Chương 10: Không ai gọi, nhưng anh vẫn đến

(Một tuần sau – Tỉnh Kanchanaburi, buổi chụp hình ngoài trời cho thương hiệu thời trang mới)

War được chọn làm người mẫu đại diện cho bộ sưu tập xuân hè – bối cảnh là một khu resort giữa thiên nhiên. Ê-kíp đi cùng gồm stylist, nhiếp ảnh gia và đội ngũ sáng tạo. Team của War gồm make up artist và quản lý.

"Ổn không War?" – Sau khi kết thúc set chụp đầu tiên,  thay đến bộ thứ 3, chị stylist hỏi khi thấy cậu ngồi bên ngoài hiên phòng nghỉ.

"Ổn ạ." – War cười nhẹ. Nhưng thật ra... cổ họng cậu bắt đầu hơi rát, có dấu hiệu cảm nắng gắt buổi sáng, rồi mưa đột ngột vào chiều.

Không nặng để phải ngừng lịch trình. Nhưng đủ để cơ thể thấy mệt.

(Cùng lúc đó – Bangkok, tầng cao nhất của toà nhà Thawatchai Group)

Yin đang trong cuộc họp với đội truyền thông thì trợ lý ghé tai nói nhỏ vài câu.
Anh chỉ "ừm" rất nhẹ, với phong thái vội vã rất lâu rồi mới thấy, anh kết thúc cuộc họp quý nhanh gọn.

Anh nói với trợ lý :

"Lùi lịch họp còn lại vào thứ 2 tới, nếu gấp thì online qua Teams."

Không ai hỏi lý do. Vì mọi người đều đã quen với việc giám đốc Yin... nếu không xuất hiện, thì hẳn đang lo cho một điều quan trọng hơn cả thương vụ vài triệu baht.

(Tối muộn – Resort ở Kanchanaburi, 10:45pm)

War nằm trên ghế dài bên trong căn phòng gỗ mộc, mắt nhắm lại, khăn chườm đặt trên trán. Cậu không sốt cao, nhưng người bắt đầu uể oải.

Điện thoại để chế độ im lặng. Nhưng có ai đó vừa đến.

Tiếng gõ cửa ba nhịp – chậm, chắc – khiến War mở mắt.

Cậu không nghĩ là ai trong ê-kíp, vì họ đều đang nghỉ ở khu khác.

Cửa mở ra.

Là Yin.

Vest sẫm màu, tóc hơi rối vì gió, không nói gì lúc đầu. Chỉ bước vào – rồi đóng cửa lại.

"Anh...?" – War ngồi bật dậy, có chút choáng.

Yin bước nhanh tới, đỡ lấy, và dìu lại vào ghế.

War nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không dám tin.
"Anh lái xe đến đây?"

"Ừ."

"Sao vậy...?"

"Vì không ai ở đây biết em lười uống thuốc, và ghét cháo."
Yin nói trong khi lấy từ túi giấy mang theo một hũ cháo thịt hầm đã ấm sẵn.

War nhìn chằm chằm.
"Anh... nấu à?"

"Không. Nhưng anh chọn. Và bảo người ta không bỏ hành."

Không hiểu sao, War hẫng một nhịp tim. Không phải vì bệnh. Mà vì điều nhỏ xíu đó – một người đàn ông từ thành phố, rời cuộc họp, mang một hũ cháo không hành đến đây.

"Không ai gọi anh cả..." – War nói khẽ.

Yin ngồi xuống cạnh, nhìn thẳng cậu:
"Không cần ai gọi.
Anh tự có cách của anh."

(Một lát sau – War ăn được gần nửa phần cháo. Mắt đã ươn ướt mà vẫn giấu bằng cách cúi đầu thật thấp.)

Yin không nói nhiều. Chỉ ngồi cạnh, thi thoảng đưa ly nước ấm, chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán. 

Đến khi War tựa đầu vào đầu giường, thở ra nhè nhẹ, mới khẽ hỏi:

"Mai em vẫn phải chụp ảnh... anh đợi...?"

"Anh sẽ ở đây. Đứng sau máy quay. Không chen vào. Nhưng sẽ trông em suốt."

War không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm lại – không biết là vì mệt hay vì không muốn ai thấy mình đang mỉm cười khi không có lý do.

Yin biết những điều War không nói, vì anh ấy đã lặng lẽ quan sát, anh để tâm, và nhớ từng chút một từ những lần ở cạnh War trước đó – dù là nhỏ đến mức War còn chẳng để ý mình đã để lộ ra.

Anh quan sát thói quen của đối phương, khi đi ăn mì ramen thì gạt bớt hành, khi đau đầu ở set chụp Morning Rain cũng không chịu uống thuốc ngay. Anh nhẹ nhàng từ tốn, muốn bước vào thế giới của cậu thật cẩn thận, có lẽ là để bảo vệ cho tâm hồn nghệ sĩ của cậu.

Yin chưa từng nói 'anh thích em'.
War cũng chưa từng hỏi 'anh đến vì điều gì'.
Nhưng đêm đó, không ai cần lời.
Vì chỉ sự hiện diện đã là câu trả lời rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro