Chương 3

Em thảnh thơi ngồi ở ghế đá trên góc phố, những tia nắng ấm áp cùng với làn gió se lạnh đặc trưng của mùa thu cho ta một cảm giác dễ chịu, những chiếc lá vàng cam bay theo làn gió lạnh rụng xuống làn đường tạo ra một cảnh sắc yên bình kèm theo chút gợi buồn khó tả. Em nhớ lại mùa thu năm ấy em đã dành trái tim cho một người mà em luôn nhung nhớ nhưng tiếc rằng em đã từ bỏ, có vẻ mùa thu này cũng đẹp nhưng không thể đẹp như mùa thu năm ấy vì em cũng nhận ra rằng trong lòng em vẫn còn vương vấn người, em không thể nào quên được lý do mà em đã từ bỏ cô ấy.

Ngửng mặt lên nhìn bầu trời cao chót vót bị sương mù che khuất, con đường phía trước thật mù mịt, em không biết bản thân nên làm những gì tiếp theo. Cũng không biết đã bao lâu rồi, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu để trở về với hiện tại. Em ngồi dậy từ chiếc ghế đá, em có ý định đến tiệm bánh quen thuộc để ăn chút gì đó.

Mở cửa bước vào tiệm, một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong

-"Chào, cậu muốn mua bánh gì?"

không hiểu sao mỗi được tiếp xúc với cô ấy những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em biến mất và được thay thế bằng một cảm giác ấm áp trong lòng, em hỏi Mai

-"nay quán cậu vắng khách nhỉ?"

Cô ấy nghe xong chỉ mỉm cười nói với em -"Đúng vậy, nay vắng khách quá tôi chuẩn bị đóng cửa sớm mà nay cậu được nghỉ đúng không?"

Em gật đầu rồi cô ấy tiếp tục nói

-"Chiều nay tiện thì em có thể qua nhà tôi một chuyến có được không?"

-"ừm..được thôi, nhưng để làm gì?"- em có chút thắc mắc.

Nghe được đến đây vẻ mặt cô ấy rạng rỡ hẳn -"Tôi mới học công thức của món bánh mới, tôi muốn rủ cậu qua phụ một tay...vậy cậu chờ tôi dọn dẹp một lát nhé"

Em gật đầu rồi đứng ở ngoài cửa tiệm chờ đợi cô ấy, em nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay miệng em lẩm bẩm 'Đã gần 5 giờ rồi sao..?' em cũng chẳng bận tâm dù sao thì em chẳng bận gì hết. Đứng đợi 5 phút cô ấy bước ra khỏi tiệm rồi khoá cửa tiệm lại, cô ấy nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đi.

-"Cậu đợi lâu rồi, ta đi thôi"- mặt em đỏ lên, nhìn vào cổ tay bị người kia nắm lấy và dắt đi, chỉ vì vậy thôi mà tim em có thể đập nhanh vậy sao? Em tự hỏi bản thân nhưng mà chính bản thân em cũng không thể biết được câu trả lời. Trên đường về, bàn tay của cô ấy vẫn nắm lấy cổ tay em không buông cho đến khi đã đến nhà cô ấy mở cửa bước vào bên trong.

Một căn nhà gọn gàng được trang trí với phong cách hiện đại xen lẫn với sự ấm cúng. Cô ấy kéo em vào bếp, căn bếp trông khá gọn gàng như được dọn dẹp hằng ngày vậy, cô ấy lôi những dụng cụ làm bánh ra rồi em hỏi cô ấy -"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Cô ấy lấy ra một quyển sách làm bánh -"trước tiên chúng ta cần bơ, đường, bột mì và trứng"

Cô ấy lấy ra những nguyên liệu được ghi trên công thức, em đổ bột mì ra bát trông rất hậu đậu. Trong lúc đang làm bánh trời bỗng đổ mưa nhưng em không hề mang theo ô, em tính mượn ô của cô ấy để ra về nhưng cô ấy lo lắng cho em nên cho em ngủ lại ở đâu.

Lần đầu ở lại nhà người khác em có chút ngại ngùng, cô ấy nói với em

-"cậu cứ đi tắm trước đi, quần áo thì cứ mặc tạm quần áo của tôi cũng được còn bánh tôi sẽ làm" cô ấy lấy một bộ quần áo rồi đưa em.

Bước ra từ phòng tắm, bộ quần áo trên người em tương đối vừa, trong lúc cô ấy đi tắm em sẽ trông những chiếc bánh cookie này. Một hương thơm vani toả ra từ lò nướng bánh, hương thơm lan toả khắp căn bếp, cảm giác như hương thơm đấy đang thách thức chiếc bụng rỗng của em vậy, đợi chờ một lúc cô ấy bước khỏi phòng tắm.

-"Bộ đồ này cũng vừa với cậu đấy"- Em giật mình quay lại cô ấy đã đứng sát sau em từ lúc nào không hay. 

-"Sao mà cậu thấp vậy"- Câu nói này khiến em có hơi bực mình, mặt em đỏ lên -"T.. tôi không thấp! là do cậu quá cao thôi"- cô ấy cười thành tiếng, trêu đùa em xong cô mới nhớ đến những chiếc bánh.

Mai đi đến lấy những chiếc bánh cookie thơm ngon ra khỏi chiếc lò nướng, cô ấy đặt những chiếc bánh lên đĩa và mang ra cho em, chắc em cũng nguôi giận rồi nhưng mặt em vẫn còn đỏ sau lời nói vừa nãy.

Cũng đã muộn rồi, cô ấy dắt em lên phòng ngủ căn phòng ấm áp và gọn gàng chiếc giường cũng không quá nhỏ, em hỏi cô ấy -"Giờ tôi ngủ đâu?"

 cô ấy chỉ tay về phía chiếc giường -"chúng ta cũng có thể ngủ chung giường mà nhỉ?"- em có chút ngại ngùng vì lần đầu em ngủ cùng ai đó khác. Bỗng tay em nhưng bị ai đó kéo lấy rồi ngã xuống giường, cơ thể em đang đè lên người cô ấy.

-"t-tôi xin lỗi cậu!"- em đẩy cô ấy ra má em càng đỏ thêm, cô ấy không nói gì chỉ cười với em.

Em và cô ấy cùng nằm trên chiếc giường ấy, em có vẻ hơi khó ngủ do trước giờ em chỉ dùng thuốc nhưng giờ em không mang nó theo, nằm mãi em cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu người bên cạnh em cũng chẳng biết cô ấy đã ngủ hay chưa, bỗng giọng cô ấy cất lên

-"cậu chưa ngủ sao?"

-"ừ.."

-"Tôi hỏi cậu một câu được không?"- em im lặng chỉ khẽ gật đầu.

"sao năm đó cậu lại bỏ tôi rơi vậy, Trang?"

cô ấy hỏi em.

Em im lặng một lúc lâu em cũng chẳng biết nên nói sao, trái tim em thắt lại thật sự em không muốn nhớ lại những chuyện đó chút nào.

-"muộn rồi ngủ đi"- em nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn âm thanh từ chiếc đồng hồ "tích tắc" tim em như bị ai đó đâm thành trăm mảnh, đêm cứ thế mà trôi đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro