chương 16

Sáng hôm sau, khi Hạ Minh vừa tỉnh dậy, đã thấy Lục Trạch ngồi ở bàn ăn, áo sơ mi tay xắn gọn, đang nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng. Trên bàn là đĩa trứng ốp la, cháo yến mạch, rau củ hấp và ly sữa đậu nành còn ấm.

Lục Trạch nghe tiếng động liền quay lại, bước đến cạnh cậu: “Rửa mặt trước rồi ăn sáng. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Hạ Minh gật đầu, định bước xuống giường thì Lục Trạch đã đi trước một bước, cầm sẵn khăn ấm lau tay, rồi lấy áo khoác khoác lên vai cậu.

Vào đến bàn ăn, Hạ Minh vừa ngồi xuống, Lục Trạch đã kéo ghế đối diện, lấy đũa gắp thức ăn cho cậu: “Rau củ hấp hơi mềm, dễ tiêu. Ăn nhiều một chút.”

Thấy Hạ Minh định từ chối, Lục Trạch chỉ nhàn nhạt nói: “Cứ ăn đi, không hợp khẩu vị thì lần sau đổi món.”

Bữa sáng trôi qua trong không khí yên tĩnh, không áp lực, không dò hỏi. Sau khi ăn xong, Lục Trạch mang thuốc tới đúng giờ, rót nước ấm, tận tay đưa tới miệng cốc, chờ Hạ Minh uống xong mới thu dọn.

Buổi trưa, Lục Trạch đưa Hạ Minh ra ngoài đi dạo một vòng quanh khu vực căn hộ. Trời nắng nhẹ, gió mát, anh đã chuẩn bị sẵn mũ và áo khoác mỏng cho cậu. Họ không đi đâu xa, chỉ quanh khuôn viên cây xanh bên dưới, vừa đủ để hít thở không khí trong lành.

Về đến nhà, anh đưa khăn ấm lau tay cho Hạ Minh, sau đó sấy tóc khi thấy cậu mồ hôi lấm tấm. Anh luôn giữ khoảng cách vừa phải, không ép buộc, nhưng từng hành động đều chu đáo và cẩn trọng.

Đến chiều, khi Hạ Minh nói muốn vẽ tranh, Lục Trạch liền dọn dẹp một phòng trống trong căn hộ, sắp xếp giá vẽ, sơn màu, ánh sáng phù hợp và thêm cả một bộ loa nhỏ để phát nhạc nhẹ. Trong lúc Hạ Minh vẽ, anh ngồi ở phòng khách đọc văn kiện, thỉnh thoảng vào đặt ly nước hoặc chút trái cây cắt gọn.

Đến tối, Lục Trạch tiếp tục nấu ăn. Anh chọn món nhẹ bụng, phần cơm được nắn gọn gàng, từng món được bày ra chỉnh tề. Khi thấy cậu lơ đãng, anh lại nhẹ nhàng nói: “Dù không đói cũng phải ăn chút. Cơ thể vẫn chưa hồi phục đâu.”

Cả ngày trôi qua, Hạ Minh không phải làm gì ngoài nghỉ ngơi. Còn Lục Trạch — anh luôn đứng ở vị trí hỗ trợ, không nói nhiều, chỉ im lặng chăm sóc và cưng chiều Hạ Minh bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ