thể phải chịu thời tiết này trong vài ngày tới. Tuy nhiên, thay vì chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển, lũ lụt và tắc nghẽn giao thông, giờ đây người dân còn phải sống trong sự lo lắng không biết khi nào thì tai hoạ sẽ ập đến với họ hoặc gia đình họ. Ngược lại, có một nhóm người cho rằng nếu bạn không làm điều gì sai trái thì không cần phải sợ bị giết.
Các sĩ quan cảnh sát trực thuộc Cơ quan Điều tra Trung ương đang chịu áp lực nặng nề về công tác điều tra chậm chạp dẫn đến cái chết của hơn ba người, trong đó có một nghị sĩ danh giá. Mặc dù các phương tiện truyền thông đã bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của nghị sĩ Chutikarn vì có khả năng cao bà đã từng làm gì đó sai trái, giống như hai nạn nhân trước đây.
Thi thể của nạn nhân mới nhất đã được chuyển đến Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi chi tiết. Trung úy Tul và Thanh tra Pichet đến nơi sau nửa giờ, tránh khỏi đám đông phóng viên đang tập trung trước cổng toà nhà. Mặc dù bị chỉ trích kha khá vì không cung cấp thông tin rõ ràng về vụ án, nhưng việc né tránh báo chí lúc này vẫn tốt hơn là mắc kẹt với họ hàng giờ và bỏ qua buổi khám nghiệm sắp diễn ra.
May mắn thay, Viện Pháp y không cho phép người ngoài vào, ngoại trừ các nhân viên và những người có liên quan, nên bên trong toà nhà khá vắng vẻ, không bị phóng viên quấy rầy. Tuy nhiên, Trung úy Tul ngạc nhiên khi thấy có người đang chờ sẵn trước cửa phòng quan sát.
Đại úy Dansayam không hài lòng khi phải gặp đồng nghiệp và chỉ huy của mình ở Bộ Hình sự, nhưng anh ta không mảy may lo sợ.
"Phía chúng tôi có lệnh chuyển giao thi thể của nghị sĩ đến khám nghiệm tại Bệnh viện Cảnh sát." Anh ta mở lời ngay lập tức bằng giọng điệu quyền uy khi nhận lệnh trực tiếp từ chỉ huy của Cơ quan, thậm chí không thông qua cả thanh tra.
Trung úy Tul nhận lấy tài liệu từ tay đại úy và đọc sơ lược. Đúng như lời anh ta nói, bên dưới còn có chữ ký của Tech Techakomol, viện dẫn lý do cần thiết là Bệnh viện Cảnh sát có đủ trang thiết bị để khám nghiệm tử thi suôn sẻ hơn. Đồng thời, đại tướng cũng thể hiện ý định trong tư cách là ứng cử viên bầu cử lại, cùng đảng với nghị sĩ quá cố, rằng sẽ điều tra vụ án với sự chính trực và bắt giữ kẻ sát nhân nhanh chóng.
Trong lúc đọc tài liệu, Tul đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Cô không nghĩ rằng sau khi Cherran và Viện Pháp y đã từ chối lần trước, phía còn lại vẫn không có ý định từ bỏ. Họ vẫn hành xử như đứa trẻ đòi chơi, muốn làm gì cũng phải được như ý.
"Viện Pháp y đã làm việc với Cơ quan suốt thời gian qua và chưa từng có sai sót gì, vì vậy không thể chuyển giao thi thể được." Nữ trung úy trả lại tài liệu, không bận tâm liệu nó có bị nhăn hay không.
"Trung úy nên biết rằng nhiệm vụ điều tra vụ án này thuộc về đội của tôi. Thật ra, tôi không cần xin phép người không có quyền quyết định như cô gì cả." Đại úy Dansayam viện lý lẽ về quyền hạn của mình trong cuộc điều tra vụ án mà anh ta đã tách riêng ra sau khi có tranh cãi với tổng đội trước đó. Ai mà không biết rằng anh ta đã chạy thẳng đến chỗ chỉ huy để đảm bảo vai trò của mình trong vụ án lần này.
"Thế à? Vậy sao sáng nay không thấy Đại úy ở hiện trường? Nếu không nói vậy thì tôi cứ tưởng anh là nhân viên liên lạc thôi đó." Trung úy Tul đáp lại.
"Trung úy!"
Đại úy cố kìm nén cơn giận khi bị xúc phạm. Nếu lần này tiếp tục trở về tay trắng, không biết anh ta sẽ phải đối mặt với điều gì vì đã để xảy ra sai sót, nhưng nếu phải chọn giữa việc làm trái lệnh chỉ huy và bị kiểm điểm, anh ta vẫn có nhiều quyền hành hơn Tul.
"Đại úy về đi, người ta sắp bắt đầu khám nghiệm tử thi rồi. Đừng cản trở người khác làm việc."
"Dám phản lệnh ra mặt như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì tự đi mà chịu trách nhiệm nhé." Đại úy Dansayam không chỉ nhắm vào Tul mà còn nhìn chằm chằm vào thanh tra, người cùng phe với Tul. Anh ta không quên rằng thanh tra cũng là người đã ký tên vào báo cáo về sai sót trong quá trình điều tra vụ án 18 năm trước. Có vẻ ai đó sẽ sớm bị đẩy khỏi lực lượng vì mâu thuẫn với các sĩ quan cấp cao đã từng phụ trách vụ án này.
Thi thể vô hồn của Chutikarn Panjasap đã được rửa sạch máu trước khi đưa vào phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm tử thi. Tul kịp đến lúc bác sĩ Cherran xuất hiện cùng hai trợ lý. Không khí căng thẳng bao trùm, dù trước đó Đại úy Dansayam có đứng ngoài phòng quan sát với vẻ hống hách hay không đi nữa.
"Chutikarn Panjasap, 44 tuổi, nghị sĩ đại diện quận Laksi – Chatuchak, Bangkok. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, bà đã đi ăn tối với người quen và tách ra vào khoảng chín giờ rưỡi tối. Thời gian xảy ra vụ việc là vào khoảng 10 giờ tối, sau khi xe của nghị sĩ mất lái và đâm vào cây bên đường." Trung úy Tul tóm tắt thông tin của nạn nhân cho nhóm pháp y nghe. Cherran gật đầu và bắt đầu kiểm tra các dấu vết trên cơ thể.
"Đúng là trước khi bị tấn công, bà đã bị tai nạn xe trước đó. Có vết bầm dài được dự đoán là do dây an toàn thắt chặt. Từ vai phải chéo xuống bụng. Đưa cho tôi kết quả X-quang vùng xương sườn." Cherran đưa ra yêu cầu.
Trợ lý bác sĩ lập tức chuẩn bị kết quả X-quang từ xương đòn đến xương sườn, nơi có vết bầm tím rõ ràng. Cherran chỉ vào các điểm bị gãy xương và nói để trợ lý ghi chép lại. "Xương đòn phải bị gãy, xương sườn gãy ba chiếc, từ xương số năm đến xương số bảy. Ghế lái trong tình trạng như thế nào?"
"Ghế bị ép sát vào vô lăng. Nạn nhân có thể trạng khá nhỏ nên có thể đã bị túi khí đập vào."
"Túi khí còn giúp ngăn đầu của nạn nhân đập vào vô lăng. Vết bầm và gãy xương sườn là do dây an toàn kéo quá mạnh." Cherran giải thích nguyên nhân dẫn đến những vết thương này. Điều này đủ khiến nạn nhân bị thương nặng, đặc biệt là với một người phụ nữ trung niên, vì vậy bà cũng không thể chống lại kẻ tấn công mình.
Khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, các nếp nhăn hiện rõ trên má, hốc mắt rỗng tuếch sau khi bị móc ra, khiến không ai có thể nhìn thẳng vào đó lâu hơn một phút. Nhưng vì trách nhiệm của mình, Cherran không thể tránh né, dù thi thể có kinh khủng đến thế nào đi nữa. Đèn trên đầu chiếu sáng vùng vết thương mà Cherran đang kiểm tra. Cô dùng kính lúp để tìm kiếm vết thương ở hốc mắt trái trước tiên.
"Hung thủ đã dùng vật sắc cắt rách mí mắt, lấy cả cơ giữ mắt. Cả hai bên đều bị như vậy. Vết cắt bắt đầu từ góc mắt theo chiều kim đồng hồ. Có vẻ hung thủ là người thuận tay phải. Nhìn vào độ sâu của vết thương, có vẻ đã sâu đến tận xương hốc mắt. Nếu đưa vào máy quét mô phỏng, có thể tìm thấy vết nứt xương." Cherran nói. "Cho tôi xem tình trạng mắt nhé."
Khay thép mà trợ lý đã chuẩn bị chứa hai con mắt bị hung thủ vứt đi. Tul phải cố gắng xem chúng như những quả cầu nhỏ, trong suốt, dù chúng có điểm đen và các mạch máu xung quanh.
"Màng mắt bị rách, có vết thương hở và máu chảy ở lòng trắng."
Bác sĩ Cherran quay lại tập trung vào vết cắt ở sụn tai, không đều ở cả hai bên. "Hung thủ có vẻ là người thuận tay phải, bởi vì khi cắt tai trái, do không thuận nên vết cắt không đều và mô bên trong bầm tím nhiều hơn bên phải."
"Nhưng vậy cũng có nghĩa là hắn ta có khả năng dùng tay trái đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng không thuận bằng tay phải, nhưng chắc cũng đã luyện tập sử dụng tay trái được một thời gian."
Trung úy Tul không ngừng nghĩ đến các vụ án mà hung thủ là người có thể dùng cả hai tay, gây khó khăn cho cảnh sát trong việc truy đuổi tội phạm. Tuy nhiên, không có quá nhiều người thuận cả hai tay, cũng có người thuận tay phải nhưng được huấn luyện để dùng tay trái. Một số người còn luyện cả tay trái vì muốn đạt được sự khác biệt và lợi thế hơn so với chỉ dùng tay phải là chủ yếu.
Vết thương nghiêm trọng trên đỉnh đầu là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Bác sĩ Cherran phát hiện vết lõm trên đầu có thể đo được kích thước của hung khí. Bác sĩ yêu cầu thước đo từ trợ lý và nhận được nó ngay lập tức.
"Có máu chảy dưới da, vết rách không đều trên da đầu có đường kính 42mm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp sọ." Những thông tin vừa nhận được rất giống với bản ghi chép vụ án 18 năm trước khiến Trung úy Tul không thể ngồi yên, trong lúc bác sĩ Cherran cẩn thận rạch dao mổ để mở da đầu thi thể.
"Thanh tra, ông thấy kích thước hung khí chưa?"
Thanh tra Pichet, người vốn giữ im lặng từ đầu và quan sát, giơ tay ngăn không cho trung úy nói tiếp. Gương mặt ông căng thẳng, ẩn chứa nỗi sợ hãi mà ông luôn muốn giấu kín. "Tôi biết, đường kính này chỉ có thể là búa tạ, không phải loại búa đóng đinh thông thường."
"Vậy có thể kết luận rằng kẻ gây án trong vụ án lúc trước và bây giờ là cùng một người không?"
"Còn quá sớm để kết luận điều này, nhưng tôi cho phép trung úy điều tra vụ án dựa trên giả thuyết vừa rồi."
"Xương sọ bị vỡ tại điểm va chạm, hung khí có thể là một cây búa tạ." Đèn flash loé lên khi trợ lý ghi lại hình ảnh vết thương. Càng tìm thấy nhiều dấu vết, càng cho thấy khả năng hung thủ và hung khí đã sử dụng trong vụ án này tương đồng với vụ án 18 năm trước. Tiếng động cơ điện vang khắp phòng khi bác sĩ tiến hành mổ sọ nạn nhân. Trung úy Tul không ngồi xuống, cô chỉ đứng yên một chỗ với ánh mắt dõi theo bác sĩ khi cô cẩn thận lấy não của nạn nhân ra để kiểm tra.
"Não bị sưng và bầm tím, có máu chảy dưới màng não. Xác nhận nguyên nhân tử vong như đã nói."
Trung úy Tul chờ cho đến khi nữ bác sĩ hoàn tất việc khám nghiệm và bước ra khỏi phòng. Về phía Thanh tra Pichet, ông đã xin phép ra ngoài để đối mặt với đám phóng viên đang tụ tập đông đúc trước toà nhà Viện Pháp y. Cherran xuất hiện sau đó không lâu, với khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều vụ án nặng nề liên tiếp.
"Ran có ổn không?"
"Em ổn mà. Nhưng chị thì sao? Chị đã ngủ được chút nào chưa?" Cherran khẽ trách người thường xuyên thức khuya dậy sớm, thậm chí có những đêm hầu như không ngủ. Cô lo lắng cho trung úy nhiều hơn cả bản thân mình. Tuy nhiên, cả hai chưa được ở riêng lâu thì trợ lý Bank đã theo ra ngoài.
"Có bằng chứng nào xác nhận được nạn nhân này là do cùng một hung thủ gây ra không? Nếu không tính đến cách thức gây án..." Trung úy Tul lập tức đi thẳng vào vấn đề. Dù ai cũng biết mối quan hệ của họ, nhưng việc thể hiện tình cảm ở nơi làm việc, trước mặt người khác không phải là một việc hợp lý.
"Sau khi có kết quả từ máy quét mô phỏng ba chiều, có thể sẽ có nhiều thông tin hơn. Ví dụ như vết xước trên xương hốc mắt, có khả năng chất liệu của con dao vẫn còn sót lại." Cherran nói. Giống như trường hợp họ đã tìm thấy mảnh crôm bám vào trên hộp sọ của nạn nhân trước, dẫn đến việc có thể bắt giữ được thủ phạm. "Nhưng về cách thức sử dụng dao và cắt tai, em nghĩ là cùng một người. Các vết rách cũng có cùng một đặc điểm."
"Nếu hung thủ là cùng một người, thì câu tục ngữ liên quan đến vụ án này có phải là 'mắt điếc tai ngơ' không?" Trợ lý Bank không thể kìm nén suy nghĩ đã đeo bám anh từ khi nhìn thấy thi thể tại hiện trường.
"Nghĩa là sao?" Tul quên mất chi tiết này và khi được hỏi, Cherran đã giải thích rằng:
"Có nghĩa là giả vờ như không biết, không thấy những gì đã xảy ra, để mọi chuyện cứ thế trôi qua mà không làm gì."
Từ những việc đã xảy ra, tình hình lúc này buộc Đại tướng Tech phải quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của một người có quyền lực mà ông quen biết và khá thân thiết. Tuy nhiên, vì không có cuộc hẹn từ trước nên cuộc gặp gỡ này được xem là khá đột ngột. Vị sĩ quan cảnh sát cấp cao đã đến tận đài truyền hình để gặp đối phương, ông ngồi chờ trong trạng thái lo lắng và bất an hơn nửa giờ.
Ông Sirapop Siriwat bước ra khỏi phòng khách dành cho các vị khách quý, nơi ông đã tiếp đón khách hàng của mình suốt buổi sáng cho đến tận bây giờ. Những tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười trong cuộc trò chuyện không hồi kết khiến Tech cảm thấy khó chịu, cố gắng thể hiện sự hiện diện của mình tại đây. Tuy nhiên, thư ký lại mời anh vào phòng chờ sau khi các vị khách trước rời đi.
Nếu không cần thiết, thì thật sự ông cũng không muốn đặt chân đến đây. Vị sĩ quan cảnh sát cấp cao đầy tự mãn cố nén lại sự bực tức trong lòng. Chẳng bao lâu sau, ông Sirapop quay trở lại phòng tiếp khách, giả vờ tiếp đón mặc dù lúc trước hoàn toàn phớt lờ ông.
"Xin chào, ông Tech. Tôi xin lỗi vì hôm nay có khách đến. Anh chờ lâu chưa?" Cả hai bắt tay và vỗ vai nhau nhẹ nhàng. Tech cố gắng kiềm chế sự bất mãn của mình khi ông đang cần sự giúp đỡ từ người đối diện.
"Tôi có chuyện muốn nhờ ông hợp tác."
Khuôn mặt của người đàn ông quyền lực trong ngành truyền thông giải trí thoáng biến đổi, nhưng Đại tướng Tech không nhận ra điều đó.
"Có chuyện gì vậy? Nếu không quá sức, tôi sẵn lòng giúp ông." May mắn thay, người đối diện không thể nhận ra được mức độ chân thành trong lời nói, hoặc có lẽ ông ta đã quá quen với những lời tâng bốc như vậy.
"Chúng ta là bạn đã lâu, và luôn giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Tôi thấy rằng không có kênh truyền hình nào có lượng người theo dõi đông đảo như Sirin TV, vì vậy, tôi cần xin một sự hợp tác nhỏ từ ông." Tech nói với hy vọng rằng lời nói của mình sẽ khiến đối phương cảm động. "Chắc ông cũng biết hiện nay cảnh sát đang lao đao, còn gì khác ngoài vụ giết người hàng loạt đang xảy ra lúc này. Nạn nhân mới nhất lại chính là nghị sĩ Chutikarn..."
"Tôi nghe tin rồi, xin chia buồn với ông. Nghe nói ông sắp ứng cử trong cuộc bầu cử cùng đảng, phải không?" Ông Sirapop nói với vẻ nghiêm túc, không thể hiện rõ thái độ theo hướng nào.
"Đúng vậy, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Hiện tại, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát để điều tra vụ án này, không được phép lơ là. Tôi đã chỉ đạo tất cả các các bộ phận truy tìm kẻ giết người..."
"Vậy tôi có thể giúp gì được cho ông đây?" Ông Sirapop, người vừa mất con trai không phải vì bị sát hại, và đang phải đối mặt với công luận nghi ngờ, đã khôi phục lại danh tiếng và tình hình tài chính của mình. Nếu không phải vì một cảnh sát cố chấp nào đó muốn làm rõ vụ án, ông đã không phải đối mặt với sự nghi ngờ từ người đàn ông trước mặt.
"Vì tôi đã sống vì lợi ích của công chúng suốt thời gian qua, nên tôi tin rằng các tin tức hiện tại chỉ làm xã hội thêm phân hoá. Ông cũng thấy những ý kiến cho rằng nạn nhân xứng đáng bị chết. Thanh thiếu niên trong nước đang bị ảnh hưởng bởi những tin tức này, vì vậy, tôi muốn xin ông hợp tác, hãy giúp tôi đưa ra những bản tin chính xác."
"Những tin đó bán tốt mà. Tin tức càng gây kích thích, người ta càng thích xem. Người ta cũng không cần biết sự thật đâu, ông Cảnh sát trưởng à. Họ chỉ cần một chủ đề thú vị để thảo luận thôi." Ông Sirapop cười mà không chút vui vẻ, cũng không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt của viên sĩ quan cấp cao, người đã phải hạ mình xuống để cầu xin sự giúp đỡ.
"Nhưng tôi sẽ cố gắng phát các bản tin có lợi cho cảnh sát."
"Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi quả thật là không nhìn nhầm người."
Hai kẻ quyền lực tiếp tục trao đổi về việc đưa tin đến mãi không lâu sau đó, Tech quyết định ra về. Ông Sirapop gọi thư ký của mình đến để hộ tống viên sĩ quan cấp cao ra ngoài. Trong khi ông dựa lưng vào ghế sofa và vuốt cằm, với vẻ mặt đã thay đổi từ lúc tiếp khách xong, ông nói với giọng điệu chế giễu mà ông luôn kiềm chế bấy lâu nay.
"Chắc đang lo sốt vó vì sợ bị đá ra ngoài trước khi kịp ứng cử đây mà, có phải không?"
Cơ quan Điều tra Trung ương tổ chức cuộc họp lớn với tất cả các đơn vị cảnh sát có liên quan đến vụ án đang được công luận bàn tán và chưa thể bắt giữ được thủ phạm. Một viên cảnh sát cấp cao được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp này để phân công nhiệm vụ cho từng bên. Trung úy Tul ngáp dài khi phải nghe đọc mớ văn bản bằng giọng điệu buồn ngủ, nói những điều mà cô đã biết, thậm chí còn biết nhiều hơn. Nhưng cô buộc phải nghe những gì cấp trên muốn nói.
"Đừng để cuốn theo dòng chảy của tin đồn. Đừng tin vào những lời nói dối. Tôi kêu gọi sự hợp tác của tất cả các đơn vị để cùng nhau bắt giữ kẻ phạm tội và đưa họ ra ánh sáng pháp luật."
"Thật vớ vẩn."
Trung úy Tul thì thầm để chỉ có hai nữ trung úy nghe thấy. Jew ngồi với đôi mắt lim dim, gật gù nhiều lần, từ khi ngồi xuống nghe, nội dung vào tai này rồi ra tai kia, toàn là nước lã chưa có miếng thịt nào. Cô hiểu rằng cuộc họp này được phát sóng trực tiếp trên trang Facebook để người dân có thể dễ dàng theo dõi cách điều tra, đồng thời thể hiện sự minh bạch trong công tác của cảnh sát. Nhưng thực tế, cuộc họp này lẽ ra nên dùng thời gian này để thảo luận xem nên điều tra từ đâu tiếp theo sẽ tốt hơn.
"Do đó, tôi quyết định thành lập một đội điều tra đặc biệt, là sự hợp tác giữa các đơn vị cảnh sát từ mọi phía. Chắc chắn rằng Bộ Hình sự sẽ dẫn đầu trong vụ án này."
Cuối cùng, cuộc họp đã đi đến giai đoạn quan trọng nhất và đáng lẽ phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Thanh tra Pichet, người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, di chuyển nhẹ nhàng với tư cách là người phụ trách vụ án từ nạn nhân đầu tiên là cô Kuljira, người thừa kế gia đình Chotianan qua đời. Nhưng có vẻ mọi thứ không giống như họ nghĩ.
"Do đội điều tra cũ đã xảy ra nhiều thiếu sót trong công việc, làm trái với phương pháp điều tra, vậy nên chúng ta buộc phải thay đổi toàn bộ đội điều tra..." Trưởng cục nói mà không liếc nhìn những người vừa bị nhắc đến. Thanh tra Pichet cúi gầm mặt như thể đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.
"Đại úy Dansayam sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo và đại diện cho Đơn vị Hình sự, kể từ hôm nay."
"Quá là vớ vẩn." Trung úy Tul chửi thầm mà không mảy may che đậy, cố gắng không nhìn người đang đứng dậy từ ghế và bước đi nghiêm trang như để thể hiện sự tự hào khi được giao trọng trách giữa tiếng vỗ tay ủng hộ từ các đồng nghiệp khác.
"Chẳng lẽ không coi trọng thanh tra tới vậy cơ à?"
Trung úy Tul không trả lời. Trước đây, cô và thanh tra đã dự đoán được họ sẽ bị tấn công, nhưng không ngờ là họ lại bị thay đổi toàn bộ mà không thông qua cuộc thảo luận nào. Thanh tra Pichet bị cách chức đội trưởng chỉ vì ông ký tên xác nhận tài liệu tổng hợp những thiếu sót trong hồ sơ điều tra vụ án cách đây 18 năm.
Hình phạt này không khác gì việc bị ép rời khỏi nhiệm vụ mà ông đáng lẽ phải là người thực hiện. Điều này đủ để thể hiện rằng, các sĩ quan cấp cao đang bướng bỉnh đến mức không thể chấp nhận được sai lầm của mình và sẵn sàng đá bất kỳ ai dám đặt nghi vấn về điều đó.
Sau khi kết thúc cuộc họp mang tính nghi thức vô cùng tốn thời gian và vô ích, Đại úy Dansayam đã tập hợp đội điều tra của mình và cùng với các phóng viên từ một số cơ quan truyền thông được phép tham gia trả lời phỏng vấn và chụp ảnh kỷ niệm. Trong lúc đó, Trung úy Tul vội vàng kéo Jew ra ngoài để gặp thanh tra, người đã rời khỏi phòng họp trước tất cả mọi người.
Nhưng thay vì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, Thanh tra trông rất bình tĩnh uống cà phê.
"Uống không? Tôi mời."
"Thanh tra, đội điều tra đó, nếu có việc gì..."
Thanh tra Pichet đưa tay lên ngăn không cho Trung úy Tul nói thêm. Ông cúi xuống lấy một cốc giấy từ máy pha cà phê, rồi làm thêm hai cốc nữa cho cấp dưới của mình. "Dù có lệnh như vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta không thể tham gia vào cuộc điều tra này."
"Chẳng lẽ phải xin phép anh ta gia nhập đội sao?" Chỉ nghĩ đến việc phải hợp tác với người không chỉ có quan điểm khác nhau mà còn có tính cách cực đoan, kiêu ngạo, người mà Trung úy Tul không muốn gần gũi, thì cô đã thấy bất khả thi. Nếu phải điều tra theo hướng mà Trung úy Dansayam chỉ định, nhất định chỉ có thể là thất bại mà thôi.
"Không phải như vậy. Ý tôi là, cô cũng chưa bao giờ nghe lệnh của ai mà, phải không?"
Những lời quanh co khó hiểu làm người nghe nhíu mày, giống như đang bị chỉ trích hơn là được hướng dẫn gì đó. Nhưng thanh tra đã nói rõ trong lúc đưa hai ly cà phê cho hai nữ trung úy.
"Tôi không muốn nói thế này, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm – vì vậy hai người tự lập đội điều tra riêng của mình đi."
"Nhưng... mọi người đã tham gia với anh ta hết rồi, chúng ta không còn người nữa." Dù sự cho phép từ miệng Thanh tra có vẻ như đang trao quyền cho cô, nhưng dù vậy thì cũng hơi quá sức nếu cả đội điều tra chỉ có vài người. Trung úy Tul, Jew và Thanh tra Pichet, tổng cộng là ba người, bấy nhiêu đây chỉ đủ để đi ăn thịt nướng.
"Tôi không nghĩ là chúng ta chỉ cần cảnh sát thôi đâu."
'Có thông tin mới cho biết rằng nghị sĩ Chutikarn Panjasap, đại biểu Quốc hội, có liên quan đến việc ưu đãi lợi ích cho các nhà đầu tư và yêu cầu người dân di dời khỏi khu vực đang được xây dựng thành trung tâm thương mại cộng đồng...'
Người dẫn chương trình trên TV đọc thông tin mới nhận được. Giống như các nạn nhân trước đây, lần này bà cũng bị đào bới về những tội lỗi mà bà đã phạm phải, hình ảnh hiển thị chuyển sang nơi đang được xây dựng, nằm ngay mặt đường lớn và gần trạm tàu điện trên không. Dù không nhắc tên, nhưng những người sống gần đó đều biết.
Chủ tiệm bánh, người luôn theo dõi tin tức hàng ngày, nhíu mày. Đôi tay to lớn của anh rút điện thoại di động ra khỏi túi tạp dề màu xám mà em gái đã mua. Khi cảm thấy trung tâm mua sắm nhỏ đang được xây dựng khá quen thuộc, anh nhanh chóng tìm thông tin về nó.
'Check Point - Dự án Trung tâm thương mại Cộng đồng từ Tập đoàn Vanichyakit
Ông Kasem Kalawanich, Chủ tịch và Giám đốc Tập đoàn'
Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi hiện lên trên trình duyệt giới thiệu về việc xây dựng trung tâm mua sắm cộng đồng nhỏ. Cả tên và họ của ông quen thuộc đến mức không thể coi như người lạ. Tihn nhanh chóng chuyển sang ứng dụng và gọi cho người mà anh quen biết.
'Kawin'
Tiếng chuông chờ đổ một lần, hai lần, ba lần, chậm rãi như định hình nhịp thở của anh. Cuối cùng, giọng của một người phụ nữ vang lên, nói rằng 'Không thể liên lạc được'.
Tihn thở dài một hơi. Cả Kuljira, hiệu trưởng Kanok, và nghị sĩ Chutikarn đều có liên quan đến người bạn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro