Chap 5: Ở lớp cầu lông

Oái.

Là trai đệp hum bữa thật á.

Trong đầu Hân mang máng cái gì đó thì phải. Hình như Hân đã từng thề là Hân sẽ cua " trai đệp " nếu gặp lại.

Ai đó hãy cho Hân biết đi.

Đây có phải là định mệnh giống mấy cuốn truyện ngôn tình mà Hân đọc hông.

Ông trời thật sự muốn xem Hân cua trai thật à.

Úi dồi ôi.

-" Học sinh mới à? "

Oái. Giật mình luôn đó. Là...là...là " trai đệp " kìa. Tính hù chết Hân bổn cô nương đây à. Mau, mau truyền thái y. (Ha ha ha.)

Cơ mà tiếng kêu đó đã kéo hồn Hân quay lại xác. Ơ, mọi người đâu hết rồi. Chả lẽ trong lúc Hân mơ mộng mọi người đã bỏ đi hết rùi à. Haizz. Không kiên nhẫn nghe Hân giới thiệu gì cả. Thật là.

-" Này, bị điếc à? "

Lần này là Hân khẳng định " trai đệp " rất vô duyên là đằng khác. Ý, mà hình như " trai đệp " không nhận ra Hân thì phải. Ôi buồn cái cuộc đời.

-" Tôi không bị điếc. Chào. "

Nói rồi , Hân bỏ đi. Cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi đó. Hân là vậy, đối với những người không quen biết, Hân luôn trưng ra vẻ lạnh lùng khác với thường ngày. Đó chính là điểm mà hầu như tất cả mọi người đều khó chịu khi tiếp xúc với Hân. Nhưng mà Hân mặc kệ thôi. Họ thích nói thì Hân để cho họ nói, dù gì thì Hân cũng chả quan tâm lắm đến cái bọn rảnh rỗi ấy. Đó là cá tính của riêng Hân, ai chịu được thì chơi chung không được thì làm ơn né xa Hân ra, đừng để Hân nổi điên lên.

" Đàn ông con trai gì mà. Chậc chậc. "

Hum nay Hân được cô cho tập bài cơ bản thui nhưng mà phải chạy nhảy nhiều á nên cái chân Hân nó đau lắm. Tập xong mà tưởng mình sắp chết đến nơi. Hân tạm biệt mọi người rồi về thui.

Hum nay Hân có bạn mới nha. Nói là bạn thui chứ nhỏ hơn Hân một tuổi đó. Lại học chung trường với Hân cơ. Tên Mai Thảo. Còn nữa còn nữa. Một bé tên Thịnh và một bé tên Long nhá. Ba bé học cùng lớp hết á.

Chộ ôi phải nói là ba bé thân thiện dễ thương hết mức. Thấy Hân là học sinh mới thì bu lại hỏi. Nào là bạn ơi học lớp mấy vậy, bạn ơi bạn ở gần đây hôn,....Hân phải nói mãi chúng nó mới gọi Hân là chị.

Lớp cầu lông đến 7h là kết thúc rồi. Hân trở về nhà tắm rửa, xem ti vi đến tận 10h, lại cày mấy bộ phim ngôn tình thui chứ có làm gì đâu. Tại ngày mai là ngày nghỉ nên Hân mới thảnh thơi.

Sáng hôm sau Hân dậy với đôi mắt thâm quầng. Chỉ tại bộ phim hum qua hay quá nên Hân mới thức cày thêm thôi chớ bộ. Ai ngờ là mới thức có tí nó đã thâm còn hơn con gấu trúc thế kia. Thâm với chả quầng. Dám làm tổn hại nhan sắc của bổn cung à.

Đang ngồi than thở thì có tin nhắn tới. Chắc lại là tin nhắn rác thôi. Ý, nhưng mà không phải. Là Win, con bạn thân của Hân, nhắn tin rủ đi chơi.

" Cũng được, hôm nay là ngày nghỉ, mình cũng đang chán. "

Hân nhắn lại một tin rồi xuống giường chuẩn bị. Vừa xong thì nó đến. Nó mới gắn tên lửa vào xe à?

-" Mẹ à con đi đây. "

Nói gì thì nói chứ mẹ Hân nổi tiếng dễ trong chuyện này. Hân muốn đi chơi ở đâu cũng được, miễn là đảm bảo được kết quả học tập. Đó là lí do Hân chưa bao giờ stress vì chuyện học cả. Căn bản là mẹ Hân cũng không yêu cầu cao quá về chuyện học tập của Hân, chỉ cần cố gắng hết mình là được. Hân cảm thấy mẹ Hân quả là bà mẹ của năm luôn đó.

________________________________
Chap này viết được nhiều hơn nên các bạn cố đọc nhé.
Đừng quên vote cho con au này một ngôi sao lung linh lúng lính nhá. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ nhá. Iu các bạn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #romantic