chương 20


Phòng tranh mang tên Minh Tác chính thức khai trương vào một sáng cuối tuần trời trong nắng dịu. Không quá phô trương hay náo nhiệt, Lục Trạch chỉ mời một vài người bạn trong giới nghệ thuật mà anh quen biết, cùng thầy cô trường Hạ Minh và một số sinh viên đồng khóa. Không khí nhẹ nhàng, ấm cúng.

Tất cả các bức tranh đều do chính tay Hạ Minh vẽ — từ lúc còn là sinh viên năm nhất đến những tác phẩm gần đây nhất. Bố cục không gian do Lục Trạch thiết kế gọn gàng, ánh sáng dịu, nhạc nền du dương. Trên bàn tiếp khách có sẵn trà bánh nhẹ nhàng, đúng loại mà Hạ Minh thường thích.

Hạ Minh đứng một bên, lặng lẽ nhìn người xem dừng lại trước tranh của mình, nghe họ thì thầm bình luận. Cậu không lên tiếng, nhưng Lục Trạch thì luôn ở gần, thỉnh thoảng đưa ly nước hoặc kéo nhẹ tay áo cậu khi có người đến muốn trò chuyện.

Sau lễ khai trương, mọi người lục tục ra về. Hạ Minh giúp dọn dẹp một lúc, định rửa ly thì bị Lục Trạch kéo tay lại: “Anh làm. Em ngồi nghỉ đi.”

Hạ Minh định từ chối, nhưng bị Lục Trạch nhẹ nhàng đẩy ngồi xuống sofa, rồi còn lấy khăn ấm lau tay cho cậu.

Tối hôm đó, cả hai về căn hộ. Lục Trạch xuống bếp nấu mì, còn Hạ Minh ngồi ở bàn, chậm rãi vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. Khi mì chín, Lục Trạch không gọi, chỉ nhẹ nhàng bước đến sau lưng, đặt tay lên vai cậu: “Ăn một chút rồi vẽ tiếp.”

Hạ Minh không phản đối.

Cuối tuần, Lục Trạch đưa cậu ra siêu thị mua đồ. Dù chỉ là vài món đơn giản, anh cũng nhất quyết xách hết, còn đưa cậu đi ăn món mì thịt bò ở tiệm nhỏ đầu phố — quán quen mà cậu từng kể một lần.

Lúc về đến nhà, trời đổ mưa lất phất. Lục Trạch che dù cho cả hai, tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, bước chậm theo từng nhịp đi của Hạ Minh. Trở về, anh lấy khăn lau tóc cho cậu, rót nước ấm đặt lên bàn, rồi quay đi dọn lại giày dép, áo khoác.

Mỗi ngày trôi qua, không có quá nhiều sóng gió, chỉ là những tháng ngày lặng lẽ mà ấm áp. Dường như, sự chăm sóc cẩn trọng và chu đáo của Lục Trạch đang từng chút một lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của Hạ Minh — dù cậu vẫn ít nói, nhưng không còn từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ