Chương 2: Bắt đầu

Chương 2: Bắt đầu

(Ba ngày sau – Phòng họp truyền thông nội bộ Thawatchai Group)

"Chiến dịch lần này sẽ sử dụng War Wanarat làm đại diện hình ảnh chính thức."
Giọng của Yin vang lên rõ ràng, không nhanh không chậm, như đang đọc một mệnh lệnh không ai có thể phản bác.

Dù không ai nói ra, nhưng trong phòng có vài ánh mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Không phải vì War không xứng đáng – mà vì họ không nghĩ một người như Yin lại quyết định nhanh đến vậy.

"Anh đã xem lại toàn bộ hồ sơ." – Yin tiếp tục, mắt không rời khỏi màn hình – "Cậu ấy có năng lực, hình ảnh phù hợp, và cách cảm nhận sản phẩm đủ sâu. Vậy là đủ."

Câu cuối anh nói chậm hơn một nhịp, như để tự nhấn mạnh với chính mình.

(Một tuần sau – buổi chụp hình chính thức đầu tiên)

Chiếc studio thuê nằm ở ngoại ô Bangkok, ánh sáng tự nhiên, tường trắng và nền xi măng mộc, đúng concept "tự nhiên, tinh khiết và trưởng thành" mà chiến dịch muốn hướng đến.

War đến sớm. Cậu luôn như thế – không phải vì cần gây ấn tượng, mà vì đã quen với việc tôn trọng thời gian của người khác. Cậu đang tự điều chỉnh cổ áo sơ mi khi Yin bước vào.

Không tiếng giày vang mạnh. Chỉ có mùi nước hoa đặc trưng của anh phảng phất nhẹ trong không khí. War ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa.

"Chào anh." – War cười, giọng trầm mà dịu – "Anh đến sớm hơn em tưởng."

Yin đứng lại một chút. Nhìn người trước mặt trong bộ đồ trắng ngà, tóc được chải gọn mà vẫn mang nét tự nhiên.
Anh không trả lời ngay, chỉ hỏi:
"Em đã ăn sáng chưa?"

War thoáng ngạc nhiên – câu hỏi không nằm trong danh sách công việc. Nhưng cậu vẫn trả lời, vẫn bằng giọng nói đó – nhẹ, nhưng không né tránh:
"Rồi ạ. Anh thì sao?"

Yin khẽ gật đầu. Không nói dối, nhưng cũng không cần nói thật.

Buổi chụp hình bắt đầu. War làm việc chuyên nghiệp, ánh mắt thay đổi theo từng góc máy, nụ cười đôi khi chỉ hé nhẹ môi – nhưng lại khiến cả ê-kíp phải thì thầm "cảnh đó chắc chắn sẽ viral".

Yin đứng từ xa, khoanh tay. Anh không nói gì trong suốt buổi chụp, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi War. Không phải với tư cách giám đốc – mà như một người đàn ông đang âm thầm quan sát một hiện tượng mà chính mình không lý giải được.

Khi buổi chụp kết thúc, War cầm chai nước đi về phía Yin. Trên cổ tay cậu vẫn còn vương lại chút hương Morning Rain.

"Anh thấy ổn chứ?" – Cậu hỏi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ chân thành.

Yin đáp ngắn gọn:
"Ổn."

Nhưng lần này, anh không quay đi ngay.
Thay vào đó, anh hỏi lại:
"Em thường cảm nhận mọi thứ bằng cảm xúc à?"

War cười, không né tránh:
"Phải. Còn anh thì ngược lại, đúng không?"

Yin khẽ nhướng mày.
"Vì sao em nghĩ vậy?"

"Vì anh hỏi câu đó. Người cảm tính không cần hỏi đâu." – War đáp, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Lần này Yin thật sự cười. Nhẹ, chỉ trong một tích tắc – nhưng đủ để làm War ngẩn người.

Chiến dịch bắt đầu trôi về phía những thành công nhỏ. Lượt tương tác tăng. Những bức ảnh có War mang về phản hồi tích cực. Nhưng quan trọng hơn hết – là cái cách ánh mắt của Yin ngày một dịu hơn mỗi khi dừng lại trên người cậu.

Một sự hợp tác chuyên nghiệp.
Một thứ gì đó chậm rãi... bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro