chương 17
Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, Lục Trạch không như thường lệ rửa bát ngay mà ngồi lại bên bàn ăn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó trầm lắng hơn mọi khi. Hạ Minh đang định đứng dậy thì Lục Trạch gọi lại:
“Minh.”
Hạ Minh ngước lên. Đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt của Lục Trạch, trong lòng thoáng dao động không rõ nguyên nhân.
Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như mọi lần: “Anh thích em,anh thật lòng rất thích em.”
Hạ Minh hơi sững lại, tay nắm chặt mép áo. Không gian chợt trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng máy hút mùi khe khẽ hoạt động trong bếp.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau vài giây ngập ngừng.
Lục Trạch như buông lỏng được gánh nặng trong lòng, khóe môi anh nhẹ cong lên. Không kìm được, anh nghiêng người, ôm Hạ Minh vào lòng rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ.
Hạ Minh mở to mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, tai cũng hồng rực. Cậu không vùng vẫy nhưng cũng không đáp lại, chỉ cứng đờ ngồi yên trong vòng tay người kia.
Lục Trạch không ép, anh rút về, ôn tồn nói: “Không cần em phải làm gì cả. Chỉ cần ở bên anh, như bây giờ là đủ.”
Sau đó, anh lại như thường, giúp cậu thu dọn bát đũa, rót nước ấm, lấy áo khoác nhẹ khoác lên vai Hạ Minh khi cậu ngồi trên ghế sofa. Mọi thứ vẫn diễn ra như trước.
Chỉ có điều khác đi là, từ giờ trở đi, Lục Trạch đã nói ra lòng mình — và Hạ Minh, cũng không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro