chương 3

Tống Kỳ trở về căn hộ cao cấp giữa đêm muộn. Ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt lên những bức tường trống trải. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Hắn đi một vòng, gọi tên Hạ Minh mấy lần nhưng không có ai trả lời. Trên bàn vẫn là tập bản vẽ hôm trước, nhưng bóng dáng người con trai luôn im lặng chờ đợi hắn đã không còn.

Tống Kỳ ngồi phịch xuống ghế, rút điếu thuốc ra châm lửa nhưng mãi không hút. Một cảm giác khó chịu lan dần trong lồng ngực, thứ cảm xúc trống rỗng khiến hắn không thể ngồi yên. Hắn gọi vào số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia báo tắt máy.

---

Hạ Minh quay về ký túc xá, tiếp tục cuộc sống sinh viên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban ngày lên lớp học, buổi tối về vẽ tranh. Trên giá vẽ là những bức tranh dang dở, yên tĩnh như chính chủ nhân của nó. Cậu không nhắc đến Tống Kỳ, cũng không còn chờ đợi điều gì từ hắn nữa.

Lục Trạch, người đàn ông luôn trầm ổn và ít nói, vẫn âm thầm dõi theo Hạ Minh từ xa. Không một lời chen vào cuộc sống riêng tư của cậu, anh âm thầm thanh toán học phí học kỳ tới, gửi khoản hỗ trợ sinh hoạt qua quỹ hỗ trợ của trường — không để cậu hay biết.

Hạ Minh không hay, mỗi khi cậu lặng lẽ ra khỏi giảng đường trong cơn mưa phùn đầu đông, luôn có một chiếc xe đỗ cách đó không xa. Lục Trạch ngồi trong xe, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.

Dù không nói gì, nhưng anh đã bắt đầu từng chút một bước vào cuộc sống của Hạ Minh. Không ồn ào, không vội vã — chỉ là âm thầm, quan tâm và chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ