chương 8


Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh vừa rời ký túc xá đã thấy một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay cạnh lối đi. Lục Trạch bước xuống xe, tay cầm hộp giấy, bước đến trước mặt Hạ Minh.

“Bữa sáng,” anh nói đơn giản, đưa hộp tới trước. Bên trong là cháo thịt bằm nóng hổi và bánh bao nhỏ, tất cả đều là món Hạ Minh thường ăn.

Hạ Minh thoáng do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Cậu định nói gì đó, nhưng Lục Trạch đã mở cửa xe, giọng bình thản: “Tôi đưa em đến lớp.”

Dọc đường, Lục Trạch không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Minh, như để chắc chắn cậu không quá mệt hay khó chịu.

Sau khi đưa cậu đến cổng trường, anh không rời đi ngay mà xuống xe đi đến cửa phòng học. Đợi đến khi Hạ Minh vào lớp, anh mới quay người, đến văn phòng khoa nghệ thuật tìm gặp giáo vụ. Không ai biết thân phận thật sự của Lục Trạch, chỉ nghĩ là nhà tài trợ quen thuộc.

Anh nói chuyện ngắn gọn, thanh toán một phần học phí còn thiếu của Hạ Minh, cả khoản lệ phí nộp tranh dự thi quốc tế lần tới. Làm xong mọi việc, anh rời đi mà không để lại tên thật.

Buổi trưa, Lục Trạch quay lại, đưa một hộp cơm đã được giữ ấm tới trước cổng. Hạ Minh còn chưa bước ra đã thấy bóng anh đứng lặng lẽ dưới tán cây.

Cơm trưa là những món đơn giản nhưng được chuẩn bị tỉ mỉ, canh được giữ trong bình giữ nhiệt riêng, thịt cá đã gỡ xương sẵn. Hạ Minh khách sáo nói không cần phiền đến vậy, nhưng Lục Trạch chỉ đáp: “Tôi quen rồi.”

Chiều tan học, Lục Trạch lại xuất hiện. Lần này anh không đưa Hạ Minh về mà dắt cậu đến một cửa hàng họa cụ vừa khai trương.

Anh nói chuyện với chủ tiệm từ trước, chuẩn bị sẵn một bộ cọ vẽ chuyên dụng cao cấp và giá vẽ gỗ nhập khẩu. Lúc Hạ Minh nhìn thấy hóa đơn thì giật mình, nhưng Lục Trạch chỉ cười nhạt, nói: “Để em dùng lâu dài.”

Tối đến, Lục Trạch đưa Hạ Minh về tận ký túc, im lặng theo cậu lên đến tận cầu thang. Trước khi rời đi, anh chậm rãi nói một câu:

“Nếu thiếu gì, cứ nói với tôi.”

Không có lời nào được đáp lại, nhưng Lục Trạch vẫn đứng dưới lầu rất lâu mới rời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đổithụ