chương 7
Lục Trạch nắm chặt cổ tay Hạ Minh, không nói một lời, kéo cậu đi thẳng về phía xe. Tống Kỳ phía sau sững sờ, gọi theo một tiếng, “Hạ Minh!” nhưng chỉ nhận lại bóng lưng lạnh lùng của người kia.
Trên xe, Hạ Minh muốn rút tay lại, nhưng Lục Trạch giữ rất chặt. Không dám giãy mạnh, Hạ Minh chỉ cúi đầu, khẽ nói: “Cảm ơn anh đã đến... Nhưng tôi có thể tự về.”
“Không được.” Giọng Lục Trạch không cao, nhưng cương quyết. Anh mở cửa xe, đỡ Hạ Minh vào, rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.
Trên đường, không khí trầm mặc. Hạ Minh thi thoảng liếc sang người bên cạnh, muốn nói gì đó lại thôi. Đến khi xe dừng trước một quán ăn nhỏ yên tĩnh, cậu ngập ngừng: “Tôi… không đói lắm.”
Lục Trạch bước xuống, vòng sang mở cửa cho cậu, bình thản nói: “Vậy thì ăn một ít.” Anh không cho Hạ Minh cơ hội từ chối, dắt cậu vào chỗ ngồi bên cửa sổ.
Anh gọi vài món nhẹ, rồi chậm rãi gắp từng miếng cho Hạ Minh — gỡ xương cá, lột vỏ tôm, bỏ xương sụn, mọi thứ đều cẩn thận. Hạ Minh nhìn bát cơm đầy được gắp sẵn trước mặt, lúng túng nói: “Tôi… tự làm được.”
“Không sao, để tôi.” Lục Trạch vẫn đều đặn gắp tiếp, giọng nói không nhanh không chậm, ánh mắt luôn để ý sắc mặt Hạ Minh.
Bữa ăn kết thúc, Lục Trạch không nói gì thêm, đưa Hạ Minh về ký túc. Trước khi cậu kịp bước vào, anh gọi khẽ: “Ngày mai rảnh không?”
Hạ Minh sửng sốt, khẽ lắc đầu: “Tôi còn bài vẽ chưa hoàn thành...”
“Ừ, vậy khi nào rảnh nói tôi biết.” Lục Trạch nói xong cũng không chờ đáp lại, xoay người rời đi.
Bóng lưng anh khuất dần trong ánh đèn, để lại Hạ Minh đứng trước cửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro