chương 5

Mấy ngày nay, trong căn hộ rộng lớn của Tống Kỳ, mọi thứ dường như đều trở nên im lặng lạ thường.

Bữa sáng anh bỏ thừa, cà phê nhạt thếch để lạnh trên bàn. Dù đêm qua có người đẹp bên cạnh, anh vẫn ngủ không sâu giấc. Lăn qua lăn lại, thứ duy nhất hiện lên trong đầu là hình bóng ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ Minh.

Tống Kỳ không quen cảm giác trống trải này. Trước đây, Hạ Minh luôn ở đó – luôn đến khi anh cần, nghe lời, không làm phiền. Lúc ấy, anh chỉ coi cậu như một thú vui ngoan ngoãn, một kẻ si mê vô hại. Nhưng giờ... cậu đột nhiên biến mất.

Không gọi, không nhắn tin. Không xuất hiện ở cửa nhà như mọi khi.

Tống Kỳ điên tiết với cảm giác bất an này, nhưng lại chẳng có lý do gì để tức giận. Rõ ràng là chính anh không giữ cậu lại. Rõ ràng, là do anh chẳng từng thật lòng.

Anh lái xe qua trường đại học Hạ Minh, dừng trước cổng một lúc lâu rồi rời đi. Anh từng nghĩ nếu gặp lại thì nói vài câu chế nhạo cho đỡ khó chịu trong lòng. Nhưng cuối cùng, chẳng mở miệng được.

Khi thấy một bức ảnh Hạ Minh đang vẽ ở góc sân trường, gió nhẹ làm tóc cậu xõa xuống má, ánh mắt tập trung — tim Tống Kỳ siết lại.

Hóa ra, mất đi một người thật sự quan tâm mình... lại khó chịu đến mức này.

Tống Kỳ không gọi cho Hạ Minh, cũng không nhắn tin. Anh vẫn ngồi trong xe mỗi chiều, chờ cậu từ xa rồi lặng lẽ rời đi.

Lần đầu tiên, Tống Kỳ phải đối mặt với cảm giác trống rỗng vì thiếu vắng một người mà anh từng nghĩ… có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác. Rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ