Chương 2: Ngày nhập học

      Sau khoảng một tháng có kết quả thi, trường tôi có lịch tập trung để nhận lớp và gặp mặt cô giáo chủ nhiệm. Trước ngày tập trung 1 hôm, tôi đã phải sắm sửa đủ mọi thứ để xuống trọ tại nhà tôi ở vùng nông thôn trên huyện cách xa so với trung tâm thành phố.Ban đầu, mẹ định cho tôi ở nhờ nhà bà bác nhưng tôi nhất quyết không chịu nên mẹ đành phải thuê một phòng trọ nhỏ gần trường cho tôi tiện đi lại. Tại sao tôi lại không chịu á? Bởi vì năm lớp 9 tôi đã từng ở với bác rồi, nhà bác rất phức tạp, bác không phải là vợ chính của bác trai, bác là vợ hai. Hai bác có chung với nhau một trai một gái. Kể ra thì cũng éo le, bác trai còn phải nuôi thêm 1 chị gái - bà bị tai biến nên không đi đứng được bình thường, gần như tất cả mọi việc đều cần có người giúp đỡ. Bác trai thì nghiện rượu, bác gái phải đi làm lụng để nuôi cả nhà. Nhìn ảnh hồi xưa của bác, tôi cá chắc rằng khi còn trẻ bác ắt phải là hoa khôi của xóm khiến cho bao ngừoi phải thao thức. Ấy thế mà thời gian và ông trời bất công với bác quá, tôi không rõ bác đã trải qua những chuyện gì nhưng bác từ một ngừoi phụ nữ dịu dàng, đằm thắm ngày nào đã biến thành một ngừoi phụ nữ nhăn nheo, cọc cằn và ngoa ngoắt. Lúc nào gia đình bác cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu cũng đủ khiến cả gia đình bác lao xao. Thú thật rằng sau một năm ở nhà bác tôi tưởng chừng như mình đã luyện được chân kinh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
     
         Nếu các bạn hỏi tôi sao lại không nói chuyện với bố mẹ sớm hơn, bởi nó ảnh hưởng đến việc học của tôi mà? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không dám, tôi sợ mẹ phải nhọc lòng vì tôi. Mẹ có quá nhiều điều phải lo ngoài tôi rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì chắc tôi cũng không chịu đựng được mất. Nên nhân việc chuyển trường này, tôi mới dám khẩn khoản xin mẹ cho tôi ra ở ngoài. Lúc nói ra tôi còn sợ mẹ sẽ phản đối ngay lập tức cơ đấy, vậy mà chẳng hiểu sao mẹ gật đầu cái rụp. Sung sướng quá đi mất, chắc do dạo này tôi ngoan ngoãn nên mẹ mới dễ tính vậy ahhaahahshhaha

       Ngày đầu tiên đến trường tôi hồi hộp lắm, dậy thật sớm, chọn ra bộ quần áo đẹp nhất trong tủ để mặc đến trường. Nói là thế chứ thực ra chỉ là chiếc áo phông màu đen đơn giản với chiếc quần bò xanh được thừa kế lại từ chị họ. Chị họ tôi tên Uyên, chị là con gái của chị gái bố tôi, Uyên lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng ngừoi bé xíu chắc chỉ nhỉnh hơn tôi 1 đốt ngón tay. Hồi bé tôi với chị dính nhau lắm, suốt ngày lóc cóc chạy theo chị đi chơi rồi vòi kẹo. Hình thể của Uyên với tôi ngang nhau nên có đồ gì chị không hay dùng nữa là chị lại cho tôi. Đồ của chị xinh lắm, hai bác tôi cưng chị như công chúa, chị muốn cái gì cũng có. Lúc còn nhỏ tôi hay nhìn chị bằng ánh mắt lấp lánh ước ao, ước gì tôi được như chị..

         Sắm sửa xong tôi khoác cặp lên ra khỏi phòng. Trời hôm nay đẹp quá, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên da thịt tôi. Một nước nắng nhè nhẹ, ấm dịu chứ không hề bỏng rát. Bầu trời quang mây, xanh ngắt đẹp đến lạ. Chẳng hiểu sao khung cảnh ấy khiến tôi ngơ ra mất một lúc. Chết thật! Nếu còn cứ thơ thẩn thế này thì tôi muộn mất. Vội vội vàng vàng tôi đóng cửa chân nọ đá chân kia suýt thì đập mặt xuống đất.

        Bước vào sân trường, ngó nghiêng mãi mới tìm thấy biển chữ 10 lý đầu hàng, tôi kiếm đại 1 chỗ để ngồi. Trước tôi đã có kha khá bạn đến rồi, họ tụm năm tụm ba cười đùa rõ vui, còn tôi như con gà mới nở ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết nên nói chuyện với ai, mọi người xung quanh lạ quá, tôi chẳng thể dò ra nổi 1 mống ngừoi quen nào. Tôi là học sinh chuyển trường, năm lớp 9 tôi mới chuyển xuống học ở trường THCS Y, mà trường tôi chỉ có đúng 7 đứa đỗ chuyên trong đó có một mình tôi là đứa dở hơi thi lí. Tôi không thấy ai quen cũng phải, thực ra là có thấy rồi nhưng hai đứa đó ghét tôi đến mức hận không thể đánh tôi ra cám thì thôi cứ liệt vào hội không quen vậy.

        Ngồi được 1 lúc thì đằng sau lưng có hai cô bạn ngồi xuống, tôi không muốn nghe lén đâu nhưng mà âm lượng của hai bạn hơi vượt ngưỡng cho phép nên kể cả tôi không nghe thì chữ cũng tự trôi vào não. Sao nhỉ? Tự dưng lòng tôi rộn lên 1 cảm giác quen thuộc, một cảm giác ngai ngái khiến tôi phải tự nhủ " Thôi bỏ mẹ rồi con ơi, lịch sử chuyển trường lặp lại mất" bởi hai cô bạn sau tôi như hai con bé mean girl chính hiệu!! Biết đánh giá người khác qua vài câu nói là không tốt nhưng tôi không thể nào không  thầm quyết tâm rằng" Khôn hồn thì tránh xa hai con mắm này nếu m không muốn lại tiếp tục gặp phiền phức, Thảo Linh ạ".

       Sau khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu gần một tiếng, chúng tôi đứa nào đứa nấy mới được thả về lớp với trạng thái uể oải. Em biết tâm huyết với nghề là điều đáng trân quý nhưng lần sau phát biểu có thể ngắn một chút được không ah??

         Vào lớp chúng tôi được gặp gỡ cô chủ nhiệm và được nhắc về một số việc cho tuần học đầu tiên, lấy sách vở vân vân và mây mây, nhiều thứ quá tôi cũng chẳng nghe rõ nữa bởi sự chú ý của tôi đã va phải vào ánh mắt của 2 bạn ngồi sau tôi ban nãy, hai bạn ấy xinh thật, giờ tôi mới nhìn kĩ. Hình như một bạn tên Tuệ Linh và một bạn tên Xuân Mai thì phải, tôi nghe các bạn xung quanh gọi vậy. Tuệ Linh có nước da trắng ngần , tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan với đường nét hài hoà, không hiểu sao trông cực kì đẹp trai, lúc cừoi để lộ hai cái răng khểnh trông yêu nghiệt vcl. Xuân Mai cũng chẳng kém, tôi ấn tượng bởi Mai cao ơi là cao, chắc phải gần nhất lớp tôi, dáng Mai gầy gầy nhìn rõ mong manh, không phải kiểu đẹp trai yêu nghiệt như Tuệ Linh mà là một vẻ đẹp dịu dàng thục nữ, cười lên như nắng ấm ý. Với một tín đồ yêu thích cái đẹp như tôi thì tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi từng cử chỉ của hai cậu ấy, suýt thì quên mất sự quyết tâm vừa rồi của bản thân. Nói gì thì nói hai cô nàng này trông đỏng đảnh phải biết, giống mấy chị đại lớp học, tôi nghĩ thế.

         À tôi còn phát hiện ra một điều, có vẻ hầu như lớp tôi đều quen biết nhau trước thì phải (tất nhiên là trừ tôi ra). Phát hiện này khiến tôi cảm thấy mình lạc lõng ghê gớm và với sự nhát cáy như thỏ đế của tôi thì đến tận khi ra về tôi vẫn chưa kết bạn được thêm với ai dù đêm hôm trước đã tự chửi bản thân 1000 lần trước gương để giảm bớt sự hèn, có vẻ cách này không hiệu quả lắm, lần sau đổi cách khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro