chương 1 Dưới cơn mưa đêm
Đêm muộn, thành phố đắm mình trong mưa lạnh. Ánh đèn đường nhạt nhòa trên nền gạch ướt át, phản chiếu bóng dáng gầy gò của một người đang bước đi không mục đích.
Hạ Minh siết chặt chiếc balo cũ trước ngực, mái tóc đen rũ xuống, nước mưa chảy dọc theo gò má nhưng không thể phân biệt đâu là nước, đâu là nước mắt.
Cậu vừa rời khỏi căn hộ của Tống Kỳ - người mà cậu yêu suốt ba năm qua. Tình yêu của cậu, hóa ra chỉ là một trò tiêu khiển giữa những cuộc chơi xa xỉ. Tin nhắn chưa kịp xóa của Tống Kỳ với người khác như nhát dao cứa vào tim.
"Cậu chỉ là đồ chơi tôi nuôi dưỡng tạm thời." Giọng nói lạnh lùng kia vẫn vang vọng trong đầu.
Gió táp vào mặt, lạnh đến thấu xương. Đôi chân mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, nhưng Hạ Minh vẫn bước đi - như muốn bỏ lại tất cả phía sau.
Một chiếc xe đen dừng lại bên lề đường. Kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngồi trong.
Lục Trạch cau mày khi nhìn thấy người thanh niên quen thuộc giữa màn mưa. Anh không thể quên gương mặt này - người con trai đã vẽ tranh trong buổi triển lãm của trường nghệ thuật năm đó. Từng nét bút ấy, từng ánh mắt ấy, in sâu vào lòng anh từ lần đầu gặp.
Không chần chừ, Lục Trạch mở cửa xe, bước xuống, che ô bước đến bên Hạ Minh.
"Em tên gì?" Giọng anh trầm thấp, ấm áp giữa màn mưa.
Hạ Minh ngước mắt lên, ánh mắt trống rỗng.
"Lên xe đi. Tôi đưa em về."
Không hiểu vì sao, đôi chân Hạ Minh không kháng cự nữa. Cậu để mặc người lạ đưa mình ra khỏi cơn mưa, khỏi bóng tối mà cậu đã lạc trong suốt một thời gian dài.
Cánh cửa xe khép lại. Hơi ấm lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro