chương 14
Ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa gỗ mục. Hạ Minh tỉnh lại trong một căn phòng chật chội, cũ nát, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi. Cổ tay cậu bị trói bằng dây thừng thô ráp, đầu vẫn còn choáng váng vì thuốc.
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên.
Tống Kỳ bước vào, dáng vẻ tiều tụy, mắt trũng sâu, tay cầm cốc nước. “Em tỉnh rồi à? Ở đây sẽ không ai tìm thấy em đâu. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Hạ Minh không đáp, chỉ nghiêng mặt đi, ánh mắt lạnh lùng. Cậu không nói một lời.
Ngoài căn nhà, tiếng xe phanh gấp vang lên. Ngay sau đó là một tiếng động lớn — cửa chính bị đá tung.
Lục Trạch bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Phía sau là vài vệ sĩ mặc thường phục. Anh không nói nhiều, chỉ ra lệnh: “Dẫn hắn đi.”
Tống Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị giữ chặt, miệng vẫn không ngừng gào thét gọi tên Hạ Minh.
Lục Trạch bước nhanh tới, cúi người tháo dây trói cho Hạ Minh, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu.
“Không sao rồi, tôi tới rồi.”
Anh cẩn thận đỡ Hạ Minh dậy, khoác áo khoác của mình cho cậu, rồi bế thẳng ra xe. Suốt đường về, anh luôn tay giữ chặt cậu trong lòng, thi thoảng lại cúi đầu kiểm tra sắc mặt Hạ Minh.
Về tới nhà, Lục Trạch lập tức gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra.
Sau đó, anh đích thân lau người, thay quần áo sạch cho Hạ Minh, rồi tự tay nấu cháo, đút từng muỗng một. Lúc thấy Hạ Minh không chịu ăn, anh chỉ nhẹ nhàng dỗ: “Ăn một chút thôi. Tôi nấu đấy.”
Tóc cậu ướt, Lục Trạch lấy khăn khô nhẹ nhàng lau, rồi sấy từng chút một, tay không hề ngừng lại.
Suốt đêm đó, anh ngồi bên giường, không rời nửa bước, cứ thỉnh thoảng lại nghiêng người kéo chăn cho Hạ Minh, chăm sóc từng chút một như sợ người kia biến mất lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro