Chap 1


     Từng giọt mưa cứ mãi rơi hoài trên nền đất lạnh mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, tạo một cảm giác thơ mộng, rộn ràng đến lạ, như có điều gì đó thôi thúc trái tim ta lại ngân vang thêm một lần, một lần, rồi lại một lần nữa....

Nhưng biết phải làm sao đây? Người đến người đi vô kể, vậy hà cớ gì lại cứ phải là người ấy -  mối tình đầu hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng

       Lấp ló dưới tán cây bằng lăng trước cửa túc xá người ta hoàn toàn có thể bắt gặp dáng hình mảnh khảnh của An- cô nữ sinh đứng trú mưa một mình. Khuôn mặt tươi tắn hàng ngày, chẳng hiểu sao nay lại trông có vẻ đượm buồn.

Một chiếc lá khẽ rơi xuống đất ngay trước mắt An, khiến cô như chợt nhớ lại những hoài niệm xưa cũ. Chẳng mấy chốc, người ta đã thấy những giọt nước mưa lân la lăn dài trên gương mặt ảm đạm của cô, hoặc, đó cũng chẳng phải những giọt mưa ta vẫn thường nghĩ.....

          6 tháng trước đó, vào cái ngày mà An cho là định mệnh, cô gặp Minh, gặp một người con trai với khuôn mặt vô cùng nổi bật.

Kể từ ngày đó, cô luôn tìm hiểu mọi thông tin từ anh, cũng từ đó, cô đã dần hình thành thói quen luôn nhìn lén qua sân bóng mỗi khi từ kí túc xá về trường. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô lại ngân lên từng hồi.
Cô thích anh, thích cả nụ cười ngây ngốc của anh khi nói chuyện với bạn bè, thích từng hành động, cử chỉ cho dù là nhỏ nhặt nhất của anh.
Cô luôn quan sát anh, ấy thế mà, cô lại chẳng hề hay biết rằng, anh cũng đang dần để ý đến sự tồn tại của cô.

          Một buổi chiều thu, khi những chiếc lá vàng đang lần lượt rơi xuống trông hệt như một thước phim tua chậm.

Trên phố đông người tấp nập qua lại, ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Họ quấn lấy nhau như những chú chim lạc đàn vừa tìm được tri kỉ, rồi lại vụng về nắm tay nhau dạo hết nơi này đến nơi khác với khuôn mặt ai nấy đều đã ửng đỏ tự bao giờ. Họ yêu nhau như không màng đến những ánh mắt xung quanh, không quan trọng những lời phán xét của người đời. Họ yêu nhau như chỉ đủ để họ cảm thấy ấm áp, để người khác cảm thấy ghen tị trước tình yêu ngỡ chỉ có trong cổ tích của họ.

Trong thoáng chốc, cô cũng muốn có một chuyện tình đẹp như vậy.

Càng nghĩ, cô lại càng phát bực. Hà cớ gì cô tốt đến như vậy, ấy thế mà lại chẳng nhận được một tín hiệu nào từ anh, dẫu cho cô có suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, dẫu cho cô tìm đủ mọi cách để làm quen với anh.

Đang chán nản cho mối tình đơn phương đầy trớ trêu, cô lại bắt gặp anh, người con trai khiến cô nhung nhớ.

Minh chẳng giống những người con trai khác, đối với cô, anh luôn là sự tồn tại màu nhiệm nhất, ấm áp nhất. Ước gì anh đến bên cô, nắm tay rồi thổ lộ những lời cô vẫn luôn mơ mộng thì tốt biết bao.

Dẫu đã dặn lòng hãy quên đi mối tình đã cá chắc sẽ chẳng có kết quả, ấy thế mà, gặp được anh, cô như mất hết lí trí, chỉ muốn như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy anh, tham lam hít hà thứ mùi hương thoang thoảng như hoa xuân trên cơ thể anh.

Bất chợt, như thể ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của cô. Người con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt thấm đẫm sự tình  đang bước từng bước nhẹ nhàng về phía cô.

Cô phải dụi mắt tới mấy lần, rồi lại nghĩ rằng chắc do mình ảo tưởng. Nhưng thật đúng rồi, cô không hề ảo tưởng. Anh rõ ràng đang tiến lại gần cô.

Vạn vật xung quanh giờ đây như chỉ làm nền cho thước phim đẹp nhất cuộc đời cô, thước phim mà ở đó, có cô và anh, có mối tình đẹp mãi mãi không xa lìa.

Anh đứng thấp thỏm  bên cạnh cô, dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ được gấp ba, bốn lần, rồi lại thì thầm to nhỏ vào tai cô như chẳng muốn để ai ngoài cô nghe thấy:

      - Này An,cầm lấy cái này đi. Đây là bí mật của tớ với cậu thôi đấy, về nhà mới được mở ra đọc nhớ chưa!

     Hai chữ " bí mật " khiến cô đỏ ửng cả mặt. Cô không thôi nghĩ ngợi linh tinh. Ấy vậy mà anh với cô lại có cả" bí mật", " bí mật " chỉ có hai người biết khiến cô cảm thấy vui sướng tột cùng.

Hiển nhiên anh cũng để ý đến cô, và hiển nhiên thứ tình cảm của cô vẫn có cơ hội được đáp trả.

Nhưng càng hi vọng bao nhiêu, cô cũng càng sợ hãi bấy nhiêu. Sợ rằng đó không phải là thư tỏ tình, sợ rằng đó chỉ là những dòng nhắn gửi đơn thuần anh viết cho cô là để trêu ghẹo. Những suy nghĩ cứ mãi ong ong trong đầu cô như thể lạc sâu vào mê cung không thể tìm thấy lối thoát. Tính tò mò trong cô lại dấy lên. Thật muốn mở tờ giấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô mà giờ đây ngỡ như có thể bóp nghẹt trái tim cô bất cứ lúc nào. Nhớ đến những lời căn dặn đầy ấm áp của anh, cô lại không đành.

Vậy đi, cứ về nhà trước đã.

       Về đến nhà, cô lao như bay vào phòng ngủ, đóng cửa thật chặt như thể đứa trẻ vụng về giấu đi kho báu nhỏ mà chỉ mình nó có thể tận hưởng. Cô kéo ghế ngồi xuống, đưa tay khẽ lật tờ giấy một cách chậm rãi. Cô nhắm tịt mắt lại. Làn gió khẽ hắt vào từ cửa sổ như cũng tò mò mà liên tục thôi thúc cô. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt khẽ mở dần.

Trời ơi, ấy vậy mà đúng là thư tỏ tình!

Cô không thôi xúc động. Đọc đi đọc lại từng lời nhắn gửi ngọt ngào của anh dành cho cô, lòng cô không ngừng rộn lên từng nhịp. Thật đúng là không khiến cô thất vọng. Cô nhảy cẫng lên như thể thế giới kẹo ngọt vừa mở ra trước mắt một đứa trẻ, mà đối với cô thì đó là một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng.

Gương mặt cô hiện lên rõ nét vui sướng, đúng là vậy rồi, không phải mơ, cũng chẳng phải cô ảo tưởng! Thật là muốn đem đoạn tình cảm này đi khoe khắp nơi, để cho cả thế giới biết rằng anh cũng thích cô hệt như cô thích anh vậy!

Thật muốn nhanh chóng gặp anh, để chính tai nghe anh nói những lời tỏ tình đầy ngọt ngào.

Cô cất gọn tờ giấy trong hộc bàn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật nhanh, bởi cô biết rằng, giờ cô có làm gì cũng chẳng thể tập trung nổi, và chỉ có ngủ mới khiến thời gian trôi thật nhanh, nhanh nhất có thể để ngày mai cô được tận tai nghe những lời nói chân thành từ anh.

        Hôm nay, một ngày trời thật đẹp biết bao. Hoặc cũng có thể là do lòng người đang rộn ràng....

                
                         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro