chương 6

Chiều hôm đó, Hạ Minh vừa tan lớp, mới đi được vài bước khỏi khu giảng đường thì đã bị một chiếc xe sang dừng sượt ngay trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc của Tống Kỳ – người mà Hạ Minh không còn muốn gặp lại.

“Minh Minh, lên xe, anh đưa em đi ăn,” giọng Tống Kỳ lười nhác nhưng lại mang theo chút không cho từ chối.

Hạ Minh khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt. “Xin lỗi, tôi còn có việc.”

“Lâu như vậy em mới chịu để anh gặp, chẳng lẽ không muốn nói gì sao?” Tống Kỳ bước xuống xe, tiến đến nắm lấy cổ tay Hạ Minh.

Cậu giật mình, lùi lại theo phản xạ nhưng lại bị giữ chặt. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đỗ ở lề đường đối diện, Lục Trạch bước nhanh xuống xe, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh.

Anh không nói gì, chỉ bước tới, gỡ tay Tống Kỳ khỏi Hạ Minh một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết.

Tống Kỳ hơi nhíu mày. “Anh là ai?”

Lục Trạch mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút hòa nhã. “Tôi là người Hạ Minh đi cùng hôm nay.”

Không đợi Tống Kỳ phản ứng, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo tay Hạ Minh vào lòng, giọng nói dịu dàng: “Anh đợi em ở cổng trường, em tan học muộn một chút.”

Hạ Minh thoáng sửng sốt, chưa kịp nói gì thì tay đã bị Lục Trạch nhẹ nhàng nắm lấy, dắt đi.

“Khoan đã!” Tống Kỳ gọi lớn, giọng gắt lên vì cảm xúc phức tạp khó kiểm soát. “Minh Minh, em đi với anh, không phải hắn ta!”

Hạ Minh dừng bước, quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tống Kỳ: “Tống thiếu, xin tự trọng.”

Lục Trạch không nói thêm lời nào, ôm lấy vai Hạ Minh, đưa cậu rời đi giữa ánh mắt giận dữ xen lẫn trống rỗng của Tống Kỳ.

Một lần nữa, Tống Kỳ cảm nhận rõ ràng… cậu thực sự đã rời khỏi thế giới của anh. Và lần này, có người khác… đang thay anh chăm sóc cậu, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ