Ngoại truyện
Ngoại Truyện: Bình Yên Sau Giông Bão
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đánh thức Cherran dậy. Cô khẽ cựa mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ vòng tay đang ôm chặt lấy eo. Tul vẫn ngủ say, gương mặt cương nghị thường ngày giờ đây lại có nét trẻ con, thư thái. Cherran mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Tul ra để không làm chị ấy thức giấc, rồi khẽ khàng hôn lên vầng trán cao.
Em Nấm, con mèo Xiêm tinh ranh, không biết từ lúc nào đã cuộn tròn dưới chân giường, khẽ kêu một tiếng "meo" như muốn đòi hỏi sự chú ý. Cherran ra hiệu cho nó im lặng, rồi rón rén bước xuống giường, tiến về phía nhà bếp. Mùi cà phê thoang thoảng và tiếng lạch cạch chuẩn bị bữa sáng của anh Tihn từ căn nhà kế bên (hai người đã thuyết phục anh dọn về ở gần) đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.
Họ đã chuyển về sống cùng nhau được gần một năm, trong một căn nhà nhỏ có khu vườn xinh xắn mà Tul nhất quyết đòi trồng vài luống hoa hướng dương – loài hoa mà chị biết Ran rất thích. Công việc vẫn đầy áp lực và hiểm nguy, những vụ án vẫn nối tiếp nhau, nhưng khi trở về nhà, gác lại sau lưng những hiện trường đẫm máu và những cuộc thẩm vấn căng thẳng, họ tìm thấy sự bình yên tuyệt đối bên nhau.
Tul bước vào bếp với mái tóc còn hơi rối, ngáp một cái dài rồi dụi mắt. Chị tiến lại ôm Cherran từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hít hà mùi hương dầu gội quen thuộc.
"Chào buổi sáng, bác sĩ của chị."
"Chào buổi sáng, Trung úy lười biếng," Cherran trêu chọc, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị món trứng bác và giăm bông – món mà Tul đã nấu cho cô lần đầu tiên ở nhà và cô đặc biệt yêu thích.
"Hôm nay chị được nghỉ mà," Tul làu bàu, giọng còn ngái ngủ, nhưng vòng tay thì siết chặt hơn. "Tối qua ai đó hành chị cả đêm, giờ còn sức đâu mà dậy sớm."
Cherran đỏ mặt, khẽ huých cùi chỏ vào người chị người yêu đang cười gian xảo. "Ai bảo chị cứ trêu em làm gì."
Bữa sáng của họ đơn giản nhưng ấm cúng. Anh Tihn thỉnh thoảng sẽ mang bánh ngọt mới ra lò từ tiệm qua "kiểm tra chất lượng" và góp vui bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Em Nấm thì được đặc cách một miếng giăm bông nhỏ, ngoan ngoãn ngồi liếm mép bên cạnh ghế của Cherran.
Sau bữa sáng, Tul giành phần rửa bát, còn Cherran thì pha một ấm trà hoa cúc. Họ ngồi ngoài hiên, nơi có giàn hoa giấy đang nở rộ, cùng nhau đọc sách hoặc đôi khi chỉ im lặng nắm tay nhau, tận hưởng không khí trong lành.
"Chiều nay mình qua thăm Jew và Mae nhé?" Tul đề nghị, mắt vẫn không rời cuốn tiểu thuyết trinh thám. "Nghe nói Jew lại mè nheo đòi Mae nấu món gì đó khó ơi là khó rồi."
Cherran bật cười. "Được thôi. Cũng lâu rồi mình chưa tụ tập. Em cũng muốn xem cuộn phim cũ mà chị Jew mới tìm được, nghe nói có nhiều ảnh ngố tàu của chị lắm."
"Này!" Tul phản đối, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui.
Cuộc sống của họ giờ đây là những mảnh ghép bình dị như vậy. Những buổi tối cùng nhau xem một bộ phim yêu thích, những cuối tuần lái xe đi dạo ngoại ô, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt vì Tul lại quên mất không đổ rác hay Cherran quá tập trung vào nghiên cứu mà quên cả bữa ăn. Nhưng trên hết, đó là sự thấu hiểu, sẻ chia và một tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió mà họ đã từng đối mặt.
Tối đó, sau khi trở về từ nhà Jew và Mae, Tul và Cherran ngồi tựa vào nhau trên chiếc đi-văng quen thuộc trong phòng khách, em Nấm đã ngủ say sưa trong lòng Cherran. Tul khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, giọng trầm ấm:
"Ran này."
"Dạ?" Cherran ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn chị.
"Cảm ơn em."
"Vì điều gì chứ?"
"Vì tất cả," Tul mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không còn chút ưu tư hay căng thẳng nào của một trung úy cảnh sát. "Vì đã ở bên chị, cùng chị đối mặt với mọi thứ, và vì đã yêu chị."
Cherran không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Tul, vòng tay ôm lấy chị thật chặt. Hạnh phúc đôi khi không cần những lời hoa mỹ, nó hiện hữu trong từng cử chỉ quan tâm, trong sự bình yên khi ở bên người mình yêu, và trong niềm tin rằng dù ngày mai có ra sao, họ vẫn sẽ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro