chương 19
Hạ Minh vẫn duy trì lịch học như thường lệ. Mỗi sáng, Lục Trạch đều đưa cậu đến cổng trường, rồi đứng từ xa dõi theo bóng dáng gầy gò khuất sau dãy hành lang giảng đường.
Sau giờ học, Hạ Minh thường đến xưởng vẽ. Dù vết thương thể xác hay những ám ảnh trong lòng chưa hoàn toàn lành, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi trước giá vẽ, lặng lẽ trút nỗi lòng lên từng nét cọ.
Những hôm Hạ Minh về muộn, Lục Trạch sẽ đợi ở gần trường. Khi cậu ra, người đàn ông ấy sẽ mở cửa xe sẵn, trong xe có một túi bánh mì nóng, hoặc ly trà sữa theo đúng khẩu vị cậu thích — không quá ngọt, ít đá.
Có hôm trời mưa, Lục Trạch mang dù đến, không nói lời nào, chỉ im lặng che chắn cho cậu đi qua bãi đậu xe. Khi về đến nhà, khăn khô và áo khoác đã được chuẩn bị sẵn. Cậu vừa ngồi xuống, nước nóng đã được đun, dép trong nhà đặt ngay dưới chân.
Hôm đó, Hạ Minh về đến nhà thì thấy trên bàn có một xấp giấy tờ. Cậu lật ra xem, là giấy phép thành lập một phòng tranh nhỏ mang tên mình.
Lục Trạch từ bếp bước ra, cầm theo một tách trà ấm đặt lên bàn.
“Anh chỉ thay em lo phần giấy tờ, còn lại… muốn trưng bày gì, bày ở đâu, em tự quyết.”
Hạ Minh định mở miệng từ chối, nhưng ánh mắt của Lục Trạch vẫn bình thản, giọng nói đều đều: “Không sao cả. Anh chỉ muốn em có một nơi để vẽ và được nhìn thấy những bức tranh của mình tỏa sáng.”
Cậu cụp mắt, ngồi im, không nói lời cảm ơn cũng không phản đối.
Từ hôm đó, mỗi buổi tối sau khi tan học, ăn cơm xong, Hạ Minh lại được Lục Trạch chở đến phòng tranh mới. Anh luôn đi cùng, giúp dọn dẹp, bố trí ánh sáng, lau bụi các bức tranh — lặng lẽ và cẩn trọng.
Và Hạ Minh, dần quen với việc luôn có người ở cạnh chăm lo từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro