chương 12
Sáng sớm, trong phòng trọ nhỏ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa. Hạ Minh dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị đến phòng thi.
Lục Trạch đã đến từ trước, mang theo bữa sáng đơn giản mà đủ chất: bánh mì trứng, sữa hạt, một hộp nhỏ chứa trái cây cắt sẵn. Anh đặt bữa sáng lên bàn, lấy khăn ấm đưa cho Hạ Minh lau mặt.
“Đừng quên mang theo giấy dự thi, chì 2B anh đã gọt sẵn để trong hộp vẽ rồi.” Giọng nói đều đều, không chút dư thừa.
Hạ Minh khách sáo cảm ơn, vẫn giữ khoảng cách như thường lệ, nhưng không từ chối sự giúp đỡ. Lục Trạch đưa cậu đến tận cổng trường, không đi vào, chỉ đứng ngoài chờ.
Khi Hạ Minh bước vào phòng thi, anh ngồi yên trong xe, mở máy tính xử lý công việc, nhưng cứ cách một lúc lại liếc nhìn đồng hồ.
Thi xong, Hạ Minh ra cổng, trời đã về chiều, Lục Trạch đưa nước mát cho cậu rồi mở cửa xe.
“Anh đặt chỗ ăn tối rồi, nếu em không thấy mệt, đi một chút cho thư giãn.” Anh không hỏi cậu có muốn không, chỉ nói một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Hạ Minh ngồi ăn, còn Lục Trạch vẫn theo thói quen gắp thức ăn, gỡ xương cá, lột vỏ tôm, rót trà ấm. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm.
Buổi tối, anh đưa Hạ Minh về. Trước khi rời đi, anh để lại một túi nhỏ gồm thuốc bổ mắt, vài gói trà thanh lọc và một quyển sổ tay chất lượng tốt.
“Ghi lại những ý tưởng lúc vẽ, đừng để quên.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro