chương 4

Một chiều cuối tuần, khi Hạ Minh vừa tan lớp, còn chưa kịp quay về ký túc thì đã bắt gặp Lục Trạch đứng dưới gốc cây bên cổng trường, tay cầm một chiếc ô. Anh ăn vận giản dị, không có vẻ gì là vị tổng tài cao lãnh trong lời đồn, chỉ giống một người anh lớn đang chờ em trai tan học.

Thấy Hạ Minh, Lục Trạch bước đến:
“Đi ăn tối với anh, anh biết một chỗ cơm rất ngon.”

Hạ Minh hơi sững lại, muốn từ chối theo thói quen nhưng đối diện với ánh mắt bình thản mà kiên định ấy, cậu rốt cuộc chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bữa tối tại một nhà hàng ấm cúng. Lục Trạch không để Hạ Minh động tay vào việc gì: món nào có xương, anh gỡ; món nào có vỏ, anh lột. Mỗi lần Hạ Minh vừa với đũa định tự gắp thì lại bị Lục Trạch nhanh tay hơn.
“Không cần khách sáo.” Anh nói nhẹ nhàng, không trách móc cũng không cứng rắn, chỉ có sự cẩn thận và tự nhiên như việc anh đã quen làm điều đó từ lâu.

Hạ Minh nhỏ giọng:
“Em... tự làm được.”

“Anh biết.” Lục Trạch mỉm cười, “Nhưng nếu anh đã ở đây, thì không cần em phải làm gì cả.”

Sau bữa tối, anh đưa Hạ Minh đi xem triển lãm tranh. Đó là buổi trưng bày tác phẩm của một họa sĩ trẻ nổi tiếng, nhưng Lục Trạch chẳng mấy quan tâm đến tranh — cả buổi, anh chỉ nhìn Hạ Minh. Nhìn ánh mắt chăm chú của cậu dừng lại trước một bức tranh trừu tượng, ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần hơn, giữ một khoảng cách vừa đủ, như sợ làm phiền nhưng lại không muốn để cậu rời khỏi tầm mắt.

Dù Hạ Minh vẫn giữ khoảng cách, vẫn lễ phép và khách sáo — nhưng Lục Trạch chưa bao giờ vì vậy mà lùi bước. Anh vẫn như cũ, luôn để ý từng điều nhỏ nhặt: nhắc cậu mang ô khi trời trở gió, đặt hộp sữa vào ngăn bàn khi biết cậu quên ăn sáng, âm thầm điều chỉnh đèn phòng ký túc vì biết Hạ Minh thường thức vẽ khuya.
Lục Trạch chỉ im lặng cưng chiều người mình thương, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ