chương 10


Lục Trạch ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình điện thoại. Một tin nhắn ngắn từ người anh phái theo bảo vệ Hạ Minh hiện lên:

> [Tống Kỳ đã xuất hiện tại khu ngoại khóa. Hạ Minh xử lý thẳng thắn, từ chối rõ ràng. Không cần can thiệp.]

Ngón tay Lục Trạch gõ nhè nhẹ lên vô lăng, ánh mắt trầm xuống.

Tống Kỳ.

Cái tên này, anh đã sớm không ưa. Anh ta chơi đùa với tình cảm của Hạ Minh, đến khi người ta rời đi mới quay đầu níu kéo. Một loại người vừa hèn nhát vừa ích kỷ.

Lục Trạch không thích dây dưa.

Anh nhấn nút gọi, giọng trầm ổn: “Điều tra lại toàn bộ tài sản và hoạt động gần đây của Tống Kỳ. Ai đứng sau anh ta, ai bao che, tôi đều muốn danh sách. Mọi hợp đồng đang tiến hành, dừng.”

Đầu dây bên kia là tiếng “Vâng” nhanh gọn.

Lục Trạch gác máy, mở cửa xe, ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng.

Buổi tối hôm đó, anh không đến tìm Hạ Minh, chỉ để người chuyển đến một bình giữ nhiệt đựng canh thanh đạm, một lọ thuốc xoa bóp Hạ Minh hay dùng khi vẽ lâu bị đau tay, thêm một chiếc khăn len màu xám mà anh thấy cậu từng nhìn thoáng qua trong cửa hàng rồi bỏ đi.

Mọi thứ đều được đặt lên bàn học của Hạ Minh khi cậu trở về.

Còn Tống Kỳ, hôm sau nhận được thông báo bị chấm dứt hàng loạt hợp tác kinh doanh, vài khoản đầu tư bị rút vốn, giới thượng lưu cũng không còn ai chủ động tiếp đón. Những mối quan hệ xã giao vốn được anh ta xem là nền tảng, sụp đổ nhanh như cơn mưa mùa hạ.

Tống Kỳ cuối cùng cũng hiểu – có người không muốn anh ta lại gần Hạ Minh thêm một bước nào nữa.

Và người đó, quyền lực hơn anh ta tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ