Prologue

War bước xuống khỏi sân khấu khi ánh đèn vừa tắt, ánh sáng rực rỡ còn in hằn trên võng mạc. Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng trong tai, nhưng trái tim anh lại đang chìm trong một khoảng trống kỳ lạ.
"Em có ổn không?" – người quản lý hỏi, đưa cho anh chai nước.
War gật đầu. Anh ổn. Chỉ là... đâu đó trong hàng ngàn khán giả hôm nay, ánh mắt của ai đó đã khiến anh khựng lại trong một tích tắc.

Một ánh nhìn không hò reo, không cuồng nhiệt.
Chỉ lạnh – nhưng rất rõ ràng.
Như thể đang nhìn thấu anh.

Yin không thích sự ồn ào, càng không thích bị kéo đến những buổi concert. Nhưng hôm nay anh có mặt ở đó – vì một đối tác kinh doanh mời. Anh định rời đi sau bài đầu tiên, nhưng rồi... anh thấy cậu ta.

Trên sân khấu. Trong chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn. Nụ cười dịu dàng như thể có thể làm tan chảy cả một ngày căng thẳng.
Yin không biết vì sao mình lại không đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nữa.

Chỉ là... có thứ gì đó trong giọng hát của cậu ta khiến anh thấy bản thân – người luôn sống bằng lý trí – lần đầu tiên muốn dừng lại để nghe.

Hai người. Hai thế giới.
Một người sống dưới ánh đèn, quen với việc làm người khác cảm thấy ấm áp.
Một người sống sau bàn làm việc lạnh băng, quen với việc điều khiển mọi thứ bằng lý trí.

Và rồi... một chiến dịch quảng bá sản phẩm khiến họ phải ngồi cùng một phòng, nói về cùng một mùi hương.

Một mùi hương dịu nhẹ sau cơn mưa.
Giống như... định mệnh.

War Wanarat, sinh năm 1994, là kiểu người khi xuất hiện khiến người khác muốn mỉm cười – không phải vì quá hào nhoáng, mà vì cậu có cái vẻ gần gũi khiến người ta thấy an tâm. Cao vừa phải, dáng người thon gọn, gương mặt mang đường nét thanh tú, đặc biệt là đôi mắt luôn ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng như ánh nắng buổi chiều. War không có vẻ ngoài quá sắc bén, nhưng lại có thần thái của người đã bước qua nhiều va vấp và chọn cách mỉm cười để sống tiếp. Giọng nói ấm, bàn tay mềm, cử chỉ tự nhiên – cậu như một bản tình ca phát ra âm thanh nhỏ nhưng da diết.

Dưới ánh đèn sân khấu, cậu là ánh sáng. Nhưng không phải ánh sáng chói lòa – mà là ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta quên mất thế giới từng ồn ào ra sao.

Yin Thawatchai, sinh năm 1998, là kiểu người mà khi bước vào một căn phòng, không cần phải nói lời nào, mọi ánh nhìn đều tự động hướng về anh. Cao ráo, vai rộng, gương mặt sắc nét như được tạc ra từ đá lạnh. Đôi mắt sâu và tĩnh – tĩnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Anh mặc vest không bao giờ thừa một nếp nhăn, cử chỉ tiết chế, lời nói chuẩn xác. Người ta gọi anh là "giám đốc trẻ lạnh lùng", nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ở anh có một sức hút rất... nguy hiểm.

Nếu War là ánh đèn, thì Yin là ánh mắt – ánh mắt nhìn từ phía sau lớp kính, từ ban công cao tầng, từ những giấc mơ mà người ta không dám chạm đến.

Một người khiến người ta muốn tiến lại gần.
Một người khiến người ta ngập ngừng mà lùi một bước.
Và chính hai cực đối lập ấy, lại vô tình hút nhau về cùng một điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro