Chương 4: Nếu có ai đó đặc biệt

(Hai ngày sau – Văn phòng Thawatchai Group, tầng 34 – Khu sáng tạo)

War được mời đến để cùng nhóm truyền thông bàn ý tưởng quay TVC. Nhưng khi bước vào, điều đầu tiên khiến cậu chú ý không phải là phòng họp sáng sủa hay layout storyboard trải đầy bàn – mà là cô gái đang đứng cạnh Yin, cười nghiêng đầu, tay đặt nhẹ lên vai anh.

Cô ấy mặc váy bút chì, tóc dài buộc gọn, giọng nói nhẹ nhưng sắc.
"Yin, lát nữa anh rảnh thì em gửi bản kế hoạch mở rộng thị trường Hàn nhé."

"Ok." – Yin đáp đơn giản, không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

War đứng khựng lại đúng ba giây. Cậu không quen với việc chen vào giữa người khác – nhất là khi khung cảnh trước mặt nhìn... thân thuộc một cách rất riêng tư.

Yin ngẩng lên, thấy War, khẽ gật đầu.
"Đến rồi à? Vào đi, em có muốn uống gì không?"

Cô gái cũng quay ra nhìn, nở nụ cười thân thiện:
"Chào em, War. Anh Yin nhắc tới em hoài đó."

"Dạ... chào chị." – War gật đầu, không thể hiện gì ngoài sự lịch sự tuyệt đối.

Cậu ngồi xuống, nhưng trong đầu lại vang lên câu:
"Anh Yin nhắc tới em hoài đó".
Là kiểu nhắc thế nào? Trong công việc? Hay hơn thế?

Cuộc họp diễn ra bình thường. War đóng góp một số ý tưởng về cách thể hiện tinh tế cảm xúc của nhân vật trong TVC – không cần lời thoại, chỉ cần ánh mắt và khung cảnh. Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng logic mạch lạc đến mức cả team marketing ngồi im nghe không rời mắt.

Yin vẫn nhìn cậu như thường lệ – chăm chú, không chen ngang. Nhưng War thì thấy... khó chịu lạ lùng. Cậu không rõ là vì ánh mắt của cô gái lúc rời đi, hay vì cái cách cô đặt tay lên vai Yin mà anh không hề phản ứng.

(Cuối giờ chiều – War ra về trước. Yin đuổi theo cậu ở hành lang thang máy)

"War."
Giọng anh vang lên phía sau – không lớn, nhưng rõ đến mức War không thể làm lơ.

Cậu dừng bước, xoay lại.
"Dạ?"

Yin nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em có vẻ... lạ từ lúc đến."

War mím môi. Cậu không muốn mình như đang giận hờn.
Nhưng ánh mắt cậu đã thành thật hơn cả miệng.
"Em thấy anh đang bận. Em không muốn làm phiền."

Yin im một giây, rồi... bất ngờ hỏi:
"Em nghĩ chị ấy là bạn gái anh à?"

War khựng lại. Mắt mở to một chút, rồi quay đi, nói nhỏ:
"Em không nghĩ gì cả."

Yin khẽ nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng ánh mắt đã mềm đi rõ rệt.
"Chị ấy là chị họ anh. Là giám đốc thị trường quốc tế. Có chồng rồi. Con hai tuổi."

War lập tức quay lại. Mặt cậu đỏ lên – không biết là vì xấu hổ hay vì... nhẹ nhõm.

Yin nhìn biểu cảm đó một lúc lâu, rồi buông một câu:
"Không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, War. Anh không thích phức tạp."

"Vâng..." – War đáp nhỏ.

Yin nghiêng đầu, giọng trầm hơn, chậm hơn:
"Và nếu anh có ai đó đặc biệt, anh sẽ không giấu."

War không trả lời. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, cậu bước vào rồi quay lại nhìn anh. Đôi mắt ánh lên chút gì đó khác thường – vừa ngại, vừa ấm.

Một hiểu lầm nhỏ.
Nhưng là cái cớ để một người bắt đầu thấy mình quan tâm quá nhiều.
Và người kia... thì muốn giữ ai đó ở gần lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro