chương 18
Sáng sớm, khi Hạ Minh còn đang ngái ngủ ngồi bên giường uống từng ngụm sữa nóng, Lục Trạch đã thong thả bước vào phòng, trong tay là hai vali vừa đóng xong.
“Dọn đồ xong rồi. Hôm nay chuyển về nhà anh.”
Hạ Minh trợn mắt: “Hả?”
Lục Trạch chỉ mỉm cười, khẽ đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ: “Không cần lo. Anh đã báo với quản lý ký túc, học phí với sinh hoạt phí vẫn giữ nguyên. Chỉ khác là từ giờ em sẽ ở với anh, không phải chen chúc hay ăn mì gói nữa.”
Nói rồi anh cúi người xuống mang giày cho Hạ Minh như đã thành thói quen. Cậu lúng túng, khẽ nhích chân tránh né nhưng bị anh giữ lại nhẹ nhàng: “Ngoan, để anh.”
Cả hành trình chuyển nhà, Hạ Minh không phải động tay vào bất cứ việc gì. Vali được kéo bởi Lục Trạch, xe đón là anh gọi, đến nơi thì cửa đã mở sẵn, phòng được dọn sạch sẽ, mọi thứ chuẩn bị chu đáo từ chăn nệm đến đồ dùng cá nhân.
Vừa bước vào nhà, Hạ Minh đã bị dẫn đến ghế sofa ngồi nghỉ. Lục Trạch rót nước ấm, lấy khăn lau tay, rồi đi hâm nóng cháo đã nấu sẵn từ sáng.
“Đói chưa? Ăn chút gì rồi ngủ một giấc.”
Hạ Minh cầm chén cháo được đặt vào tay, định nói gì đó thì lại bị một câu nhẹ nhàng ngắt lời: “Ăn đi, không cần nói cảm ơn.”
Trong suốt cả ngày, dù là sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị quần áo, hay việc nhỏ như điều chỉnh độ sáng của đèn, bật nước nóng, kê gối ngủ trưa — tất cả đều do Lục Trạch tự tay làm. Anh luôn ở bên cạnh, để ý từng biểu cảm nhỏ của Hạ Minh.
Nhưng Hạ Minh không nói gì.Chỉ im lặng nhận lấy sự chăm sóc — điều mà trước giờ chưa ai từng dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro