Chương 3: Nếu em ngại... Nhưng anh đang hỏi riêng em.

Bữa trưa không ngờ tới

Buổi quay hình thứ ba cho chiến dịch Morning Rain kết thúc sớm hơn dự kiến. War vừa thay đồ xong, đang ngồi một mình ở góc phòng đợi, lật xem mấy bức ảnh thử đã chụp xong. Lúc ấy, Yin bước vào – vẫn trong bộ sơ mi trắng và quần tây xám, tay cầm ly trà đen.

"Em còn lịch chiều nay không?" – Yin hỏi, như thể đây chỉ là một câu hỏi công việc.

War ngẩng đầu, thoáng giật mình.
"Dạ... không ạ. Em được nghỉ nửa ngày hôm nay."

Yin gật đầu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.
"Vậy... đi ăn trưa không?"

War thoáng sững người. Mắt mở to, tay khựng lại giữa không trung.
Cậu nhíu mày, bối rối rõ rệt.

"Ý anh là... cả team ạ?"

Yin nhìn War một giây, rồi... cười. Thật sự cười.
"Nếu em ngại ăn với anh thì có thể mời thêm. Nhưng anh đang hỏi riêng em."

War chớp mắt. Tim lỡ nhịp một chút, không phải vì câu mời – mà vì cái cách Yin nói nó rất thản nhiên, không lấn át, cũng không có ý trêu đùa. Chỉ là... rõ ràng.

"Ờm... dạ. Vậy... đi đâu ạ?" – War gãi nhẹ sau gáy, giọng hơi nhỏ lại như một học sinh bị thầy giáo gọi bất ngờ.

Yin quay nhẹ cổ tay xem đồng hồ.
"Có một chỗ anh hay đến. Không xa. Nếu em không dị ứng với đồ Nhật."

War cười khẽ, ngón tay vô thức siết lấy điện thoại.
"Em không dị ứng... chỉ là hơi không quen với việc được giám đốc mời ăn trưa riêng thôi."

Yin nhìn cậu một chút.
"Anh không thích ăn một mình. Còn em thì... có vẻ ăn không nhiều."
Anh nghiêng đầu, ngữ điệu nhẹ đi một tông.
"Coi như anh có thêm người giúp đỡ."

War bật cười thật nhỏ. Cái kiểu cười kín đáo của người không quen biểu lộ cảm xúc nhưng đang thấy lòng ấm lên bất chợt.
"Vậy... em sẽ giúp anh gọi món nhiều một chút."

(Quán Nhật nhỏ nằm trong một con hẻm gần khu Ari, ánh sáng vàng ấm áp, gỗ sẫm và mùi miso lan nhẹ trong không khí)

Hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. War chọn ghế quay lưng ra ngoài – bản năng của người không quen bị chú ý nơi công cộng. Yin để cậu tự chọn vị trí, không hỏi gì thêm.

Họ gọi một set sashimi, một tô udon, vài món nhỏ. War không nói nhiều, chỉ gắp chậm rãi, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát. Yin ăn ít, gắp đúng phần mình. Nhưng đôi lúc, anh nhìn War như đang đọc một quyển sách hiếm mà anh không muốn lật trang quá nhanh.

"Anh là người luôn lập kế hoạch trước cho mọi thứ hả?" – War hỏi khẽ, giữa lúc ngồi khuấy nhẹ ly trà nóng.

Yin ngước lên.
"Ừ. Còn em thì có vẻ làm việc theo cảm hứng."

War gật đầu, môi mím nhẹ.
"Vậy hợp tác với nhau chắc mệt lắm nhỉ."

Yin hơi nghiêng đầu.
"Không đâu. Em khiến mọi thứ... có thể thay đổi kế hoạch, nhưng lại không mất đi trọng tâm."

War im lặng một chút. Không phải không hiểu, mà là hơi bất ngờ vì được nhìn nhận chính xác đến vậy.

"Em hay nghĩ mình là người mờ nhạt." – Cậu nói nhỏ.
"Trên mạng, ngoài sân khấu thì có thể sáng. Nhưng lúc về nhà thì chỉ là một cậu War bình thường... hơi nhát, hơi khép kín."

Yin nhìn cậu lâu hơn một nhịp.
"Không ai sáng mãi được dưới đèn. Quan trọng là sau khi tắt đèn, mình vẫn là chính mình.
 Anh nghĩ em biết rất rõ điều đó."

Lần đầu tiên trong buổi trưa hôm ấy, War nhìn anh lâu hơn vài giây. Rồi cậu cười – không ngại ngùng như lúc nãy, mà là một nụ cười thật sự từ bên trong.

"Anh nói chuyện không giống mấy người giám đốc em từng gặp."

"Vì em chưa gặp ai giống anh." – Yin đáp, như thể là một sự thật không cần giải thích.

Bữa trưa đầu tiên trôi qua trong ánh nắng nhẹ.
Không vội vã. Không sắp đặt.
Chỉ có hai người – một hướng nội, một kín đáo – đang chạm nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro